Tương Lai Xán Lạn Chương 1

Chương 1
CHỈ YÊN LẶNG

Trong khi mở cái đệm gấp ra, Helen nghe thấy Jacob giật nước và mở cửa phòng tắm. Bà ngước mắt lên và nhìn thấy chồng trong bộ quần áo ngủ màu xám kẻ trắng, đứng ở lối vào phòng khách đang nhìn bà trừng trừng. Bà thấy khó chịu. Không phải vì ông không làm giúp bà - chẳng khó khăn gì việc bơm cái đệm gấp, và hơn nữa Jacob đã trở nên vụng về đến mức tốt hơn hết là bà tự xoay xở hơn là nhờ ông ấy - mà là bởi vì ông không đưa ra câu hỏi rõ ràng đã khiến ông phiền lòng: Tại sao vợ ông lại ngủ ở phòng khách? Bà quyết định giữ im lặng. Ông vẫn có thể nói được cơ mà.

Bà cũng không hỏi xem ông đã uống những viên thuốc mà bà để ở quầy bếp cùng với một cốc nước chưa. Nếu ông quên một liều cũng thây kệ. Ông chẳng vì thế mà chết. Đôi lúc, bà thấy đuối sức khi phải nghĩ, nói, hành động cho hai người. Chính bà là người lấy hai mươi tư viên thuốc hàng ngày ra khỏi vỉ và nhắc ông uống. Hôm nay, ông vẫn quên lấy thư từ. Bà đã nhẫn nại chờ đợi ba ngày, liên tiếp nhắc tới các loại hóa đơn cần phải thanh toán. Vô ích, vì hòm thư đầy tràn nên bà phải nhắc ông. Ông đã xin lỗi nhưng rồi đâu lại vào đó. Không phải chỉ là bệnh tật, cũng không phải tuổi tác. Bảy mươi hai tuổi chưa phải già lắm. Mà là ông không nỗ lực chút nào nữa. Và sẽ ngày càng tệ hơn. Bà không muốn nghĩ tới. Quá buồn.

Bà ấn vào nút và cái giường từ từ phồng lên cùng với tiếng kêu của động cơ. Vai xuôi, cánh tay buông thõng theo thân người, Jacob vẫn luôn nhìn bà, bất động như hóa đá. Có lẽ ông tưởng rằng bà giận vì vụ thư từ hoặc vì ông đã làm bà mất ngủ tối hôm trước do đã đi giải mười lần. Hoặc ông tự hỏi có gì khác mà ông có thể quên được. Một chút lo lắng sẽ khiến ông động não và sẽ không hại gì cho ông cả. Vả lại, nếu muốn biết, ông chỉ cần hỏi: "Lenoush, tại sao tối nay bà ngủ ở đây?". Ngay lập tức, bà sẽ từ tốn trả lời, và ông sẽ biết là không phải tại ông. Bà không giận ông. Tất nhiên, ông chẳng có lỗi khi ốm đau. Bà chỉ muốn ông cố gắng lên một chút. Một chút mà thôi.

Khi bà ngước mắt lên, Jacob không còn đó nữa. Ông đã lặng lẽ rời đi. Có thể ông đã chúc bà ngủ ngon mà bà không nghe thấy. Cửa phòng tắm đóng lại lần nữa. Lại có tiếng giật nước, lần thứ hai trong chưa đầy mười phút. Bà đã bơm xong tấm đệm, trải ga và mền rồi đi ra sân thượng.

Qua tấm ri đô, bà có thể thấy ánh sáng trong phòng ngủ đã tắt. Jacob chắc đã ngủ. Ông dễ dàng ngủ thiếp đi. Bà tựa vào lan can, châm một điếu thuốc lá và ngắm nhìn sông Hudson như tấm gương đen giữa các tòa tháp Trump. Đó là một đêm sáng, đẹp vào giữa tháng Chín, đầy sao. Bà hít mấy hơi thuốc dài, rồi nhả khói. Sân thượng là vương quốc của riêng bà, nơi bà không làm phiền ai, và không có ai ở đó để phán xét bà. Chính vì từ sân thượng này có thể ngắm cảnh quan tuyệt vời của con sông, các tòa tháp của Midtown và những phiến đá dựng đứng của New Jersey nên bà đã chọn căn hộ này khi họ dọn đến Manhattan cách đây bảy năm. Bà lùi lại, ngồi xuống cái ghế nhựa trắng, tắt điếu thuốc và châm một điếu khác. Chiều tối nay bà đã nghe vô tuyến nói rằng thứ tư gió sẽ thổi mạnh. Sáng mai sẽ phải mang các cây cảnh vào trong. Chiều tối mai, Camille đến và bà sẽ không có thời gian để làm việc đó. Bà uống một chút Pepsi và đứng dậy, vùi mẩu thuốc vào cái gạt tàn đã đầy tràn. Trước khi rời sân thượng, bà đi lấy trên cái giá ở trong góc ra một nàng tiên cá bằng nhựa màu xanh lơ và hồng tự tạo ra bong bóng. Bà để nó gần cái gạt tàn. Camille rất thích bong bóng.

Cháu bé bỏng của bà. Nhưng không còn là em bé nữa, mà là một cô bé bốn tuổi cao dong dỏng. Trong hè, con bé trông gầy đi và từ khi ở Pháp về, nó không ngồi xe đẩy nữa. Hôm chủ nhật, khi cầm tay ông và nói bằng tiếng Pháp: "Cả ông nữa, Đađa: nhảy đi!", nó trông thật dễ thương. Cô bé yêu ông làm sao! Sự yên lặng của Jacob không làm nó sợ. Nó luôn có chuyện để kể ông nghe. Đó thực sự là một đứa trẻ đặc biệt - một thiên thần nhỏ bé kiều diễm và vui vẻ. 

Helen trở vào nhà, đi thẳng đến bếp và bật đèn. Không có gì trên kệ bếp. Không có thuốc lẫn giấy bạc. Bà mở ngăn tủ dưới chậu rửa bát và xem xét thùng rác. Vỏ thuốc nằm trong đó. Ông đã không quên. Bà thở phào nhẹ nhõm, và một nụ cười làm khuôn mặt bà tỏa sáng. Vậy là còn hi vọng. Lẽ ra chiều tối nay bà nên mềm mỏng hơn. Sáng mai bà sẽ khen ngợi ông.

Bà đi đánh răng, tắt đèn và ngủ. Cửa phòng tắm mở, rồi lại đóng. Sẽ lại là một đêm không yên tĩnh. Đêm không tối hẳn nhờ màn hình vô tuyến và ánh sáng hắt ra từ các tòa tháp Trump. Mắt vẫn mở, bà nhìn căn phòng, hình dung nó sáu đến tám tuần nữa sẽ ra sao với những đồ đạc mới, rũ bỏ bộ trường kỉ màu hạt dẻ nặng nề rất phù hợp với New Jersey, nhưng bà không chịu nổi nữa. Bà hài lòng nhất là chiếc ghế bành ngồi theo ba tư thế. Bà đã dạo khắp các cửa hàng ở Manhattan mới thấy thứ bà tìm kiếm với giá phải chăng. Cuối cùng, Jacob cũng sẽ có một chỗ ngồi thoải mái để đọc, nghe nhạc và xem vô tuyến. Còn chiếc ghế băng có đệm bằng nhôm rất nhẹ nên xê dịch dễ dàng. Bà sẽ không còn phải cúi xuống để quét dưới gầm.

Helen mở mắt. Hẳn là bà đã thiếp đi. Vô tuyến vẫn luôn mở, không tiếng. Một phụ nữ tóc vàng mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng, và máy quay đặc tả cổ chị ta, làm nổi bật một cái hoa tai nhỏ bằng kim cương. Chỉ có 29,99 đô la thôi, và làm giả khéo quá. Có lẽ đó là một món quà Noël rất thích hợp cho Marie. Helen nghe thấy tiếng giật nước và bấm công tắc một lần, hai lần, ba lần. Ông không tắt nổi đèn. Mặc dầu Helen đã gắn những miếng nhựa phát sáng đỏ và xanh lên công tắc để ông biết chỗ bấm. Ban ngày thì ông làm được, ngay cả khi đôi bàn tay run lẩy bẩy, nhưng ban đêm, rối loạn gia tăng.

Khi bà mở mắt lần nữa đã là bốn giờ hai mươi. Phòng yên tĩnh. Hẳn cái gì đó làm bà thức giấc. Có thể cái giật nước. Mà bà cũng muốn đi vệ sinh. Bà chật vật mới ra khỏi cái giường gấp đặt ngay dưới sàn và đứng lên. Bà xỏ đôi giày đi trong nhà. Khi ra khỏi phòng tắm, bà khe khẽ bước vào phòng ngủ. Đồ đạc màu trắng nổi bật trong bóng tối lờ mờ. Trời man mát. Jacob đã tung chăn và ngủ không đắp gì. Cứ như thể tất cả những đau đớn này là chưa đủ, ông ấy sẽ bị cảm mất thôi. Bà lại gần, cầm chăn đắp cho ông. Không có bà thì ông thực sự không làm nên trò trống gì. Thậm chí cả lúc ngủ. Bà đi ra trong khi chợt nghĩ rằng sao mặt Jacob lại trắng đến kì lạ? Bà đột ngột quay lại và đến bên giường. Bà thét lên.

Có một cái túi nhựa trên đầu ông.

Bà tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng mắt dần quen với bóng tối và bà nhìn rõ ràng một cái túi nhựa trắng có chữ AS to màu xanh, của siêu thị Associated Supermarket ở bên dưới tòa nhà. Túi phủ mặt Jacob đến tận cổ. Bà tiến thêm một bước.

"Jacob! Jacob!"

Ông không động đậy. Bà đưa tay nắm lấy và kéo. Nhưng cái túi bị kẹt dưới đầu. Bà dừng lại hoảng hốt. Bà sợ nhìn thấy cái ở dưới đó. Bà để lại dấu vết của mình ở mọi chỗ... Tay bà cứng đơ. Không thể hành động và suy nghĩ. Quá hoảng sợ, quá khủng khiếp.

Bà chạy khỏi phòng ngủ đến bàn máy vi tính ở phòng khách, nơi đặt máy điện thoại. Dù run bần bật, bà vẫn gọi được số 911. Một phụ nữ trả lời sau khi chuông đổ hai lần.

- Chồng tôi! Ô, ô, ô! Ông ấy... ông ấy có một cái túi chụp lên đầu, một cái túi nhựa!

- Ông ấy vẫn tỉnh, thưa bà?

- Tôi không biết! Ông ấy ngủ, tôi nghe thấy ông ấy đi vệ sinh, tôi ngủ ở phòng khách, tôi trở dậy và vì trời lạnh nên tôi vào phòng ngủ... và ông ấy có một cái túi... - Bà bật khóc nức nở.

- Xin bà bình tĩnh. Cho tôi xin địa chỉ của bà. Nói rành mạch nhé.

Bà đọc địa chỉ, số căn hộ, số điện thoại.

- Bà đã gỡ cái túi ra chưa? Người trực tổng đài hỏi.

 

- Chưa! Tôi không dám...

- Hãy gỡ ngay đi.

- Tôi phải vào phòng ngủ vì tôi đang ở phòng khách, tôi...

- Làm đi. Gỡ cái túi ra, trở lại bên máy điện thoại và làm như tôi sẽ nói.

Bà đặt ống nghe bên cạnh máy điện thoại và quay lại phòng ngủ. Bà thở chật vật. Vòng quanh giường, bà lại gần Jacob. Không nhìn ông, bà đặt tay lên cái túi, gần trên đỉnh đầu ông, nắm túi và kéo. Túi không suy chuyển vì sức nặng đầu ông. Bà phải dùng cả hai tay nắm chặt túi và dùng hết sức cơ bắp mới gỡ được túi ra. Jacob không mở mắt. Bà đi vòng qua giường để dùng máy điện thoại ở bàn ngủ phía bên kia.

- Tôi đã bỏ cái túi ra.

- Ông nhà có thở không?

- Tôi không biết, tôi không biết, ờ, ờ, ờ...

- Bà hãy can đảm lên, tôi cần bà giúp đỡ. Bà cần ngả đầu ông ra phía sau. Bà nghe tôi nói chứ? Đặt tay bà dưới cằm ông nhà rồi ngả đầu ông ra sau.

Helen quay lại phía bên kia giường. Bà vẫn không thể nhìn ông. Bà phải làm gì? Bà quay lại nhấc máy điện thoại.

- Tôi không biết, tôi không hiểu chị nói gì, tôi không thể làm được, tôi không biết...

- Bà hãy nghe tôi nói đây. Đừng sợ. Bà đã theo một lớp cấp cứu rồi chứ?

- Lớp gì cơ?

- Lớp cấp cứu. Bà phải ngả đầu ông ra sau để ông không nuốt mất lưỡi. Sau đó, bà bịt mũi ông lại và làm hô hấp bằng miệng. Rồi bà ấn thật mạnh lên ngực ông.

Người phụ nữ cứ nói, bà chả hiểu gì cả.

 

- Thật đáng tiếc, tôi chẳng biết gì, tôi không thể, ôi, xin chị...

- Thưa bà, tôi nghe thấy tiếng còi rú trong điện thoại. Xe cấp cứu sắp đến. Vài phút nữa họ sẽ đến cửa nhà bà. Bà hãy mở cửa cho họ nhé, được không?

Còi rú ư? Helen chả nghe thấy gì cả. Chỉ có yên lặng.

Nguồn: truyen8.mobi/t86733-tuong-lai-xan-lan-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận