Khoái Đao đã tỉnh từ lâu. Dương Tranh vừa gõ cửa là y đã tỉnh ngay. Nhưng y vẫn chưa ra mở cửa.
Đao nằm ngay dưới gối. Y ấn nhẹ vào cái lẫy chốt nơi vỏ đao, chầm chậm rút lưỡi đao ra, đi chân không xuống giường, nhảy ra cửa sổ phía sau, vượt qua bức tường sân sau, vòng ra trước cửa chính.
Một người y chưa gặp mặt bao giờ, đang đập mạnh vào cửa lớn, đằng sau cây cổ thụ cách đấy mười mấy thước còn có một người đang núp. Y không biết hai người này lại đây tính làm gì, nhưng nếu có điều gì bất lợi cho y, ắt hẳn là không đập cửa ồn ào như vậy. Điều này thì y biết, nhưng y không dám mạo hiểm.
Y quyết định cho tên này một đao trước, dù có lầm đi chăng n a, ít ra cũng còn hơn là người khác chém lầm y.
... Đấy chính là lối suy nghĩ của người trong giang hồ, bởi vì bọn họ muốn được sinh tồn.
... Một người trong giang hồ muốn sinh tồn không phải chuyện dễ dàng.
Dương Tranh vẫn đang đập cửa thình thình, y tin chắc người trong nhà nhất định không thể ngủ say đến mức đó. Y cũng biết Khoái Đao Vạn Thành là đệ tử đắc ý nhất của Vạn đại hiệp. Nhưng nhát đao vừa rồi của Vạn Thành đã chém vào khoảng không.
Ánh đao vừa lóe lên, Dương Tranh đã lắc người lùi ra sau.
Đao đã nhanh, phản ứng của Dương Tranh còn nhanh hơn, không những vậy còn dùng phương pháp trực tiếp nhất để minh chứng thân phận của mình.
Y đưa ra tờ công văn bộ đầu ở các huyện dùng khi đi hành sự bên ngoài.
Vạn Thành rất kinh ngạc.
- Không ngờ ông là một bộ đầu.
Y nói:
- Không ngờ trong đám ưng trảo Lục Phiến môn cũng có người thân thủ tốt như vậy.
Dương Tranh cười khổ:
- Nếu nhát đao của ông lúc nãy chém bay đầu tôi thì làm sao?
Vạn Thành trả lời rất mau mắn:
- Thì tôi sẽ đào một cái huyệt, đem người bạn đang nấp phía sau cây cổ thụ kia chôn luôn một lượt, ai bảo ông nửa đêm nửa hôm đến nhà tôi đập cửa ầm ầm như vậy!
Y là người trực tính, vì vậy Dương Tranh cũng nói thẳng:
- Tôi đến tìm ông, vì muốn hỏi ông, Vạn đại hiệp rốt cuộc đã chết như thế nào?
- Đại khái là rượu uống nhiều quá.
Vạn Thành buồn rầu thở dài:
- Lão nhân gia tuổi càng lớn, càng hiếu thắng, ngay cả uống rượu cũng không chịu thua ai.
- Nghe nói ông ta chết lúc đang đi nhà xí.
Dương Tranh hỏi:
- Tại sao các ông không theo để ý ông ta?
- Bởi vì lão nhân gia đã uống là phải mửa ra, lúc mửa nhất định không để cho ai thấy.
- Trước giờ ông ta vẫn vậy sao?
- Mấy chục năm nay vẫn vậy.
Vạn Thành lại thở dài:
- Nếu chúng tôi khuyên uống ít đi, ông sẽ mắng chửi thậm tệ.
- Còn có ai biết cái tật ấy của ông ta nữa không?
- Đại khái là không ít.
- Lần đó khách của Hoa Tứ gia có nhiều không?
- Khách thì không ít, nhưng được Hoa Tứ gia mời ra phía sau uống rượu thì không có mấy.
- Có bao nhiêu người?
- Trừ chúng tôi ra, hình như còn có tổng tiêu đầu Trung Nguyên tiêu cục Vương Chấn Phi, và Địch tiểu hầu.
Vạn Thành nói:
- Người khác tôi cũng không nhớ rõ lắm.
- Lúc Vạn đại hiệp đứng dậy đi ngoài, Vương tổng tiêu đầu và Địch tiểu hầu đang ở đâu?
- Vương tổng tiêu đầu vẫn ở đó, nhưng Địch tiểu hầu thì đã đem mỹ nhân về phòng rồi.
Dương Tranh nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hẳn lên, từ nãy vẫn nắm chặt tay tự khống chế bản thân, bình tĩnh hỏi:
- Giữa Vạn đại hiệp và Địch tiểu hầu có gì xích mích không?
- Không.
Vạn Thành không nghĩ ngợi gì trả lời ngay:
- Không những không có xích mích, mà rất có hảo cảm, Địch tiểu hầu còn tặng cho sư phụ tôi một con ngựa quý đáng giá cả vạn lượng.
- Sau khi Vạn đại hiệp qua đời, có phải Địch tiểu hầu đã đem vị mỹ nhân đó đi ngay không?
- Đi ngay hôm sau.
- Trong Mẫu Đơn sơn trang của Hoa Tứ gia, còn ai để ý đến vị mỹ nhân đó không?
- Đàn bà của Địch tiểu hầu, ai mà dám đụng vào?
Vạn Thành thản nhiên nói:
- Dù cho có người muốn đụng vào cũng không thể đụng được.
Dương Tranh vốn đã thấy không còn gì để hỏi nữa, nhưng Vạn Thành bỗng nói:
- Nếu ông nghĩ sư phụ tôi chết về tay người khác, thì ông đã lầm rồi.
Vạn Thành khẳng định:
- Lão nhân gia cả đời lòng dạ rộng rãi, đối đãi thành thực, trừ có chút xích mích với Thanh Long hội ra, nhất định không có kẻ thù nào cả.
Đồng tử Dương Tranh bỗng thu nhỏ lại, hai bàn tay càng nắm chặt hơn.
- Một chút xích mích? Xích mích ra sao?
- Thật ra cũng chẳng thể coi là xích mích gì.
Vạn Thành nói:
- Tôi chỉ ngẫu nhiên có lần nghe lão nhân gia nói, Thanh Long hội trước giờ muốn lão nhân gia vào hội, mà người không chịu.
Vạn Thành lại bổ sung:
- Nhưng Thanh Long hội trước giờ không hề ra mặt xung đột với lão nhân gia.
Dương Tranh đứng đần mặt ra một lúc lâu, bỗng ôm quyền nói:
- Cám ơn ông, xin lỗi nhé, hẹn gặp lại.
Nhưng Vạn Thành đã chặn y lại:
- Ông như vậy là có ý gì?
Dương Tranh trả lời rất gãy gọn:
- Cám ơn là vì ông đã nói cho tôi bao nhiêu chuyện như thế, xin lỗi là vì tôi đã đánh thức ông dậy, hẹn gặp lại có nghĩa là tôi muốn đi đây.
- Ông không thể đi!
Vạn Thành đanh mặt lại nói:
- Tuyệt đối không thể đi được.
- Tại sao?
- Bởi vì ông đánh thức tôi dậy, làm tôi không ngủ được nữa.
Vạn Thành nói:
- Bất kể ra sao, ông phải uống với tôi vài ly rồi mới được i.
Dương Tranh thở dài:
- Hai hôm nay ngày nào tôi cũng ăn thịt khô bánh khô, đã muốn rụng cả hàm răng ra rồi, thật tình tôi cũng muốn ăn cơm nhà ông một bữa.
Y than thở rồi nói tiếp:
- Chỉ tiếc là có người nhất định không chịu.
- Ai không chịu?
- Chính là người đang nấp phía sau cái cây đằng kia.
- Ông sợ y?
- Một chút.
Dương Tranh nói:
- Mà có khi không phải chỉ một chút.
- Tại sao ông phải sợ y?
Vạn Thành không phục:
- Y là gì của ông?
- Y chẳng là gì của tôi cả.
Dương Tranh nói:
- Chỉ là nội nhân của tôi thôi.
Y còn đặc biệt giải thích:
- Nội nhân có nghĩa là vợ đấy.
Vạn Thành đứng đó nhìn y một lúc lâu, bỗng ôm quyền nói:
- Cám ơn ông, xin lỗi nhé, hẹn gặp lại.
- Ông nói vậy là có ý gì?
Dương Tranh không nhịn nổi hỏi.
- Cám ơn là vì ông chịu đem chuyện mất mặt ấy nói ra cho tôi, xin lỗi là vì tôi thà mất ngủ còn hơn là uống rượu với một gã sợ vợ.
Vạn Thành nhịn cười, cố ý vênh mặt lên nói:
- Còn hẹn gặp lại có nghĩa là ông cứ việc đi đi!
Dương Tranh cười lớn.
Mấy ngày hôm nay, chỉ có lần này là y thật lòng cười thoải mái!
*
* *
Đêm đã khuya, nhưng người trong Thính Nguyệt Tiểu Trúc còn chưa nghỉ ngơi, vì vò Nữ Nhi Hồng đã bị bọn họ uống gần cạn sạch. Kế hoạch đã hoàn thành, một trăm tám mươi vạn lạng bạc đã nằm yên ổn trong kho của hầu phủ, Dương Tranh đã sắp chết dưới lưỡi kiếm của Lam Đại tiên sinh.
Mọi người đều rất thoải mái.
Chỉ trừ Địch Thanh Lân, trên đời này hình như chẳng còn chuyện gì làm cho y phải cảm thấy kích thích và phấn khởi nữa. Trước khi vò rượu uống cạn, y lại hỏi Vương Chấn Phi:
- Ông tin Lam Đại tiên sinh nhất định tìm thấy Dương Tranh à?
- Nhất định.
- Sao ông biết được hành tung của Dương Tranh?
- Bởi vì tôi đã đến phòng bộ đầu ở huyện nha xem lý lịch của y.
Vương Chấn Phi nói:
- Triệu đầu nhi dẫn tôi đến đó.
Không nghi ngờ gì nữa, Triệu Chính cũng là một mắt xích trong kế hoạch này. Vì vậy y mới cố ý đem hành tung của Nghê Bát nói cho Dương Tranh biết, còn mình thì mãi sau k hông chịu đến, tuyệt không có ý tranh công với Dương Tranh.
- Dương Tranh là người thôn Đại Lâm, từ nhỏ đã sống bên ngoài bìa khu rừng phía sau thôn với người mẹ quả phụ, Như Ngọc cũng là người trong thôn ấy.
Vương Chấn Phi nói:
- Lần này y dẫn theo Như Ngọc cùng đi, y muốn điều tra vụ án, thì không thể lúc nào cũng dẫn theo một cô nương đi bên mình được, nhất định phải đưa Như Ngọc đến một nơi an toàn trước.
Vương Chấn Phi lại nói tiếp:
- Huynh đệ của y đều bị nhốt trong ngục, y lại không còn bằng hữu nào đáng tin cậy, căn bản không có nơi nào để đi cả, vì vậy tôi đoán chắc y sẽ đưa Như Ngọc trở về nhà cũ, mà bọn chúng cũng đi theo tuyến đường trở về thôn Đại Lâm ấy.
Y tính toán rất chuẩn xác.
Y có thể ngồi lên chiếc ghế đường chủ Thanh Long hội, không phải do may mắn, muốn làm tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tiêu cục, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Tôi dám đảm bảo, giờ này ngày mai, Dương Tranh nhất định sẽ trở về đến thôn Đại Lâm, nhất định là sẽ chết dưới Lam Sơn Cổ Kiếm rồi.”
*
* *
Hoàng hôn ngày hôm sau, Dương Tranh quả nhiên đã dẫn theo Như Ngọc trở về quê cũ của họ.
Thanh mai, trúc mã, để chân trần lội suối bắt cá tôm, co đầu rụt cổ đắp người tuyết giữa trời lạnh giá, tay nắm tay nhau chạy tung tăng khắp cánh rừng thu đầy lá rụng.
Tuổi thơ thật hạnh phúc xiết bao! Những hồi ức ấy thật ngọt ngào biết mấy.
Tựa như đang nằm mộng, bọn họ lại tay nắm tay trở về nơi đây, những người xưa cũ có còn ở đó hay không?
Họ không vào trong làng, mà đi vòng qua thôn trang, đi sâu vào cánh rừng phía sau.
Mưa thu đã ngưng, trong rừng u ám và ẩm thấp, ban ngày không thấy mặt trời, ban đêm không thấy ánh sao, dù là người trong thôn cũng không dám đi sâu vào rừng, bởi vì nếu lạc đường thì rất khó ra được.
Dương Tranh không sợ lạc đường.
Từ nhỏ y đã thích chạy nhảy đùa giỡn trong rừng, đến năm tám chín tuổi, thì mỗi ngày đều phải vào rừng, ở lại một hai canh giờ, có lúc ban đêm cũng len lén trốn ra đây.
Không ai biết y ở trong rừng làm gì, y cũng không để cho ai theo mình, ngay cả Lữ Tố Văn cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên y dẫn nàng đến đây.
Y dẫn nàng đi trong rừng rậm, lúc rẽ trái, lúc ngoặt phải, chừng nửa canh giờ sau, thì đến bên cạnh một con suối nằm ẩn mình giữa chỗ cây cối rậm rạp nhất, liền thấy một căn nhà gỗ cũ kỹ thô lậu nằm đó.
Lữ Tố Văn tuy cũng sinh ra và lớn lên ở thôn làng này, nhưng trước giờ nàng chưa từng tới đây.
Trên cánh cửa nhỏ có móc một chiếc khóa lớn đã gỉ hoét, trong căn nhà gỗ chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái bát, một cái đèn và một cái lò bằng đất sét, tất cả đều bám đầy bụi bặm, góc phòng mạng nhện giăng đầy, trước cửa rong rêu xanh rì, chắc hẳn đã lâu lắm chưa có ai qua đây.
Trước đây khi có người ở chỗ này, cuộc sống chắc cũng rất đơn giản, tịch mịch và khó khăn.
Lữ Tố Văn rốt cuộc cũng không nhịn nổi hỏi Dương Tranh:
- Đây là đâu vậy? Sao anh tìm ra được chỗ này?
- Bởi vì lúc trước ngày nào anh cũng đến đây.
Dương Tranh nói:
- Có lúc thậm chí còn một ngày đến mấy lần.
- Đến đây làm gì?
- Thăm một người!
- Ai?
Dương Tranh trầm ngâm một hồi thật lâu, nét mặt vừa tôn kính vừa đau khổ, một hồi thật lâu nữa, y mới nói từng tiếng một:
- Anh đến đây thăm phụ thân.
Dương Tranh đấm nhẹ vào miếng rêu trên cửa sổ:
- Năm đó lúc lão nhân gia sắp qua đời, mỗi ngày người đều đứng trước khung cửa sổ này đợi anh đến thăm.
Lữ Tố Văn lấy làm kinh ngạc.
Dương Tranh đến Đại Lâm thôn từ lúc còn bọc tã, mẫu thân y ở vậy nuôi con, giặt đồ may vá cho người ta kiếm tiền sống qua ngày. Lữ Tố Văn chưa bao giờ biết Dương Tranh cũng có phụ thân. Nàng muốn hỏi Dương Tranh, phụ thân y tại sao lại sống một mình giữa khu rừng này.
Nhưng nàng không hỏi.
Trải qua nhiều năm phong trần, nàng đã học được cách nghĩ thay người khác, giữ bí mật thay cho người khác, tuyệt đối không dò hỏi đến những bí mật riêng tư của người khác, cũng tuyệt đối không hỏi chuyện gì người khác không muốn trả lời.
Nhưng chính Dương Tranh đã tự nói ra:
- Phụ thân của anh tính khí rất cực đoan, kẻ thù khắp thiên hạ, vì vậy sau khi anh ra đời, lão nhân gia mới bảo mẫu thân đem anh đến Đại Lâm thôn ẩn cư.
Dương Tranh buồn rầu nói:
- Năm anh lên tám tuổi, lão nhân gia bị nội thương rất nặng, rồi cũng trốn đến nơi này dưỡng thương, đến lúc đó, anh mới được gặp người.
- Lão nhân gia có trị khỏi nội thương không?
Dương Tranh buồn bã lắc đầu:
- Nhưng sau khi người trốn đến nơi này, kẻ thù của người tìm khắp thiên hạ cũng không tìm ra được, vì vậy anh mới dẫn em đến đây, bởi vì sau khi anh đi rồi, nhất định cũng không có ai tìm được em nữa.
Đôi môi của Lữ Tố Văn bỗng run rẩy lạnh ngắt, nhưng nàng vẫn gắng gượng tự kiềm chế lấy mình.
Nàng là người đàn bà rất hiểu chuyện, nàng biết Dương Tranh làm vậy là có lý do, nếu không tại sao y lại nói y muốn đi? Y vốn thà chết cũng không muốn rời xa nàng kia mà.
Trời đã tối, dầu trong đèn đã cạn, Lữ Tố Văn ở trong bóng tối lẳng lặng lau dọn căn phòng đầy bụi bặm.
Còn Dương Tranh đang mở một tấm gỗ trên sàn nhà ra, nhấc trong cái hố nhỏ bên dưới tấm gỗ ấy lên một cái rương sắt gỉ hoét. Trong rương có một cái hỏa tập.
Y đốt lửa lên, Lữ Tố Văn liền trông thấy một thứ binh khí trước giờ nàng chưa bao giờ thấy.
*
* *
Một căn phòng cực kỳ rộng rãi, bốn vách trắng toát không có lấy chút bụi bặm, nền nhà được lát bằng gạch sứ, bóng lộn như gương.
Trong phòng không có gì cả, chỉ có hai cái bồ đoàn.
Ưng Vô Vật ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, cây gậy trúc xanh giấu Linh Xà kiếm để ngang trên gối, tựa hồ như một nhà sư đang nhập định, quên hết thảy mọi thứ trên đời.
Địch Thanh Lân cũng ngồi xếp bằng trên cái bồ đoàn còn lại, hai người ngồi đối diện nhau, không biết đã được bao lâu. Bên ngoài song cửa, trời đã tối dần, Địch Thanh Lân bỗng hỏi Ưng Vô Vật:
- Có phải ông đã gặp qua Dương Hận?
- Mười tám năm trước đã có gặp một lần.
Ưng Vô Vật nói:
- Lần đó chính mắt ta trông thấy y chỉ dùng có một chiêu đã móc bay cái đầu lâu của Minh Phi Tử trong Võ Đang thất tử, may rằng y nghĩ là ta không thấy đường, nếu không chỉ sợ ta cũng không sống đến giờ.
- Võ công của ông ta đáng sợ đến thế sao?
- Võ công của y cũng như con người của y vậy, thiên khích độc ác, theo lối vô cùng cực đoan.
Ưng Vô Vật nói tiếp:
- Vũ khí của y cũng là thứ quái lạ, khác hẳn với lộ số của các môn các phái, trên giang hồ chưa từng có ai sử dụng thứ vũ khí như thế.
- Ông ta sử dụng binh khí gì?
- Một cây câu, mà lại không phải câu.
Ưng Vô Vật nói:
- Bởi vì đáng lý ra đấy là thanh kiếm, không những vậy, thanh kiếm đó vốn thuộc về Lam Nhất Trần.
- Tại sao?
- Lam Nhất Trần bình sinh thích nhất là kiếm, lúc đó y còn chưa có thanh Lam Sơn Cổ Kiếm bây giờ, nhưng vô ý nhặt được một khối kim loại gọi là “Đông Phương Kim Thiết Chi Anh”.
Trong giang hồ bấy giờ, không mấy ai bổ được miếng kim loại ấy ra, đem luyện thành kiếm. Lam Nhất Trần tìm kiếm nhiều năm, mới gặp được một vị kiếm sư đã quy ẩn lâu năm, lão ta vừa thấy đã biết khối sắt này là vật phi phàm, không những vậy còn cam đoan là sẽ luyện nó được thành lợi khí sắc bén thổi lông tóc qua là đứt ngay.
Lão ta không nói ngoa, trong vòng bảy ngày, lão đã lấy chất sắt đen tinh anh trong khối kim loại ấy ra.
Nhưng luyện kiếm phải mất ít nhất ba tháng.
Lam Nhất Trần không chờ được, y đã có ước hẹn luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn ở Hoài Nam với Ba Sơn kiếm khách.
Bấy giờ y đã tuyệt đối tín nhiệm vị kiếm sư này, vì vậy bèn giao khối kim loại cho lão rồi đi phó ước. Lúc đó y còn chưa biết vị kiếm sư này sở dĩ phải thoái ẩn là vì lão mắc phải chứng bệnh điên khùng, lâu lâu bị phát tác một lần, nhất là lúc gặp phải chuyện gì căng thẳng lại càng dễ bị phát ra.
Luyện kiếm đến chỗ lư hỏa thuần thanh, bảo kiếm sắp thành hình, đó là thời khắc căng thẳng nhất, thành công hay thất bại đều chỉ nằm trong một cái chớp mắt.
Ưng Vô Vật nói đến đây, Địch Thanh Lân đã biết vị kiếm sư đó ắt hẳn đã luyện hư thanh kiếm rồi.
- Kết quả là y luyện khối kim loại tinh túy đó thành một thứ binh khí kỳ dị không có hình thù gì cả.
Ưng Vô Vật nói:
- Đã không giống đao, cũng không giống kiếm, cái lưỡi phía trước tuy cong cong như câu nhưng lại không phải câu.
- Sau đó rồi sao?
- Lam Nhất Trần đùng đùng nổi giận, bắt vị kiếm sư đó phải dùng thứ vũ khí hình dạng quái dị đó tự tận!
Ưng Vô Vật lại nói tiếp:
- Lam Nhất Trần vừa phẫn nộ vừa tiếc nuối, ôm hận bỏ đi, cây câu quái dị đó bèn rơi vào tay một gã thiếu niên bần khổ thường theo vị kiếm sư pha trà rót rượu, nào ngờ y lại nhờ vào cây câu quái dị này mà luyện thành một thân võ công quái dị trước giờ chưa từng có, không những vậy còn dùng nó để giết mấy chục vị kiếm khách lừng danh thiên hạ.
- Cái gã thiếu niên bần khổ ấy là Dương Hận?
- Đúng vậy.
Ưng Vô Vật hững hờ nói:
- Nếu Lam Nhất Trần biết có chuyện như vậy, chỉ sợ y đã quăng cả gã thiếu niên và vị kiếm sư ấy vào trong lò luyện kiếm một lượt rồi.
Đêm đã khuya, ba mươi sáu đồng tử mặc áo trắng, tay cầm bảy mươi hai cây đèn nến thắp trên giá đồng, lặng lẽ bước vào, bày nến ra bên cạnh bốn bức tường, xong rồi thõng tay bước ra.
Địch Thanh Lân bỗng đứng dậy, cung kính bái Ưng Vô Vật một cái, rồi cung kính nói:
- Đệ tử Địch Thanh Lân thử kiếm lần thứ mười một, xin sư phụ chỉ giáo.
*
* *
Hỏa tập vừa được đốt lên, trong rương liền hiện ra một thứ binh khí hình thù quái dị, lấp loáng hàn quang, làm Lữ Tố Văn phải nhắm mắt lại. Nàng bất giác rùng mình một cái, không nhịn nổi hỏi:
- Đây là thứ gì vậy?
- Đây là một thứ vũ khí, phụ thân của anh lúc còn sống đã sử dụn g thứ vũ khí này.
Dương Tranh buồn bã nói:
- Đây cũng là di vật duy nhất phụ thân anh để lại, nhưng lão nhân gia đã dặn đi dặn lại mấy lần, không gặp phải chuyện sống chết, không những tuyệt đối không được đụng vào nó, mà thậm chí còn cấm tuyệt không được nhắc đến.
- Em cũng đã gặp rất nhiều người trong giang hồ, các thức các dạng vũ khí đều đã thấy qua.
Lữ Tố Văn nói:
- Nhưng em chưa từng thấy thứ vũ khí nào như vậy.
- Dĩ nhiên là em chưa thấy bao giờ.
Dương Tranh nói:
- Nó vốn là thứ vũ khí độc nhất vô nhị.
- Đấy là kiếm hay là câu?
- Đáng lý ra là kiếm, nhưng phụ thân anh đặt cho nó một cái tên đặc biệt, gọi là Ly Biệt câu.
- Nếu là câu, thì phải móc chặt vào mới đúng.
Lữ Tố Văn hỏi:
- Tại sao lại gọi là “Ly biệt”?
- Bởi vì cái câu này móc phải thứ gì, sẽ tạo thành sự ly biệt.
Dương Tranh nói:
- Nếu nó móc vào bàn tay của em, bàn tay sẽ rời khỏi cổ tay; nếu móc phải chân của em, chân sẽ phải rời khỏi đùi.
- Nếu nó móc phải cổ họng của em, thì em sẽ phải rời bỏ thế giới này?
- Đúng vậy.
- Tại sao anh dùng thứ vũ khí tàn nhẫn thế?
- Bởi vì anh không muốn ly biệt.
Dương Tranh nhìn sâu vào mắt Lữ Tố Văn:
- Không muốn xa em.
Giọng nói của y đầy một vẻ dịu dàng âu yếm đến độ gần như đau đớn:
- Anh phải dùng Ly Biệt câu, chẳng qua chỉ vì muốn được tương tụ với em, ngàn đời được ở bên em, vĩnh viễn không bao giờ xa cách nữa.
Lữ Tố Văn hiểu rõ những gì y đang nói, nàng cũng hiểu tình cảm của y đối với mình, không những vậy còn hiểu rất rõ.
Nhưng cặp mắt nàng vẫn không khỏi ướt đẫm nước mắt, chảy ròng ròng xuống hai bên má. May mà lúc đó hỏa tập đã tắt, Dương Tranh không thấy mặt nàng, cũng không nhìn rõ nước mắt nàng. Cây Ly Biệt câu lấp lánh hàn quang hình như cũng đã biến vào trong màn đêm.
... Nếu nó biến đi luôn thì hay biết mấy?
Lữ Tố Văn hy vọng nó đã biến mất, vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không còn Ly Biệt câu, vĩnh viễn không còn có ly biệt. Vĩnh viễn không còn chém giết cừu hận, hai người vĩnh viễn sống bình yên bên nhau, dù là trong bóng tối, cũng ngọt ngào vậy.
Không biết bao lâu sau, Dương Tranh mới nhẹ nhàng hỏi:
- Sao em không nói gì cả?
- Anh muốn em nói gì?
- Em đã biết anh phải đi rồi, em đã biết anh sẽ mang theo Ly Biệt câu đi, tuy rằng anh làm vậy là để mãi mãi ở bên em, nhưng lần ly biệt này cũng rất có thể sẽ là vĩnh viễn không ngày gặp lại.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì em cũng biết đối thủ của anh là người đáng sợ vô cùng.
Giọng nói của y nghe chừng rất xa xôi, thật xa xôi:
- Vì vậy em có thể nói với anh, em không thích ở nơi đây một mình, có thể nói em muốn anh ở lại đây, nếu chẳng có ai tìm được đến nơi này, sao chúng ta không ở mãi đây cả đời?
Khu rừng thật yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi cây lá cũng không có, cả gió cũng không thổi tới nơi đây.
Trong nhà cũng thật yên tĩnh, không biết bao lâu sau, Lữ Tố Văn mới thở ra nhè nhẹ:
- Nếu em trẻ hơn mười tuổi, nhất định em sẽ nói thế, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giữ anh lại đây, bắt anh buông bỏ tất cả, ở lại cái chỗ quỷ quái này với em cả đời.
Nếu quả thật nàng làm vậy, Dương Tranh không chừng lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng nàng lại quá bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến người ta tan nát trái tim, thậm chí còn muốn làm người ta phát điên lên.
Một người phải trả giá bằng sự đau đớn nhường nào mới giữ được bình tĩnh như vậy?
Trái tim Dương Tranh nhói buốt! Nàng thà một mình cô đơn ở cái nơi quỷ quái này, tuyệt vọng chờ y trở về, cũng không ép buộc y ở lại.
Bởi vì nàng biết y phải đi làm những việc không thể không làm, nếu nàng nhất định không để y đi, chắc chắn y sẽ cả đời ôm đau khổ.
Nàng thà chịu khổ đau một mình, cũng không muốn cản trở người đàn ông của nàng đi thực hiện chuyện y cho rằng mình phải làm.
... Một người đàn bà cần bao nhiêu dũng khí mới được như vậy?
Đêm mát dịu như nước. Dương Tranh bỗng cảm thấy có một thân hình mềm mại đang chầm chậm dựa vào bên người mình, rồi ôm chặt lấy mình. Họ chẳng nói thêm lời nào.
Bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm vào niềm sung sướng và thỏa mãn của nhau, đây là lần đầu tiên họ thân mật với nhau, cũng rất có thể sẽ là lần cuối cùng.
Gió lạnh thổi vào cửa sổ, bên ngoài có gió nhẹ.
Lữ Tố Văn một mình nằm trên giường, cơ thể vẫn còn lưu lại cảm giác ngọt ngào sau đêm cuồng nhiệt, nhưng lòng nàng lại tràn ngập đau thương và tuyệt vọng.
Dương Tranh đã lẳng lặng bỏ đi.
Nàng biết y đi, nhưng nàng vờ như mình đang ngủ say, y cũng không làm kinh động nàng.
Bởi vì bọn họ không thể chịu đựng nỗi đau khi phải nói lời ly biệt.
Trên bàn có một bao vải xanh, y để hết đồ ăn lại cho nàng, đủ cho nàng duy trì đến lúc y trở về.
Kỳ hạn chỉ còn có bảy ngày, trong bảy ngày y nhất định sẽ trở về.
Nếu sau bảy ngày y không về thì sao nhỉ?
Nàng không dám nghĩ nữa, nàng nhất định phải tập trung tư tưởng, không ngừng tự nói với mình:
- Đã được hưởng thụ sự hoan lạc của tương tụ, tại sao không thể nhẫn nhịn được nỗi đau khổ của chia ly? Chưa biết nỗi đau biệt ly, làm sao biết được niềm hoan lạc khi tương tụ?
Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!