Thất Chủng Vũ Khí Hồi 12

Hồi 12
Đại bảo tháp

Số mệnh là gì?

Số mệnh giống như một sợi dây ma quái, có lúc nó cũng giống như một con rắn độc, quấn chặt lấy một người nào đó, khiến người ta dù có bao nhiêu tráng chí, bao nhiêu hùng tâm cũng chẳng thi thố ra được chút gì sao? Có lúc nó lại thình lình bay vút ra, đoạt đi thứ quý giá nhất trong đời người ta, giống như Đinh Hỷ đoạt lấy cây cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển vậy. Có lúc nó lại buộc chặt hai kẻ vốn chẳng quan hệ gì với nhau lại một chỗ, khiến họ có giằng mấy cũng không ra, giãy giụa mấy cũng không thoát.

 

*

*         *

 

Căn nhà cao nhất của tiểu trấn này chính là Vạn Thọ lâu.

Đinh Hỷ đang nằm bên trên nóc Vạn Thọ lâu.

Y lặng lẽ nằm đó, lặng lẽ ngửa mặt nhìn sao trời lấp lánh trên cao.

Y không động đậy.

Số mệnh như một sợi dây ma quái đã bó chặt người y lại, khiến y không thể nào nhúc nhích.

Trong lòng y cũng có một sợi dây, lại còn thắt thành ngàn cái vạn cái nút chặt cứng.

Cái nút nào mở ra được?

Chỉ có thể tự tháo gỡ cái nút do chính mình thắt lại.

Những nút thắt ở trong lòng y, lại không phải cái nào cũng do tay y thắt lại.

Những ngày thơ ấu như ác mộng, thân thế thê lương, những phấn đấu gian truân, tranh giành khổ sở, dĩ vãng không thể chia sẻ với người khác. Mỗi một câu chuyện, đều là một cái nút thắt. Huống chi còn cả sự cô tịch kéo dài tưởng chừng vô cùng vô tận.

Sự tịch mịch đáng sợ.

Ý nghĩa của tịch mịch không chỉ là cô độc, lúc nãy thấy Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thư tựa vào nhau trong bóng tối, rồi lại mỉm cười bước ra, cái cảm giác tịch mịch đó lại càng sâu thăm thẳm.

Y bỗng có cảm giác đã bị bỏ rơi, cảm giác này cũng là một thứ tịch mịch, hơn nữa còn là thứ khó chịu nhất.

Chỉ có điều, đây là do y tự chuốc lấy, chính y đã cự tuyệt người ta trước, người ta mới quên lãng y đi.

Vì vậy y không hề trách móc, y đang cầu chúc, cầu chúc cho bạn của y vĩnh viễn được hòa hảo.

Lời cầu chúc của y thành khẩn mà tha thiết, song cũng rất đau khổ.

... Nếu ai biết được nổi thống khổ của y sâu thẳm chừng nào, sẽ biết được, “hiểu lầm” là chuyện đáng sợ biết bao nhiêu. Gió từ phía rặng núi thổi qua, vẳng lại tiếng mõ canh.

Đã canh ba rồi.

Y bỗng nhảy bật dậy, lấy hết tốc độ chạy về hướng ngọn núi xa xa.

Cả rặng núi xa ấy chìm trong bóng đêm, gò núi xanh xanh đã bị bóng tối vô biên bao trùm lấy.

 

*

*         *

 

Màn đêm không bao giờ kéo dài mãi mãi.

Ngọn núi xanh kia lại tắm dưới ánh ban mai, ánh mặt trời rực rỡ.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào cửa sổ, quán bánh bao cũ kỹ rách nát ấy cũng bừng lên sinh khí.

Vương đại tiểu thư đang ăn sáng, bánh bao chấm với nước gà.

Bánh bao mới ra lò, nóng phỏng cả tay, nước mỡ gà thì lạnh lẽo, ăn chung với nhau lại có một mùi vị thật đặc biệt.

Cái bánh bao còn lớn hơn cả nắm tay của Đặng Định Hầu, cô đã ăn hết hai cái.

Tuy hai hôm nay không được ngủ ngon giấc, nhưng sáng sớm thức dậy, trốn trong phòng tắm một trận nước lạnh xong, tinh thần của cô bỗng phấn chấn hẳn lên, ăn uống rất ngon lành.

Dù sao cô vẫn còn rất trẻ

Nhưng khẩu vị của Đặng Định Hầu thì kém nhiều lắm, Lão Sơn Đông càng tệ hơn, lão vẫn chưa tỉnh rượu, ngủ cũng chẳng ngon, đang làu nhàu một mình:

- Khách điếm ở đó không chịu vào ngủ, lại nằng nặc đòi ngủ trên mấy cái bàn gãy của ta, ta thật không biết đám trẻ tuổi các người mắc phải bệnh gì nữa.

Vương đại tiểu thư nhoẻn miệng cười tươi nói:

- Không phải tôi có bệnh gì, ông ta đấy.

Lão Sơn Đông hỏi:

- Là y?

Vương đại tiểu thư nói:

- Ông ta sợ tôi, bởi vì tôi không phải...

Cô chưa nói hết câu, đã đỏ mặt lên.

Lão Sơn Đông tít mắt lại cười nói:

- Bởi vì cô không phải là tình nhân của y, cô là của Đinh Hỷ.

Vương đại tiểu thư không phủ nhận.

Không phủ nhận thường thường có nghĩa là thừa nhận.

Lão Sơn Đông cười lớn, nói:

- Cái tên tiểu tử Đinh Hỷ này, quả thật có bản lãnh, nhãn quang cũng không tệ chút nào.

Lão đứng dậy đi lấy rượu:

- Đây là tin vui, chúng ta phải uống vài ly chúc mừng.

Những người thích uống rượu, lúc nào cũng cố tìm cho ra lý do để uống vài ly.

Đặng Định Hầu cũng bật cười.

Lão Sơn Đông đã tìm được ra mấy cái bát lớn, đổ đầy rượu vào ba bát, rượu tràn cả ra ngoài.

Đặng Định Hầu nói:

- Uống ít một chút được không?

Lão Sơn Đông liếc mắt nhìn y, nói:

- Ngươi muốn uống giấm sao?

Đặng Định Hầu cười khổ nói:

- Tôi có uống giấm cũng chẳng ăn nhằm gì cả đâu(1).

Lão Sơn Đông nói:

- Vậy thì uống rượu thôi.

Đặng Định Hầu nói:

- Nhưng hôm nay...

Lão Sơn Đông nói:

- Ngươi yên tâm, phải đến tối Hồ lão ngũ mới tới, bởi vì Tôn đại ca của y nhất định phải chờ tới tối khuya mới ăn gà nướng, hơn nữa còn phải ăn loại nóng hổi mới ra lò.

Đặng Định Hầu thở dài nói:

- Muốn chúng ta ngồi đây chờ cả ngày, thật cũng không dễ chịu cho lắm.

Lão Sơn Đông nói:

- Ngươi yên tâm, ta chẳng để các ngươi chờ không đâu, rượu của ta còn đủ cho các ngươi hai người tắm chán chê cũng chưa hết.

Lão ta lại nâng cái bát lên.

Vương đại tiểu thư bỗng nói:

- Giờ uống rượu chúc mừng, e là hơi sớm đấy.< /p>

Lão Sơn Đông chau mày hỏi:

- Tại sao?

Vương đại tiểu thư thở dài nói:

- Bởi vì... bởi vì tuy rằng tôi thích y, nhưng...

Lão Sơn Đông nói:

 

- Nhưng tên tiểu tử ấy lúc nào cũng lạnh lùng với cô, có lúc còn cố ý chọc cô giận lên phải không?

Vương đại tiểu thư cắn môi nói:

- Đúng là vậy đó.

Lão Sơn Đông cười lớn nói:

- Cái đó cô không hiểu rồi, bởi y thích cô, mới làm ra vẻ như vậy. Ta đã nói rồi mà, tên tiểu tử ấy là một tên quái vật.

Đôi mắt Vương đại tiểu thư sáng bừng lên, lập tức dùng cả hai tay cầm bát rượu lên, hình như định uống ực một hơi hết sạch. Đặng Định Hầu không ngăn cô lại..

Y biết nếu Vương đại tiểu thư muốn uống rượu, chẳng ai ngăn cô lại được.

Chính ngay lúc đó, đột nhiên bên ngoài bỗng có một tiếng “cóc” vang lên.

Quán còn chưa mở cửa, trên cửa còn dán miếng giấy đỏ:

“Chủ quán có bệnh, nghỉ việc ba ngày.”

Có điều tiếng “cóc” vừa vang lên, lại nghe “bình” một tiếng nữa, có người húc vào làm cánh cửa bật mở, loạng choạng xông vào, làm đổ một cái bàn, cái bàn lại làm đổ ly rượu trên tay Vương đại tiểu thư.

Vậy mà Vương đại tiểu thư lại không hề nổi giận, bởi vì người này chính là Hồ lão ngũ.

Lão Sơn Đông chau mày nói:

- Lẽ nào ngươi say?

Hồ lão ngũ vịn tay vào bàn, còng lưng thở hổn hển không ngớt, không có vẻ gì là người say rượu.

Lão Sơn Đông lại hỏi:

- Có phải Tôn Nghị nóng lòng muốn ăn gà nướng không?

Hồ lão ngũ lắc lắc đầu, bỗng loạng choạng xông ra ngoài.

Vương đại tiểu thư đưa mắt nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu lại nhìn sang Lão Sơn Đông:

- Chuyện gì vậy?

Lão Sơn Đông cười khổ nói:

- Có trời mới biết, y vốn là một tên quái vật, lúc này...

Lão không nói tiếp.

Lão bỗng thấy trên bàn có thêm một mảnh giấy nhỏ vò lại. Đặng Định Hầu dĩ nhiên cũng đã thấy.

Hồ lão ngũ lúc nãy đã vịn vào cái bàn đó.

Y đến đây, nhất định là vì muốn chuyển mảnh giấy đó.

Tôn Nghị không muốn y xuống núi mua gà nướng, nhưng y phải xuống núi giao mảnh giấy cho được, vì vậy chỉ còn cách len lén hối hả xuống núi. Y đã là người tàn phế, con đường lại không dễ đi, thật không khác gì liều mạng.

Đặng Định Hầu thở dài, nói:

- Quả thật không hổ là Phanh Mệnh Hồ lão ngũ, vì bạn bè, y cũng c hịu liều mạng như vậy.

Vương đại tiểu thư nói:

- Y đã liều mạng, chắc hẳn mảnh giấy này phải có tin gì quan trọng lắm.

Ba người cùng vươn tay ra cầm mảnh giấy lên, nhưng nhanh nhất, đương nhiên vẫn là tay của Đặng Định Hầu.

Mở mảnh giấy ra, trên đó đề vỏn vẹn bảy chữ:

“Giờ Tý đêm nay, Đại Bảo tháp.”

Tờ giấy thô cứng, chữ viết cũng nguệch ngoạc.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Thế này nghĩa là gì?

Đặng Định Hầu nói:

- Thế này nghĩa là, giờ Tý đêm nay, muốn chúng ta tới Đại Bảo tháp.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Bởi vì nơi đó sẽ có chuyện gì quan trọng xảy ra?

Đặng Định Hầu nói:

- Chuyện này nói không chừng có liên quan đến việc vén bức màn bí mật này lên.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Đại Bảo tháp là một địa danh?

Lão Sơn Đông đáp:

- Đại Bảo tháp là một tòa tháp.

Vương đại tiểu thư lại hỏi:

- Ở đâu thế?

Lão Sơn Đông nói:

- Ở phía sau miếu Sơn thần.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Miếu Sơn thần ở đâu?

Lão Sơn Đông nói:

- Ở trước mặt Đại Bảo tháp.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Ông có thể nói rõ hơn được không?

Lão Sơn Đông nói:

- Không thể.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Tại sao?

Lão Sơn Đông uống một hơi hết ly rượu, rồi mới thở dài một hơi nói:

- Bởi vì nơi đó là một nơi không thể đến được.

Nét mặt của lão bỗng trở nên rất nghiêm túc, chỉ nghe lão chầm chậm nói tiếp:

- Nghe nói những người đến đó chưa một ai còn sống trở về.

Vương đại tiểu thư bật cười, cười rất gượng gạo, cô hỏi:

- Nơi đó không lẽ có quỷ sao?

Lão Sơn Đông nói:

- Không biết.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Ông chưa đến bao giờ sao?

Lão Sơn Đông nói:

- Bởi vì ta chưa đến, nên bây giờ ta vẫn còn sống nhăn đây.

Lão nói rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

Vương đại tiểu thư quay sang nhìn Đặng Định Hầu.

Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi nói:

- Xem ra, bản thân Đại Bảo tháp nhất định đã có nhiều bí mật rồi, vì vậy...

Vương đại tiểu thư tiếp lời:

- Vì vậy chúng ta lại càng không thể không đến đó.

Đặng Định Hầu cũng bật cười, nụ cười cũng rất miễn cưỡng, y nghĩ còn xa hơn Vương đại tiểu thư.

... Không chừng chuyện này vốn là một cái bẫy, muốn dụ bọn họ tự đâm đầu vào lưới.

Nhưng bọn họ không thể không đến.

Đặng Định Hầu nói:

- Nếu có một cái Đại Bảo tháp như vậy, thế nào chúng ta cũng tìm ra thôi.

Vương đại tiểu thư nhảy bật dậy nói:

- Chúng ta lập tức đi luôn.

Đặng Định Hầu lắc đầu:

- Bây giờ còn chưa đi được.

Vương đại tiểu thư không hiểu hỏi:

- Tại sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Bây giờ đi luôn, nếu bị người trong Ngạ Hổ Cương bắt gặp, chẳng phải đã đánh rắn động cỏ hay sao?

Lão Sơn Đông lập tức lên tiếng:

- Nói có lý lắm.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Không lẽ ngồi không đây đợi cho tới tối sao?

Lão Sơn Đông cười nói:

- Ta không để cho các ngươi ngồi không đâu.

Trời đã tối.

Vết thương trên cánh tay của Đặng Định Hầu đã được băng bó kỹ càng, y đang lẳng lặng dùng một miếng khăn lau một túi đầy Thiết Liên tử.

Y chùi rất chậm, rất kỹ, mỗi viên Thiết Liên tử đều được y chùi bóng lộn lên.

Vũ khí thành danh của y chính là hai bàn tay, nhưng trong giang hồ, gần như không ai biết y còn sử dụng ám khí.

Quả thật đã lâu lắm rồi y chưa dùng tới túi Thiết Liên tử này.

Có lần viên Thiết Liên Tử y ném ra, không những không trúng người đối phương, mà còn bị thanh đao của hắn đánh bật lại, làm ngộ thương một người bạn đang đứng bên cạnh quan chiến.

Từ lần đó trở đi, y không muốn dùng đến ám khí nữa.

Có điều bây giờ, y không thể không sử dụng nó.

... Tại sao một người cứ bị hoàn cảnh bức bách, phải làm những chuyện mà y không muốn làm?

Đặng Định Hầu thở dài, bỏ viên Thiết Liên tử cuối cùng vào trong túi, thắt lại bên hông.

Vương đại tiểu thư từ nãy vẫn lẳng lặng nhìn y, bấy giờ mới hỏi:

- Bây giờ đi chưa?

Đặng Định Hầu gật đầu, y lại uống thêm chút rượu. Rượu tuy làm cho người ta phản ứng chậm lại, phán đoán sai lầm, nhưng cũng làm tăng thêm dũng khí.

Những chuyện trên đời này vốn đều là thế, có mặt tốt, nhất định phải có mặt xấu.

Nếu có thể luôn nghĩ theo chiều hướng tốt của sự việc, cuộc sống của người ta sẽ dễ chịu nhiều lắm.

Vương đại tiểu thư cũng uống chút rượu, cô đứng dậy, cười cười với Lão Sơn Đông, đoạn nói:

- Cám ơn rượu của ông, cả bánh bao và gà nướng nữa.

Lão Sơn Đông ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô, nhìn một hồi thật lâu, bỗng nói:

- Cô quyết tâm đi sao?

Vương đại tiểu thư nói:

- Tôi không thể không đi.

Lão Sơn Đông nói:

- Dù biết đi là không về, cô cũng không thể không đi sao?

Vương đại tiểu thư cười lên một tiếng, nói:

- Trở về được hay không cũng không quan trọng lắm, quan trọng là, chúng ta có thể đi không, có nên đi không.

Lão Sơn Đông thở dài một hơi nói:

- Nói hay lắm, quá hay.

Lão ta quay đầu lại, chăm chú nhìn vào Đặng Định Hầu hỏi:

- Xem ra thì ngươi cũng không thể không đi đúng không?

Đặng Định Hầu cười cười.

Lão Sơn Đông nói:

- Chỉ cần là chuyện ngươi cảm thấy cần phải làm, ngươi sẽ không thể không đi à?

Đặng Định Hầu lại cười cười, y nói:

- Thật ra, tôi cũng chẳng muốn đi, bởi vì tôi sợ chết, vô cùng sợ, có điều nếu như không đi, những ngày tháng sau này nhất định còn đáng sợ hơn nhiều.

Lão Sơn Đông nói:

- Được, nói được lắm.

Lão bỗng đứng dậy, nói:

- Chúng ta đi thôi.

Đặng Định Hầu ngẩn người ra hỏi:

- Chúng ta?

Lão Sơn Đông cũng cười lên một tiếng, nói:

- Nếu ta không dẫn đường, làm sao các ngươi đi được?

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Lẽ nào ông không thể chỉ đường, để chúng tôi đi một mình được sao?

Lão Sơn Đông nói:

- Không được.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Tại sao không?

Lão Sơn Đông nói:

- Bởi vì ta muốn đi.

Vương đại tiểu thư nói:

- Lúc nãy chính ông đã nói, đã đi thì khó sống trở về lắm mà.

Lão Sơn Đông nói:

- Ta nói rồi các ngươi vẫn cứ đi, các ngươi đi được, tại sao ta không đi được?

Vương đại tiểu thư nói:

- Chúng tôi đi là có lý do.

Lão Sơn Đông nói:

- Ta cũng có lý do, ta đi xem nhiệt náo.

Vương đại tiểu thư cười khổ nói:

- Lý do đó không đủ.

Lão Sơn Đông nói:

- Đối với ta đã là quá đủ.

Lão mỉm cười, lại nói tiếp:

- Các ngươi còn trẻ, một người thì đang độ thiếu niên, tương lai vô hạn, một người thì đang thời đắc ý nhất, không những nổi danh thiên hạ, mà còn có tiền có thế, còn ta? Ta có gì đâu?

Vương đại tiểu thư nói:

- Ông... Ông...

Lão Sơn Đông không đợi cô nói tiếp, đã giành nói:

- Ta đã là một lão già, một nửa thân đã xuống đất, ta lại chẳng có vợ có con, cũng chẳng có điền địa tài sản, mỗi tối ngồi uống rượu dở sống dở chết, sống cũng không khác gì chết bao nhiêu. Các ngươi vì bạn bè liều mạng, vì giang hồ đạo nghĩa mà làm, tại sao ta lại làm không được?

Lão càng nói càng khích động, cổ họng gồ hẳn lên.

Lão Sơn Đông lại nói tiếp:

- Dù các ngươi không xem ta là bạn bè, nhưng ta thích các ngươi, ta thích Tiểu Mã, thích Đinh Hỷ, vì vậy ta không thể không đi.

Vương đại tiểu thư nhìn Đặng Định Hầu.

Đặng Định Hầu lại uống thêm miếng rượu, nói:

- Chúng ta đi thôi.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Chúng ta?

Đặng Định Hầu nói:

- Chúng ta có nghĩa là, ba người chúng ta.

Gió từ ngọn núi đằng xa thổi lại, ngọn núi đã bị bóng đêm bao trùm.

Ba người đi ra, Lão Sơn Đông ưỡn ngực, đi trước nhất.

Lão chẳng thèm quay đầu lại.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Ông không khóa cửa à?

Lão Sơn Đông cười lớn nói:

- Việc sống chết các ngươi còn chẳng lo, ta còn lo gì đến cái quán bánh bao rách rưới đó?

 

*

*         *

 

Trong bóng tối, ngọn núi xa xa trông lại càng xa hơn, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng đến được nơi đó. Dưới chân núi, tiếng gió rít đã biến thành thấp trầm, làm như gió cũng biết than thở.

Than thở vì ai?

Có phải vì sự tàn bạo và ngu muội của con người không?

Người và người với nhau, tại sao lại cứ lừa gạt, hãm hại, giết chóc lẫn nhau?

Ánh đèn phía tiểu trấn thưa thớt lác đác, giờ thậm chí trông còn xa xôi hơn nhìn ngọn núi xa trong bóng tối lúc nãy.

Thậm chí còn xa hơn cả sao trời.

Dưới ánh sao ảm đạm, có thể thấy thấp thoáng một cái miếu nhỏ trên triền núi.

Đặng Định Hầu hạ giọng, hỏi:

- Đấy là miếu sơn thần à?

Lão Sơn Đông nói:

- Ừ.

Đặng Định Hầu lại nói:

- Đại Bảo tháp ở phía sau miếu sơn thần?

Lão Sơn Đông nói:

- Ừ.

Vương đại tiểu thư giành hỏi:

- Nhưng sao chẳng thấy Đại Bảo tháp đâu vậy?

Lão Sơn Đông nói:

- Không chừng đó là vì mắt của cô không được tốt lắm.

Vương đại tiểu thư nói:

- Mắt ông sáng, chắc ông nhìn thấy?

Lão Sơn Đông nói:

- Ừ.

Vương đại tiểu thư lại hỏi:

- Ở đâu?

Lão Sơn Đông tùy tiện chỉ về phía trước.

Lão chỉ vào một cái bóng mờ mờ ở phía trước, hơi cao hơn miếu sơn thần một chút, nhìn từ phía dưới, chỉ thấy nhô lên khỏi nóc miếu Sơn thần một chút, bằng phẳng vuông vức, xem ra không có vẻ gì là giống một ngôi bảo tháp cao lớn, mà trông giống một cái bình đài cao hơn. Có thể gọi cái bóng mờ đó là gì cũng được, nhưng chắc chắn không phải là một tòa bảo tháp.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Ông nói đây là Đại Bảo tháp đấy sao?

Lão Sơn Đông nói:

- Ừ.

Vương đại tiểu thư nói:

- Tôi đã thấy nhiều bảo tháp, lớn có nhỏ có, nhưng bảo tháp như thế này...

Lão Sơn Đông bỗng ngắt lời cô:

- Ta không hề nói đây là một tòa tháp.

Vương đại tiểu thư nói:

- Ông không nói vậy sao?

Lão Sơn Đông nói:

- Đây có phải là một tòa bảo tháp đâu.

Lão Sơn Đông xem ra cũng đã trở nên điên đảo tráo trở, ngay cả Đặng Định Hầu cũng không nhịn nổi phải hỏi:

- Rốt cuộc đây là cái gì?

Lão Sơn Đông nói:

- Là một nửa tòa bảo tháp.

Đặng Định Hầu ngớ mặt ra, hỏi:

- Sao? Bảo tháp cũng có một nửa tòa nữa sao?

Lão Sơn Đông nói:

- Gà nướng cũng có nửa con, bảo tháp tại sao không thể có nửa tòa?

Vương đại tiểu thư lại giành nói:

- Gà nướng bánh bao đều là một con một chiếc, đó chỉ vì người ta đã ăn mất một nửa vào bụng rồi thôi.

Lão Sơn Đông nói:

- Đúng vậy.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Còn một nửa tòa bảo tháp đi đâu?

Lão Sơn Đông nói:

- Sập rồi.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Làm sao sập?

Lão Sơn Đông nói:

- Bởi vì nó quá cao.

Ánh mắt lão sáng rực lên trong đêm tối, chỉ nghe lão nói tiếp:

- Bảo tháp cũng giống như người vậy, người leo càng cao, chẳng phải cũng dễ đổ ngã đấy hay sao?

Đặng Định Hầu không hỏi gì nữa, nhưng trong lòng thì đang thầm thở dài, ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy, có lẽ không ai có thể hiểu được nhiều hơn y. Càng hiểu nhiều chừng nào, càng ít nói đi chừng đó.

Lão Sơn Đông nói:

- Tòa bảo tháp này vốn có mười ba tầng, nghe nói tốn bảy tám năm mới xây xong.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Còn bây giờ?

Ánh mắt của Lão Sơn Đông lấp loáng, lão bỗng nói tiếp:

- Lúc bảy tầng phía trên bảo tháp sập xuống, phía dưới đang có rất nhiều người đang bái tế.

Vương đại tiểu thư biến sắc hỏi:

- Nếu vậy lúc bảo tháp sập xuống, chẳng phải đã đè chết rất nhiều người sao?

Lão Sơn Đông nói:

- Nghe nói cũng không nhiều, chỉ có mười ba người.

Bàn tay của Vương đại tiểu thư lạnh hẳn đi.

Lão Sơn Đông hờ hững nói:

- Nếu người ta chết oan, âm hồn thế nào cũng không tiêu tan được, vì vậy mười ba người này chính là mười ba hồn ma.

Một cơn gió thổi qua, Vương đại tiểu thư bất giác rùng mình. Chỉ nghe cô nói:

- Ông đừng nói nữa được không?

Lão Sơn Đông nói:

- Được.

Lão vừa dứt lời, trên tháp bỗng có ánh đèn sáng lên, ánh sáng u ám, trông như lửa ma trơi vậy. Vương đại tiểu thư nín thở, khe khẽ hỏi Lão Sơn Đông:

- Trên đó sao đột nhiên lại có người vậy?

Lão Sơn Đông hỏi lại:

- Sao cô biết trên đó là người?

Vương đại tiểu thư trừng mắt nhìn lão, nói:

- Ông đã đáp ứng không nói đến chuyện đó rồi mà.

Lão Sơn Đông cười cười đáp:

- Ta nói gì?

Vương đại tiểu thư cắn môi, giậm chân một cái, nói:

- Bất kể đó là người hay quỷ, tôi cũng phải lên xem thử.

Cô chuẩn bị xông lên, thì Đặng Định Hầu đã níu lại, nói:

- Cô khỏi cần đi xem, tôi bảo đảm đó là người đấy, chỉ có điều, người có lúc còn đáng sợ hơn quỷ ấy chứ.

Nhớ lại sự âm hiểm ác độc của người kia, Vương đại tiểu thư không nhịn nổi, lại rùng mình lên lần nữa.

Thật tình cô cũng thấy hơi rờn rợn:

- Nhưng nếu cả nhìn còn không dám, vậy thì hà tất phải đến đây chứ?

Đặng Định Hầu mỉm cười:

- Đương nhiên là chúng ta phải đến xem thử thế nào.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Ba người chúng ta cùng đi à?

Đặng Định Hầu lắc đầu nói:

- Một mình ta thôi, hai người ở lại đây.

Vương đại tiểu thư cơ hồ muốn hét lên, cô nói:

- Ở đây có gì đáng xem đâu chứ?

Đặng Định Hầu giải thích:

- Các người ở đây canh chừng cho ta, nếu ta thất thủ, ít nhất cũng còn có tiếp ứng.

Vương đại tiểu thư nói:

- Nhưng mà tôi...

Đặng Định Hầu ngắt lời cô:

- Có phải ba người thì dễ bị phát hiện hơn một người không?

Vương đại tiểu thư chỉ còn biết thừa nhận.

Đặng Định Hầu lại nói:

- Chắc cô không hy vọng cả ba chúng ta cùng bị phát hiện, rồi cùng được chôn luôn ở đây chứ?

Vương đại tiểu thư chỉ còn biết ngậm miệng lại, mỗi khi ngậm miệng, đương nhiên cô lại bắt đầu cắn môi.

Lão Sơn Đông nói:

- Phía sau miếu sơn thần có một cây ngân hạnh, cũng gần bảo tháp lắm, chúng ta nấp ở đó canh chừng cho ngươi.

Vương đại tiểu thư bỗng mở miệng ra hỏi:

- Không biết trên cây có quả hạnh không nhỉ?

Lão Sơn Đông hỏi:

- Lúc này mà cô còn muốn ăn quả hạnh à?

Vương đại tiểu thư nói:

- Tôi không muốn ăn, chẳng qua chỉ muốn nhét đầy vào cái miệng của ông thôi.

 

*

*         *

 

Bảo tháp chỉ còn có sáu tầng, nhưng cũng vẫn rất cao, càng lại gần, càng cảm thấy cao hơn.

Một số người cũng thế, phải lại gần họ, mới biết họ vĩ đại chừng nào.

Nếu đứng trên bảo tháp nhìn xuống, thì chắc không còn nhìn thấy gì cả, thậm chí ngay cả một điểm sáng cũng không thấy. Bóng của cả rặng núi lớn vừa khéo đổ xuống chỗ này, trừ cái điểm sáng nhỏ bé đó, bốn bề tối mịt.

Tiếng gió lại càng thấp trầm.

Trừ tiếng gió thì thào như than thở đó ra, bốn phía hoàn toàn không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Động tác của Đặng Định Hầu rất nhẹ nhàng, y tin rằng dù là một con mèo cũng không thể hành động nhẹ nhàng khéo léo hơn y. Chẳng những vậy, y còn có bóng tối yểm hộ, vậy nên y cũng tin rằng kẻ trên bảo tháp kia dù là người hay ma cũng không thể phát hiện ra được mình. Nhưng chính ngay lúc đó, trên tháp lại có người đang lạnh lùng nói:

- Tốt lắm, ngươi đến đúng giờ lắm.

Đặng Định Hầu giật nảy mình lên, vẫn không rõ rốt cuộc có phải người đó đang nói với mình hay không.

Người đó lại nói tiếp:

- Ngươi đã đến rồi, còn chần chừ gì mà không lên đây?

Đặng Định Hầu thở dài, lần này y đã biết chắc, người này đang nói chuyện với y.

Xem ra tuy rằng động tác của y tuy nhẹ nhàng hơn cả mèo, nhưng cảm giác người này còn tinh nhạy hơn cả chó.

Y ưỡn ngực, nắm chặt tay lại, gắng giữ cho giọng nói mình được bình tĩnh:

- Ta đã đến rồi, dĩ nhiên là phải lên.

Bên ngoài mỗi tầng tháp đều có mái ngói cong cong chìa ra, với khinh công của Đặng Định Hầu, muốn nhảy lên từng tầng một, cũng không có gì là khó. Nhưng y lại chọn đi cầu thang, bởi y không muốn khi mình đang bay nhảy, bỗng có một lưỡi đao từ trong bóng tối đâm ra. Y cũng không muốn bị người ta thò chân ra đá mình xuống, chết ở đây như một con chó ghẻ.

Y thà đi cầu thang.

Bất kể cầu thang ở đây có hẹp tới đâu, có tối tăm tới đâu, y vẫn thà đi cầu thang còn hơn.

Dù trong tháp có mai phục, y cũng thà đi cầu thang.

Chỉ cần bàn chân của mình còn bước trên mặt đất, trong dạ y sẽ có cảm giác vững chắc.

Y đi từng bước một, thà đi chậm một chút, ít ra cũng tốt hơn là đi mà không bao giờ tới.

Trong tháp không có mai phục, cũng không có người.

Những mảng giấy bồi trên các cửa sổ bốn phía xung quanh đều đã rách bươm, gió thổi vào kêu lên “phạch phạch” từng cơn.

Càng lên cao, gió càng lớn, tiếng gió càng ồn, trái tim Đặng Định Hầu càng đập nhanh.

Trong tháp không có mai phục, phải chăng bởi vì toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên đỉnh tháp?

Đằng nào cũng biết rõ khi y lên tới đỉnh tháp sẽ khó mà xuống được, vậy thì hà tất phải tốn công mai phục làm gì?

Bàn tay Đặng Định Hầu lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra, thậm chí ngay cả chót mũi của y cũng có mồ hôi chảy xuống.

Đây không hoàn toàn vì y đang sợ, mà vì y đang căng thẳng.

Hung thủ rốt cuộc là ai?

Gian tế rốt cuộc là ai?

Bí mật ấy trong phút chốc sẽ được phơi bày ra, đến thời khắc này, còn ai không căng thẳng cho được?

Trên đỉnh tháp dĩ nhiên là có người.

Một ngọn đèn, hai người.

Hết chương 12. Mời các bạn đón đọc chương 13!

Nguồn: truyen8.mobi/t36759-that-chung-vu-khi-hoi-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận