Hoàng Thị Vũ Vân đến đây này lần thứ ba trong tuần rồi nhưng khát vọng của cô vẫn chưa được đáp ứng. Nhận được tin báo của bệnh viện có mẫu thử hiếm hoi để kiểm tra với tố chất cơ thể cô nên đã lập tức đến đây nhưng rồi lại thất vọng. Gần 30 tuổi đời, sự nghiệp đang phất lên nhưng Vũ Vân vẫn chưa biết đến hạnh phúc mang nặng đẻ đau sinh hạ một đứa con. Tên chồng vô tâm của cô đã yếu sinh lý nhưng lại sĩ diện không muốn mọi người biết, trốn trách nhiệm nên Vũ Vân phải tự mình đến đây. Theo như thỏa thuận của hai người, sau một năm nữa khi sự nghiệp ổn định thì đường ai nấy đi bởi hắn không chấp nhận khao khát làm mẹ của cô. Điện thoại trong giỏ xách Chanel vang lên, Vũ Vân ngậm ngùi bước ra khỏi bệnh viện nghe điện thoại:
- Chị đang ở đâu vậy? Em qua lấy tài liệu chuẩn bị cho buổi hội thảo chiều nay - Giọng anh chàng trợ lý của cô truyền đến gấp gáp.
Vũ Vân vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói:
- Gấp cái gì chứ, cậu qua nhà chị đi. Mang theo cái máy chiếu cho chị xem trước đoạn video thực tiễn cái.
Vũ Vân ngắt máy đang định đi về nơi đổ xe thì có một gã đàn ông trung niên đến trước mặt cô cười cười ra vẻ hiền lành giới thiệu:
- Chào chị, tôi là Trần Quốc Tân. Thường ngày ở đây chứng kiến nhiều cặp vợ chồng đến khoa hiếm muộn này rất nhiều với vẻ mặt đầy hi vọng nhưng lại buồn tủi ra về. Kể ra tôi cũng giúp được nhiều cặp thành công sinh được đứa con khỏe mạnh như mong mỏi. Hiện tại bên tôi cũng có vài người ngoại hình ưa nhìn, khỏe mạnh, không biết có thể giúp được chị không?
Ánh mắt Vũ Vân hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông lạ mặt kia nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, cao ngạo nói:
- Tôi thấy hợp tác với bệnh viện vẫn đảm bảo hơn
- Những người của tôi đều có giấy khám tổng quát sức khỏe đầy đủ, chị có thể yên tâm. Chị không biết đấy thôi, có cặp vợ chồng tới lui bệnh viện cả năm vẫn chẳng được gì. Chuyện tiền bạc có thể thương lượng.
Vũ Vân thoáng do dự, nghĩ lại mình đăng kí với bệnh viện cũng hơn nữa năm rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Tuy biết theo lời người tên Quốc Tân này nói thì cơ hội thành công sẽ rất lớn nhưng có điều...Nghĩ đến điều này chị không do dự nữa mà quyết định từ chối, dù gì cố gắng đợi bệnh viện tìm thêm nữa năm cũng sẽ có thôi.
- Vấn đề không phải tiền bạc mà là tôi không thích cách cho trực tiếp như thế. Và cũng không có gì đảm bảo người đã cho không biết thông tin về tôi mà gây phiền phức - Vũ Vân lạnh lùng nói rồi bỏ đi
Trông thấy dáng người cao gầy nhưng những nơi cần thiết vẫn rất đầy đặn của người phụ nữ đi xa, gã đàn ông lẩm bẩm:
- Đúng là đàn bà, muốn chết đi được còn giả vờ thanh cao. Ở chổ ông "phối giống" vừa sướng mà còn sinh đôi sinh tư nữa là....
Vũ Vân ngồi vào chiếc Audi S3 màu đỏ sang trọng chạy về khu đô thị mới An Đô gần ngoại thành. Căn nhà này là vợ chồng cô gom góp mua được sau hai năm chung sống, một nơi rất yên tĩnh và trong lành. Vũ Văn lái xe qua cầu chạy dọc đường số 9 rồi dừng lại trước căn biệt thự có cánh cổng mái vòm mạ đồng. Chàng thanh niên dáng người cao ráo, tuấn tú khoảng 23 tuổi đang ngồi trên chiếc exciter màu xanh chờ trước nhà, ánh mắt vui mừng pha chút ngưỡng mộ nhìn người phụ nữ đang lái chiếc Audi S3 chậm trãi qua cổng. Vũ Vân bước xuống xe, gương mặt xinh đẹp mĩm cười thân thiện với cậu ta. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt xuống ổ bánh mì đang cầm trên tay của hắn, khẽ lắc đầu nói:
- Huỳnh Hải, mới ngủ dậy đã chạy qua đây liền sao?
Huỳnh Hải cười ngại ngùng, gãi đầu:
- Tối qua em thức hơi khuya, sáng dậy muộn mua đỡ ổ bánh mì rồi qua đây luôn.
- Không phải lại lao lực với mỹ nữ nào đó chứ. Vào nhà đi, chị pha cho tách cà phê.
- Em còn zin đấy, chị cứ nghi oan
Huỳnh Hải theo Vũ Vân vào nhà, đặt chiếc máy chiếu lên bàn trên phòng khách rồi đi qua đi lại nhìn khung ảnh cưới thật lớn treo trên tường gần chân cầu thang. Ánh mắt mang vẻ ngậm ngùi tiếc nuối, miệng lẩm bẩm điều gì đủ chỉ mình nghe thấy. Dưới bếp, Vũ Vân đã bưng khay chứa hai tách cafe hảo hạng tự pha chế lên, hương thơm nghi ngút theo làn khói lan tỏa khắp phòng khách. Vũ Vân đặt ly cafe của Huỳnh Hải về phía anh ta và kèm theo một chiếc USB Sandisk 64GB.
- Cậu đem về văn phòng cùng nhóm Speed xem kĩ càng nhé. Chiều nay 3h mới bắt đầu hội thảo.
Huỳnh Hải nhấp ngụm cafe, cho USB vào túi rồi từ tốn nói.
- Gần sang tháng 5 rồi, chúng ta phải khẩn trương diễn thuyết hầu hết các trường đã mời trong thành phố. Không vội không được, bọn em xếp lịch dày đặc cả rồi nên chị không được chạy lung tung đó.
Vũ Vân cười nhạt trước cách nói dí dỏm của hắn:
- Cậu nói cứ như chị là một cô nhóc sinh viên ham chơi không bằng
- Thì cũng có thể xem là vậy mà, chị trẻ đẹp hơn mấy cô sinh viên bây giờ nhiều.
Nói xong câu đấy, Huỳnh Hải nghĩ lại thời còn sinh viên cũng là một tâm điểm trong trường nên mấy cô sinh viên vây quanh hắn cả đám. Nhưng so với Vũ Vân mà nói, không ai có thể so sánh với vẻ đẹp của cô. Có lẽ bởi ánh mắt đầy nhiệt huyết và nghị lực truyền đến cho người đối diện nhiều cảm tình. Cũng có lẽ hắn cảm mến và ngưỡng mộ chị, cách chị diễn thuyết trên giảng đường khi hắn còn là một chàng sinh viên.
- Máy chiếu cũng chuẩn bị xong rồi, em qua văn phòng đưa tài liệu cho mọi người xem rồi chiều sẽ chở theo Khánh Ly qua nhà chị cùng đi luôn.
Huỳnh Hải kết nối máy chiếu cho Vũ Vân xong cũng rời đi ngay, công việc cuối tháng 4 cứ bộn bề.
Vũ Vân vỗ vai Huỳnh Hải thân thiết nói:
- Vất vả cho cậu nhiều rồi. Cuối tháng này phải nói kế toán tăng lương cho mọi người.
Vũ Vân tiễn Huỳnh Hãi đi khỏi rồi cũng đóng cổng vào chuẩn bị cho buổi hội thảo tại trường kinh tế chiều nay với chủ đề " Con đường lập nghiệp của sinh viên mới ra trường".