Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten) Thần chết và tiều phu

Thần chết và tiều phu
Đây một bác tiều phu khốn khổ

Cành cây khô che phủ đôi vai

Khom lưng, rên rỉ, mệt nhoài

Củi mang đè nặng đôi vai người già

Bước nặng nề gắng cho tới đích

Tới nhà mình bếp khói lều tranh

Thân đau, sức cạn thôi đành

Đặt ngay xuống đất bó cành củi khô

Ngẫm từ lúc sinh ra đã khổ

Trên cõi đời ai khó hơn ông?

Nhiều khi bụng đói bánh không

Nghỉ ngơi chẳng có, hòng vui thú gì

Vợ con đó, lính thời còn đó

Nào nợ nần, thuế khoá, phu phen

Khổ này ai thấu cho ông

Ông kêu Thần Chết, thần liền gặp ông

Thần hỏi ông cần gì thần giúp

Giúp tôi vác nốt, Thần: còn thời gian

Chết là hết, chữa lành mọi thứ

Phận ra sao ta chớ có lui

Khổ còn hơn chết, ai ơi!

Câu châm ngôn ấy người đời không quên

Nguồn: truyen8.mobi/t115713-tho-ngu-ngon-la-fontainne-la-phong-ten-than-chet-va-tieu-phu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận