Trong tận cùng tâm tưởng của Baby Suggs có thể đã có ý nghĩt rằng nếu Halle đến được, thể theo ý Chúa, đấy sẽ là lý do để ăn mừng. Phải chi đứa con trai cuối cùng này có thể làm cho chính mình điều anh đã làm cho bà và ba đứa trẻ mà John và Ella đã giao đến tận cửa nhà bà vào một buổi tối mùa hè. Khi bọn trẻ đến và không có Se the, bà lo lắng và biết ơn. Biết ơn rằng những người trong gia đình còn sống sót là mấy đứa cháu của chính bà − những đứa cháu đầu tiên và duy nhất bà được biết: hai thằng con trai vàm ột đứa bé gái đã biết bò. Nhưng bàlắng yên trái tim mình, sợ không dám hỏi: Còn Sethe và Halle thì sao, tại sao lại chậm trễ? Tại sao Sethe không đi cùng? Không ai đi được một mình. Không những vì bọn săn bẫy sẽ tóm họ như tóm kên kên hay lưới họ như lưới thỏ, mà cũng vì người ta không thể chạy nếu người ta không biết đi cách nào. Người ta có thể lạc lối mãi mãi nếu không có ai chỉ đường.
Vì thế khi Sethe đến − bầm dập và rách nát, nhưng với một đứa cháu nội nữa trong tay − bà nghĩ đến tiếng reo hân hoan nhi ều hơn. Nhưng vì vẫn không có dấu hiệu nào của Halle và chính Sethe không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, bà để tiếng reo mừng nằm yên − không muốn làm giảm cơ may của anh vì tạơn Chúa quá sớm. Truyen8.mobi
S tamp Paid là người kh ởi đầu mọi chuyện. Haimươi ngày sau khi Sethe đến I24, ông ghé qua xem đứa bé ông đã gói trong áo khoác của cháu ông, xem người mẹ ông đã đưa cho miếng lươn rán và, vì lý do riêng tư nào đấy, mang hai cái thùng đến một chỗ gần bờ nước chỉ có mình ông biết là có dâu đen mọc, vị ngon và hạnh phúc đến nỗi ăn chúng cũng giống như đang ở trong nhà thờ. Chỉ một quả dâu ấy là người ta cảm thấy được tôn vinh. Ông đi bộ sáu dặm đến bờ sông, vừa chạy vừa trượt xuống một thung lũng hầu như không thể vào được vì bụi cây chắn lối. Ông băng qua những bụi cây mâm xôi có gai nhọn to như dao đâm qua tay áo và ống quần làm chảy máu. Đồng thời phải chịu muỗi, ong, ong đất, ong vò vẽ, và những con nhện cái ác nhất tiểu bang. Bị trầy xước, cào và cắn, ông luồn lách qua được và hái mỗi trái dâu bằng những đầu ngón tay nhẹ nhàng đến nỗi không có trái nào bị dập. Khoảng chiều gần tối ông tr ở về I24 và đặt hai thùng đầy xuống hàng hiên. Khi Baby Suggs thấy quần áo rách của ông, hai bàn tay chảy máu, mặt và cổnổi lằn sưng, bà ngồi xuống vàcười ra tiếng.
Buglar, Howard, người đàn bà đội mũ và Sethe đến nhìn và rồi cùng phá lên cười với Baby Suggs trước cảnh tượng ông già da đen cứng cỏi: nhân viên tổ chức mật, ngư ông, lái đò, thợ săn, kẻ cứu rỗi, gián đi ệp, đứng giữa ban ngày ban mặt, rốt cuộc đã bị hai thùng dâu đen đánh tơi tả. Không để ý đến họ, ông lấy một quả dâu và để vào miệng Denver, lúc ấy ba tuần tuổi. Mấy người đàn bà hét lên.
“Nó còn nhỏ quá, stamp.”
“Nó ỉa chảy cho mà xem. ”
“Nó sẽ đau bụng.”
Nhưng đôi mắt vui thích và làn môi chép chép của đứa bé khiến họ làm theo, thử mỗi lần một trái dâu có vị như nhà thờ. Cuối cùng Baby Suggs đánh vào tay hai thằng con trai để chúng rút tay khỏi thùng và bảo st amp đi đến vòi nước rửa ráy. Bà quyết định sẽ dùng mớ trái cây để làm một điều gì cho xứng đáng với công khó nhọc và tình thương của người đàn ông. Chuyện bắt đầu như thế.
Bà làm bột bánh nướng và nghĩ bà phải bảo John và Ella ghé ngang, vì giữ cho riêng mình ba cái bánh nướng, có thể bốn, là nhi ều quá. Sethe nghĩ họ cũng nên thêm vào một hai con gà. stamp nói rằng cá rôvà cá lóc nhi ều đến nỗi chúng sẽ nhảy vào xuồng − thậm chí không cần thả câu. Truyen8.mobi
Từ đôi mắt thích thú của Denver, câu chuyện trở thành một bữa tiệc cho chín chục người. Giọng nói của họ náo động I24 cho đến khuya. Chín mươi người ăn ngon và cười nhi ều đến nỗi họ nổi giận. Họ thức dậy sáng hôm sau và nhớ đến cá rôt ẩm bột ngô rán mà stamp Paid đã lật bằng một cành gỗ mại châu, trong lúc giơ bàn tay trái che mỡ sôi bắn, chè ngô nấu với kem sữa, trẻ con ăn quá nhi ều và mệt mỏi ngủ trong cỏ, tay còn cầm những mẩu nhỏ xương thỏ nướng − và nổi giận.
Ba (có thể bốn) cái bánh của Baby Suggs tr ở thành mười (có thể mười hai). Hai con gà mái của Sethe thành năm con gà tây. Một tảng nước đá mang từ tận Cincinna ti đến − họ đổ dưa hấu nghiền trộn với đường và bạc hà lên đá để làm nước ngọt − thành một chuyến xe ngựa đầy đá cho một cái bồn tắm đầy dâu. I24, rung động với tiếng cười, thi ện ý và thức ăn cho chín mươi người, làm họ nổi giận. Quá đáng, họ nghĩ. Baby Suggs thánh thiện lấy đâu ra tất cả? Tại sao bà và gia đình bà lúc nào cũng là trung tâm mọi chuyện?
Làm sao bà luôn luôn biết chính xác bà phải làm gì và làm khi nào? Khuyên bảo, đưa tin, chữa bệnh, giấu người trốn chạy, yêu thương, nấu nướng, nấu nướng, yêu thương, thuyết giảng, ca hát, nhảy múa và yêu thương mọi người như đấy là việc của bà và chỉ của riêng mình bà mà thôi.
Bây giờ, lấy hai thùng dâu đen để làm mười, có thể mười hai cái bánh, có gà tây đủ cho cả thị trấn xung quanh, những hạt đậu mới trong tháng Chín, kem sữa tươi mà không có bò, nước đá và đường, bánh mìxốp, bánh mìngọt, bánh mì, bánh ngọt − tất cả làm họ nổi giận. Bánh mìvà cá là quyền năng của Chúa − quyền năng ấy không thuộc về một người từng là nô lệ, có lẽ chưa hề vác nặng đến năm mươi kílô, hoặc hái đậu bắp trong lúc cõng một đứa bé trên lưng. Một người chưa từng bị một thằng bé da trắng mười tuổi quất roi lên người như họ đã bị, có Chúa chứng giám. Một người thậm chí không phải chạy trốn cuộc sống nô lệ− thật ra đã được chuộc ra khỏi vòng nô lệ b ởi một đứa con trai hi ếu thảo và được chở đến sông Ohio bằng xengựa − giấy tờ trả tự do gấp lại để trong ngực áo ( được chính người chủ cũ đưa đi, cũng là người trảlệ phí định cư cho bà − tên Garner), và thuê căn nhà ha i tầng và một cái giếng từ gia đình Bodwin − hai anh em da trắng đã cho stamp Paid, Ella và John quần áo, vật dụng và đồ nghề để cho người chạy trốn vì họ ghét chế độ nô lệ hơn là họ ghét nô lệ.
Những ý nghĩấy làm họ giận điên lên. Sáng hôm sau họ nuốt thuốc muối để làm dịu dạ dày đã nổi loạn vìbữa tiệc thừa mứa, sự rộng rãi bất cẩn phô bày ở I24. Thì thầm với nhau trong sân nhà về những con chuột mập, ngày tận thế và niềm kiêu hãnh không đúng chỗ.
Mùi chê trách của họ nồng nặc trong không khí. Baby Suggs ngửi thấy nó vàt ự hỏi đấy là cái gì trong lúc bà nấu cháo ngô cho cháu. Sau đó, khi bà đứng ngoài vườn, cuốc đất cứng xung quanh rễ mấy cây tiêu, bà lại ngửi thấy nó. Bà ngẩng đầu và nhìn quanh. Sau lưng bà, vài thước về bên trái, Sethe ngồi xổm bên đám đậu đũa. Vai chị gồ lên vì tấm vải nỉ thoa mỡ lót dưới áo cho lưng chị mau lành. Gần chị là đứa nhỏ ba tuần tuổi nằm trong rổ. Baby Suggs thánh thi ện nhìn lên. Bầu trời trong và xanh. Không có một dấu vết chết chóc nào trong màu lá xanh rờn. Bà có thể nghe tiếng chim và thoang thoáng tiếng dòng nước tận bên dưới đồng cỏ. Con chó con, Here Boy, đang chôn những miếng xương cuối cùng của bữa tiệc hôm qua. Đâu đó bên hông nhà có tiếng của Buglar và Howard và cô bé đang bò. Dường như không có gì sai lạc − nhưng mùi chê trách thì nồng gắt. Xaquávườn rau, chỗ gần dòng suối nhưng có nắng, bà trồng ngô. Dù họ đã hái rất nhiều cho bữa tiệc, từ chỗ bà đứng bà có thể thấy vẫn còn những bắp ngô đang chín. Baby Suggs lại cúi xuống cuốc đất dưới gốc đám cây tiêu và mấy dây bí. Cẩn thận, với lưỡi cuốc nghiêng đúng độ, bà cắt ngang một thân cây cửu lý hương bám chặt vào đất. Hoa của nó bà nhét qua kẽ nón, phần còn lại bà quăng sang một bên. Tiếng chẻ gỗ nho nhỏ nhắc bà rằng st amp đang làm công việc ông hứa làm đêm hôm trước. Bà thở dài vì công việc phải làm, và một lúc sau đứng thẳng dậy để ngửi mùi chê trách một lần nữa. Dựa trên cán cuốc, bàt ập trung. Bà đã quen với nhận thức rằng không có ai cầu nguyện cho bà − nhưng nỗi chán ghét lảng vảng này thật mới mẻ. Không phải dân da trắng − chuyện ấy bà biết − vì thếphải là dân da đen. Vàrồi bà biết. Bạn bè và lối xóm của bà giận bà vì bà đã vượt quá giới hạn, cho quá nhi ều, làm họphật lòng vì sự thừa mứa.
Baby nhắm mắt lại. Có lẽ họ đúng. Đột nhiên, sau mùi chê trách, mãi tận phía sau nó, bà ngửi thấy một mùi khác. Đen tối và đang đến. một thứ bà không biết được vì cái mùi kia che mất nó.
Bà nhắm chặt mắt đểnhìn cho rõ nhưng bà chỉ thấy được những chiếc giày cổ cao có hình dáng bà không thích. Truyen8.mobi
Không biết nhưng muốn biết, bà dùng cuốc chặt và chặt. Nó có thể là điều gì? Cái thứ đen tối đang đến ấy. Còn điều gì có thể khiến bà tổn thương nữa? Tin về cái chết của Halle? Không. Bà đã chuẩn bị tinh thần cho cái tin ấy nhiều hơn cho tin anh còn sống. Đứa con cuối cùng mà bà hầu như không liếc mắt đến khi anh sinh ra vì nhìn những đường nét bàs ẽ không bao giờ thấy khi chúng lớn lên chả ích gì. Bà đã làm nhưvậy bảy lần: cầm bàn chân nhỏ, xem xét những ngón tay mũm mĩm bằng những ngón tay của mình − bà chưa bao giờ được thấy những ngón tay ấy trở thành những bàn tay nam hay nữ, những bàn tay một người mẹ luôn luôn có thể nhận ra là tay con mình. Đến t ận bây giờ bà vẫn không biết răng trư ởng thành của chúng nhìn thế nào, hay khi chúng bước đi thì đầu chúng ở tư thế nào. Pat ty có hết nói ngọng không? Cuối cùng da của Famous màu gì? Cằm Johnny chẻ hay đấy chỉ là một lúm đồng tiền sẽbi ến mất khi xương hàm thay đổi? Bốn cô con gái, lần cuối cùng bà thấy chúng nách chúng chưa mọc lông. Ardelia còn thích cạnh bánh mìcháy không? Bảy đứa đã mất tăm hoặc chết. Nhìn kỹ đứa nhỏ nhất nào có ích gì? Nhưng không hi ểu sao họ để cho bàgi ữ nó. Nó đi theo bà − khắp mọi nơi.
Khi hông bà bị đau ở Carolina, ông Garner mua bà với giá rất hời (rẻ hơn giá của Halle, lúc đó mười tuổi), ông mang cả hai về một nông trại ở Ken tucky mà ông gọi là TổẤm. Vì hôngbàbị đau, khi bước bà vặn người như một con chó ba chân. Nhưng ở TổẤm không có ruộng lúa hoặc đất trồng thuốc lá, và không ai, không một ai đánh đập bà. Không một lần nào. Lilian Garner không hi ểu vì sao gọi bà là Jenny nhưng không bao giờ xô đẩy, đánh, hay gọi bàbằng những cái tên hèn hạ. Ngay cả khi bà trượt chân trong phân bò và làm vỡ tất cả trứng trong tạp dề, không ai nói đồ-quỷ-cái- đen-màylàm-sao-vậy và không ai đánh đập bà.
TổẤm rất nhỏ so với những chỗ bà đã ở lúc trước. Ông Garner, bà Garner, bà, Halle và bốn đứa con trai, quá nửa mang tên Paul, là tất cả dân số. Bà Garner hát nho nhỏ khi bà làm việc, ông Garner làm như cả thế giới là một món đồ chơi để ông nghịch. Cả hai không muốn bà ở ngoài đồng − bọn con trai của ông Garner, trong đó có Halle, làm tất cả việc đồng áng − một ân sủng vì dù muốn bà cũng không làm nổi. Việc của bà là đứng bên cạnh Lilian đang hát nho nhỏ trong lúc hai người nấu ăn, làm mứt, giặt, ủi, làm nến, may quần áo, làm xà phòng và nước táo, cho gà, lợn, chó và ngỗng ăn, vắt sữa bò, đánh bơ, nấu chảy mỡ, đốt lửa… Chẳng bao nhiêu việc. Và không ai đánh đập bà.
Ngày nào hông của bà cũng đau − nhưng bà không bao giờ nhắc đến nó. Chỉ có Halle, theo sát cử động của bà trong bốn năm qua, biết rằng bàphải dùng hai tay nhấc đùi mỗi khi nằm xuống vàngồi dậy khỏi giường, cho nên anh nói với ông Garner về việc muốn chuộc bà ra khỏi chỗ đó để bà có thể nghỉ ngơi thay vì làm việc. Thằng bé thật dễ thương. Người duy nhất đã làm một chuyện vất vả vì bà: tặng bà công lao động của anh, cuộc đời của anh và bây giờ là con cái của anh, bà có thể nghe thấy giọng chúng trong khi bà đứng ngoài vườn tự hỏi điều đen tối đang đến sau mùi chê trách là cái gì. TổẤm đã là một cải thiện đáng kể. Không nghi ngờ gì nữa. Và cũng không quAnh ệ gì, vì nỗi buồn ở tâm đi ểm của bà, tâm điểm hoang vắng nơi bản ngã không có bản ngã trú ngụ. Dù bà rất buồn vì không biết con bà được chôn ở đâu hay chúng trông ra sao nếu chúng còn sống, sự thật là bà biết về chúng nhiều hơn bà biết về chính mình, vì bà chưa bao giờbiết cách để phát hiện ra chính mình. Truyen8.mobi
Bà có hát được không? (Khi bà hát giọng bà có dễ nghe không?) Bà có đẹp không? Bà có phải là người bạn tốt không?Bà có là một người mẹ âu yếm không? Người vợ chung thủy? Mình có chị không và chị mình có yêu mình không? Nếu mẹ mình biết mình, bà có thương mình không?
Trong nhà của Lilian Garner, được miễn việc đồng áng đã làm gẫy xươnghông bà và sự mệt mỏi làm mê mụ óc bà; trong nhà của Lilian Garner nơi không ai đánh đập bà (hay làm bà có bầu), bàlắng nghe người đàn bàda trắng hát nho nhỏ khi làm việc, nhìn mặt bà ta sáng lên khi ông Garner bước vào và nghĩ, cuộc sống ở đây tốt hơn, nhưng mình thì không tốt hơn. Bà thấy dường như gia đình Garner có một kiểu nô lệ đặc biệt, đối xử với nô lệ như nhân công, lắng nghe điều họ nói, dạy điều họ muốn biết. Và ông không dùng bọn con trai của ông để gây giống. Không bao giờ mang chúng đến căn nhà gỗ của bà với lệnh “ngủ với nó,” như người ta đã làm lúc ở Carolina, hay cho thuê chúng để gây giống ở những nông trại khác. Điều ấy khiến bà ngạc nhiên và vui lòng, nhưng nó cũng khiến bà lo lắng. Ông sẽ lựa chọn phụ nữ cho chúng hay ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn con trai đối mặt với bản năng của chúng? Ông đang đùa với lửa và chắc chắn ông biết thế. Thật ra, lệnh của ông rằng chúng không được rời TổẤm ngoại trừ khi có ông đi cùng không hẳn là vì luật pháp, mà vì mối họa của nô lệ gây giống khi đi rong bên ngoài không có chủ đi kèm.
Baby Suggs nói ít hết mức vì gốc lưỡi của bà còn nói được gì? Vì thế, thấy người nô lệ mới dù lặng lẽ nhưng rất được việc, người đàn bà da trắng hát nho nhỏ một mình trong khi làm việc.
Khi ông Garner đồng ývới dàn xếp của Halle, và khi chuyện bà được tự do cóvẻ quan trọng với Halle hơn bất kỳ chuyện gì khác trên đời, bà để người ta đưa bà qua sông. giữa hai điều khó khăn − đứng trên đôi chân cho đến khi gục ngã hay rời xa đứa con cuối cùng và có lẽ duy nhất còn sống − bà chọn điều khó khăn sẽ làm cho anh vui, và không bao giờ hỏi anh câu bà tự hỏi mình: Để làm gì? Người đàn bà nô lệ quá sáu mươi tuổi bước đi như con chó ba chân cần tự do để làm gì? Và khi bà đặt chân lên mảnh đất tự do bà không tin nổi rằng Halle biết điều mà bà không biết, rằng Halle, chưa bao giờ thở một hơi thở tự do, biết không có điều gì giống như vậy trên thế gian. Điều ấy khiến bàs ợ hãi.
Có chuyện gì đó. Chuyện gì? Chuyện gì? Bà tự hỏi. Bà không biết mình trông như thế nào và không tò mò. Nhưng đột nhiên bà nhìn thấy hai bàn tay mình và nghĩ với sự sáng suốt đơn giản đến sững sờ, “Hai bàn tay này thuộc về mình. Đây là tay của mìn h.” Kế đến bàcảm thấy tiếng đập trong ngực mình và khám phá một điều mới khác: nhịp tim của bà. Bao lâu nay nó vẫn có đấy? Thứ đập thình thịch này? Bà cảm thấy mình khờ khạo và cười thành tiếng. Ông Garner ngoái nhìn bà với đôi mắt nâu mở to và cũng mỉm cười . “Jenny, cái gì buồn cười thế?”
Bà không thể ngưng cười. “ Tim tôi đang đập,” bà nói.
Và thật như thế.
Ông Garner cười. “Không có gì phải sợ, Jenny. Chị cứ như cũ, thì chị sẽ không sao.”
Bà bịt miệng đểkhỏi cười quá lớn.
“ Tôi sẽ dẫn chị đến mấy người này, chị cần gìhọ sẽ giúp chị. Tên là Bodwin. Anh trai và em gái. Người Sco tland. Tôi đã biết họ hai chục năm hay hơn.”
Baby Suggs nghĩ đó làdịp tốt để hỏi ông điều bà muốn biết đã
lâu.
“Ông Garner,” bà nói, “ tại sao ai cũng gọi tôi là Jenny?”
“Vì đó là tên ở trên giấy bán chị. Nó không phải tên của chị sao?
Chị tên gì?”
“Không là gì hế t,” bà nói. “ Tôi không có tên.”
Ông Garner cười đến đỏ mặt. “Khi tôi đem chị rời khỏi Carolina,
Whi tlow gọi chị là Jenny và Jenny Whi tlow là tên trong hóa đơn của hắn. Hắn không gọi chị là Jenny hả?”
“ Thưa không. Nếu ông ấy có gọi thì tôi cũng không nghe thấy. ”
“Vậy gọi tên gì thì chị trảlời?”
“Bất cứ cái gì. Nhưng Suggs là tên chồng tôi.”
“Chị có chồng sao Jenny? Tôi không biết. ”
“Có thể gọi là chồng.”
“Chị có biết chồng chị ở đâu không?”
“ Thưa không.”
“Người ấy có phải là cha của Halle không?”
“ Thưa không.”
“Vậy tại sao chị gọi nó là Suggs? Hóa đơn bán hàng của nó cũng đề Whi tlow, như của chị.”
“Suggs là tên tôi, thưa ông. Tên chồng tôi. Ông ấy không gọi tôi là Jenny.”
“Ông ấy gọi chị là gì?”
“Baby.”
“Vậy thì,” Ông Garner nói, lại đỏ mặt lần nữa, “nếu tôi là chị thì tôi giữ tên Jenny Whi tlow. Bà Baby Suggs không phải làmột cái tên hay cho một người da đen được tự do.”
Có thể là không, bà nghĩ, nhưng Baby Suggs là tất cả những gì còn lại từ người bà nhận là “ông chồng.” Một người đàn ông nghiêm nghị, buồn buồn đã dạy bà cách làm giày. Hai người giao hẹn với nhau: ai có dịp sẽ trốn, nếu được thì cùng nhau, không được thì một mình, và không nhìn lại. Ông có cơ hội, và bà tin rằng ông thoát được vì bà không nghe tin ông bị bắt. Giờ đây làm sao ông tìm ra hoặc nghe kể chuyện về bà nếu bà nhận lấy cái tên trong một hóa đơn nào đó?
Thành phố khi ến bà choáng ngợp. Nhiều người hơn Carolina và dân da trắng đông nghẹn thở. Nhà hai tầng khắp nơi, vàlối đi trải ván cắt tuyệt hảo. Đường rộng bằng chiều rộng căn nhà của Garner.
“ Đây là thành phố của nước,” ông Garner nói. “Cái gì cũng di chuyển bằng đường thủy và nếu sông không chở được thì có kênh đào. Tuyệt nhất trong các thành phố, Jenny ạ. Tất cả mọi thứ chị mơ đến, họ làm ở ngay đây. Bếp lò sắt, nút áo, tàu thủy, áo sơ mi, lược, sơn, máy hơi nước, sách. Hệ thống cống làm người ta phải trợn mắt. Ôi, nơi đây quả đáng mặt thành phố. Nếu chị phải ở thành phố− thì đây là nơi chị nên ở.”
Gi a đình Bodwin ở ngay giữa một con đường nhi ều nhà và cây cối. Ông Garner nhảy ra và buộc ngựa vào một cái cột bằng sắt đặc.
“Mình đến rồi.”
Baby cầm gói đồ của bà và khó khăn lắm mới leo xuống được, vì hông của bà và nhiều giờ ngồi trong xe ngựa. Ông Garner đã đi hết lối đi và đến hàng hiên trước khi bà chạm đất, nhưng bà thoáng thấy khuôn mặt một cô gái da đen sau cánh cửa mở trước khi bà theo một con đường nhỏ đến phía sau căn nhà. Bà đợi một lúc dường như rất lâu trước khi cô gái bà thoáng thấy mở cửa bếp và mời bà ngồi xuống một chiếc ghế bên cửa sổ.
“Bà có muốn ăn gì không?” cô gái hỏi.
“Không, con ạ. Nhưng bà muốn ít nước.” Cô gái đến bồn nước và bơm một cốc đầy. Cô đặt nó vào tay Baby Suggs. “Con là Janey.”
Baby, ngưỡng mộ cái bồn, uống từng giọt như thể nó có vị như thuốc thật. “Suggs,” bà nói, giơ lưng bàn tay chậm môi. “Baby Suggs. ”
“Mừng được gặp bà, bà Suggs. Bà sẽ ở đây hả?”
“Bà không biết bàsẽ ở đâu. Ông Garner − ông là người mang bà đến đây − ông nói ông sẽ thu xếp chuyện gì đó cho bà.” Và rồi, “Bà tự do, con biết không. ”
Janey mỉm cười. “Có ạ.”
“Gia đình con ở quanh đây?”
“Vâng. Gia đình con ở B lues tone.”
“Gia đình bà thì rải rác,” Baby Suggs nói, “nhưng không chừng sẽ hết rải rác.”
Chúa ơi, bà nghĩ, mình bắt đầu từ đâu đây? Nhờ ai viết cho lão Whi tlow. Xem ai mang Pat ty và Rosa Lee đi. Bà nghe nói người đã mua Ardelia tên là Dunn và đi về miền Tây. Tìm Tyree hay John là vô ích. Tụi nó đã bỏ chạy ba chục năm trước và nếu tụi nó đang trốn và bà tìm ráo riết quá, tìm ra tụi nósẽhại hơn là giúp tụi nó. Nancy và Famous chết trên chiếc tàu ngoài khơi Virginia trước khi nó căng buồm đi Savannah. Bà biết nhưvậy. Người cai ở chỗ W hi tlow mang tin cho bà, vì muốn ngủ với b à hơn là vì lòng tốt. Thuyền trư ởng đợi ba tuần ở cảng, để chất đầy hàng trước khi đi. Trong đám nô lệ trong hầm tàu không qua khỏi, hắn nói, có hai đứa nhà Whi tlow tên là…
Nhưng bà biết tên chúng. Bà biết, và che tai bằng hai nắm tay để không nghe thấy tên chúng từ miệng hắn.
Janey hâm chút sữa và đổ vào một cái chén cạnh đĩa bánh ngô. Sau một chút mời mọc, Baby Suggs đến bàn và ngồi xuống. Bà bẻ vụn bánh bỏ vào sữa nóng và nhận ra chưa bao giờ bà đói bụng như thế trong đời dù bà đã chịu đói rất nhiều lần.
“Họ có thấy hụt đi không?”
“Không,” Janey nói. “Bà ăn thỏa thích đi, của mình mà.”
“Có ai khác ở đây không?”
“Chỉ có con. Ông Woodruff, ông ấy làm việc bên ngoài sân. Ông ghé qua một tuần hai, ba bữa.”
“Chỉ có hai người là con với ông ta?”
“Vâng. Con nấu nướng và giặt giũ.”
“Có thể gia đình con biết ai đang cần người giúp việc?”
“Con sẽ hỏi, nhưng con biết họ nhận đàn bà ở lò mổ.”
“Làm cái gì?”
“Con không biết.”
“Bà đoán là làm việc gì đàn ông không muốn làm.”
“Em họ con nói mình được tha hồ lấy thịt, cộng thêm hai mươi lăm xu một giờ. Em con làm xúc xích mùa hè.”
Baby Suggs đặt tay lên đỉnh đầu. tiền? Tiền? Họsẽ trả tiền cho bà mỗi ngày? tiền?
“Lò mổ ở đâu?” Bà hỏi.
Trước khi Janey kịp trả lời, hai anh em Bodwin vào bếp và theo sau là ông Garner đang cười toe toét. Hai anh em rõ ràng giống nhau, cả hai mặc màu xám với khuôn mặt rất trẻ so với mái tóc trắng như tuyết.
“Janey, cô có mời chịấy ăn không?” Người anh hỏi. Truyen8.mobi
“Dạ có. ”
“C ứ ngồi đi, Jenny,” cô em nói, và tin lành trở nên tốt lành hơn nữa.
Khi họ hỏi bà làm được việc gì, thay vì kể ra một tràng cả trăm việc bà đã làm trước đó, bà hỏi về lò mổ. Họ nói rằng bà quá già nên không làm được ở đấy.
“C hị là ng ười đóng giày giỏi nhất tôi biế t,” ông Garner nói. “ Thợ giày?” Cô Bodwin nh ướng đôi mày đen đậm. “Aidạy cho
chị?”
“Một ng ười nô lệ,” Baby Suggs nói.
“Ủng mới hay chỉ sửa lại thôi?”
“Mới, cũ, đủ cả.”
“Vậy thì,” cậu Bod win nói, “ đấy là một việc, nh ưng chị cần thêm
n ữa.”
“Còn nh ận giặt quần áo thuê ởnhà thì sao?” Cô Bodwin hỏi.
“Dạ được.”
“B ốn xum ột cân.”
“Dạ. Nh ưng nhà ở đâu?”
“Cái gì?”
“Cô nói ‘nh ận giặt ở nhà.’ ‘Nhà’ ở đâu? Chỗ tôi ở đấy. ”
“Ồ, nghe này, Jenny,” ông Garner nói. “Hai thiên thần này có căn nhà cho chị. Họ có nhà ở ngoài thành phố.”
Chỗấy là của ông bà họ trước khi họ dọn đến đây. trước đấy không lâu họ cho một nhóm da đen thuê, và mấy người này đã rời tiểu bang. Họ nói nhà quá lớn cho một mình Jenny (hai phòng trên gác và hai phòng ởdưới), nh ưng đấy là điều duy nhất và tốt nh ất họ có thể giúp. Họ sẽ cho bà ở đấy để đổi lại vài việc giặt giũ, may vá, đóng hộp và vân vân (ồ, cả giày nữa). Với điều kiện bà phải sạch sẽ. Đám da đen vừa rồi không sạch sẽ. Baby Sugg chấp nh ận hoàn
cảnh, tiếc rẻ thấy tiền đi nhưng náo nức vì cái nhà có bậc thềm − cho dù bà không leo nổi những bậc thềm ấy. Ông Garner bảo hai anh em Bodwin bà là đầu bếp giỏi cũng như thợ giày và khoe bụng ông ra và mẫu giày trên chân ông. Mọi người cùng cười.
“C hị cần gì thì cho chúng tôi biế t,” cô em nói.“Chúng tôi không có nô lệ, ngay cảloại nô lệ của Garner.” “Nói cho họ nghe đi Jenny. Chị có ở chỗ nào tốt hơn chỗ tôi không?” “Dạ không,”bà nói. “Không chỗ nào.” “Chị ở TổẤm bao lâu?” “Mười năm, chắc vậy.” “Có bao giờ đói không?” “Dạ không. ” “Lạnh?” “Dạ không. ” “Có ai đụng đến chị không?” “Dạ không. ” “ Tôi có cho phép Halle chuộc chị không?”
“Dạ có, ông cho phép,” bà nói, và nghĩ, Nhưng ông giữ con trai tôi và tôi thì đã suy bại rồi. Ông sẽ còn cho mướn nó để trả nợ của tôi sau khi tôi chầu trời lâu rồi.
Woodruff, họ nói, sẽ chở bà ra đấy, họ nói, và cả ba biến mất sau cánh cửa bếp.
“Bây giờ con phải nấu bữa tối,” Janey hói. “Bà phụ cho,” Baby Suggs nói.“Con thấp bé quá không với đến ng ọn lửa được.” trời đã tối khi Woodruff tặc lưỡi bảo con ngựa đi nước kiệu. Anh ta còn trẻ với bộ râu rậm và một vết b ỏng trên hàm bộ râu
không che được. “Anh sinh ra ở đây?” Baby Suggs hỏi Anh . “Dạ không. Ở Virginia. Con ở đây được chừng hai ban ăm.” “À. ” “Bà sẽ đến một căn nhà đẹp. Lớn nữa. trước kia có một mục sư
ở đấy và cùng gia đình. Mười tám người con. ” “Lạy Chúa tôi. Họ đi đâu rồi?” “Illinois. Giám mục Allen cho ông một xứ đạo trên đó. một xứ
đạo lớn.” “Có nhà thờ nào ở quanh đây không? Tôi chưa vào nhà thờ mười
năm rồi.” “ Tại sao?” “Không có cái nào. Tôi không thích chỗ trước chỗ vừa rồi,
nh ưng cách này hay cách khác tôi cũng đi nhà thờ mỗi chủ nhật. Tôi dám cá là bây giờChúa quên mất tôi rồi. ” “Bà nên đến gặp mục sư Pike. Ông sẽ giúp bà làm quen lại với Chúa.” “ Tôi không cần ông. Tôi có thể tự làm quen. Điều tôi cần ông giúp là làm quen lại với con tôi. Tôi đoán là ông biết đọc biết viết?”
“Dĩ nhiên rồi.” Truyen8.mobi
“ Tốt, vì tôi phải bươi móc nhiều.” Nhưng tin tức họ lùng được chẳng có bao nhiêu vàbà bỏ cuộc. Sauhai năm nhờ ông mục sưvi ết thư, hai năm giặt giũ, may vá, đóng hộp, đóng giày, làm vườn và ngồi trong nhà thờ, bà chỉ biết được là chỗ Whi tlow không còn nữa và người ta không thể viết thư cho “một người đàn ông tên Dunn” nếu người ta chỉ biết rằng ông đi về miền Tây. Dù sao, tin lành là Halle đã lấy vợ và sắp có con. Bà tập trung vào tin lành ấy và lối thuyết giảng riêng của bà, quyết định sẽ làm gì với trái tim bắt đầu đập vào giây phút bà vượt qua sông Ohio. Và bà thành công, khá thành công, cho đến khi bà trở nên kiêu hãnh và để mình bị choáng ngợp b ởi hình ảnh của con dâu và lũ con của Halle − một đứa sinh dọc đường − và mở tiệc dâu đen ăn mừng lớn hơn cảlễ Giáng sinh. Bây giờ bà đứng trong vườn ngửi mùi chê trách, cảm thấy một điều đen tối sắp đến, và thấy những chiếc giày cổ cao với hình dáng bà không thích chút nào. Không một chút nào.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!