Thất Chủng Vũ Khí Hồi 13

Hồi 13
Đoạn tháp đoạn hồn

Một cái đèn lồng bằng giấy dầu màu vàng, treo nghiêng nghiêng trên một que trúc, que trúc cắm vào bức tường nứt, ngọn đèn đung đưa dao động. Dưới ánh đèn có một người, một kẻ tàn phế trông già nua lọm khọm, gương mặt xấu xí u ám, đầy những vết sẹo.

Hồ lão ngũ, Phanh Mệnh Hồ lão ngũ, lúc này đương nhiên không phải đang liều mạng, y chỉ đang rót rượu.

Ly rượu để trên bàn, cái bàn nằm phía dưới ngọn đèn. Y đang rót rượu cho một người trông rất cao lớn. Hai bên bàn, mỗi bên có để một cái ghế, một cái đã có người ngồi, một người mặc áo đen cao lớn, xoay lưng về phía cầu thang. Đặng Định Hầu đi lên cầu thang, chỉ thấy sau lưng của y, mặc dù đang ngồi, nhưng người này vẫn rất cao lớn, hiển nhiên y cũng đã nghe tiếng chân của Đặng Định Hầu, nhưng không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra chỏ vào chiếc ghế đối diện, nói:

- Ngồi.

Đặng Định Hầu bèn bước tới ngồi xuống, y ngồi xuống rồi mới ngẩng đầu lên, đối diện với người đó, nhìn chăm chú vào cặp mắt y.

Ánh mắt hai người chạm nhau, giống như hai lưỡi đao, hai lưỡi kiếm giao phùng, sắc mặt đều hết sức nghiêm nghị trang trọng.

Dĩ nhiên Đặng Định Hầu đã gặp mặt người này, đã gặp rất nhiều lần. Lần đầu tiên, y gặp người này là ở Quan ngoại... Ở dải đồng bằng phì nhiêu màu mỡ nhưng cũng không kém phần thần bí đó, ở dãy Trường Bạch sơn nguy nga hùng vĩ, ở tiêu cục Trường Thanh nổi tiếng giang hồ.

Từ đó trở về sau, mỗi lần y gặp người này, trong lòng vẫn luôn luôn ngập tràn cảm giác kính trọng và hoan hỉ, bởi vì y kính trọng người này, y thích người này. Có điều lần này, khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, y chỉ cảm thấy có đau khổ và phẫn nộ.

... Bách Lý Trường Thanh, quả thật là ông... tại sao ông lại gây ra những chuyện này?

Tuy trong lòng y đang lớn tiếng gào thét, ngoài miệng thì chỉ lãnh đạm một câu chào:

- Ông vẫn mạnh giỏi chứ?

Bách Lý Trường Thanh trầm nét mặt, lạnh lùng nói:

- Tôi không mạnh giỏi, rất không mạnh giỏi.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ông không ngờ tôi lại đến đây?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Hừ.

Đặng Định Hầu thở dài nói:

- Nhưng tôi thì đã nghĩ đến ông từ lâu rồi...

Y không nói hết câu, bởi vì y thấy Bách Lý Trường Thanh đang chau mày. Hiển nhiên Bách Lý Trường Thanh không muốn nghe y nói tiếp.

Y xưa nay không thích nói những lời người khác không muốn nghe, huống gì, hiện giờ tất cả bí mật đã chẳng còn là bí mật, những người bạn xưa nay vẫn kính trọng lẫn nhau đã trở thành thế đối lập, nói nữa há chẳng phải là lời thừa hay sao.

Dẫu là âm mưu có chu đáo tới nhường nào, cũng đều nhất định có sơ hở; dãy núi hùng vĩ biết bao nhiêu, cũng nhất định có chỗ khuyết. Chẳng rõ gió luồn từ chỗ nào thổi vào. Gió trên cao luôn khiến người ta có cảm giác sắc bén và mạnh hơn bình thường, người ở trên cao, lúc nào cũng cảm thấy cô độc lạnh lẽo. Những lúc như thế này, thường thường khiến người ta nghĩ đến rượu. Hồ lão ngũ cũng rót cho y một ly rượu. Đặng Định Hầu không từ chối, bất kể ra sao, y cũng tin tưởng Bách Lý Trường Thanh tuyệt đối không phải là hạng người bỏ thuốc độc vào trong rượu. Y nâng ly... Y vẫn nâng ly lên kính rượu Bách Lý Trường Thanh, đây có lẽ là lần cuối cùng y bày tỏ sự tôn kính với con người này.

Bách Lý Trường Thanh nhìn y, ánh mắt hình như cũng đầy thống khổ và mâu thuẫn, có lẽ ông ta cũng thật lòng không muốn làm những việc đó. Nhưng ông ta đã làm vậy. Đặng Định Hầu uống một hơi cạn ly rượu, chỉ thấy miệng đắng nghét.

Bách Lý Trường Thanh cũng nâng ly uống cạn, bỗng nói:

- Chúng ta vốn là bạn, phải không?

Đặng Định Hầu gật đầu thừa nhận.

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Chuyện chúng ta làm, vốn không hề sai.

Đặng Định Hầu cũng thừa nhận.

Bách Lý Trường Thanh lại nói:

- Chỉ tiếc là cách làm của chúng ta có một số điểm không hoàn toàn chính xác lắm, vì vậy mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay.

Đặng Định Hầu than dài một tiếng:

- Thật là tiếc, cũng thật là bất hạnh.

Bách Lý Trường Thanh lắc đầu nói:

- Bất hạnh nhất là giờ tôi đã đến, cả ông cũng vậy.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ông nghĩ rằng tôi không nên đến đây?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Hai người chúng ta, dù sao cũng có một kẻ không nên đến.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tại sao?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Bởi vì tôi vốn không muốn chính tay mình phải giết ông.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Bây giờ thì sao?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Giờ trong hai người chúng ta, nhất định chỉ có một kẻ có thể sống sót trở về.

Giọng nói của y rất trấn tĩnh, đầy tự tin.

Đặng Định Hầu bỗng bật cười. Đối với Bách Lý Trường Thanh, y đích thực cũng có mấy phần sợ hãi úy kỵ, nhưng lúc này, một thứ phẫn nộ rất nguyên thủy lại đang kích thích tất cả tiềm lực và dũng khí của y lên.

... Chống lại áp bức, chính là thứ phẫn nộ nguyên thủy nhất của con người.

... Chính vì con người có thể sinh ra sức mạnh từ sự phẫn nộ đó, vì vậy mà loài người mới còn tồn tại!

Đặng Định Hầu mỉm cười nói:

- Ông tin rằng người còn sống trở về nhất định là ông à?

Bách Lý Trường Thanh không phủ nhận.

Đặng Định Hầu bỗng vừa cười vừa đứng dậy, lại uống cạn hết một ly rượu.

Lần này y không nâng ly mời Bách Lý Trường Thanh, chỉ lãnh đạm nói một tiếng:

- Mời!

Bách Lý Trường Thanh chăm chú nhìn bàn tay y đặt ly rượu xuống bàn, hỏi:

- Tay ông bị thương?

Đặng Định Hầu nói:

- Không ngại.

Bách Lý Trường Thanh hỏi:

- Vũ khí của ông là hai bàn tay mà.

Đặng Định Hầu nói:

- Nhưng chính tôi cũng biết, tôi nhất định không thể dùng bàn tay này đánh bại được ông.

Bách Lý Trường Thanh hỏi:

- Vậy ông dùng thứ gì?

Đặng Định Hầu nói:

- Tôi dùng một thứ sức mạnh khác, chỉ có cách dùng đến nó, tôi mới đánh bại được ông.

Bách Lý Trường Thanh cười nhạt. Y chẳng hỏi thêm đó là thứ sức mạnh gì, Đặng Định Hầu cũng chẳng nói, nhưng trong lòng y đang tự nói với chính mình:

- Tà không thể thắng chính, công đạo, chính nghĩa, chân lý, vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.

Gió lại càng thổi mạnh, đang từ rên rỉ thấp trầm bỗng rít lên, từ than thở biến thành gào thét.

Gió cũng đang trợ oai cho người sao?

Cho ai?

Đặng Định Hầu xé một chéo áo, rồi lại xé mảnh vải ấy ra làm bốn mảnh, từ từ thắt lại ống tay và ống quần.

Hồ lão ngũ đang đứng một bên nhìn y, ánh mắt hết sức kỳ quái, hình như có chút gì đó thương hại, lại dường như có vẻ nhạo báng. Nhưng Đặng Định Hầu hoàn toàn không để ý.

Y không hề muốn người ta gọi mình là Phanh Mệnh Đặng Định Hầu. Y rất hiểu bản thân, và rất hiểu đối thủ. Trên giang hồ cơ hồ rất khó tìm ra được một đối thủ nào đáng sợ như Bách Lý Trường Thanh.

Y cũng không sợ Hồ lão ngũ coi mình là một kẻ nhược phu, dũng khí thực sự cũng có rất nhiều mặt, cẩn thận và nhẫn nại là một trong những khuôn mặt của nó. Hồ lão ngũ có lẽ không hiểu điểm này, nhưng Bách Lý Trường Thanh lại rất hiểu.

Tuy y bất quá tùy tiện đứng ở đó, nhưng ánh mắt của y không hề lộ vẻ giễu cợt, ngược lại còn biến thành ba phần đề phòng, ba phần kính trọng.

Bất cứ ai đều có quyền bảo vệ sinh mạng của mình.

Để bảo vệ quyền lợi này, bất kể là người đó làm điều gì, cũng đều đáng kính trọng.

Đặng Định Hầu rốt cuộc đã ưỡn ngực lên, đối mặt với Bách Lý Trường Thanh.

Bách Lý Trường Thanh bỗng nói:

- Mấy tháng nay, võ công của ông hình như lại tinh tiến hơn.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Vậy à?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Ít ra ông đã thực sự học được hai chiêu, nếu muốn giành được phần thắng thì không thể không có hai chiêu này được.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Hai chiêu mà ông nói là gì?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Nhẫn nại, trấn định.

Đặng Định Hầu nhìn y, ánh mắt bất giác lại lộ vẻ tôn kính.

Tuy ông ta không còn là một người bạn đáng được tôn trọng, nhưng vẫn là một kình địch đáng được tôn trọng.

Bách L Trường Thanh chăm chú nhìn y, bỗng nói:

- Ông còn chuyện gì chưa làm xong không?

Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi, đoạn nói:

- Tôi vẫn còn chút sản nghiệp, vợ con tôi ăn mặc chắc không thiếu thốn, tôi rất an lòng.

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Tốt lắm.

Đặng Định Hầu nói:

- Nếu tôi chết, hy vọng ông làm giúp một chuyện.

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Ông nói đi.

Đặng Định Hầu nói:

- Bỏ qua Vương Thịnh Lan và Đinh Hỷ, để bọn họ sinh vài đứa con trai, chọn đứa ngốc nhất cho tôi, để họ Đặng còn có người kế hậu.

Ánh mắt Bách Lý Trường Thanh lại lộ ra vẻ thống khổ và mâu thuẫn, một hồi thật lâu, y mới hỏi:

- Tại sao lại chọn đứa ngu nhất?

Đặng Định Hầu cười cười:

- Người ngu nhiều phúc, tôi hy vọng nó sống lâu một chút.

Cái mỉm cười hời hợt, lời thỉnh cầu nhẹ nhàng, nhưng lại động chạm đến nỗi đau sâu xa nhất của loài người.

Đó là nỗi bi ai của chính y, mà cũng là nỗi bi ai của Bách Lý Trường Thanh.

Bởi vì Bách Lý Trường Thanh cũng đang nhờ y:

- Nếu tôi chết, hy vọng ông giúp tôi tìm một người đàn bà tên là Giang Vân Hinh, lấy hết sản nghiệp của tôi đưa cho bà ấy.

Đặng Định Hầu không nhịn nổi hỏi:

- Tại sao?

Bách Lý Trường Thanh nói:

- Bởi vì... bởi vì tôi biết bà ấy có con với tôi.

Hai người không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nhau chăm chú, trong lòng đều tin tưởng đối phương sẽ làm giúp chuyện mình đã nhờ.

Cũng chính vì trong lòng họ còn tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau, vì vậy họ mới thỉnh cầu đối phương lần cuối. Sau đó họ lập tức xuất thủ, đồng thời xuất thủ.

Đặng Định Hầu xuất thủ hết sức uy mãnh, dữ dội.

Y biết trận chiến này bất kể là thắng hay thua, cũng đều là một trải nghiệm vô cùng thống khổ.

Y chỉ hy vọng trận đau đớn ấy chấm dứt thật nhanh, vì vậy mỗi chiêu mỗi thức cơ hồ như đã vận hết toàn lực đánh ra.

Thiếu Lâm thần quyền đi theo đường lối cương liệt uy mãnh, quyền thế vừa triển khai, gió rít vù vù, như mãnh hổ xuất sơn. Đỉnh tháp này vốn không lớn lắm, Bách Lý Trường Thanh đã có mấy lần cơ hồ bị y ép cho rớt xuống.

Nhưng lần nào y cũng ung dung đứng vững trong khoảnh khắc cuối cùng.

Bốn chục chiêu đã qua, trái tim Đặng Định Hầu chùng xuống.

Y bỗng nhớ lại ba mươi năm trước, tại một thiền viện cũ kỹ nhỏ bé, sư phụ của y đã có nói rằng...

...Nhu có thể thắng cương, nhược có thể thắng cường.

...Cương đao tuy cứng rắn, nhưng không thể chém đứt dòng nước chảy, gió tuy yếu, mà làm lặng ba đào... Con nhất định phải nhớ lấy điều này, bởi nhìn bề ngoài con có vẻ tuỳ tiện thoải mái, thật ra lại rất quật cường, thoạt nhìn có vẻ khiêm tốt nhưng thật ra lại rất kiêu ngạo.

...Ta tin sau này con có thể thành danh, bởi vì cá tính của con sẽ phát huy được sở trường của Thiếu Lâm thần quyền, nhưng nếu quên mất điểm này, khi gặp phải đối thủ chân chính, con sẽ thất bại là cái chắc.

Cổ thụ rợp bóng, thiền viện yên tĩnh, lão tăng mày bạc ngồi dưới gốc cây, dặn đi dặn lại gã thiếu niên... Cảnh tượng ấy, trong khoảnh khắc bỗng dưng hiện lên trước mắt y.

Những lời khuyên nhủ vàng đá trui luyện bao lần đó, hình như cũng đang văng vẳng bên tai.

Chỉ tiếc là y đã quên những lời khuyên nhủ đó từ lâu, bây giờ sực nhớ lại thì đã quá muộn.

Y bỗng cảm thấy toàn thân mình đều đã bị một luồng sức mạnh nhu hòa mềm mại mà liền mạch bó chặt lấy, như thể hổ sói rơi vào dòng nước sâu, lũ sâu bọ lọt vào lưới nhện...

Sau đó, bàn tay Bách Lý Trường Thanh như một cái bóng khổng lồ nặng như núi áp xuống người y.

Y không tránh kịp.

...Mùi vị của cái chết ra sao nhỉ?

Y nhắm mắt lại.

Đêm động phòng hoa chúc dịu dàng mê đắm, hai bắp đùi căng đầy của vợ y.

Trong khoảnh khắc đó, tại sao y còn nghĩ đến chuyện này?

...Vợ con mình chắc chắn là sẽ không thiếu thốn gì. Mình rất yên lòng.

Y có thật yên lòng không?

...Tà không thắng chính, chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ chiến thắng!

Tại sao y lại bị thua?

Tuy y thua rồi, chính nghĩa vẫn chưa thua.

Bởi vì trong sát na cuối cùng đó, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh từ bên cạnh ập tới, hóa giải thế chưởng của Bách Lý Trường Thanh, tựa như ánh nắng mặt trời xua tan đi màn đêm u tối.

Luồng sức mạnh ấy cũng như ánh nắng mặt trời, tuy ôn hòa, nhưng tuyệt đối không thể chống cự lại được.

Bách Lý Trường Thanh thoái lùi ba bước, kinh ngạc nhìn người vừa xuất thủ. Đặng Định Hầu cũng mở mắt ra nhìn người đó, bộ mặt càng kinh ngạc gấp bội phần.

Người vừa cứu y đó, không ngờ lại là gã Hồ lão ngũ tàn phế lọm khọm già nua.

Chẳng qua, lúc này nhìn y đã không còn vẻ già yếu suy kiệt, thân hình cũng đã ưỡn thẳng lên, thậm chí cả cặp mắt cũng trở nên trẻ trung hơn nhiều.

- Ngươi không phải là Hồ lão ngũ.

- Không phải.

- Vậy ngươi là ai?

Đám tóc bạc trắng rối bù và tấm mặt nạ da người cùng lúc được gỡ ra, ể lộ một gương mặt hết sức đáng yêu.

Đinh Hỷ!

Đặng Định Hầu rốt cuộc cũng không nhịn nổi phải kêu lên:

- Đinh Hỷ?

Bách Lý Trường Thanh chăm chú nhìn y :

- Ngươi chính là cái gã Đinh Hỷ thông minh?

Đinh Hỷ gật gật đầu, nét mặt hết sức kỳ quái.

Bách Lý Trường Thanh hỏi:

- Lúc nãy ngươi dùng công phu gì vậy?

Đinh Hỷ nói:

- Công phu là công phu, công phu chỉ có một thứ, giết người cũng là đó, mà cứu người cũng là đó.

Ánh mắt của Bách Lý Trường Thanh sáng rực lên, y không ngờ gã thiếu niên này nói ra được đạo lý như vậy.

... Tất cả các thứ võ công, về cơ bản là một.

Đạo lý thì rõ ràng, nhưng những người thực sự hiểu được, không có mấy ai.

Thật ra, trên thế gian này cũng không có mấy ai xứng với đạo lý đó.

Người trẻ tuổi này lai lịch ra sao?

Bách Lý Trường Thanh nhìn y đăm đăm, bỗng lại xuất thủ.

Lần này y ra tay rất chậm, rất nhu hòa, tựa như làn gió nhẹ làm êm sóng biển, lại tựa như dòng nước chảy từ trên núi xuống, chảy mãi mà vẫn không ngừng.

Có điều lần này y không đụng phải cương đao, cũng không phải ba đào, vì vậy luồng sức mạnh của y hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Bách Lý Trường Thanh lại càng kinh ngạc, quyền thế biến đi, từ nhu hòa chuyển qua cương mãnh, từ chậm đổi sang nhanh.

Phản ứng của Đinh Hỷ cũng biến đổi theo.

Đặng Định Hầu bỗng phát hiện, võ công và phản ứng của bọn họ cơ hồ giống hệt nhau.

Trừ chuyện đó, giữa hai người hình như còn có một sự tương đồng nào đó rất vi diệu.

Bách Lý Trường Thanh hình như cũng phát hiện ra điểm đó, y đấm ra một quyền, rồi lập tức nhảy lui lại.

Đinh Hỷ cũng không tấn công nữa.

Bách Lý Trường Thanh nhìn xoáy vào y, bỗng hỏi:

- Công phu của ngươi do ai dạy vậy?

Đinh Hỷ hỏi lại:

- Ông không biết sao? Thật không biết sao?

Nét mặt y rất kỳ quái, giọng nói cũng rất kỳ quái, đầy vẻ bi ai và thống khổ.

Bộ mặt Bách Lý Trường Thanh lại càng kỳ quái hơn gấp bội, như thể đột nhiên có một cây kim vô hình đâm thẳng vào tim y vậy. Thân hình y bắt đầu run rẩy, cả tinh thần và thể lực đều sụp đổ, ngay cả giọng nói cũng ú ớ.

Y vốn là sắt thép đã trải qua trăm lần tôi luyện, sức lực và ý chí của y vốn không thể nào công phá được, vốn không thể thành ra như vậy được. Đặng Định Hầu nhìn y một hồi, rồi lại quay qua nhìn Đinh Hỷ, bỗng nhiên y cũng cảm thấy tay chân lạnh ngắt.

Chính ngay lúc đó, ánh đèn bỗng tắt phụt, trong bóng tối hình như có vật gì xé gió bay tới.

Âm thanh cao vút nhưng rất nhẹ, cơ hồ không nghe thấy.

Chỉ có những loại ám khí thâm độc đáng sợ nhất, mới có tiếng rít như vậy.

Người nào đã phóng ám khí?

Tiếng gió vừa rít lên, người Đặng Định Hầu đã toàn lực nhảy lên cao, y không thấy ám khí gì cả, y cũng không biết ám khí đang nhắm vào ai, nhưng y nhất định phải dốc hết sức né tránh.

Bởi vì dù sao y cũng là cao thủ được trui rèn qua trăm trận chiến, y đã nghe thấy tiếng gió mà người khác không nghe thấy.

Còn Bách Lý Trường Thanh và Đinh Hỷ thì sao?

Trong thời khắc tâm tình kích động đó, bọn họ có cảnh giác như thường ngày không?

Tối tăm. Trời đất chìm trong tối tăm, tối tăm vô bờ vô bến.

Thân hình của Đặng Định Hầu lao vút lên không trung, nhưng y lại có cảm giác như đang trầm xuống, vì cả người y đã bị bóng tối nuốt chửng. Tuy trong khoảnh khắc lăng người lên không ấy, y vẫn thừa cơ nhìn xuống, song chẳng thấy gì cả.

Lúc y đến đây, chung quanh không có người, dưới tháp không có người, trong tháp cũng không có người.

Từ đó đến giờ y vẫn duy trì cảnh giác, Bách Lý Trường Thanh và Đinh Hỷ chắc cũng vậy.

Nếu có người đến, trong ba người bọn họ, ít ra phải có một người phát giác.

Nếu không có ai đến, vậy thì ám khí từ đâu ra bây giờ? Y không nghĩ ra.

Lúc này một hơi chân khí của y đã hết, thân hình bắt đầu từ từ hạ xuống.

Tình hình bên dưới giờ đã thay đổi thế nào? Liệu có còn ám khí hung hiểm chí mạng đang đợi y dưới đó?

 

*

*         *

 

Tuy bảo tháp chỉ còn có sáu tầng, nhưng vẫn rất cao, càng lại gần, càng thấy cao. Người ở trên tháp lại càng thấy cao hơn, bất cứ ai cũng không dám cứ thế mà tung mình nhảy xuống.

Đặng Định Hầu nghiến chặt răng, dùng nốt chút sức cuối cùng lộn người một vòng, sau đó thả cho mình rơi xuống chừng ba bốn trượng, đến tầng thứ ba của tòa tháp, bỗng thò tay ra, nắm lấy mái hiên.

Cuối cùng y cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này lúc y thả mình rơi xuống, thân hình đã nhẹ như chiếc lá.

Chân y cuối cùng đã chạm xuống nền đất rắn chắc vững chãi, cảm giác của y trong khoảnh khắc ấy như thể một đứa bé đang sà vào lòng mẹ vậy.

Đối với loài người, có lẽ chỉ có mặt đất mới vĩnh viễn là chỗ đáng để nương tựa.

Nhưng mặt đất cũng một màu đen nghịt.

Trong bóng tối chẳng thấy có động tĩnh gì, cũng chẳng nghe có chút âm thanh.

Trên đỉnh tháp đã xảy ra chuyện gì?

Phải chăng Đinh Hỷ đã trúng phải độc thủ?

Đặng Định Hầu nắm chặt hai bàn tay, trong lòng bỗng thấy có cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình không nên cứ vậy mà nhảy xuống bỏ mặc người bạn vừa cứu mạng của mình trên đó.

Trong tháp lại càng đen tối, khắp nơi đều có thể là chỗ mai phục chí mạng, có điều bây giờ dù có nguy hiểm cách mấy, cũng không thể làm y sợ mà bỏ đi.

Y quyết tâm xông vào trong đó.

Nhưng y còn chưa kịp lao vào bên trong, trong tòa tháp đổ đã có người xông ra.

Người Đặng Định Hầu đã bốc lên cao, chân khí lập tức chuyển ngược lại, vận dụng Thiên Cân Trụy của nội gia, hai chân chạm đất, chân khí lại vận hành, thổ khí dương thanh, đánh ra một quyền vào người đó.

Đó chính là Thiếu Lâm Bách Bộ thần quyền oai chấn võ lâm đã ba trăm năm nay, một quyền này y đã sử hết toàn lực, đừng nói là đánh trúng người, quyền phong đi tới, cũng đủ làm tan nát tim gan.

Nào ngờ sức mạnh khủng khiếp đó đánh vào người này lại hoàn toàn không có chút phản ứng, như thể một tảng băng bỗng bị tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời vậy.

Đặng Định Hầu thở phào một hơi dài nói:

- Tiểu Đinh đó hả?

Bóng người hạ xuống, quả thật là Đinh Hỷ.

Đặng Định Hầu cười khổ.

Thường ngày y xuất thủ rất thận trọng, có điều hôm nay y bỗng dưng trở thành một gã non choẹt, vừa căng thẳng lại vừa bộp chộp. Tiên hạ thủ vi cường, câu nói ấy không hẳn là chính xác, dĩ dật đãi lao, dĩ tĩnh chế động, hậu phát tiên chí, đấy mới là chân lý của võ học.

Võ công của Thiếu Lâm có thể khiến người ta tôn kính, không phải là vì uy lực cương mãnh của nó, mà vì có thể dung hòa sức mạnh đó với Phật học bác đại tinh thâm.

Đặng Định Hầu thở dài, y bỗng nhận thấy rằng, thành công và vinh hiển không những không làm cho người ta trưởng thành, mà ngược lại còn khiến người ta suy thoái. Bất luận là ai, sau khi có được danh tiếng lẫy lừng rồi, nhất định cũng sẽ quên đi rất nhiều chuyện.

Nhưng giờ không phải là lúc để bi ai hối hận, y lập tức lấy lại tinh thần, hỏi:

- Ngươi cũng nghe có tiếng ám khí?

Đinh Hỷ nói:

- Ừ.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ai ám toán chúng ta vậy?

Đinh Hỷ nói:

- Không biết.

Đặng Định Hầu nói:

- Ám khí hình như từ tầng thứ năm ném lên.

Đinh Hỷ gật đầu:

- Rất có thể.

Đặng Định Hầu nói:

- Ta không thấy có ai ở trong tháp đi ra.

Đinh Hỷ nói:

- Ta cũng không.

Đặng Định Hầu nói:

- Nếu vậy người này nhất định vẫn còn trốn trong tháp.

Đinh Hỷ nói:

- Không.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi không tìm thấy? Hay là hắn không có trong đó?

Đinh Hỷ nói:

- Chỉ cần có người trong đó, chắc chắn ta tìm ra được.

Đặng Định Hầu nói:

- Bất kể là ám khí kiểu gì, cũng tuyệt đối không thể tự nhiên mà bay ra như vậy.

Đinh Hỷ cũng thừa nhận:

- Không thể nào.

Đặng Định Hầu nói:

- Có ám khí ném ra, nhất định là có người.

Đinh Hỷ nói:

- Nhất định vậy.

Đặng Định Hầu nói:

- Bất luận là người thế nào, cũng tuyệt đối không thể tự nhiên biến mất tăm mất tích.

Đinh Hỷ nói:

- Đúng vậy.

Đặng Định Hầu nói:

- Vậy thì kẻ ấy đâu rồi? Lẽ nào hắn không phải là người, mà là ma quỷ?

Đinh Hỷ nói:

- Nghe nói trong tòa bảo tháp này vốn có ma quỷ.

Đặng Định Hầu cười khổ hỏi:

- Không lẽ ngươi tin vào ma quỷ sao?

Đinh Hỷ lắc đầu:

- Không tin.

Đặng Định Hầu chăm chú nhìn y, chậm rãi nói:

- Thực ra, rõ ràng là ngươi đã biết người đó là ai, cũng biết hắn đến đó như thế nào, bỏ đi như thế nào. Nhưng ngươi lại không chịu nói ra.

Đinh Hỷ có vẻ không phủ nhận chuyện đó.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tại sao ngươi không chịu nói?

Đinh Hỷ trầm ngâm một hồi, rốt cuộc thở dài, nói:

- Bởi vì dù có nói ra, ngươi cũng chẳng tin.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tại sao?

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì có quá nhiều chuyện trùng hợp.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Chuyện gì?

Đinh Hỷ nói:

- Kế hoạch này vốn hết sức chu đáo cặn kẽ, vậy mà khéo thay, các người lại cứ tìm ra được rất nhiều sơ hở, mỗi sơ hở ấy lại vừa khéo trùng hợp dẫn đến một đầu mối rõ rệt, mà tất cả đầu mối đều dẫn đến một người là Bách Lý Trường Thanh.

... Khách đến ngày mười ba tháng Năm.

... Thời khắc xảo hợp.

... Võ công uyên bác.

... Hơi thở dồn dập.

... Thuốc uống có mùi đặc biệt.

... Bí mật của tiêu cục không ai có thể biết được.

Đặng Định Hầu thở dài nói:

- Nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện đó quả thật quá trùng hợp.

Đinh Hỷ nói:

- Nhưng vẫn còn chưa phải là điểm trùng hợp nhất.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Điểm gì?

Giọng Đinh Hỷ bỗng trở nên chua chát thê lương, y chầm chậm nói:

- Trùng hợp nhất là, ta lại là con trai của Bách Lý Trường Thanh.

Đặng Định Hầu lại thở dài một hơi nói:

- Mẹ ngươi nhất định là vị Giang phu nhân mà lúc nãy y nhờ ta đi tìm.

Đinh Hỷ nhìn y, hỏi:

- Ngươi biết hết rồi sao?

Đặng Định Hầu lắc lắc đầu.

Đinh Hỷ nói:

- Nhưng hình như ngươi không ngạc nhiên gì mấy.

Đặng Định Hầu than thở:

- Lúc trước ta quả có nghĩ đến điểm đó, nhưng nếu không phải chính miệng ngươi nói ra, ta cũng vẫn không dám chắc.

Đinh Hỷ lạnh lùng nói:

- Ngươi có thể xác định được chắc chắn điều gì? Chắc chắn Bách Lý Trường Thanh là gian tế? Là hung thủ?

Đặng Định Hầu nói:

- Ta vốn ngỡ rằng chuyện đó quả thật là vậy, do đó...

Đinh Hỷ ngắt lời y:

- Vì vậy vừa gặp mặt ông ta, ngươi không hỏi đầu đuôi ra sao, đã liều mạng xông vào đánh.

Đặng Định Hầu lại nói:

- Ta nên hỏi gì bây giờ?

Đinh Hỷ nói:

- Ít nhất ngươi cũng nên hỏi ông ta, tại sao ông ta lại đến đây? Đến đây đợi ai?

Đặng Định Hầu hỏi:

- Không phải ông ta đặt ra cuộc hẹn này sao?

Đinh Hỷ lắc đầu:

- Không phải.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Vậy thì ông ta đợi ai?

Đinh Hỷ nói:

- Ông ta cũng như ngươi, cũng bị người ta gạt đến đây, kẻ ông ta đang chờ cũng chính là người mà ngươi đang tìm.

Đặng Định Hầu biến sắc hỏi:

- Ông ta cũng đang chờ tên hung thủ đó?

Đinh Hỷ hỏi lại:

- Ngươi không tin?

Đặng Định Hầu hỏi:

- Khi thấy ta đến đây, lẽ nào ông ấy nghĩ rằng ta chính là hung thủ?

Đinh Hỷ hỏi lại:

- Khi ngươi thấy Bách Lý Trường Thannh ở đó, không phải ngươi cũng nghĩ ông ta là hung thủ sao?

Đặng Định Hầu ngẩn mặt ra.

Đinh Hỷ thở dài nói:

- Xem ra cái vị Ngũ tiên sinh này là một người rất thông minh, lại hiểu rất rõ tính cách của hai người nữa.

Đặng Định Hầu vội vã hỏi:

- Ngũ tiên sinh là ai?

Đinh Hỷ nghiêm nét mặt nói:

- Ngũ tiên sinh chính là thủ lĩnh của Phân đà Ngũ Nguyệt Thập Tam trong Thanh Long hội, cũng là kẻ chủ mưu của toàn bộ kế hoạch này.

Đặng Định Hầu lại ngẩn mặt ra.

Đinh Hỷ cười nhạt nói:

- Y sớm đã tính trước rằng các người gặp nhau là sẽ lập tức xuất thủ ngay, bởi vì các người đều là bậc đại anh hùng xuất chúng, ai cũng đều cho rằng suy đoán của mình tuyệt đối không thể sai, còn cần gì nói thêm cho phí lời, cứ liều mạng sống chết với nhau trước còn thống khoái hơn.

Đặng Định Hầu chỉ còn nước đứng nghe, trong lòng bất giác thừa nhận y nói rất có lý.

Hết chương 13. Mời các bạn đón đọc chương 14!

Nguồn: truyen8.mobi/t36761-that-chung-vu-khi-hoi-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận