Mình chỉ có thê’ viết vào buổi đêm. Hình như chuyện này mình đã từng giải thích trong một cái blog nào đó từ thời xa lắc xa lơ, rằng, mình chỉ có thể viết vào buổi đêm.
Ban ngày, đối với mình, thật là trống trải. Giống như là không gian đã bị quả bom ánh sáng nổ tung cho vỡ oà. Vạn vật hoà mình trong cùng một thứ ánh sáng, cùng một cường độ ánh sáng và vì thế cứ như là đã trải ra mênh mông đến bất tận. Khiến cho mình cảm thấy hoang mang. Và lạc lõng. Và mất phương hướng. Và thế là gây ra trạng thái hốt hoảng, bất ổn về mặt tâm lý, đầu óc thì không có cách nào tập trung nổi. Mỗi phút sống ban ngày, đối với mình, là một sự gồng mình đến bải hoải.
Ban đêm thì hoàn toàn ngược lại, gọn gàng và tròn trịa. Không gian xung quanh mình thu hẹp lại nhỏ nhắn trong cái vầng sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn. Và chỉ khi đó, mình mới có thê’ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng đôi vai đã gồng lên cả một ngày để chịu đựng ánh sáng và thư thái rúc mình vào cái thứ ánh sáng yếu ớt và vàng vọt để nghỉ ngơi. Cũng chỉ có lúc này, đầu óc mình mới thư giãn trở lại và trở nên tỉnh táo hơn.
Và đó là lí do tại sao mình chỉ có thể viết vào buổi đêm. Cũng vì thế mà ngày xưa, cái tựa đề đầu tiên mình chọn cho cuốn Tôi 20+ lại là Chuyện kể của một con cú đêm. Rồi thấy nó sến quá nên may quá cuối cùng đã bỏ đi. Dù sao thì, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình dường như có lỗi. Vì là một kẻ sống về đêm như vậy, mà, dù đã viết về rất nhiều thứ, nhưng lại chưa bao giờ viết về đêm. Hay thật ra, cũng đã từng chữ viết về đêm, mà không hiểu sao, chưa bao giờ viết nổi. Và vì thế, đêm nay ngồi thử lại.
Và con Cú ngồi trong khu vườn đêm tĩnh lặng của mình, tưởng nhớ về một thời tuổi trẻ.
London thật là kì lạ. Ban ngày, cả thành phố thật đông đúc, nhưng lại thật lạnh lẽo. Con người hối hả. Xe cộ hối hả. Ai cũng lạnh lùng và trắng bạch như phủ một lớp băng mỏng. Và những kẻ duy nhất có khả năng nở một nụ cười là mấy vị khách du lịch. Nhưng cứ vừa đến lúc lên đèn, thì cả thành phố như bừng tỉnh. Tiếng nói cười rộn ràng, người người bước đi khoan thai, gặp ai cũng có thể nở nụ cười, má hồng hào và mắt long lanh đầy nhiệt huyết.
London về đêm đẹp như một khu rừng cổ tích đầy phép nhiệm màu. Những toà nhà lầm lì và cũ kĩ như những cây cổ thụ xấu xí thì chìm vào cái nền đen kịt của bóng đêm. Nổi bật trên cái nền tối thẫm đó là hàng ngàn những ánh đèn láp lánh đủ màu sắc toả ra từ những ô cửa sổ sặc sỡ của những quán ăn, quán bar và những cửa hiệu thời trang mở muộn. Trong khu rừng đó, Cú không còn là loài sinh vật duy nhất sống về đêm. Có cả những con công điệu đàng khoác lên mình bộ cánh sặc sỡ nhất, những chú thỏ trắng muốt xinh xắn, những con rắn vảy hoa trong mùa động đực đi tìm bạn tình và tất nhiên, cũng chẳng thiếu những loài vật vừa xấu xí vừa nguy hiểm n hư bọn gấu đen, bọn chó sói lông xù hay lũ cáo chồn tinh ranh và đáng ghét. Muôn loài, cùng đổ ra đường để hưởng thụ những giây phút xả hơi sau cả một ngày lao động quần quật.
Giữa cái không gian rực rỡ và rộn ràng đó, con người ta như cởi mở hơn với những mối quan hệ chớp nhoáng, hay khăng khít; với những chia sẻ nông cạn, hay thấm thía. Tiếng cười nghe rất thật và tiếng khóc dường như cũng nức nở hơn. Cái ôm chật chặt và mỗi cái hôn lên má mới ấm áp làm sao. Ánh mắt long lanh, nhìn nhau cũng như trìu mến hơn.
Buồn cười làm sao, giữa khu rừng hoang dã với quá thừa hoan lạc nhưng cũng rất sẵn hiểm nguy đó, Cú thấy mình vừa bé nhỏ và yếu ớt, nhưng cũng đồng thời, lại thấy mình thật gan dạ và cứng cáp. Nó cởi lòng mình đón nhận tất cả và cũng sẵn sàng đương đầu với tất cả. Buổi đêm không còn là của riêng Cú, nhưng nó chẳng thấy đáng tiếc. Giữa tiếng nói cười huyên náo, nó thấy mình bồn chồn đến mức phấn khích được trở thành một phần của khu rừng đó. Và mỗi đêm về, nó thấy mình được sống.
Hà Nội thì ngược lại hoàn toàn. Nắng Hà Nội lúc nào cũng ngọt như mật ong và ban ngày, con người ta ồn ào, tươi tắn. Đi đến dâu cũng có thể nhận được những nụ cười. Cô bán hàng đon đả chào mời, góc đằng kia có mấy đứa trẻ con túm năm tụm ba uống trà chanh, cười đùa những câu chuyện nhạt thếch. Quần áo xúng xính. Cuộc sống thong thả. Và rồi cứ đến chạng vạng chiều người ta lại hối hả trở về. Ai cũng có một mái nhà để trở về và có một gia đình để (phải) yêu thương. Những ánh đèn cứ tắt dần. Và những câu chuyện phiếm cũng chỉ kéo dài đến lúc có người ngáp.
Hà Nội về đêm đẹp dịu dàng, có cái lung linh của ánh sáng thiên nhiên và vị ngọt của gió trong veo. Nhưng buồn tẻ như một khu vườn đêm, khi chó mèo đã bị nhốt vào chuóng, chim chóc cũng đã bị nhốt vào lồng. Những kẻ duy nhất còn có thể tự do rong chơi trong khu vườn đó là bọn ếch nhái kêu ộp oạp hay bọn côn trùng rả rích. Và có một con cú đậu ở một góc vườn, buồn bã rũ rượi vì cái sự tẻ nhạt của cái khu vườn về đêm im ắng như đã chết.
Hà Nội, mùng 6 tháng 6 năm 2012.
Hết phần II. Mời các bạn đón đọc tiếp phần III!