Tôi Là Số Bốn Chương 8

Chương 8
TÔI TỈNH GIẤC TRƯỚC KHI CHIẾC ĐỒNG HỒ BÁO THỨC ĐỔ CHUÔNG.

Căn nhà thật trang nhã và tĩnh lặng. Tôi nhấc hai tay lên khỏi tấm mền. hai tay bình thường, không còn ánh sáng, không còn sức nóng. Lồm cồm bò dậy, thòng chân xuống giường, đi sang phòng khác, tôi nhìn thấy bác Henri đang ngồi bên bàn ăn đọc báo địa phương và nhấm nháp cà-phê.

- Chào cháu – Người Giám Hộ của tôi lên tiếng – Thấy sao rồi?

- Khoẻ bằng cỡ cả triệu con hoẵng ấy ạ – Tôi trả lời.

Đáp xong, tôi làm cho mình một tô ngũ cốc, đoạn ngồi đối diện với bác Henri.

- Hôm nay bác sẽ làm gì?

- Chủ yếu là các thứ linh tinh. Nhà ta sắp hết tiền rồi. Có lẽ bác lại phải chuyển khoản mới được.

Lorien hiện nay là (hay đã từng là, tuỳ vào việc người ta nhìn nhận nó như thế nào) một hành tinh có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú. Một trong những nguồn ấy là mỏ đá quí và kim loại, lúc ra đi, mỗi Cêpan được trao tặng một bao kim cương, ngọc lục bảo và hồng ngọc để bán dần khi đặt chân lên Địa Cầu. Bác Henri đã làm như thế, sau đó thì gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Tôi không rõ số tiền ấy là bao nhiêu, và cũng chưa bao giờ thắc mắc. Tuy nhiên, tôi biết được rằng số tiền ấy dư sức cho chúng tôi sống tới mười đời, có khi còn hơn nữa. Và mỗi năm một lần, ít nhiều gì người Hộ Vệ của tôi cũng rút đi một khoản.

Nguồn: truyen8.mobi/t105929-toi-la-so-bon-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận