1.
“Party at Ghetto?” Nick chìa cái tờ rơi về phía hai chàng trai cô gái vừa bước ra khỏi cửa sàn nhảy, miệng gượng nở một nụ cười mà hắn tin là đã nhiều phần méo mó, giọng nói thì thều thào, chìm nghỉm trong tiếng nhạc electro đập thình thịch vang ra từ bên trong sàn nhảy và cả tiếng ồn ào trò chuyện của những kẻ say rượu xung quanh.
Dù sao thì đêm đầu tiên đi phát tờ rơi - công việc part-time hắn mới tìm được – diễn ra khá suôn sẻ, không đến nỗi buồn chán như hắn đã tưởng tượng. Hầu hết bọn con gái đều khá đáng yêu, sẵn sàng cầm mấy cái tờ rơi hắn chìa ra, còn chịu khó mỉm cười với hắn. Bọn con trai thì khó chịu hơn, vì đa só là say rượu hoặc phê thuốc bét nhè cả ra.
Nhưng mà cũng chẳng sao. Khi còn năm phút nữa là đến bốn giờ sáng - cũng là lúc ca làm việc của Nick kết thúc - thì hắn cũng chỉ còn có vài tờ rơi lẻ tẻ cầm trên tay. Đáng ra hắn có thể vứt đi và đi về luôn, nhưng lại cảm thấy không nỡ. Mà đằng nào cũng là bốn giờ sáng rồi, sớm vài phút muộn vài phút cũng có hơn gì nhau đâu. Dù sao thì ngày đầu tiên đi làm như vậy cũng tốt, Nick đã phát được nhiều tờ rơi hơn chính hắn tưởng tượng, nên càm thấy vui vui.
Nửa tiếng sau hắn mới trèo lên được bus đêm để về nhà, mà chưa bao giờ cảm thấy cái xe bus đêm chật ních bọn say rượu và ngập ngụa mùi đồ ăn nhanh lại đáng yêu đến thế. Hai chân hắn mỏi nhừ, ê ẩm, cái cột sống vặn vẹo. Thà cho hắn nhảy nhót cả đêm còn đỡ hơn, chứ đứng chôn chân một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ quả là một cực hình.
Nhưng Nick không có nhiều sự lựa chọn. Trong vòng ba tháng hắn bị đuổi việc hai lắn liên tiếp, một ở cửa hàng giầy, một ở một nhà hàng Nhật Bản, đều vì lí do đi làm muộn. Khi mọi người hỏi thăm thì Nick thường đổ lỗi cho hệ thống giao thông không đáng tin tưởng về mặt thời gian của London, cho đỡ ngượng, chứ trong thâm tâm, hắn biết là đầu đuôi cũng chỉ tại hắn cả, hay nói đúng hơn là tại cái thói quen thức đêm không giống ai của hắn, khiến cho hắn không còn năng lực hoạt động ban ngày giống rất cả mọi người.
“Một công việc buổi đêm là lựa chọn hoàn hảo!” Cô bạn Lipi gợi ý. Làm ở bar Không có kinh nghiệm thì nghỉ đi! Làm ở nhà hàng Tàu? Không nói được tiếng Tàu thì cũng nghỉ đi! Đang loanh quanh tìm việc, thì Ghetto, cái club yêu thích nhất của Nick ở Soho thông báo tuyển người phát tờ rơi.
Vậy là Nick thành flyer boy.
2.
Okay, Nick tự nhủ. Tự mình chọn làm cái việc này thì cấm có kêu ca. Nhưng mà hắn không cấm được hai cái chân của hắn kêu ca, cái đầu của hắn cũng đang lắc lư muốn đình công. Toàn thân hắn rũ rượi, hậu quả của đêm hôm qua đi nhảy nhót tưng bừng, đã thế còn lên cơn hư đốn nốc một đống Vodka Coke vào, ai lại Kangover cả m t ngày trời đến bây giờ đã là đêm hôm sau rồi vẫn chưa hết. Hai mắt hắn lờ đờ đòi sụp xuống, miệng hắn vẫn lẩm bẩm “Party at Ghetto”.
“Hi mate you alright ?”
Nick giật mình mở bừng mắt nhìn sang bên cạnh. Thấy một thằng con trai đầu bù tóc rối đang lúi húi mở một cái túi đựng ghi-ta lôi ra một cây ghi-ta.
“Hey, not too bad. How you?” Nick trả lời.
Thằng nhóc kia ngẩng lên, cười toe toét. “Can be better.” Nói rồi nó chìa tay ra. “Alex.”
“Nick.”
“Kewl!”
Cái giọng nói như ngắn lưỡi của Alex làm Nick bật cười. Gọi là thằng bé, chứ khi Alex đứng thẳng lên thì nó cao hơn Nick cả một cái đầu. Alex mặc một cái quần bò ống đứng rách tan tành và một cái sơ-mi kẻ ca-rô màu sắc. Nó choàng cái dây đàn qua người và cắm cúi chỉnh dây đàn, thỉnh thoảng lại đưa tay vén mái tóc dài lòa xòa ra sau tai.
“Hey, cậu có phiền nếu tớ đứng đây hát?” Alex quay sang hỏi Nick.
“ why would I ? Be my guest!” Nick cười trả lời.
Alex cũng mỉm cười và không nói không rằng, tay nó bắt đầu lướt trên dây ghi-ta.
“Good song!” Nick khẽ giật mình thót lên khi nghe ra những phím dạo đầu tiên của bài hát. Alex quay sang mỉm cười.
Nói không oan, chứ bài “ WonderwaH” của Oasis chắc là ca khúc được nhiều người hát rong - gọi lịch sự là những nghệ sĩ đường phố - yêu thích nhất. Đi đâu cũng thấy các anh, chị, ông, bà (hơi hiếm các bà hát rong) nghêu ngao hát “ Wonderwair.
Nhưng “Don’t Go Away” thì chưa từng thấy ai hát, Alex hôm nay mới là người đầu tiên. Nick đung đưa người theo tiếng nhạc, một cách vô thức, đếm nhịp để lẩm bấm hát theo.
Hai giờ sáng, trước cửa một sàn nhảy đông đúc giữa trung tâm Shoreditch18, người qua lại khá tấp nập, nhứng hầu hết là đang vội vàng về nhà, hoặc đã quá uể oải sau một đêm chơi bời, ai còn thiết tha nghe hát nữa cơ chứ?
Thế nhưng có hai thằng con trai vẫn đứng nghêu ngao hát. Sau khoảng nửa tiếng chơi nhạc thì Alex và Nick đã nhận ra là hai thằng có sở thích âm nhạc giống hệt nhau và hầu như bài nào Alex chơi Nick cũng thuộc. Thế là hai chằng thay phiên nhau hát. Alex vẫn đánh đàn, Nick vẫn phát tờ rơi và cả hai cùng nghêu ngao hát.
18 Một khu phố ở Đông London, tập trung nhiều quán bar, câu lạc bộ dành cho giới trẻ
Đêm của Nick tự dưng đỡ dài hơn rất nhiều.
Thậm chí còn hơi ngắn một tí!
Vèo một cái đâ đến bón giờ. Nick đã phát hết sạch tờ rơi từ lâu, nhưng vẫn nán lại đê’ đứng hát cùng Alex. Mọi người bắt đầu đổ ra ngoài đường từ bên trong sàn nhảy. Đi đến giờ đóng cửa. Tiếng ồn ào của nói chuyện quá râm ran, Alex nhíu mày, ngưng tay đàn và sắp xếp đồ nghề để chuẩn bị ra về.
Trong cái mũ nó để ngửa dưới đất đầy nhóc đồng xu. Nó nhấc lên, xóc xóc, quay sang nhìn Nick cười toe toét. “Dude, đi ăn đi. Tớ sẽ đãi cậu ăn xả láng!”
Không biết là vì mái tóc dài rất nghệ sĩ của Alex, hay tiếng đàn của nó, hay giọng ca của nó, hay là tất cả, nhưng Nick chưa từng thấy ai đi hát rong mà được nhiều người dừng lại và cho tiền như nó. Có người còn cho cả tiền giấy hay sao ý.
“Chưa gì cậu đã kiếm được mấy fan rất bự đó nhé.” Nick trêu nó.
“You too boy. Okay, lets go. Mày muốn ăn gì nào?” Alex vừa nói vừa xốc cái túi đựng đàn lên vai.
“Gì cũng được. I don’t mind.” Nick thì chẳng có hành lý gì đặc biệt, đã sẵn sàng sánh vai đi song song với Alex.
“How about...” Cả hai thằng ngừng nói và quay sang nhìn nhau, vì cả hai cùng lên tiếng một lúc. Alex nói tiếp: “Có phải mày đang nghĩ giống tao không?”
Nick cắn môi. Cái suy nghĩ thôi đã làm cho hắn muốn chảy nước miếng. “I think so.”
Nick thấy Alex nuốt nước bọt đánh ực một cái. “Kewl. Bò ướp muối ở Brick Lane ?”
“Yay.” Nick nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con. Hai thằng giơ tay lên hi-5 đánh bốp một cái rồi không ai bảo ai cả hai cùng tăng tốc độ sải chân về phía Brick Lanc.
Nick phá lên cười ha hả. Cười được một lúc, hắn quay sang nhìn Alex, thấy thằng ku mặt dài như cái bơm, hắn không nhịn được lại phá lên cười tiếp.
“Okay, có cái gì đáng buồn cười đến vậy đâu nhỉ ?” Alex nhìn Nick nhíu mày.
“Not really... Sorry.” Nick lúng búng nói, suýt bị nghẹn vì miếng bánh mì kẹp thịt bò chưa nhai hết vì mải cười.
Lúc này hai thằng đang ngồi trên bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa trong Brick Lane, dưới chân là một bịch đầy nhóc bánh mì kẹp thịt bò ướp muối nóng hôi hổi. Alex mua đến năm cái và ông chủ cửa hàng suýt ngã bổ chửng ra đất khi Alex trả tiền bằng mấy vốc xu lẻ. “Xin lỗi vì mớ tiền lẻ!” Ông chủ mất gần năm phút để kiểm tra xem nó có trả đủ tiền hay chưa.
Nick nhồm nhoàm nhai nốt miếng ăn đang dở trong mồm, vỗ ngực cho đỡ nghẹn và với lấy chai bia để nuốt một ngụm cho trôi. “Không, tao chỉ buồn cười vì lí do của mày lại giống hệt của tao. Tao không nghĩ là lại có đứa thứ hai trên đời này hâm như tao, nên tao mới cười như thế.”
“Really?” Alex trố mắt.
“Really!”
Câu chuyện là như thé này. Hai thằng vừa ngồi ăn vừa hỏi han về nhau. Hóa ra Alex ban ngày là sinh viên Thiết kế Đồ họa ở trường Central Saint Martins hẳn hoi, còn chơi ghi-ta và hát chỉ là sở thích của nó. Khi Nick hỏi là tại sao nó lại quyết định đi hát rong vào một buổi đêm thứ sáu như thế này, chứ không phải là đi chơi với bạn bè như bình thường, Alex ngần ngừ mất một lúc, mới thú nhận là vì dạo này nó đi chơi nhiều quá, tiêu mất nhiều tiền quá mà hầu như lúc nào cũng say sưa, chẳng làm ăn cái gì cho ra hồn cả và cảm thấy rất tội lỗi, nên mới tìm cách tự trừng phạt bản thân, nó đã chọn đi hát rong vào nh ng tối đáng ra là để đi chơi.
“Và tao không hề biết là đi hát rong lại kiếm được nhiều tiền như thế này!” Alex nói thêm, tay xóc cái túi áo khoác kêu xủng xoẻng.
Thế nên Nick mới cười đến suýt nghẹn cả thịt bò. Bởi vì chính hắn cũng đã chọn đi phát tờ rơi vào những đêm đáng ra để dành cho việc đi chơi với bạn bè, để trừng phạt cái bản thân ham chơi của hắn.
“Kewl!” Alex mỉm cười khi nghe Nick giải thích. “Vậy là huề!” Hai thằng lại giơ tay lên hi-5 đánh bốp.
Hai giờ đêm thứ sáu. Nick hôm nay đã biết điều ngủ cả một ngày để giữ sức cho buổi đêm, nên cảm thấy rất thư thái, thoải mái. Hắn cười rất tươi chào mời bất cứ ai đi qua, “Party at Ghetto?”
Một lúc sau thì Alex đến, cũng cười rất tươi. Alex khoe là hôm nay đồ án ở trường của nó được chọn đại diện sinh viên của trường đi thi toàn quốc.
“Wow! Thats big!” Nick thốt lên.
“Yah. Pretty kewl!” Alex vẫn lúi húi chỉnh dây đàn.
“Hey..” Bỗng có tiếng gọi rụt rè bên cạnh Nick. Nick quay ra.
“Mình muốn chụp ảnh hai người. Do you mind?” Đứng trước mặt Nick là một thằng nhóc ăn mặc quái đản đúng kiểu Shoreditch/Hoxton style - quần bò skinny màu đỏ xắn đến đầu gối, giấy màu vàng rách bươm, ở trên mặc một cái áo len màu xanh lá cây to đùng trùm ra ngoài một cái sơ-mi màu hóng. Tóc nó xoăn tít thò lò, nhét cẩu chả crong một cái mũ phớt đội lệch, mắt đeo kính con cú to đùng. Và tay nó đang giơ lên một cái máy ảnh kĩ thuật số rất xịn.
“Do we mind?” Nick quay qua hỏi Alex. Cả hai đứa đều lắc đầu và quay qua thằng nhóc kia mỉm cười.
“Cool!” Thằng nhóc cười rất tươi. “Chỉ là, cố nhìn thấy một tấm ảnh rất đẹp ở đây và tớ muốn chụp lại nó thôi.” Xong như chợt nhớ ra điều gì, nó chìa tay ra. “Callum.”
“Hi Cailum. It’s Nick.”
“And Alex.”
Sau đó thì Cailum giải chích cho Nick và Alex là nó muốn hai thằng vẫn đứng hát và phát tờ rơi tự nhiên một cách bình thường. Còn Callum lăn lê bò toài ở giữa đường để chụp ảnh hai đứa.
Chụp một lúc thì Callum có vẻ đã có được bức ảnh ưng ý của mình. Nó quay lại chỗ hai đứa. “Thanks.” Nó nói.
“You’re vvelcome.” Nick và Alex đồng thanh.
“By thc way, Nick. Cậu rất ăn hình. Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện đi làm người mẫu ảnh chưa?” Callum đột nhiên quay sang hỏi.
Nick phá lên cười. “Are you kidding?”
“Not at all.” Callum làm vẻ mặt nghiêm cúc. “Để xem mình có làm được gì không. Anyway, tuắn sau hai người có đến đây không?”
Cả Nick và Alex đều gật đâu.
“Cool. Vậy tuần sau mình mang ảnh qua cho hai người nhé.”
“Okay.”
Callum nói xong, đã định vẫy tay chào thì đúng lúc đó Alex bắt đấu nghêu ngao đến “Hysteria” của Musc. Cả Nick và Callum đều rú lên một tiếng sung sướng khe khẽ và bắt đầu lắc giật theo điệu nhạc ghi-ta thùng của Alex như đúng rồi.
Tờ mờ sáng hôm đó có ba thằng ngồi bệt trong Brick Lane ăn bánh mì kẹp bò muối.
Okay, thế này thì thật điên rồ. Thế này không đúng chút nào cả! Nick thầm nghĩ ưong đầu trong lúc im lặng lắng nghe tiếng nói trong điện thoại.
Hai phút trước, vào lúc 11 giờ sáng lẻ mấy phút gì đó, điện thoại của Nick réo inh ỏi trong lúc Nick vẫn đang ngáy khò khò trên giường. Mất một lúc hắn mới lồm cốm bò dậy, miệng lầm bầm chửi thể đứa nào phá hoại giấc ngủ ngon lành của mình.
“Sup?
“Hi. Is this Nick?”
“It is.” Nick làu bàu nói với giọng còn ngái ngủ, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
“Right. Tôi tên là Megan, gọi từ công ty Face Model Agency. Một người bạn của cậu, Callum, có gửi cho chúng tôi portfolio của cậu và chúng tôi muốn mời cậu đến gặp mặt.”
Fuck! Okay, Vmgonna kickyour little ass Callum!
“Ưhm... sure. Anytime... I mean. Thanks for calling. When... I mean...” Cái tin hoàn toàn bất ngờ làm đầu Nick bỗng rỗng tuếch và lưỡi lạnh tê, không kiểm soát được là mình đang nghĩ gì hay đang nói gì nữa.
Có tiếng cười nhẹ ở phía bên kia. Và mất một lúc sau thì cuối cùng Nick cũng sắp xếp được một cuộc hẹn với Megan.
Nick dập máy. Cậu vuốt mặt cho tỉnh táo hơn và bấm một số điện thoại.
“Told ya. Đã bảo là cậu ăn ành mà!” Tiếng Callum hớn hở vang lên trong điện thoại khi tiếng chuông đầu tiên chưa kịp dứt.
Nick chưng hửng. Tự nhiên hắn chả biết phải nói gì với Callum nữa.
“Hey,” Callum nói tiếp khi thấy Nick im lặng. “Cậu không nói “không” với họ đấy chứ?”
“Không.” Nick lầm bầm trả lời. Hắn vẫn đang mải nghĩ xem nên nói gì với Callum. Kế hoạch là sẽ chửi bới một hồi, nhưng thái độ hớn hở của Callum khiến hắn bị rối trí.
“Tốt. Bởi vì mình đã đăng kí chụp hôm cậu đến chụp thử đấy.”
“Ưhm...” Nick vẫn ậm ừ.
“Nick, are you happy? Or not?”
“No... I’m happy. I mean..”
“You should be! ít ra nếu cậu có được vài việc làm người mẫu ảnh thì tốt hơn là đi phát tờ rơi chứ, hả?”
Sure.
“Okay, youre welcome!” Giọng Callum hơi có vẻ giận dỗi.
“Sorry Callum. It was kind of a shock you know. Thank yoti Thanks a lot, really!” Nick nhận ra là thái độ không bình thường của mình đúng là... không bình thường.
“Okay, that’s better! So m see you at the club tonight, yah?"
“This is fucking AWESOME!” Alex vừa nói vừa lớn tiếng cười. “Hai cậu khá đấy!”
Nick chỉ đứng cười trừ. Cậu vẫn không tưởng tượng được là sẽ có ngày mình lại có thể trở thành người mẫu ảnh. Nhưng Callum thì có vẻ rất tự tin vào mắt nhìn của mình.
“Okay, hôm nay bọn mình phải kỉ niệm. We need something special! How about this ?” Alex vừa nói vừa so dây đàn.
“Mình vừa mới cập xong bài này. “Hope you like this.” Nói xong Alex bắt đầu gảy đàn.
Nick và Callum nhíu mày, nhìn vẻ mặt hớn hở của Alex, must be something special. Tiếng nhạc dạo khá quen.
“Youve gotta press it on ya...” Alex vừa cất tiếng hát thì cả Nick và Callum rú lên ầm ĩ và nhảy tưng tưng. Không thể tưởng tượng được bài “Dare” của GoriUaz mà cái tên Alex này cũng có thể chuyển phỏm thành acoustic guitar được. Thế này thì đến Damon Albarn cũng phải nể hắn vài phần.
Thế là cả ba thằng vừa nhảy nhót tứng bừng vừa hát như phải thuốc.
Hát xong cả ba cười lên ha hả và hi-5 bôm bốp. Xong mới nghe chấy có tiếng vỗ tay. Cả ba giật mình quay ra, không hề biết rằng màn trình diễn quá khích vừa rồi của mình hóa ra là có khán giả.
Một người đàn ông - thằng cha - đại loại thế - tiến lại gần và chìa tay về phía Alex.
“That was brilliant! Very original!” Người đàn ông trung niên lên tiếng. Gọi là trung niên, nhưng trông hắn cũng fìinky lắm. ăn mặc thì cũng từa tựa style của Callum, nhưng đồ có vẻ xịn hơn.
“Không thể tưởng tượng được cậu biến “Dare” thành một bản ghi-ta mộc như vậy.” Vẫn là ông ấy nói.
“Cảm ơn. Just something I like.” Alex nói khiêm tốn.
“Right.” Người đàn ông bỗng cho tay vào túi và lấy ra một mảnh giấy. “Đây là name card của tôi, nếu tuần này có lúc nào cậu rảnh, đến chỗ tôi chơi thử xem sao?”
“Kewl.” Alex vân kiệm lời và nhận lấy mảnh giấy.
“Cool. See you then.” Người đàn ông nói và quay đi.
Cả ba cái đầu chờ người đàn ông đi khuất mới chúi đầu vào cái name card.
“FUCKKKKKKKKKKKKKK!” Callum hét toáng lên. Alex thì cười toét cả miệng.
“This is mental.” Nick chép miệng. Xong mới nhảy cẫng lên,
vừa nhảy vừa lấy tay xô lắc Alex. “FUCKKKKKKKKK!”
Đêm hôm đó còn một người nữa cũng cười rấr là sung sứớng-là ông chủ cửa hàng bò muối - vì bán một lúc đến mười cái bánh kẹp cho ba thằng nhóc khách quen.
“London thật là tuyệt vời, nhỉ?” Đứa con gái ngồi cạnh Nick trên xe bus - trông có vẻ say khướt - bỗng quay sang nói với cậu.
Không hoàn toàn hiểu ý của cô gái, Nick chỉ gật đầu lấy lệ.
“Đúng là chỉ có London mới thích như thế này,” đứa con gái nói tiếp. “Ba, bốn giờ sáng mà đường phố vẫn đông như trảy hội. Thật là vui!” Nói xong nó phá lên cười.
Nick cũng gật đầu cười theo, nghĩ thầm. You have no idea girl! London buổi đêm không chỉ vui dâu. London buổi đêm còn có phép Lạ nữa cơ!
Phép lạ dành cho những ai không ngủ.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!