“Còn những thứ này thì sao?” Lou giơ ra cái quần chẽn màu vàng kim theo kiểu MC Hammer[1] của bố tôi. “Cho Quỹ hỗ trợ người cao tuổi nhé?”
Tôi ngã vật ra giường. Tôi mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy bố đang nhún nhảy theo nhạc bài U Can’t Touch This “Chúng ta sẽ không bỏ đi thứ gì cả,” tôi mệt mỏi nói.
“Nhưng chẳng có chỗ để đố của cậu!” Lou đứng chống nạnh, khảo sát tủ quần áo của bố mẹ tôi. “Thật tình, tớ chưa bao giờ thấy nhiều quần áo thế này.”
“ừ, tớ sẽ kiếm thứ gì đó để đựng đồ. Chỉ năm bảng là mua được cái tủ nhựa rồi.”
Lou gật đầu. “Tớ có nhiều hộp đựng giày lắm - để tớ mang mấy cái tới.”
Tôi chống khuỷu tay nhổm dậy. “Cảm ơn cậu, nhưng tớ không định nhồi đồ đạc của tớ vào mấy cái hộp tí xíu đó đâu.”
Lou ngồi xuống phía cuối giường. “Nhắc lại cho tớ một lần nữa xem tại sao cậu làm việc này?”
Lúc đó là một tuần sau và tôi vừa chuyển tới căn hộ của bố mẹ. Trưước đó tôi vẫn đang ở chung tại Camđen với vài người bạn thời đại học (Lou chuyển tới London quá muộn) nhưng gần đây chỗ đó đã biến thành khu đất của bọn nhảy dù, với các bạn trai gạch chéo bạn gái của mọi người sống ở đó suốt, vậy nên tôi cũng chẳng quá nuối tiếc khi ra đi. Vài ngày trước tôi đã nói chuyện với mẹ về việc này. Cuộc nói chuyện diễn ra kiểu như sau:
Mẹ: “Con yêu… xẹt xẹt xẹt (cái thứ điện thoại trả tiền xuyên châu Âu phập phù)... xảy ra với con?”
Tôi: “Con không nghe được rõ lắm, mẹ ạ. Mọi việc ổn chứ ạ?”
Mẹ: (Đoạn đầu không thể đoán ra dược) .. Tuyệt vời…xẹt…. mất quần của bố!... Bảy trăm, con tin được không.. .xẹt... Tóc của Craig McLachlan[2]!”
Tôi: “Con chỉ nghe thấy câu được câu chăng. Mẹ này, con chuyển tới chỗ bố mẹ một thời gian để tiết kiệm tiền, được chứ ạ?”
Mẹ: “Tất nhiên rồi, con yêu... nhạy cảm... xẹt... món mayonnaise đặc biệt của mẹ?”
Ngay sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa,” tôi bảo Lou rồi thả chân xuống giường và đi vào bếp. “Tớ sẽ không ngồi ì ra để mặc đời tớ muốn đến đâu thì đến.” Tôi lục lọi trong cái túi cô ấy mang đến rồi moi ra một gói kẹo sôcôla Maltesers. “Cảm ơn cậu về liệu pháp sôcola,” tôi nói, quẳng sáu viên vào miệng cùng một lúc.
“Trông cậu có vẻ mệt,” Lou quan sát, thận trọng đi qua những hộp các- tông chất đống để đến xô-pha. Cô ấy ngồi khoanh chân và nhấc lên một cuốn sách đã gập đánh dấu ở cái bàn cạnh giường, săm soi cái bìa màu vàng sáng của nó.
“Quản trị kinh doanh cho người chưa biết gì?” Cô ấy nhướn mày với tôi.
Tôi nhún vai. “Tớ đã cố tìm cuốn Tiếp quản quán bar karaoke từ các bậc phụ huynh lập dị và cứu nó khỏi tình trạng vô chủ dành cho người chưa biết gì nhưng tớ đoán là họ chưa xuất bản cuốn đó.”
Lou phá lên cười. “Ôi, Maddie.”
Tôi tới ngồi bên cạnh cô ấy, mời cô ấy viên kẹo cuối cùng nó không phải viên kẹo Rolo cuối cùng, nhưng tình cảm chung thì vẫn thế. Cô ấy mút nó vẻ tư lự.
"Sao cậu không ngủ một chút đi,” Lou nói. “Tớ sẽ dỡ đồ ra.”
Câu đó cám dỗ làm sao. Tôi mệt quá, tôi cảm thấy như mình đã không ngủ nhiều ngày rồi. Mà điều đó cũng đúng phần nào: tôi dành cả ttuàn vừa rồi để lên những kế hoạch chính thức cho Hát Nhạc Xưa và xem xét lại tài khoản lạ lùng của bố mẹ tôi. Ngay cả ngân sách chi cho các khoản tối cần thiết của họ cũng sai bét! Với cơ cấu kinh doanh hiện tại của họ (ấn tượng chưa?) thì sẽ là một phép mầu nếu câu lạc bộ vẫn chưa bị căt nước trong vòng một tháng nữa, chứ chưa nói tới bất kì điều gì khác. Tòi hầu như không thể đi ngủ trước ba giờ sáng, hi vọng cảm hứng sẽ nảy sinh lúc đêm hôm, CỐ gắng tìm cách làm các con số trở nên hợp lí, và ngay cả sau dó tôi vẫn nằm thức chong chong, trằn trọc tới khi trời sáng.
“Trông tớ tệ lắm không?”
Lou gật đầu. “ừ. Nhưng ai quan tâm chứ.”
Tôi buộc tóc lại thành kiểu đuôi ngựa. “Chi phí khủng khiếp quá,” tôi rên rỉ.
“Cậu biết từ trước rồi, phải chứ?”
“Không phải toàn bộ.” Tôi cắn môi. “Mà cậu biết không, để duy trì nơi này là một chuyện, nhưng còn các kế hoạch của bọn tớ... tớ chẳng thấy có cách nào để làm được việc này cả.”
Lou đứng dậy đi pha trà. “Cậu đã hỏi vay chưa?” Cô ấy hỏi khi bật ấm nước lên.
“Hôm qua tớ đã gặp bên ngân hàng - giờ họ đang viết séc.” Tôi vùi đầu vào hai tay. “Nhưng kể cả khi đó, Lou ạ, tớ vẫn không nghĩ chuyện này sẽ thành công được. Khoản vay có thể giúp nơi này thoát khỏi nợ nần nhưng sẽ không tạo được khác biệt mà tớ đang nghĩ tới.”
“Vậy thì bỏ đi,” Lou phân giải, khuấy khuấy mấy túi trà. “Bố mẹ chỉ muốn cậu trông coi chỗ đó thôi. Cậu không buộc phải làm cái việc phục sinh này."
“Tớ biết.” Tôi ngáp. “Tớ chỉ ước có cách khác... tớ biết có giải pháp ở đâu đó, giá tớ tìm được nó.”
Lou trở lại. “Những người khác nghĩ sao?” Cô ấy hỏi, đặt chén trà xuống trước mặt tôi. “Hai viên đường - cậu cần nó đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Tôi nhấp một ngụm trà nóng. “Cậu hỏi người khác nghĩa là ai?”
Mái đầu tóc vàng của Lou hơi cúi xuống. “Ôi, chỉ là... Ruby và những người khác.”
Tôi toét miệng cười. “Nếu cậu muốn hỏi về Simon thì, có đấy, tất cả đều ủng hộ việc này.”
Lou nhìn tôi, mắt mở to. “Tớ đâu có ý đó!”
“Lại còn không.”
“Chúng tớ có nói chuyện trên mạng một chút.” Cô ấy mỉm cười bẽn lẽn. “Anh ấy thật là dễ thương.”
“Tớ biết,” tôi nói và nhìn qua một bên. “Anh ấy là người tốt. Mời anh ấy đi chơi đi.”
“Maddie!”
“Sao hả?” Tôi nói, trong chốc lát tôi quên bẵng các rắc rối liên quan tới karaoke. Thật mừng vì chuyện yêu đương của ai đó có tiến triển - nhưng giờ không phải là lúc để tôi hẹn hò trở lại sau-khi-bị-đá đâu nhé. “Chuyện đó bình thường mà?”
“Tớ không làm được,” Lou nói cứng nhắc.
“Anh ấy thích cậu, Lou ạ - tớ thấy rõ điểu đó. Chỉ là anh ấy nhút nhát, có thể anh ấy nghĩ cậu hơi ngoài tầm với của anh ấy.”
“Vớ vẩn,” cô ấy tuyên bố, nhưng tôi thấy thấp thoáng một nụ cười. Cô ấy với tay lấy hộp bánh. “Tớ cần một cái bánh quy.”
Tôi cười với cô ấy. “Chính xác!”
Chiều hôm đó tôi lê bước tới Hát Nhạc Xưa, chuẩn bị tinh thần thông báo tin xấu. Ruby du Jour diện bộ áo liền quần có họa tiết da báo và đi giày cao gót bảy phân chào đón tôi ở cửa.
“Chào cưng, cưng đã ở đâu vậy?” Chị ấy dành cho tôi một cái ôm thơm phức và nắm tay tôi, dẫn tôi vào cái quán ẩm ướt. “Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến kiểu trang hoàng mới,” chị ấy huyên thuyên. “Jaz có mấy ý tưởng tuyệt vời từ những cô nàng WAGs đó. Đừng có mong thấy tôi ngồi nhà suốt ngày đợi ông chồng về. Những tay cầu thủ đó, thề có Chúa, họ dược trả lương bằng cả một gia tài - vì cái gì chứ? Cưng có biết món ăn ưa thích của stcven Gerrard[3] là mì trộn pho-mát không?”
Tôi ngồi lên một cái ghế cao ở quầy bar, chớp mắt mệt mỏi. “Không, em không biết điều đó.”
Quang cảnh ở câu lạc bộ làm tim tôi hơi tan nát một chút - và không phải vì những lí do như thường lệ. Jaz và chú Archie đang ngồi ở một trong những cái khoang màu mù tạt, viết nguệch ngoạc lên một mẩu giấy. Khuôn mặt chú ấy rạng rỡ vì phấn khích và ngay cả Jaz cũng đang chăm chú với việc của mình. Bút dạ màu bày đầy trên bàn, và thỉnh thoảng Jaz lại đưa tay lên tóc lấy một chiếc ra - hay nhét một chiếc vào, tôi cũng không chắc lắm Không hiểu có phải cô ấy để cả bộ đồ văn phòng phẩm trong đó không.
“Chào!” Cô ấy nói khi tôi tự rót một cốc Coke. “Cậu xem này.” Cô ấy giơ lên một miếng bìa các-tông lớn trên đó vẽ một bức chân dung xấu tệ ma tôi đồ rằng nhân vật là chú chuột lang Andre. Cô ấy thậm chí còn vẽ khung bằng cách dùng bút màu vàng kim tô quanh rìa. “Tớ nghĩ chúng ta có thể treo những cái như thế này ở quanh đây,” cô ấy đề nghị, “như ảnh các kiểu tóc tại chỗ làm đầu ấy. Sẽ rất khác biệt - và Andre có rất nhiều phong cách khác nhau tha hổ để ta sử dụng.”
Nhân vật chính của câu chuyện thì đang sục sạo ở đầu kia bàn, mũi nó giật giật khi thẩm duyệt bức chân dung của chính mình, nhặng xị như mút tay sành sỏi. Nó đang mặc gi-lê lụa và đi tất. Thành thực mà nói, việc gì phải quan tâm tới áo gi-lê trong khi chẳng hề mặc quần?
"Ùm,” tôi nói, mân mê gấu váy bò của mình. “Vấn đề là...”
“Chú ý này, Madđie,” Ruby nói, nhổ ra một sợi lông mi giả bị lệch. “Archie mới nghĩ ra mấy thực đơn mới tuyệt hảo.” Chị ấy tì người vào vách khoang như một con mèo lớn. “Archie, nói đi nào!”
Chú Archie hắng giọng khi đưa mẩu giấy ra, ngượng ngập cho tôi xem nỗ lực của mình. “Chú không phải là họa sĩ nhưng...”
Không may là tôi phải đồng ý với điều đó. Mấy món đồ uống mà chú ấy phác thảo cùng với hình minh họa, phải gọi là tuyệt quái thì đúng hơn là tuyệt hảo. Một trong số đó trông giống một dạng cocktail tôm cầu kì, với các thứ chĩa ra tua tủa mọi hướng, được tô màu hồng san hô - tôi chỉ có thể đoán mò như vậy. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ “Singapore Sing” tôi biết chúng tôi gặp rắc rối to rồi.
“Tuyệt quá, phải không?” Ruby reo mừng. Chu Archie trông có vẻ hài lòng.
“Hiển nhiên đây mới chỉ là phác thảo,” Jaz chen vào. “Tớ đang nghĩ chúng ta có thể thiết kế một bảng quảng cáo, dựng nó ở bên ngoài, có đèn nhấp nháy. Làm cho nó thật đặc biệt, cậu biết đấy.”
Ruby gật đàu vui sướng. “Và cũng nên xem Simon lập danh sách bài hát như thế nào...”
Tôi lờ đi, để những lời đề nghị của họ trào qua tôi như con sóng lớn của sự diệt vong. Andre đang nhìn tôi. Con chuột lang biết lí do. Nó có thể thấy sự tội lỗi trong mắt tôi.
Và rồi, trong một khoảnh khắc tuyệt đối rõ ràng, khoảnh khắc rõ ràng đầu tiên tôi có được trong những ngày vừa qua, Andre cào cào mấy cái chân đi tất lên bàn và đi thụt lùi, cái mông trần ngọ nguậy. Phủ phục lên mấy tờ giấy, không hề rời mắt khỏi tôi lấy một lần, nó rất gọn gàng vào giữa các bản kế hoạch. Đủ rồi - tôi phải nói thật thôi.
“Chúng ta không có đủ tiền, mọi người ạ.”
Ba người bọn họ quay ra nhìn tôi. Tôi phải lấp đầy sự im lặng tồi tệ này, vậy nên tôi tiếp tục liến thoắng. “Tôi tưởng mình có thể huy động được tiền, nhưng hóa ra không phải vậy. Chuyện này tốn kém hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi rất xin lỗi. Thực sự đấy.” Tôi cúi đầu. “Kế hoạch bị hủy bỏ.”
Trong một phút chẳng ai nói gì cả. Jaz quẳng bút xuống và lao ra khỏi
Bàn, phóng vọt qua tôi. Tôi không thể trách cô ấy - là tôi thì tôi cũng sẽ bực nhỏ lắm.
Ruby đứng dậy và vòng một tay ôm tôi. “Ôi cưng ơi. Không sao dâu..
Jaz ấn tờ spotlight - tờ tạp chí sân khấu West End mà cô ấy đặt mua dài hạn vào mũi tôi. “Tớ không định cho cậu xem cái này,” cô ấy nói, thở không ra hơi, “nhưng mặc kệ. Nếu chúng ta cần giúp đỡ, thì đây có thế là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
Tôi nhíu mày. Jaz đã khoanh đậm một đoạn ở trang quảng cáo bằng bút đỏ.
“Gì vậy?” Tôi hỏi. Chú Archie và Ruby tới ngó qua vai tôi.
Jaz gần như không thể kiếm chế được sự phấn khích. “Cứ đọc đi!”
Tôi hít một hơi thật sâu và săm soi những dòng chữ sau:
TẤT CẢ CÁC QUÁN BAR VÀ CÂU LẠC BỘ Ở LONDON HÃY CHÚ Ý!!!
BẠN ĐANG PHẢI XOAY XỞ ĐỂ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG?
BẠN ươc CÓ MỘT CÁCH NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG ĐỂ KIẾM TIỀN VÀ TRỞ LẠI THỜI KÌ ĐỈNH CAO?
Tôi ngước nhìn Jaz. “Có,” tôi nói.
Cô ấy gật lấy gật để. “Đọc đi! Đọc tiếp đi!”
TOOTH & NAIL TV ĐANG TÌM ĐỐI TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ MỚI,
ĐẢM BẢO GÂY CHẤN ĐỘNG.
VÀI TRĂM KHÁCH VÀO DỊP CUỐI TUẦN Ư? - HÃY THU HÚT HÀNG TRIỆU.
ĐỪNG CHẦN CHỪ. HÃY GỌI ĐẾN 020 078910
Có một khoảng im lặng ngắn trong khi mọi người tiêu hóa cái tin này. Nó giống như khoảng lặng đầy kịch tính mà bạn thấy trong phim khi mọi diễn biến quan trọng sắp xảy ra. Ánh mắt mọi người đều hướng vào tôi.
"Truyền hình thực tế à?” Tôi nhìn chú Archie, rồi Ruby và rồi nhìn Jaz.
“Mặc xác điều đó nghĩa là gì,” chú Archie nói, chộp lấy tờ tạp chí và săm soi nó. Vài giây sau Ruby giật lấy nó từ tay chú, và rồi lại bị Jaz giật mất. Và rồi nó được đẩy lại cho tôi.
“Thế nào?” Jaz nói đầy kích động. “Cậu nghĩ sao?”
Tôi đọc lại mẩu quảng cáo một lần nữa, rồi một lần nữa. Tôi cũng không rõ mình nghĩ gì.
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi: mong đợi, trông chờ, đầy hi vọng, và tôi biết rằng mình không thể làm họ thất vọng.
“Tôi nghĩ việc này dáng để thử đấy,” tôi nói, cười rạng rỡ. “Chúng ta có gì để mất đâu nào?”
[1] Ca sĩ nhạc rap người Mỹ.
3. Một bài hát của MC Hammer phát hành nám 1990.
[2] Một nam diễn viên kiêm ca sĩ người Australia.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!