Thất Chủng Vũ Khí Hồi 7

Hồi 7
Con đường này

Lên núi dễ, xuống núi cũng không khó.

Mặt trời còn chưa xuống núi, bọn họ đã dưới chân núi rồi.

Dưới chân núi có con đường nhỏ, ven đường có một cái cây lớn, dưới gốc cây có một cỗ xe, gã đánh xe trông trẻ tuổi, mình trần trùng trục, đội mũ cỏ ngồi đó hứng nắng.

Dưới tán cây có gió, gió thổi mang đến mùi rượu thơm nồng nàn.

Là Trúc Diệp Thanh thượng hảo hạng.

Quanh đó không thấy có nhà cửa, chỗ duy nhất có thể có rượu, chính là cỗ xe lớn này.

Gã đánh xe đang ngồi xổm bên ngoài phơi nắng, để mấy bình rượu ngon trong xe cho mát mẻ.

Đinh Hỷ thở dài một ti ng, bỗng nhận ra người có bệnh trên đời này cũng thật không ít.

Đặng Định Hầu nhìn y, hỏi:

- Ngươi muốn uống rượu không?

Đinh Hỷ nói:

- Không muốn.

Đặng Định Hầu hơi kinh ngạc hỏi:

- Tại sao?

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì, tuy ta là cường đạo, nhưng ta chưa cướp rượu của ai bao giờ.

Đặng Định Hầu nói:

- Chúng ta có thể mua.

Đinh Hỷ nói:

- Ta cũng muốn mua, tiếc là quán rượu kiểu gì ta cũng từng gặp rồi, nhưng chưa bao giờ trông thấy quán rượu trên xe ngựa cả.

Đặng Định Hầu cười nói:

- Giờ ngươi đã thấy rồi đó.

Đinh Hỷ quả thật đã thấy rồi.

Gã đánh xe trẻ tuổi bỗng đứng dậy, lấy trong xe ra một cây cờ vải màu xanh, bên trên đề mấy chữ:

Thượng hảo Trúc Diệp Thanh, đồ nhắm thịt bò khô.

Lúc này, nếu trên đời này có thứ gì khiến Đặng Định Hầu và Đinh Hỷ cao hứng được một chút, e rằng chỉ rượu ngon và thịt bò khô thôi.

Đặng Định Hầu nói:

- Lão rùa đen đó khó đối phó lắm, ta chỉ sợ chưa kịp kéo tai y ra, y đã kéo tai ta ra rồi.

Đinh Hỷ nói:

- Vì vậy giờ ngươi đang rất âu sầu.

Đặng Định Hầu nói:

- Ta nghĩ rượu có thể tiêu sầu được một chút.

Đinh Hỷ nói:

- Chủ ý hay lắm.

Hai người bước tới chỗ cỗ xe.

- Cho mười cân thịt bò khô, hai mươi cân rượu đi.

- Được.

Miệng gã đánh xe nói vậy, nhưng y vẫn ngồi chồm hổm ra đó, lấy mũ quạt quạt hứng gió.

Hai người bọn Đinh Hỷ nhìn y một lúc lâu, nhưng gã tiểu tử vẫn không có vẻ gì là muốn đứng dậy.

Đinh Hỷ không nhịn nổi hỏi:

- Thịt bò khô và rượu của ngươi tự biết bò ra đây sao?

Gã đánh xe nói:

- Không.

Y chẳng thèm quay đầu lại, nói tiếp:

- Thịt bò và rượu không biết đi, nhưng các ngươi chắc là biết.

Đinh Hỷ bật cười.

Gã đánh xe nói:

- Ta chỉ bán rượu, không bán người. Vì vậy...

Đinh Hỷ nói:

- Vì vậy, nếu bọn ta muốn có rượu uống, phải qua mà lấy.

Gã ta gật đầu, nói:

- Lấy rượu rồi, tự mình ra đây trả tiền.

Tuy cỗ xe không được mới lắm, nhưng cửa sổ lại treo một tấm mành rất kín, bước tới cạnh xe, mùi rượu càng nồng hơn

- Gã này tuy chẳng ra làm sao cả, nhưng rượu của y thì quả thật ngon tuyệt.

- Chỉ cần rượu ngon, chuyện gì khác đều có thể qua loa đại khái một chút.

Đặng Định Hầu bước tới nhìn vào bên trong thùng xe.

Y ngẩn người ra.

Đinh Hỷ cũng ngẩn người ra.

Một người đang ung dung ngồi trong xe, tay cầm một cái chén to, đang toét miệng ra cười nhìn bọn họ.

Cái miệng của người này thể hiện được vô số cảm súc.

Người này rõ ràng chính là Phúc Tinh Cao Chiếu Quy Đông Cảnh.

Trong xe mát mẻ rộng rãi.

Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu đã vào xe ngồi xuống ngay trước mặt Quy Đông Cảnh.

Quy Đông Cảnh nhìn bọn họ, lúc thì toét miệng ra cười, lúc thì trề môi cười, y bỗng hỏi:

- Lúc nãy các người nói lão rùa đen là ai thế?

Đặng Định Hầu hỏi lại:

- Ông đoán xem?

Quy Đông Cảnh nói:

- Hình như là ta.

Đặng Định Hầu nói:

- Đoán đúng quá.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Ông chuẩn bị kéo tai tôi ra?

Đặng Định Hầu nói:

- Trước tiên đánh gãy răng, rồi sau đó cắt tai.

Quy Đông Cảnh thở dài, nói:

- Uống rượu ăn thịt trước được không, sau đó rồi hãy đánh đập cắt tai?

Đặng Định Hầu nhìn Đinh Hỷ.

Đinh Hỷ nói:

- Được.

Vậy là bọn họ bắt đầu uống rượu ăn thịt, uống không nhiều, nhưng ăn thì lại không ít.

Ba đĩa lớn đầy thịt bò trong chớp mắt đã hết sạch, Quy Đông Cảnh lại thở dài nói:

- Hai người chuẩn bị chừng nào động thủ đây?

Đặng Định Hầu nói:

- Đợi cho ông xem xong sáu phong thư trước đã.

Đưa sáu phong thư ra, Quy Đông Cảnh chỉ xem một:

- Đương nhiên không phải là ông viết phong thư này chứ?

Đặng Định Hầu nói:

- Không phải.

Quy Đông Cảnh cười khổ nói:

- Nếu không phải ông, dĩ nhiên nhất định là tôi rồi.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ông thừa nhận sao?

Quy Đông Cảnh thở dài than:

- Xem ra tôi không muốn thừa nhận cũng không được.

Đinh Hỷ hỏi:

- Ai nói không?

Quy Đông Cảnh hỏi lại:

- Được sao?

Đinh Hỷ nói:

- Ông chẳng cần phải thừa nhận. Bởi vì...

Đặng Định Hầu nói tiếp lời:

- Bởi vì sáu phong thư đó, vốn không phải do ông viết.

Quy Đông Cảnh ngược lại cảm thấy rất kinh ngạc:

- Sao hai người biết được không phải tôi viết?

Đinh Hỷ nói:

- Người trên Ngạ Hổ Cương không phải là đại cường đạo cũng là tiểu cường đạo, oan gia đối đầu không biết bao nhiêu mà kể.

Đặng Định Hầu nói:

- Những người đó dù có muốn xuống núi tỷ võ quyết đấu, cũng tuyệt đối không đi khắp nơi lan truyền tin tức cho ai ai cũng biết.

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì, dù bọn họ không sợ quan phủ truy lùng, cũng phải đề phòng kẻ thù tìm đến. Trước giờ điều bọn họ e ngại nhất chính là bại lộ hành tung để người khác biết được.

Đặng Định Hầu nói:

- Nhưng lần này, bọn họ lại làm hết sức rầm rộ, cứ như sợ người khác không biết tới vậy.

Đinh Hỷ nói:

- Ông đoán xem họ làm vậy để làm gì?

Quy Đông Cảnh nói:

- Ta đâu phải là Đinh Hỷ thông minh, ta không đoán ra.

Đặng Định Hầu nói:

- Tuy ta không phải là Đinh Hỷ thông minh, nhưng ta cũng đoán ra được một chút.

Quy Đông Cảnh nói:

- Sao?

Đinh Hỷ nói:

- Bọn họ làm vậy, hình như là để cố ý tạo cơ hội.

Đặng Định Hầu nói:

- Để cho chúng ta lên Ngạ Hổ Cương lấy sáu phong thư.

Quy Đông Cảnh nói:

- Ông biết sáu phong thư ấy chắc chắn không phải mình viết, nhất định sẽ nghi ngờ tôi.

Đặng Định Hầu nói:

- Vậy là, tôi sẽ đến đánh gãy răng ông ra, cắt tai ông đi.

Đinh Hỷ nói:

- Vậy là tên gian tế thực sự sẽ ngồi vỗ tay cười ha hả.

Quy Đông Cảnh không hiểu hỏi:

- Các vị hảo hán trên Ngạ Hổ Cương, tại sao muốn giúp kẻ gian tế trong bọn chúng ta làm chuyện đó?

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì kẻ ấy là gian tế của các ông, thì nhất định sẽ có lợi cho bọn họ.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng không biết chuyện này à?

Đinh Hỷ cười cười, nói:

- Đinh Hỷ thông minh, có lúc cũng làm chuyện hồ đồ, lần này hình như tôi đã trở thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng.

Quy Đông Cảnh cũng cười cười nói:

- May mà ngươi không hồ đồ thật, cũng không thông minh giả.

Đặng Định Hầu nói:

- Vậy nên lỗ tai ông vẫn chưa bị cắt, hàm răng vẫn nguyên vẹn trong miệng.

Quy Đông Cảnh nhìn chăm chú y một hồi, bỗng hỏi:

- Có phải chúng ta là bạn bè lâu năm không?

Đặng Định Hầu nói:

- Đúng vậy.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Giờ vẫn là bạn bè?

Đặng Định Hầu gật đầu:

- Đúng vậy.

Quy Đông Cảnh chỉ Đinh Hỷ hỏi:

- Gã này có phải là tên cướp tiêu bị chúng ta bắt được không?

Đặng Định Hầu mỉm cười gật đầu.

Quy Đông Cảnh than thở, cười khổ nói:

- Nhưng lúc này nhìn lại, các ngươi như là bạn bè thân thiết, còn ta là kẻ bị các ngươi bắt được.

Đinh Hỷ nói:

- Ông tuyệt đối không giống một tên tiểu tặc.

Quy Đông Cảnh nói:

- Sao?

Đinh Hỷ nói:

- Dù là tặc, ông cũng tuyệt đối là một tên đại tặc.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Tại sao?

Đinh Hỷ nói:

- Tiểu tặc chỉ sợ người ta nói y hồ đồ, vì vậy lúc nào cũng làm ra vẻ thông minh, đại tặc thì lại sợ người ta biết y thông minh, vì vậy lúc nào cũng thích làm ra vẻ hồ đồ, không những vậy còn giả bộ rất giống nữa.

Quy Đông Cảnh cười lớn, nói:

- Đinh Hỷ đáng yêu, quả thật là rất đáng yêu.

Y cười lớn đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Đinh Hỷ nói:

- Cỗ xe này tặng cho ngươi, rượu trong xe cũng tặng cho ngươi luôn.

Đinh Hỷ hỏi:

- Tại sao tặng cho tôi?

Quy Đông Cảnh nói:

- Ta uống rượu xong, liền thích tặng đồ cho người ta, ta cũng thích ngươi nữa.

Đinh Hỷ hỏi:

- Còn ông thì sao?

Quy Đông Cảnh cười nói:

- Giờ ta đã không bị nghi ngờ nữa, tốt nhất là chuồn cho mau, nếu không lại phải bồi tiếp các ngươi cùng suy nghĩ cho tổn thương cân não.

Y lại nói:

- Gian tế chẳng phải là ta, cũng không phải lão Đặng, làm sao y liên lạc được với bọn trên Ngạ Hổ Cương? Làm sao y biết yêu cầu của các ngươi?

Y lắc đầu, mỉm cười nói:

- Những vấn đề đó đều rất tổn thương đến đầu óc, ta là người hồ đồ, vừa lười vừa ngu, gặp chuyện gì phải tốn công suy nghĩ, trước giờ ta luôn là kẻ chuồn sớm nhất.

Không ngờ y nói chuồn là chuồn luôn.

Đinh Hỷ nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu nhìn Đinh Hỷ, không biết làm gì hơn.

Quy Đông Cảnh nhảy xuống xe, bỗng quay đầu lại nói:

- Còn chuyện muốn hỏi ngươi.

Đinh Hỷ hỏi:

- Chuyện gì?

Quy Đông Cảnh nói:

- Các ngươi đã nghi ngờ ta là gian tế, tại sao lại bỗng nhiên thay đổi vậy?

Đinh Hỷ cười cười nói:

- Bởi vì tôi thích cái miệng của ông.

Quy Đông Cảnh nhìn y, sờ sờ miệng mình, lẩm bẩm:

- Lý do này có vẻ cũng được lắm, cái miệng của ta thực không tệ chút nào đâu.

Chỉ nói hai câu đó, miệng của y đã biến đổi bốn lần, sau đó y cười lớn nhơn nhơn bỏ đi, bỏ lại một đống những chuyện phải vắt óc suy nghĩ cho Đặng Định Hầu và Đinh Hỷ.

Đặng Định Hầu thở dài, cười khổ nói:

- Người này quả thật có phúc khí, có những kẻ hình như trời sinh ra là đã có phúc khí, lại cũng có kẻ hình như trời sinh ra là đã phải vắt óc suy nghĩ rồi.

Đinh Hỷ hỏi:

- Sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Mấy vấn đề mà ngươi vừa nêu ra đó, bây giờ dù ta có muốn không bị vắt óc suy nghĩ cũng không được.

Đinh Hỷ đồng ý.

Đặng Định Hầu nói:

- Người có khả năng biết được chúng ta đến Ngạ Hổ Cương, trừ bản thân chúng ta ra, chỉ có Bách Lý Trường Thanh, Khương Tân và Tây Môn Thắng.

Đinh Hỷ nói:

- Đúng vậy.

Đặng Định Hầu nói:

- Lúc này, người đáng nghi ngờ nhất xem ra là Tây Môn Thắng.

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì chính tai y nghe thấy kế hoạch của chúng ta.

Đặng Định Hầu nói:

- Cũng bởi vì y chỉ được có một phần trong chín phần lợi tức.

Đinh Hỷ nói:

- Nhưng y đã bị Quy Đông Cảnh phái đi bảo tiêu mất rồi.

Đặng Định Hầu cười khổ nói:

- Bởi vậy ta mới phải vắt óc suy nghĩ.

Đinh Hỷ hỏi:

- Bách Lý Trường Thanh thì sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Hai tháng trước, y đã về Quan Đông rồi.

Đinh Hỷ nói:

- Vậy thì không phải người đáng ngờ nhất chỉ còn lại Ngọc Báo Khương Tân sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Tính tới tính lui, quả thật chỉ còn có mình y, chỉ tiếc là y ốm nằm liệt trên giường cả sáu tháng nay, muốn đứng dậy cũng không nổi nữa.

Y cười khổ nói tiếp:

- Nghe nói bệnh của y có liên quan đến chuyện phong nguyệt, thành ra nhà họ Khương ai ai cũng thủ khẩ u như bình, không dám để lộ tin tức ra ngoài.

Đinh Hỷ ngẩn mặt ra, hỏi:

- Nói vậy thì chẳng còn ai đáng nghi ngờ nữa sao?

Đặng Định Hầu thở dài than:

- Vì vậy ta lại càng đau đầu.

Đinh Hỷ đảo mắt một vòng, bỗng cười nói:

- Ta chỉ cho ngươi một cách, ngươi sẽ không nhức đầu nữa.

Đặng Định Hầu phấn khởi hỏi:

- Cách gì vậy?

Đinh Hỷ nói:

- Đằng nào ngươi cũng không nghĩ ra những vấn đề đó, tại sao không đi hỏi người khác?

Đặng Định Hầu lại xìu xuống như bong bóng xì hơi, lẩm bẩm:

- Đấy cũng là một cách sao?

Đinh Hỷ nói:

- Có thể coi là một cách vừa đơn giản vừa hữu hiệu.

Đặng Định Hầu nói:

- Ta đi hỏi ai những vấn đề đó bây giờ?

Đinh Hỷ nói:

- Vô Khổng Bất Nhập Vạn Thông.

Đặng Định Hầu lập tức phấn chấn tinh thần trở lại.

Đinh Hỷ nói:

- Trận chiến ở Hùng gia được rêu rao rầm rộ như vậy, nhất định là do y bày ra, kẻ cấu kết với tên gian tế trong đám các người, nhất định cũng là y.

Đặng Định Hầu nói:

- Ít nhất y cũng có phần trong đó.

Đinh Hỷ nói:

- Vì vậy, chắc chắn y sẽ biết tên gian tế đó là ai.

Đặng Định Hầu nhảy bật dậy, kéo Đinh Hỷ nói:

- Đã vậy, tại sao chúng ta còn chưa đi?

Nhưng Đinh Hỷ lại lười nhác nằm ườn ra đó, mỉm cười nói:

- Đừng quên ta là hạng người có xe có cộ, tại sao phải đi bộ chứ?

 

*

*         *

 

Lúc bọn họ đến trang viện của nhà họ Hùng, Hùng Cửu thái gia đang chắp tay sau lưng tản bộ ở luyện võ trường rộng rãi bằng phẳng của lão.

Đời lão có ba chuyện đáng để kiêu ngạo, luyện võ trường này là một trong số đó.

Từ hồi thoái ẩn, đích thực lão đã đào tạo ra không ít anh tài, khiến đám thanh niên chung quanh vùng đều trở thành những người khỏe mạnh thân thể tráng kiện.

Giờ đây, người vợ dịu dàng hiền thục của lão đã qua đời nhiều năm, con cái thì ở xa, luyện võ trường này gần như đã thành niềm an ủi và là nơi nương tựa tinh thần của lão.

Mặt trời rực rỡ, giờ đang buổi giữa trưa.

Buổi trưa mồng sáu tháng Bảy.

Bãi cát trong luyện võ trường phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, dưới ánh mặt trời, cái đầu trọc lóc, gương mặt hồng hào của lão còn bóng loáng chói mắt hơn cây thương để trên giá.

Hùng Cửu thái gia là một lão già quắc thước, thái độ ung dung, ăn mặc cầu kỳ, bất luận là ai cũng đừng hòng tìm được vẻ gì đó lọm khọm yếu ớt của người già ở lão.

Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu từ nãy giờ đã quan sát lão rất kỹ càng trong phạm vi lễ tiết cho phép.

Bọn họ chỉ mong lúc mình già đến tuổi ấy, cũng sẽ có được phong thái như lão ta.

Trong ánh nắng như thiêu đốt, đến cả gió từ dãy núi đằng xa thổi tới cũng èo uột xìu xìu, chẳng có chút sức lực nào.

Lão già mở tung cái quạt ra đánh “xoạt” một tiếng, bên trên có viết bốn chữ lớn bằng mực đen sì:

“Thanh Phong Từ Lai.”

Bốn chữ ấy mới xem qua có vẻ rất bình thường, rất phàm tục, nhưng phải nghiền ngẫm kỹ càng, mới có thể lĩnh ngộ được ý vị trong đó.

Hùng Cửu Thái gia phe phẩy cây quạt, đưa Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu đi xem một vòng, trên mặt nở ra một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn:

- Chỗ này thế nào?

Đặng Định Hầu nói:

- Được quá, được quá.

Bọn họ chỉ có thể nói “được quá, được quá”, nhưng đó không phải những lời khách sáo, mà là lời thật phát ra tự đáy lòng.

Hùng Cửu Thái gia mỉm cười nói:

- Chỗ này dù không tốt lắm, nhưng được cái rộng rãi, hai ngàn người đến đây cũng vẫn thừa chỗ.

Đặng Định Hầu đồng ý. Bọn họ đi một vòng như vậy, đã hết một khoảng thời gian ăn bữa cơm.

Hùng Cửu Thái gia nói:

- Một người mười lượng, ba ngàn người là ba vạn lượng, người khác liều mạng, bọn họ thì phát tài.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Hùng lão tiền bối cũng biết chuyện này sao?

Hùng Cửu Thái gia cười phá lên nói:

- Bọn họ tưởng ta không biết, cứ ngỡ tâng bốc ta vài câu là có thể lợi dụng được ta, đâu biết rằng tuy ta già rồi, nhưng cũng không phải là thứ già hồ đồ.

Đặng Định Hầu hỏi dò:

- Tiền bối làm vậy, phải chăng là có thâm ý?

Hùng Cửu Thái gia cười nói:

- Chỗ này của ta tuy cũng khí phái lắm, nhưng chỉ được cái mã bên ngoài, thường thường rất hay thiếu tiền.

Đặng Định Hầu nói:

- Tôi có nghe người ta nói, người nào bần cùng đến đây luyện võ, tiền bối sẽ lo cho ăn, còn lo cho vợ con người ta nữa.

Hùng Cửu Thái gia gật đầu, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ giảo hoạt:

- Cái món phí tổn này cũng khó tiêu lắm, nhưng có ba vạn lượng ít ra cũng ứng phó được dăm ba năm.

Đặng Định Hầu bất giác cũng mỉm cười.

Giờ y mới hiểu ý Hùng Cửu, thì ra lão già này sớm đã có tính toán.

Hùng Cửu Thái gia đưa cặp mắt loang loáng, chăm chú nhìn hai người bọn Đặng Định Hầu, bỗng cười lên một tiếng rồi nói:

- Hai vị ở xa đến, nãy giờ ta còn chưa thỉnh giáo tính danh, chắc hai vị cho là ta đây ỷ già lão không đủ lễ số.

Đặng Định Hầu lắc đầu:

- Không dám.

Hùng Cửu Thái gia nói:

- Các hạ ắt hẳn là Thần Quyền Tiểu Gia Cát Đặng Định Hầu.

Đặng Định Hầu cười cười hỏi:

- Sao tiền bối nhận ra được?

Hùng Cửu Thái gia nói:

- Một người cỡ bốn chục tuổi mà trẻ trung, trừ Thần Quyền Tiểu Gia Cát ra, còn ai có phong thái, khí khái như vậy?

Ánh mắt lão ta lại lộ nụ cười giảo hoạt:

- Huống gì, lâu lắm rồi, ta cũng từng gặp các hạ một lần, nếu không cũng chẳng nhận ra được đâu.

Đặng Định Hầu lại bật cười lên.

Y bỗng nhiên phát giác ra, lão già này tuy giảo hoạt mà không khả ố, ngược lại còn rất đáng yêu.

Hùng Cửu Thái gia quay qua Đinh Hỷ hỏi:

- Vị trẻ tuổi này, thì ta thấy lạ mặt.

Đinh Hỷ nói:

- Tôi họ Đinh. Đinh Hỷ.

Hùng Cửu Thái gia hỏi:

- Có phải là Đinh Hỷ thông minh đấy không?

Đinh Hỷ nói:

- Không dám.

Hùng Cửu Thái gia lại ngắm y mấy lần rồi cười nói:

- Được, quả nhiên là vừa thông minh lại vừa đáng yêu.

Lão mỉm cười, bỗng nhiên xuất thủ, năm ngón tay hư hư thực thực chụp lấy cổ tay của Đinh Hỷ.

Đây là tuyệt chiêu thành danh năm xưa của lão, ba mươi sáu đường Đại Cầm Nã Thủ.

Lão ra tay không những nhanh nhẹn, chính xác, mà còn nửa hư nửa thực, biến hóa vô cùng.

Đinh Hỷ chờ cho đến lúc mạch môn bị Hùng Cửu tóm lấy, bàn tay y mới nhè nhẹ lật qua, lập tức trượt ra khỏi bàn tay lão.

Lão già biến hẳn sắc mặt.

Ba mươi năm nay, trong giang hồ chưa có ai có thể thoát được khỏi nắm tay của lão.

Lão nhìn nhìn bàn tay của mình, bỗng caaất giọng cười lớn, nói:

- Giỏi, quả thật anh hùng xuất thiếu niên, xem ra ta đã già rồi.

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Nhưng hai bàn tay của tiền bối còn chưa già, trái tim của tiền bối còn chưa già.

Hùng Cửu Thái gia vỗ vai Đinh Hỷ nói:

- Hảo tiểu tử, quả thật là hảo tiểu tử. Lần sau ngươi đi cướp tiêu, tiền bạc còn thừa, nhớ đem đến cho ta một ít, ở đây đang thiếu tiền.

Đinh Hỷ hỏi:

- Không phải chiều hôm qua tiền bối đã kiếm được hai vạn lượng sao?

Hùng Cửu nói:

- Một lượng cũng không.

Đinh Hỷ hỏi:

- Nhật Nguyệt Song Thương quyết đấu với Bá Vương Thương, không lẽ không có ai đến xem sao?

Hùng Cửu nói:

- Có người đến, nhưng không có người đánh nhau.

Đinh Hỷ kinh ngạc hỏi:

- Tại sao?

Hùng Cửu nói:

- Bởi vì Vương đại tiểu thư không đến.

Đinh Hỷ ngẩn người ra.

Đặng Định Hầu không nhịn nổi mở miệng hỏi:

- Mấy tay hảo hán ở Ngạ Hổ Cương thì sao?

Hùng Cửu nói:

- Bọn họ nghe nói tới trận chiến giữa Vương đại tiểu thư và Kim Thương Dư, đều kéo nhau đến Hạnh Hoa thôn.

Đặng Định Hầu lập tức khom lưng nói:

- Xin cáo từ.

Hùng Cửu nói:

- Các ngươi cũng đến Hạnh Hoa thôn sao?

Đặng Định Hầu gật gật đầu.

Trong mắt lão già này lại lộ ra một nét cười vừa hứng thú vừa giảo hoạt lần thứ ba:

- Tới đó thì đừng quên cho ta gởi lời thăm Hồng Hạnh Hoa, bảo rằng ta vẫn không chê bà ta già, vẫn đang chờ bà ta đến đó.

Xe ngựa đã khởi hành, Hùng Cửu thái gia còn đứng trước cửa vẫy vẫy tay chào bọn họ.

Nhìn qua cửa sổ xe, người lão nhỏ dần, nhưng đầu lão càng lúc càng bóng.

Đặng Định Hầu bỗng cười nói:

- Thật ra ta đã gặp lão từ lâu lắm rồi, chẳng qua là lần nào cũng lười chẳng muốn chào hỏi thân thiết thôi.

Đinh Hỷ hỏi:

- Tại sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Bởi vì trước giờ ta cứ ngỡ lão là một lão già ngu muội tự đại, không ngờ...

Đinh Hỷ nói:

- Không ngờ lão là một con cáo già?

Đặng Định Hầu gật đầu, mỉm cười nói:

- Còn là một con cáo già rất đáng yêu.

Đinh Hỷ duỗi hai chân gác lên chiếc ghế đối diện, bỗng bật cười lên một mình, cười không ngớt.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi cười gì?

Đinh Hỷ cười nói:

- Nếu chúng ta mai mối được lão với Hồng Hạnh Hoa, không phải là một chuyện thú vị hay sao?

Đặng Định Hầu cười lớn nói:

- Nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, ta tình nguyện thua ngươi năm trăm bàn rượu.

Đinh Hỷ lập tức bật dậy, y hỏi:

- Thật không?

Đặng Định Hầu nói:

- Chỉ cần ngươi khiến lão thái bà đó đến tìm lão, ta cũng chịu nhận thua.

Đinh Hỷ nói:

- Nhất ngôn vi định?

Đặng Định Hầu nói:

- Nhất ngôn vi định.

Thật ra, y cũng biết Đinh Hỷ thông minh thừa sức làm chuyện đó, nhưng y tình nguyện chịu thua.

Bởi vì trước giờ, y chưa từng gặp người già nào lại trẻ trung như Hùng Cửu và Hồng Hạnh Hoa.

Vì vậy bọn họ nên có quyền được hưởng thú hoan lạc của tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Vì vậy y hy vọng bọn họ thực sự có thể ở bên nhau.

Y cũng tin rằng, nếu trên đời này có người nào có thể làm cho cái mụ yêu tinh ấy đi gặp lão hồ ly này, người đó nhất định phải là Đinh Hỷ.

 

*

*         *

 

Hồng Hạnh Hoa bỗng nhảy xổ ra khỏi cái ghế mây, nhún chân một cái đã nhảy cao tám thước, người còn chưa chạm đất, đã chụp ngay cổ áo của Đinh Hỷ, lớn tiếng nói:

- Sao? Ngươi nói sao?

Đinh Hỷ cười giả lả nói:

- Cháu chẳng nói gì cả, chuyện gì cũng đều do lão hồ ly ấy nói.

Hồng Hạnh Hoa trừng mắt hỏi:

- Lão dám nói ta sợ lão à?

Đinh Hỷ nói:

- Lão còn đánh cá với cháu, bảo rằng bà không dám bước vào sân nhà họ Hùng.

Y tỏ vẻ không phục chút nào, làm bộ lấy làm bất bình thay cho Hồng Hạnh Hoa, hằn học nói:

- Tức nhất là, lão cứ nói bà đòi lấy lão ta, còn lão ta thì chẳng thèm bà.

Hồng Hạnh Hoa nhảy dựng lên:

- Tốt nhất ngươi làm rõ ra đi, lão ta muốn ta, hay ta muốn lão!

Đinh Hỷ nói:

- Dĩ nhiên là bà chẳng thèm lão.

Hồng Hạnh Hoa nói:

- Ngươi đánh cá với lão bao nhiêu tiền?

Đinh Hỷ nói:

- Cháu không đánh cá.

Hồng Hạnh Hoa hỏi:

- Tại sao?

Đinh Hỷ thở dài:

- Bởi vì cháu biết những chuyện chết không đối chứng thế này, vĩnh viễn chẳng bao giờ làm rõ ra được, cứ cho lão ta khoái chí một mình đi, cháu cũng chẳng mất gì.

Hồng Hạnh Hoa trừng mắt nhìn Đinh Hỷ, bỗng nhiên trở tay tát cho y một cái bạt tai, thuận tay đập vỡ một vò rượu, sau đó, bà ta như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy vụt ra ngoài.

Đinh Hỷ sờ sờ lên mặt mình, lẩm bẩm:

- Xem ra lần này bà ta giận thật rồi.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi nhìn ra à?

Đinh Hỷ cười khổ nói:

- Tôi không nhìn ra, nhưng cảm giác ra được, tôi đã bị bà ta tát cho tám chín chục lần, chỉ có lần này là nặng tay nhất.

Đặng Định Hầu nói:

- Chính vì nặng tay, nên có thể thấy bà ta sớm đã phải lòng lão hồ ly từ lâu rồi, chẳng qua nghĩ lại thấy dù sao cũng đã ngần ấy tuổi đầu, dẫu sao cũng ngại cảnh già tóc bạc còn lên kiệu hoa.

Đinh Hỷ phì cười nói:

- Đáp đúng rồi, có thưởng.

Đặng Định Hầu lại thở dài:

- Ta vốn cứ ngỡ cách này không được cao minh cho lắm, nào ngờ, ngươi dùng nó đối phó bà ta lại quá hữu hiệu.

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vậy, bây giờ ngươi đã bắt đầu hối hận, lẽ ra không nên đánh cuộc với ta.

Đặng Định Hầu cố ý cười nhạt nói:

- Không lẽ ngươi cho rằng ta đã thua rồi sao?

Đinh Hỷ hỏi lại:

- Không lẽ ngươi cho rằng mình vẫn chưa thua?

Đặng Định Hầu hờ hững nói:

- Sao ngươi biết được bà ta sẽ đến chỗ Hùng Cửu?

Đinh Hỷ nói:

- Dĩ nhiên là ta biết.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Bà ta chẳng mang theo hành lý gì, cũng chẳng dặn dò lại một câu, cứ vậy mà đi sao?

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Bà ta đã không muốn đi, dù ngươi có đốt nhà, bà ta cũng cứ ngồi trong phòng không đi một bước.

Tiểu Mã nãy giờ đang nằm nghiêng trên chiếc ghế mềm bên cạnh, bỗng cười lên một tiếng, đoạn nói:

- Còn nếu bà ta đã muốn đi đâu, thì dù có mặc quần lòi đít, cũng nhất định sẽ mò tới.

Đặng Định Hầu không nhịn nổi bật cười phá lên:

- Xem ra các ngươi rất hiểu bà ta.

Tiểu Mã nói:

- Bà ta biết rõ tôi thà để vết thương lở loét ra, cũng không chịu nằm yên trên giường.

Cả người y bị bó lại kỹ càng từ trên xuống dưới, giống như một món lễ vật đem tặng cho tình nhân vậy.

Đặng Định Hầu nhìn y, cười nói:

- May mà lần này ngươi cũng nghe lời bà ta, nếu vết thương loét ra thật, ta bảo đảm mùi vị đó còn khó chịu gấp mấy nằm yên trên giường đó.

Đinh Hỷ cũng đang nhìn gã huynh đệ đang bị bó lại thành một bó như món lễ vật, trong ánh mắt đã không còn vẻ cười cợt nữa, mà trở nên hết sức kỳ dị, y bỗng hỏi:

- Bọn Nhạc Lân, Vạn Thông vẫn chưa đến à?

Tiểu Mã lấy làm ngạc nhiên, hỏi lại:

- Bọn họ sẽ đến sao?

Đinh Hỷ chầm chậm gật đầu, ánh mắt không ngừng đảo quanh b ốn phía tìm kiếm, như một con chó săn đang đánh hơi.

Một con chó săn đã ngửi thấy mùi con mồi.

Tiểu Mã nói:

- Anh đang tìm gì đó?

Đinh Hỷ nói:

- Hồ ly.

Tiểu Mã bật cười, vừa cười một tiếng, vết thương liền đau nhói lên, vì vậy nụ cười bỗng trở nên rất gắng gượng.

Đặng Định Hầu không nhịn nổi hỏi:

- Trong nhà này có hồ ly?

Đinh Hỷ nói:

- Cũng có thể.

Đặng Định Hầu nói:

- Lão hồ ly đang ở nhà họ Hùng.

Đinh Hỷ nói:

- Nhưng tiểu hồ ly có thể đang ở chỗ này.

 Đặng Định Hầu nói:

- Đực? Hay cái?

Đinh Hỷ nói:

- Dĩ nhiên là cái.

Đặng Định Hầu cũng bật cười.

Chính ngay lúc đó, bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên, hình như có người đập vỡ bảy tám cái ly.

Đây là phòng riêng của Hồng Hạnh Hoa, bên ngoài mới là chỗ bán rượu.

Tiểu Mã chau mày nói:

- Đây chắc là lão Hứa hầu hạ không chu đáo, để người ta tức giận lên.

Lão Hứa là người giúp việc duy nhất cho Hồng Hạnh Hoa, lão ta vừa già lại vừa điếc, không những vậy còn thường hay uống trộm rượu.

Bấy giờ, bên ngoài lại có tiếng loảng xoảng, hình như có khá nhiều bình rượu bị đập vỡ.

Đặng Định Hầu bất giác chau mày, nói:

- Tính khí vị khách này dường như cũng không khỏi có chút nóng nẩy.

Tiểu Mã đảo tròng mắt, nói:

- Nhạc lão đại trước giờ vốn rất nóng tính, không biết có phải là y đến rồi hay không?

Y còn chưa nói dứt câu, Đinh Hỷ đã lao ra, Đặng Định Hầu cũng xông ra theo.

Tiểu Mã nhìn hai người ra khỏi phòng, liền thở phào một tiếng, tựa hồ như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Bỗng nghe có người lớn tiếng nói:

- Là chú đấy à? Chú còn chưa đi sao?

Giọng nói của người này khàn khàn, thấp trầm, quả nhiên là Nhật Nguyệt Song Thương Nhạc Lân.

Một người khác nói:

- Chúng ta chờ ngươi lâu đến phát bệnh ra rồi, vậy mà ngươi thì trốn ở đây uống rượu.

Giọng người này cao the thé, vừa khéo trái ngược hẳn với giọng Nhạc Lân, nhưng y lại chính là chiến hữu sinh tử của Nhạc Lân, Hoạt Trần Bình Trần Hoài.

Hoạt Trần Bình và Lập Địa Phân Kim trước giờ vẫn như hình với bóng, nếu y đã đến, Triệu Đại Bình dĩ nhiên cũng ở đó.

- Vạn Thông đâu?

Đây là g iọng của Đinh Hỷ.

Vạn Thông vốn là kẻ có lá gan rất nhỏ, trước nay chưa bao giờ chịu đi lẻ một mình, mọi người đều đã đến, tại sao y còn chưa xuất hiện?

Nhạc Lân hỏi:

- Chú muốn tìm y?

Đinh Hỷ nói:

- Ừ.

Nhạc Lân lạnh lùng nói:

- Hình như y cũng đang tìm chú.

Đinh Hỷ hỏi:

- Y đang ở đâu?

Trần Hoài nói:

- Ở quanh đây, không xa lắm.

Triệu Đại Bình nói:

- Nếu ngươi rảnh rỗi, chúng ta sẽ đưa ngươi đến gặp y.

Giọng nói của ba người này đều có vẻ rất kỳ lạ, dường như đang giấu giếm âm mưu gì đó.

... Bọn họ đang có âm mưu gì đối với Đinh Hỷ chăng?

Tiểu Mã chau mày, định vùng vằng bò dậy, nhưng sau lưng y bỗng có bàn tay thò ra, đè vai y xuống.

Trong phòng vốn không có ai khác, người này ở đâu ra? Lẽ nào là chui ra trong cái tủ sau chỗ y đang nằm?

Hiển nhiên, Tiểu Mã biết có người trong tủ, vì vậy y chẳng hề ngạc nhiên, còn hạ giọng nói:

- Mau trốn vào đi, không chừng bọn họ lại vào ngay bây giờ đấy.

- Không đâu.

Giọng nói ấy cũng đang hạ thấp hết cỡ, tấm thân mềm mại cúi xuống thì thầm vào tai y.

- Đinh Hỷ hình như đang nóng ruột muốn đi tìm Vạn Thông, nhất định sẽ lập tức theo bọn họ đi luôn.

Tiểu Mã nói:

- Dù y có đi, cũng nhất định sẽ vào đây nói một tiếng.

Người đó nói:

- Không đâu.

Tiểu Mã hỏi:

- Tại sao?

Người đó nói:

- Bởi vì y sợ người khác theo y vào đây, y không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.

Tiểu Mã còn chưa mở miệng, bỗng nghe Đinh Hỷ bên ngoài lớn tiếng nói:

- Được.

Nhạc Lân lại hỏi:

- Cỗ xe bên ngoài của chú đấy hả?

Đinh Hỷ nói:

- Của người ta tặng đấy.

Trần Hoài cười nhạt nói:

- Thì ra Tiểu Đinh dạo này quen toàn bạn bè hào phóng, vì vậy quên cả bọn ta rồi.

Triệu Đại Bình nói:

- Kết giao với bạn bè phóng khoáng cũng là chuyện tốt, lũ trọc đầu chúng ta đi dưới trăng cũng ít nhiều được dính dấp chút ánh sáng.

Mấy người đó nói nặng nói nhẹ vài câu, nhưng cuối cùng cũng theo Đinh Hỷ ra xe, không ai hỏi tới Đặng Định Hầu.

Thần Quyền Tiểu Gia Cát danh tiếng lẫy lừng, nhưng bằng hữu hắc đạo rất hiếm người từng thấy mặt y.

Tiếng bước chân thoắt cái đã ra ngoài xa, bên ngoài chỉ còn lão Hứa đang lầm bầm nguyền rủa.

- Các ngươi là con mẹ gì, đập bát đập chén làm gì chứ? Ta mắng tổ tiên chúng bay!

Sau đó lại có tiếng xe chạy, tiếng ngựa hý, trong chớp mắt đã khuất hẳn.

Tay Tiểu Mã và bàn tay đang ấn lên vai y nắm chặt lấy nhau, hình như cả hai đều không nỡ buông ra phút giây nào nữa.

 

*

*         *

 

Trong xe ngồi bảy người tuy không chật chội lắm, nhưng Đặng Định Hầu đã bị ép vào một góc.

Bởi vì trong những người ngồi phía bên ghế của y, có hai kẻ rất cao to, nhất là một người trong đó, tay cầm cây Khai Sơn đại phủ, một cái đùi của y còn to hơn cả người Trần Hoài.

- Người này chắc là Đại Lực Thần.

Nhìn bề ngoài, hình như Đặng Định Hầu đã ngủ, nhưng thật ra y vẫn đang quan sát mấy người đó.

Nhất là Nhạc Lân, một người được gọi là lão đại, nhất định là có nguyên do.

Nhạc lão đại không cao lớn lắm, nhưng vai y rất rộng, eo rất thon, tay chân dài mà mạnh mẽ, chỉ cần vươn tay ra, là sẽ thấy bắp thịt chuyển động cuồn cuộn dưới lớp áo.

Gương mặt y rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nước da màu đồng, mày rậm mũi sư tử, mắt hình tam giác, ánh mắt loang loáng sáng rực, uy phong lẫm lẫm, tuy y vừa lên xe là ngồi yên bất động, nhưng thoạt nhìn lại như thể một con báo trên núi cao bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chồm đến cắn xé người ta.

- Người này không những kiêu hãn dũng mãnh, mà nhất định còn trời sinh thần lực.

Đặng Định Hầu nhìn bàn tay y, từ đó suy ra được cặp thương bàn tay ấy sử dụng.

Bàn tay Nhạc Lân to mà thô ráp.

Y lúc nào cũng bỏ thõng hai bàn tay xuống gối, trừ ngón út ra, các ngón kia đều cắt ngắn, nhìn kỹ sẽ thấy, móng tay đều dùng răng cắn cụt hết đi.

- Người này tuy ngoài mặt lãnh khốc vô tình, trong lòng nhất định không được bình tĩnh cho lắm.

Đặng Định Hầu xưa nay nhìn người luôn bắt đầu từ những điểm nhỏ nhặt nhất, y biết, chỉ có những người tâm tính mâu thuẫn bất an, mới hay cắn móng tay.

Cặp Nhật Nguyệt Song Thương nặng nề ấy không nằm trong tay y. Hai cây thương đều được để trong bao, lúc nào cũng có một người cầm thương đi theo sau lưng  y.

Người đó cũng là một gã đại hán vạm vỡ, xem ra còn to lớn dũng mãnh hơn cả Đại Lực Thần, lúc này, y đang ngồi đối diện với Nhạc Lân, bàn tay không lúc nào rời khỏi hai cây thương, thậm chí ánh mắt cũng không rời khỏi chúng.

Trần Hoài vóc người nhỏ thó, dáng vẻ như một kẻ cả đời chưa bao giờ làm ăn buôn bán, gương mặt y lúc không cười dường như cũng toát lên một a000 nụ cười kỳ dị, bí hiểm.

Bọn họ nãy giờ đều vẫn nheo nheo mắt nhìn Đinh Hỷ, làm như hoàn toàn không để ý trong xe còn có một người là Đặng Định Hầu.

Đinh Hỷ đương nhiên cũng không vội gì giới thiệu bọn họ với nhau, y mỉm cười nói:

- Có phải mọi người đang định đến Hạnh Hoa thôn uống rượu không?

Nhạc Lân nghinh mặt lên nói:

- Chúng ta đến đó không uống rượu thì lẽ nào muốn đi tìm con mụ đó sao?

Người đi uống rượu lại không uống được rượu, đương nhiên không khỏi có chút bực tức.

Đinh Hỷ cười cười, lấy ra một bình rượu, đánh bay nắp hũ, mùi rượu bay ra thơm ngào ngạt.

Trần Hoài hít vào một hơi thật sâu, khen:

- Rượu ngon.

Triệu Đại Bình cười mà như không cười, hờ hững nói:

- Tiểu Đinh quả nhiên càng lúc càng rộng rãi, uống rượu toàn thứ Nữ Nhi Hồng ở Giang Nam mấy chục lượng bạc một vò, thật là hiếm có.

Trần Hoài cười cười nói:

- Không chừng chỉ là lễ định tình của đại tiểu thư, tiểu cô nương nào đấy cho y thôi.

Đại Lực Thần bỗng lớn tiếng nói:

- Mặc xác rượu ở đâu ra, người ta đã lấy ra mời chúng ta uống, tại sao chúng ta còn phải nói này nói nọ làm gì nữa?

Nhạc Lân nói:

- Đúng, chúng ta uống rượu trước rồi tính sau.

Y chụp ngay lấy bình rượu, đưa lên miệng tu ừng ực một hồi, uống một hơi e cũng đến cả cân rượu.

Trần Hoài bỗng thở dài, nói:

- Rượu ngon như vậy, trăm năm cũng khó mà gặp, vậy mà Vạn Thông lại không được uống, xem ra tên tiểu tử đó thật là xúi quẩy.

Đinh Hỷ nói:

- Đúng vậy, lúc nãy tôi đang lấy làm lạ, tại sao y không đi chung với mấy ông.

Trần Hoài nói:

- Lúc chúng ta đi, y vẫn đang nằm ngủ.

Đinh Hỷ hỏi:

- Ngủ ở đâu?

Trần Hoài nói:

- Ở cái am của ni cô đằng trước.

Đinh Hỷ hỏi:

- Am ni cô? Tại sao lại ngủ trong am ni cô?

Trần Hoài vừa cười vừa nói:

- Bởi vì trong cái am ni cô đó, cô nọ trẻ hơn cô kia, đẹp hơn cô kia.

Đinh Hỷ hỏi:

- Ni cô mà y cũng muốn động tới sao?

Trần Hoài nói:

- Không lẽ ngươi quên mất ngoại hiệu của y rồi sao?

Đinh Hỷ cười lớn.

Trần Hoài nheo nheo mắt mỉm cười nói:

- Vô Khổng Bất Nhập chính là không có chỗ nào là không chui vào được. Một người có thể bị đặt nhầm tên, nhưng ngoại hiệu thì thường thường không lầm lẫn đâu được.

 

*

*         *

 

Dưới chân núi, trong đám cây cỏ xanh rì, thấy có góc tường màu đỏ, trên tấm biển bằng gỗ đen có sơn ba chữ lớn thiếp vàng:

- Quan Âm am.

Khắp thiên hạ, bất kỳ nơi nào cũng nhất định sẽ có một cái am ni cô có tên là Quan Âm am, giống như khắp nơi đều có một quán rượu tên là Hạnh Hoa thôn vậy.

Người ra mở cửa dĩ nhiên là một ni cô, chỉ tiếc là ni cô này không trẻ tuổi, cũng không xinh đẹp cho lắm.

Thật ra, ni cô này còn già hơn cả Hồng Hạnh Hoa.

Đàn bà dù có đẹp như tiên nữ, đến lúc về già, cũng không thể nào xinh đẹp được.

Đinh Hỷ nhìn Trần Hoài cười cười.

Trần Hoài cũng cười cười, hạ giọng nói:

- Ta đã bảo cô nọ trẻ hơn cô kia, đẹp hơn cô kia, đây là người già nhất xấu nhất, vì vậy chỉ đủ tư cách làm người mở cửa.

Đinh Hỷ hỏi:

- Người trẻ nhất thì sao?

Trần Hoài nói:

- Người trẻ nhất, đương nhiên là đang ở trong phòng tên tiểu tử Vạn Thông ấy chứ còn gì nữa.

Đinh Hỷ hỏi:

- Y còn trong đó sao?

Trần Hoài nói:

- Nhất định là còn.

Trên gương mặt y lại lộ ra một nụ cười bí hiểm, y vừa cười vừa nói:

- Dù có ai vác chổi đuổi đi, y cũng nhất định không chịu nhúc nhích đâu.

Bọn họ đi qua đại điện, qua sân sau, bên dưới tán cây ngô đồng có một gian thiền phòng cửa đóng kín mít, không có tiếng người.

- Vạn Thông ở trong đó sao?

- Ừ.

- Xem ra y ngủ say như chết vậy.

- Giống hệt.

Bà ni cô đi đầu tiên đưa tay ra gõ nhẹ vào cửa thiền phòng, bên trong có một ni cô cúi đầu chắp tay, từ từ bước ra.

Ni cô này quả thật trẻ hơn nhiều, ít ra cũng trẻ hơn bà lúc nãy bảy tám tuổi.

Bà ni cô lúc đầu ra mở cửa ít ra cũng bảy tám chục tuổi.

Đinh Hỷ không nhịn nổi mở miệng hỏi:

- Đây là người trẻ nhất chăng?

Trần Hoài nói:

- Hình như là vậy.

Đinh Hỷ bật cười.

Trần Hoài nói:

- Có lẽ bọn ta chê bà ta hơi lớn tuổi một chút, nhưng Vạn Thông thì tuyệt đối không kén chọn.

Đinh Hỷ hỏi:

- Vậy à?

Trần Hoài nói:

- Bởi vì lúc này, bất kể là đàn bà thế nào, với y cũng đều là một thứ như nhau.

Đinh Hỷ hỏi:

- Tại sao?

Trần Hoài nói:

- Tại vì...

Y không nói tiếp, cũng không cần phải nói tiếp, bởi vì Đinh Hỷ đã thấy Vạn Thông.

Vạn Thông đã là một người chết.

 

*

*         *

Trong phòng rất u ám, một cỗ quan tài đặt bên cạnh cửa sổ, Vạn Thông nằm trong đó.

Y mặc bộ y phục bằng lụa màu lam mà thường ngày y thích nhất.

Không thấy có máu dính trên áo quần, không có thương tích, nhưng quả thật y đã chết rồi, chết từ lâu rồi.

Gương mặt của y đã trở nên vàng khè, thân hình cũng cứng đơ.

Đinh Hỷ hít vào một hơi dài, hỏi:

- Y chết lúc nào?

Nhạc Lân nói:

- Tối hôm qua.

Đinh Hỷ hỏi:

- Làm sao mà chết?

Nhạc Lân hỏi lại:

- Chú không nhìn ra à?

Đinh Hỷ nói:

- Tôi không nhìn ra.

Nhạc Lân lạnh lùng nói:

- Nếu vậy, chú nên nhìn kỹ một chút.

Trần Hoài nói xen vào:

- Tốt nhất là mở áo y ra xem.

Đinh Hỷ ngần ngừ, y mở cửa sổ ra.

Ánh dương buổi hoàng hôn tháng Bảy từ ngoài cửa len vào, chiếu trên xác người chết.

Đinh Hỷ bỗng phát hiện trước ngực xác chết có một miếng vải màu sắc không giống chỗ khác, giống như một chiếc lá mùa thu, đã bắt đầu héo úa rũ ra.

Nhạc Lân lạnh lùng nói:

- Chú vẫn chưa nhìn ra à?

Đinh Hỷ lắc lắc đầu.

Nhạc Lân cười nhạt, bỗng nhiên xuất thủ, một luồng chưởng phong lướt vù qua, miếng vải thốc lên như chiếc lá, để lộ ra lồng ngực vàng ệch khô quắt của y, đồng thời cũng để lộ ra vết thương chí mạng.

Một mảng tím bầm, không thấy máu, trên da không có lấy một vết rách.

Đinh Hỷ thở ra một hơi dài nói:

- Hình như là bị một quyền đấm vào phải không?

Nhạc Lân cười nhạt nói:

- Coi như chú đã nhìn ra được rồi.

Đinh Hỷ nói:

- Chỉ một quyền đã xong đời, tay quyền của người này thật mạnh kinh hồn.

Trần Hoài nói:

- Sức mạnh thôi không đủ, phải có công phu đặc biệt mới xong.

Đinh Hỷ thừa nhận.

Trần Hoài nói:

- Ngươi không nhìn ra đây là công phu gì à?

Đinh Hỷ ngần ngừ hỏi lại:

- Ông nghĩ sao?

Trần Hoài nói:

- Bất kể là quyền pháp của môn phái nào, dù có thể đánh một quyền chết người, nhưng vết thương cũng tuyệt đối không tím bầm như vậy.

Đinh Hỷ nói:

- Đúng thế.

Trần Hoài nói:

- Khắp vòm trời này, chỉ có một loại quyền pháp là ngoại lệ.

Đinh Hỷ hỏi:

- Quyền pháp nào?

Trần Hoài nói:

- Thiếu Lâm thần quyền.

Y chăm chú nhìn Đinh Hỷ, lạnh lùng hỏi:

- Thật ra, ta không cần nói, nhất định ngươi cũng đã biết rồi. Ngươi nhìn kỹ xem, khớp xương của Vạn Thông có bị gãy không?

Đinh Hỷ nói:

- Không.

Trần Hoài hỏi:

- Da có rách không?

Đinh Hỷ nói:

- Không.

Trần Hoài hỏi:

- Nếu có người đấm cho ngươi một quyền chết tươi, ngươi chết rồi, xương cốt không bị gãy lấy một chiếc, da không rách, ngươi nghĩ người đó dùng loại quyền pháp nào?

Đinh Hỷ nói:

- Thiếu Lâm thần quyền.

Trần Hoài hỏi:

- Người luyện Thiếu Lâm thần quyền tuy không ít, nhưng luyện đến hỏa hầu như vậy thì có mấy người?

Đinh Hỷ đáp:

- Không nhiều.

Trần Hoài hỏi:

- Không nhiều là bao nhiêu?

Đinh Hỷ nói:

- Đại khái... đại khái không quá năm người.

Trần Hoài nói:

- Chưởng môn Thiếu Lâm dĩ nhiên là một.

Đinh Hỷ gật đầu.

Trần Hoài nói:

- Chưởng môn Thiếu Lâm Nam tông, dĩ nhiên là một người nữa.

Đinh Hỷ lại gật gật đầu.

Trần Hoài hỏi:

- Hai vị hộ pháp trưởng lão trên Tung Sơn có tính vào đó không?

Đinh Hỷ nói:

- Tính.

Trần Hoài hỏi:

- Còn một người nữa, ngươi xem thử là ai?

Đinh Hỷ không nói gì.

Trần Hoài bỗng cười lên một tiếng, quay qua Đặng Định Hầu nói:

- Những vấn đề đó đáng lý ra ta không nên hỏi y, bởi vì nhất định ngươi còn biết rõ hơn y.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ta biết chuyện gì?

Trần Hoài nói:

- Ít nhất ngươi cũng biết, trừ bốn lão hòa thượng ta vừa nhắc đến, người còn lại đó là ai.

Đặng Định Hầu nói:

- Tại sao ta phải biết?

Trần Hoài cười cười nói:

- Bởi vì, người chính là người đó.

Triệu Đại Bình nói:

- Trừ tứ đại cao tăng của Thiếu Lâm ra, người duy nhất luyện Thiếu Lâm thần quyền đến trình độ ấy, chỉ có Thần Quyền Tiểu Gia Cát Đặng Định Hầu.

Trần Hoài nói:

- Bởi vậy, người giết chết Vạn Thông đêm qua, nhất định là Đặng Định Hầu.

Nhạc Lân lạnh lùng nhìn Đinh Hỷ, hỏi:

- Bây giờ ta hỏi chú, người bạn của chú đây có phải là Đặng Định Hầu hay không?

Đinh Hỷ thở dài, cười khổ nói:

- Vấn đề này, chắc ông cũng phải hỏi y thôi, y còn biết rõ hơn tôi nhiều lắm.

Đặng Định Hầu nói:

- Ta còn một chuyện chưa hiểu rõ lắm.

Nhạc Lân hỏi:

- Ngươi nói đi.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tại sao ta phải giết Vạn Thông?

Nhạc Lân nói:

- Vấn đề đó ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây.

Đặng Định Hầu nói:

- Ta không nghĩ ra.

Nhạc Lân nói:

- Ta cũng không nghĩ ra.

Đặng Định Hầu cười khổ nói:

- Chính ta còn không nghĩ ra, ta căn bản chẳng có lý do gì để giết y cả.

Nhạc Lân nói:

- Nhưng ngươi đã giết y, bởi vậy ngươi càng đáng chết hơn.

Đặng Định Hầu nói:

- Ngươi có bao giờ nghĩ là, biết đâu ta không hề giết y hay không?

Nhạc Lân lắc đầu:

- Không bao giờ.

Đặng Định Hầu thở dài, nói:

- Chẳng lẽ ngươi thực sự là một kẻ hoàn toàn không biết nói lý lẽ?

Nhạc Lân nói:

- Ta mà thường hay nói lý lẽ với kẻ khác thì giờ này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Y bỗng quay qua Đinh Hỷ, cất tiếng hỏi:

- Có phải trước giờ ta vẫn coi chú là huynh đệ?

Đinh Hỷ thừa nhận.

Nhạc Lân nói:

- Lúc ta có rượu uống, có phải ta luôn chia cho chú một nửa không? Lúc ta có mười lạng bạc, có phải ta luôn chia cho chú năm lạng không?

Đinh Hỷ gật gật đầu.

Nhạc Lân nhìn y chằm chặp hỏi:

- Vậy thì bây giờ chú định đứng về bên nào? Chú nói đi!

Đinh Hỷ thầm thở dài trong bụng, y sớm đã biết Nhạc Lân nhất định sẽ để y lựa chọn.

... Không phải bằng hữu, tức là kẻ thù.

... Không phải ngươi chết, tức là ta chết.

Những người làm nghề của bọn họ, cũng như là đám dã thú trong rừng sâu, mãi mãi vẫn giữ nguyên tắc sống đơn giản mà đặc biệt ấy.

Nhạc Lân cười nhạt nói:

- Nếu ngươi theo phe của hắn, giúp hắn giết ta, ta cũng không trách gì ngươi, những kẻ bán bạn cầu vinh đâu đâu cũng có, ngươi không phải là người đầu tiên.

Đinh Hỷ nhìn y, rồi lại nhìn Đặng Định Hầu, y nói:

- Không lẽ bọn ta giết y là xong sao?

Nhạc Lân nói:

- Hắn đã đến đây rồi thì không thể không chết.

Đinh Hỷ nói:

- Chẳng lẽ chúng ta không cho y một cơ hội để biện bạch sao?

Nhạc Lân nói:

- Ngươi hẳn đã biết, lúc chúng ta giết người, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội, bất kỳ cơ hội nào cũng không.

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì cơ hội biện bạch, thường thường sẽ biến thành cơ hội đào tẩu?

Nhạc Lân nói:

- Đúng vậy.

Đinh Hỷ nói:

- Có điều, nếu chúng ta giết lầm người thì sao?

Nhạc Lân lạnh lùng nói:

- Chúng ta giết lầm rất nhiều người, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Đinh Hỷ nói:

- Vì vậy dù oan uổng, cũng đáng chết?

Nhạc Lân nói:

- Đúng vậy.

Đinh Hỷ cười cười quay qua Đặng Định Hầu nói:

- Đã vậy thì e rằng ngươi chỉ còn nước nhận mệnh đi thôi.

Đặng Định Hầu cười khổ.

Đinh Hỷ nói:

- Lẽ ra ngươi không nên học Thiếu Lâm thần quyền, lại càng không nên tên là Đặng Định Hầu.

Đặng Định Hầu nói:

- Đó là sai lầm của ta à?

Đinh Hỷ nói:

- Sai lầm rất lớn.

Đặng Định Hầu nói:

- Vì vậy ta đáng chết?

Đinh Hỷ hỏi:

- Ngươi muốn chết thế nào?

Đặng Định Hầu hỏi lại:

- Ngươi nghĩ sao?

Đinh Hỷ bỗng cười lên một tiếng nói:

- Ta nghĩ ngươi nên mua một miếng đậu hũ đập đầu vào đó mà chết.

Y đột nhiên xuất thủ, giơ tay chặt vào cổ họng Đặng Định Hầu.

Đấy là một chiêu sát thủ đoạt mạng, bọn người như y đã xuất thủ thì cũng như dã thú cắn nhau, vừa hung mãnh, vừa độc ác, chính xác, tuyệt đối không để cho đối phương có chút cơ hội chuẩn bị.

Đánh tiếng trước rồi mới xuất thủ, trong mắt họ chỉ là chuyện trẻ con đùa bỡn, vừa buồn cười vừa ấu trĩ.

... Không phải ngươi chết, thì là ta chết, một người chỉ có thể chết một lần.

Cú đánh vừa nhanh vừa hiểm ác, ngay cả Đặng Định Hầu cũng không tránh kịp, mắt thấy bàn tay Đinh Hỷ đã chặt tới cổ họng của y, ánh mắt Nhạc Lân bất giác lộ một nụ cười.

Chuyện này giải quyết còn dễ dàng hơn y tưởng tượng nữa.

... Bất kỳ chuyện gì, chỉ cần xử lý đúng cách, nhất định sẽ giải quyết thuận lợi.

Nhạc Lân đang thỏa mãn với cách giải quyết của mình, cú chặt của Đinh Hỷ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, năm ngón tay bỗng rụt lại, tiếp theo đó, là một quyền thụi đúng vào huyệt Nhuyễn cốt dưới hông bên trái của y.

Một quyền ấy vừa nhanh vừa chuẩn xác, Nhạc Lân hoàn toàn không có cơ hội đón đỡ.

Y lập tức ngã xuống.

Vương Hổ gầm lên phẫn nộ vung quyền, gã cầm thương vội hỏa tốc xé toang lớp vải bọc bên ngoài ra, Trần Hoài, Triệu Đại Bình toan lao ra bên ngoài.

Chỉ tiếc động tác của bọn họ hơi chậm một chút.

Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu đồng thời xuất thủ, trong bảy chiêu, cả bốn người bọn họ đều ngã xuống.

Đặng Định Hầu thở phào một hơi dài, khóe miệng mỉm cười:

- Chúng ta quả không nhìn lầm ngươi.

Đinh Hỷ hỏi:

- Ngươi nhìn ra ta không có ý định giết ngươi à?

Đặng Định Hầu gật gật đầu.

Đinh Hỷ hỏi:

- Nếu nhìn lầm thì sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Nhìn lầm thì đáng chết chứ sao.

Đinh Hỷ cười cười nói:

- Bất kể ra sao, ngươi cũng rất trầm tĩnh đấy.

Tuy Nhạc Lân đã nằm dưới đất, nhưng vẫn hướng ánh mắt hằn học đầy oán hận nhìn bọn y.

Đinh Hỷ cười nhẹ nói:

- Ông đừng tức giận, tôi chẳng phải là người đầu tiên bán bạn cầu vinh đâu.

Đặng Định Hầu cười nói:

- Cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng.

Đinh Hỷ nói:

- Huống hồ tôi làm như vậy, chẳng qua chỉ vì biết người này tuyệt đối không thể giết Vạn Thông, cả đêm qua tôi đều ở chung với y.

Đặng Định Hầu nói:

- Tuy ta có luyện qua Thiếu Lâm thần quyền, nhưng ta chưa luyện qua thuật phân thân.

Đinh Hỷ nói:

- Chỉ tiếc là các ông không ai chịu nghe y giải thích, vì vậy tôi chỉ còn cách để các ông nằm đây nghỉ ngơi một chút, chờ tôi tra xét ra chân hung là ai, tôi sẽ mang rượu lại xin nhận tội với các ông.

Thật tình y không muốn nhìn những ánh mắt oán độc của mấy người đó thêm nữa, nói dứt câu, liền kéo tay Đặng Định Hầu bỏ đi.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Bây giờ đi đâu vậy?

Đinh Hỷ nói:

- Đi tìm người.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tìm ni cô?

Đinh Hỷ hờ hững nói:

- Ta vốn rất hứng thú với ni cô, già trẻ gì cũng vậy.

Hai ni cô lúc nãy vốn còn đang đứng ở trong sân, lúc này đang toan trốn đi, nhưng đã quá muộn.

Đinh Hỷ đã xông ra ngoài, mỗi tay tóm lấy một người.

Ni cô già sợ quá mềm nhũn người ra, run giọng nói:

- Năm nay tôi đã bảy mươi ba tuổi, ông... Ông có tìm người, ông tìm bà ta.

Đinh Hỷ bật cười, Đặng Định Hầu cũng cười lớn.

Tuệ Năng vốn đã sợ đến tái cả mặt, giờ bỗng nhiên đỏ bừng mặt lên, không ai có thể tưởng tượng ra trong lòng bà ta bây giờ đang có cảm tưởng gì.

Đinh Hỷ cười nói:

- Thì ra ni cô cũng biết bán đứng ni cô.

Đặng Định Hầu cười nói:

- Ni cô cũng là người, hơn nữa còn là đàn bà.

Y mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của Tuệ Năng nói:

- Bà không cần phải sợ, người này sẽ không làm chuyện gì đáng sợ đâu, cùng lắm chẳng qua cũng chỉ...

Đinh Hỷ làm như sợ y nói thêm về sau, lập tức ngắt lời nói:

- Chẳng qua chỉ muốn hỏi bà vài câu thôi.

Tuệ Năng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn y một cái, không ai có thể nhận ra, trong ánh mắt ấy là sự mừng rỡ hay thất vọng.

Đinh Hỷ chỉ còn cách làm bộ không thấy gì cả, ho khẽ lên hai tiếng, nghiêm nét mặt nói:

- Những người trong phòng đến đây lúc nào?

Tuệ Năng nói:

- Nửa đêm hôm qua.

Đinh Hỷ hỏi:

- Bao nhiêu người?

Tuệ Năng run rẩy, đưa một bàn tay ra.

Đinh Hỷ hỏi:

- Bốn người còn sống, một người đã chết?

Tuệ Năng nói:

- Năm người sống.

Ni cô già giành nói:

- Nhưng hôm nay lúc bọn họ đi, chỉ còn có bốn người.

Đinh Hỷ sáng mắt lên hỏi:

- Còn một người kia ở đâu?

Ni cô già nói:

- Không biết.

Đinh Hỷ hỏi:

- Thật tình không biết?

Ni cô già nói:

- Tôi chỉ biết đêm qua bọn họ đến chỗ miếu thờ Thổ địa.

Đinh Hỷ hỏi:

- Nơi đó còn có ai?

Ni cô già nói:

- Chẳng có ai cả, chỉ có một cái hầm ngầm.

Ánh mắt Đặng Định Hầu sáng rực lên.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi biết người còn lại kia là ai không?

Đinh Hỷ nói:

- Nhất định là Tiểu Tô Tần, Tô Tiểu Ba.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Y là người thế nào?

Đinh Hỷ nói:

- Là một người lắm mồm, nếu ông muốn y giữ bí mật, chỉ có một cách duy nhất là...

Đặng Định Hầu nói:

- Là giết y?

Đinh Hỷ cười lên một tiếng nói:

- Nhưng nếu y là chồng của em gái ông, ông làm sao bây giờ?

Đặng Định Hầu nói:

- Tất nhiên ta không thể để cho em ta biến thành quả phụ.

Đinh Hỷ nói:

- Tất nhiên là không thể.

Đặng Định Hầu nói:

- Vì vậy ta đành phải nhốt y xuống hầm.

Đinh Hỷ cười lớn nói:

- Tiểu Gia Cát quả thật không hổ là Tiểu Gia Cát.

Đặng Định Hầu nói:

- Tiểu Gia Cát không phải là anh vợ của y.

Đinh Hỷ nói:

- Nhưng Nhạc Lân thì có.

Đặng Định Hầu thở dài, nói:

- Nếu tính tình em gái của họ Nhạc ấy cũng giống y, Tô Tiểu Ba thà chết còn sướng hơn.

Đinh Hỷ bỗng chau mày lại nói:

- Ngươi không phải là anh vợ của y, hung thủ cũng không phải.

Đặng Định Hầu nói:

- Vì vậy, hung thủ rất có thể giết Tô Tiểu Ba bịt miệng bất cứ lúc nào.

Đinh Hỷ nói:

- Vì vậy nếu chúng ta muốn nghe bí mật gì từ miệng Tô Tiểu Ba, thì phải nhanh chân đến miếu Thổ địa ngay.

Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!

Nguồn: truyen8.mobi/t36749-that-chung-vu-khi-hoi-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận