Tương Lai Xán Lạn Chương 2

Chương 2
1941 Bé gái ở bessarabie

Có trước đây và sau này.

Trước đây. Chân trần chạy trên cỏ. Mùi đất ẩm sau cơn mưa. Những nụ hoa vàng cô hái. Về mẹ cô? Cô tưởng tượng khuôn mặt với đôi gò má cao, nụ cười mỉm, khăn trùm mớ tóc màu hạt dẻ nhạt búi tó, váy xanh da trời và tạp dề trắng. “Các con! Về ăn thôi!” Hình ảnh mẹ mà chắc hẳn sau này cô đã nhìn thấy trong một cuốn sách cho trẻ con.

Có súc vật. Cô chắc chắn vậy. Những con cừu mà cô thường ôm ấp, những con cừu non ăn lá trong lòng bàn tay cô. Cô nghe chúng be be. Rồi những con bò cái. Cô thấy bà ngoại ngồi trên một cái ghế đẩu vắt sữa. “Này, Nounoush. Uống đi. Tốt cho cháu đấy.” Cô không thích sữa nhưng vẫn vâng lời.

Cô nhớ lại ngôi nhà thờ bằng gỗ trắng với mũi tên vươn cao. Trên ghế băng, cô ngồi cạnh bà. “Suỵt...” bà mắng. Ai làm ồn thế? Có phải hai cậu bé? Cô không nhìn thấy nhưng chắc chúng phải ngồi gần cô trên ghế băng. Bà mặc một chiếc váy rộng có hai cái túi to mà Elena bỏ những nụ hoa vàng vào đó khi đi lễ về. Chủ nhật, cô không được phép chạy. Cô mặc chiếc váy đẹp và đi giày. Tối chủ nhật, bà làm món mì phó mát koltunach. Bên ngoài mềm và ngọt, còn bên trong thì chua chua. Bột mì nhào bọc phó mát trắng béo ngậy. Sau này, cô cũng ăn món ấy, nhưng nó luôn làm cô nhớ lại cỏ, đất ẩm ướt, mũi tên trắng của nhà thờ, chiếc váy mùa hè, những nụ hoa vàng và tiếng be be của lũ cừu non. Và cả những trái anh đào. Còn xanh nhưng ngọt và mọng nước.

Nhắm mắt lại, cô nhìn thấy ánh sáng tắt dần trong trang trại. Cô ngửi thấy mùi gây gây của sữa mới vắt. Cô nhìn thấy bà ngồi trên ghế đẩu bằng gỗ, váy trải ra xung quanh. Có lẽ bà vắt sữa bò vào bình minh chứ không phải hoàng hôn. Thế thì tại sao cô lại nhớ tới cái thời khắc này của ngày, khi mà ánh sáng óng ánh vàng, xanh, trở thành đêm tối?

Có một cái sân rộng. Nền bằng đất nện. Bọn trẻ nô đùa ở đó quanh năm. Chơi trốn tìm, mèo đuổi chuột. Một, hai, ba.../Unu, doi, trei... Và một con đường quanh co ở nông thôn. Cuối đường, một ngôi nhà mà cô đang hướng tới. Nhà của cô ư? Ai mà bọn trẻ đến thăm nhỉ? Cô không biết nữa. Cô chỉ nhìn thấy con đường, và biết rằng ở cuối đường có một ngôi nhà.

Đó là những gì còn nhớ được. Không gì khẳng định những kí ức đó là thực. Cái trang trại này, có thể là ở trong những cuốn sách thời thơ ấu của cô.

Sau này: biệt thự hồng to lớn ở Kichinev, thủ phủ, nơi mà cô ngày nào đó đã đến cùng với bà ở nhà dì, dượng. Những người thành phố mà cô chưa bao giờ gặp ở trang trại. Dượng cô làm việc trong một bệnh viện. Dì cô, em gái của mẹ, đi những đôi giày cao gót. Bà ngoại đã nói rằng mẹ cô bị tai nạn và đang ở trên trời, nơi bà nhìn thấy Nounoush cả ngày lẫn đêm. Để làm vui lòng mẹ, cần tỏ ra là một bé gái rất ngoan và hiền lành. Cô lễ phép, hiền hậu, điềm tĩnh, biết ơn. Cháu chào dì, cháu chào dượng, cháu rất cảm ơn ạ, không sao ạ làm ơn. Đối diện với căn phòng mà cô ở cùng với bà là phòng khách rộng rãi mà tường phủ lụa xanh lơ. Cô biết là không được làm rối đường riềm của các tấm thảm Ba Tư. Vỏ bọc của những ghế bành Louis XV ăn nhập với các tấm rèm. Cô thán phục những trang trí mạ vàng của cái tủ và cái bàn. "Phong cách Đế chế", dì cô cho biết vậy, hài lòng vì thấy cô bé quan tâm tới đồ đạc của mình, với điều kiện cô không làm hỏng gì, không được đụng tới gì.

Có một con chó con màu trắng tên là Papusha. Nó gầm gừ, sủa và nhe răng khi cô ôm hôn dượng và dì trước khi i ngủ. Một con vật hay ghen và ích kỉ. Khi tan trường, cô chạy nhanh về để có thời gian chơi với chó trước khi dượng và dì từ bệnh viện về. Ba mươi lần liên tiếp, cô ném quả bóng vào vườn và con chó đều mang về, thở hổn hển. Cô thích vuốt ve nó.

Một buổi chiều mưa, cô đang ôm Papusha vào nhà, bỗng nhiên nó tuột khỏi tay cô và vừa sủa vừa nhảy vào phòng khách. Cô vội lao theo, sợ con chó giẫm chân dính bùn lên lớp lụa bọc những chiếc ghế bành.

- Papusha! Ra đây!

- Elena!

Cô sững sờ. Dì đã về sớm hơn thường lệ. Papusha đã nhảy lên đùi dì. Đôi mắt đen của dì Iulia nhìn cô, cứng rắn và nghiêm khắc. Cô cúi đầu.

 

- Cháu đang làm gì đấy, Elena? Đã nói không bao giờ được chạy trong phòng khách cơ mà! Cháu có thể làm vỡ bình. Những cái bình Rosenthal rất quý, rất đắt! Dượng sẽ tức giận nếu biết!

- Xin dì đừng nói gì với dượng, dì Iulia! Cháu xin lỗi! Cháu sẽ không như thế nữa ạ, cháu hứa ạ!

- Về buồng đi và khi nào dì cho phép mới được ra.

Bà đang gấp quần áo trong phòng, cau mày. Elena ngồi xuống cái ghế duy nhất. Chân cô không chạm đất. Tiếng sủa của Papusha và giọng nói của dì từ phòng khách vọng tới.

- Papusha, lại đây, chó yêu! Ngồi xuống! Đừng nghịch nữa. Ngồi xuống! Này, con ơi, xem ta mang gì cho con này...

Papusha có quyền chạy, nhảy, ngồi ở khắp nơi trong nhà, ngay cả trên những chiếc ghế bành bọc lụa. "Đó là nhà của nó, Elena nghĩ. Không phải nhà của mình".

Nguồn: truyen8.mobi/t86735-tuong-lai-xan-lan-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận