Cửa khép hờ, ba người đều bước vào.
Gương mặt Vương Chấn Phi đã hơi bợt bạt. Cặp mắt Cầu Hành Kiện thì có vẻ trắng dã, không biết vì thiếu ngủ, hay là uống rượu nhiều hơn lúc bình thường.
Chỉ có Hoa Tứ gia là không thay đổi gì, bất kể y xuất hiện ở chỗ nào, bất kể làm chuyện gì, trông bộ dạng y lúc nào cũng cười hì hì rất hòa nhã, dù kêu y đi dụ dỗ vợ người ta, cướp đoạt tiền tài người ta, mà còn cắt luôn cổ họng người ta, y cũng đều như vậy.
Bọn họ đều chưa bỏ đi, bởi vì bọn họ đang đợi tin tức, tin tức của Tiểu Thanh. Bọn họ đã đợi nóng cả ruột gan, nhưng vẫn cứ đợi, vì họ tin tưởng, Tiểu Thanh tuyệt đối không thể thất thủ. G iờ họ mới biết mình đã lầm.
Ngoài cửa, mặt trời rực rỡ, còn trong căn phòng rộng rãi sạch sẽ trắng tinh như tuyết này, lại phảng phất vẻ âm u chết chóc không sao tả được thành lời.
Hoa Tứ gia là người cuối cùng bước vào.
Y nhất định phải bước vào, rồi lập tức quay người lại, nhè nhẹ khép cửa, bởi vì y không muốn cho Địch Thanh Lân nhìn thấy nét mặt mình. Bất kỳ người nào bỗng thấy một người mình cứ ngỡ là đã chết chắc rồi, mặt mày đều không khỏi bị biến sắc. May mà Địch Thanh Lân thậm chí còn chẳng buồn nhìn bọn y lấy một cái, lại càng không để ý đến sắc mặt bọn y, chỉ hững hờ nói:
- Mời ngồi.
Ba người bước vào, mà chỗ có thể ngồi được duy nhất trong phòng chỉ có cái bồ đoàn đó.
Với thân phận của bọn họ, ngồi bệt xuống đất chắc chắn là không ổn. Vương Chấn Phi đưa mắt nhìn hai người kia, không muốn ngồi vào chỗ duy nhất đó, nhưng Địch Thanh Lân đã nói:
- Hoa Tứ gia, ông ngồi đi.
Hoa Tứ gia nhìn Vương Chấn Phi, Vương Chấn Phi ngoảnh mặt nhìn bức tường trắng. Hoa Tứ gia chầm chậm ngồi xuống.
- Có phải các ông đang lấy làm lạ lắm?
Địch Thanh Lân hỏi:
- Rõ ràng là tôi phải chết rồi, tại sao vẫn sống?
Y nói chuyện cũng như y giết người vậy, trực tiếp mà hữu hiệu.
Cầu Hành Kiện căng mặt ra:
- Tiểu hầu gia nói gì? Tôi không hiểu gì cả.
- Tốt lắm.
- Tôi không hiểu, tốt lắm nghĩa là sao vậy?
- Hiểu cũng tốt lắm, không hiểu cũng tốt lắm.
Địch Thanh Lân nói:
- Hiểu hay không hiểu cũng thế thôi.
Y nhìn Cầu Hành Kiện, bình thản hỏi:
- Ông thích chết kiểu nào?
Cơ thịt đang căng cứng trên gương mặt Cầu Hành Kiện rung bắn lên như dây đàn:
- Tại sao tôi phải chết?
- Bởi vì tôi muốn.
Câu trả lời của Địch Thanh Lân bao giờ cũng đơn giản và mau mắn.
- Thiên thanh như thủy, phi long tại thiên.
Cầu Hành Kiện gằn giọng nói:
- Ông quên chúng tôi là ai rồi sao?
- Tôi không quên.
Giọng Địch Thanh Lân vẫn bình thản như thường:
- Tôi muốn ông chết, thì ông phải chết, ông là ai thì cũng thế thôi.
Trong giang hồ có vô số người đã nói những lời tương tự như vậy, nhưng câu ấy được cái miệng y hời hợt nói ra, lại như thể vị quan tòa nắm quyền sinh sát đang phán tội tử hình.
Cầu Hành Kiện trừng mắt giận dữ nhìn Địch Thanh Lân, nhưng không có dũng khí nhảy xổ lại liều mạng một phen, cơ bắp toàn thân y đều căng cứng, nhưng bên trong lại đã hoàn toàn mềm nhũn hư thoát. Cặp mắt của người này tựa như con rắn độc hút máu, đã hút hết sạch máu thịt và dũng khí trong người y.
Vương Chấn Phi bỗng cười nhạt:
- Chết là chết, nếu ông đã muốn y chết, thì chết cách nào cũng vậy thôi, cần gì phải hỏi nữa?
- Đúng vậy, chết là chết, tuyệt đối không có chuyện gì thay thế được.
Gương mặt nhợt nhạt cao quý của Địch Thanh Lân bỗng lộ ra một vẻ vừa hư ảo lại vừa nghiêm trang, chầm chậm nói:
- Trên trời dưới đất, chẳng còn chuyện gì chân thực hơn là chuyện ông sẽ chết.
Y lại thở dài:
- Ông nói đúng lắm.
Y vừa thở dài vừa đứng dậy, bước đến trước mặt Cầu Hành Kiện, giọng nói còn bình thản hơn lúc nãy:
- Ông không thể coi là hảo hán, nội tâm ông mềm yếu hơn bên ngoài nhiều lắm.
Địch Thanh Lân nói:
- Trước giờ tôi vốn vẫn thích ông.
Y bỗng đưa hai cánh tay ra ôm Cầu Hành Kiện siết nhẹ một cái, như đang ôm ấp tình nhân.
Cầu Hành Kiện không cự tuyệt, bởi vì dường như y vốn không muốn cự tuyệt. Cái ôm của Địch Thanh Lân không những ôn hòa mà còn tràn đầy tình cảm, giọng của y cũng vậy:
- Ông đi đi, tôi không tiễn nữa.
Nói dứt lời, y liền buông tay ra. Lúc y buông tay ra, Cầu Hành Kiện vẫn đang nhìn y, nhìn y với ánh mắt vừa trống rỗng vừa hoang mang vừa sung sướng vừa đau khổ, nhìn như si như dại.
Y có thể cảm thấy cái ôm đó rất nhẹ nhàng tình cảm, đồng thời cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt.
Đau thấm đến xương tủy, đến mạch máu, đến trái tim.
Mãi đến lúc y ngã xuống, y vẫn chưa biết lúc đối phương ôm choàng lấy mình, đã có một lưỡi đao từ sau lưng đâm vào chỗ trái tim.
Một thanh đao mỏng, mỏng như tờ giấy.
Nụ cười đặc trưng của Hoa Tứ gia vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt tròn trĩnh, y chẳng qua chỉ thở dài một hơi:
- Tôi phục ông.
Y nói:
- Tiểu hầu gia, đến giờ tôi mới thực sự bội phục ông đấy.
- Sao?
- Tôi đã thấy người khác giết người. Chính tôi cũng từng giết người.
Hoa Tứ gia nói:
- Nhưng chẳng những tôi chưa từng thấy ai có thể dùng phương pháp dịu dàng nhường ấy, đa tình nhường ấy giết người, mà thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa.
Vương Chấn Phi nổi gân xanh đầy hai bên thái dương, mu bàn tay và cổ họng:
- Y có thể dùng cách đó để giết người, chỉ vì bản thân y căn bản không phải con người.
Địch Thanh Lân lại ngồi xuống, trên chiếc bồ đoàn:
- Ông lầm rồi.
Y nói:
- Tôi dùng cách đó giết y, chẳng qua chỉ vì tôi thích y.
Giọng của y rất bình thản:
- Nhưng ông thì khác, nhất định tôi sẽ không dùng cách đó giết ông.
Vương Chấn Phi lùi lại ba bước gằn giọng nói:
- Ngươi dám động tới ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi không sợ Thanh Long hội chém ngươi ra thành tương sao?
Địch Thanh Lân bỗng cười lên một tiếng, nụ cười thật ôn hòa:
- Ông có thân phận gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con lợn tự nghĩ rằng mình thông minh thế thôi.
Một người có thể dùng giọng nói ôn hòa thanh nhã như thế chửi người ta, cũng là một chuyện thật khó tưởng tượng.
- Thật ra tôi cũng không cần giết ông, tôi nên để ông lại cho Dương Tranh.
Địch Thanh Lân nói:
- Ông cũng không cần phải lo cho tôi, trong mắt thủ lĩnh của các ông, cùng lắm ông chỉ là một con lợn mà thôi, nhất định y sẽ không vì tôi giết một con heo mà tức giận làm gì.
Vương Chấn Phi không ngờ cũng phá lên cười, tiếng cười không ngờ lại giống như một con lợn đang đói khát kích động kêu ầm ĩ, thậm chí còn hơi giống như một con lợn bị chọc tiết.
Chỉ khác có một điều, lợn không có đao, còn y thì có.
Y xuất thanh đao y luôn giấu trong ống tay áo dài thượt ra, không phải thanh Kim bối đại khảm đao thường ngày y vẫn dùng để khoe khoang khí phái của mình, mà là một Nhạn sí đao.
Đấy mới là lợi khí y sử dụng lúc thực sự muốn giết người.
- Hoa Tứ gia, ông còn ngồi đó làm gì nữa?
Vương Chấn Phi hét lớn:
- Không lẽ ông muốn ngồi đó chờ chết sao?
Hoa Tứ gia không nói gì, cũng không động đậy, bởi vì y đã phát hiện ra, trước mặt Địch Thanh Lân nhất định không được động đậy. Dĩ nhiên y có lý do.
Y có thanh danh, có quyền thế, còn có cả gia tài khổng lồ hiếm người tưởng tượng ra được. Hạng người như y, lúc đã quyết tâm làm điều gì đó, dĩ nhiên là có lý do rất chính đáng.
... Lúc nhìn thấy thi thể của Vạn Quân Vũ, y đã nhận ra Địch Thanh Lân là một kẻ cực kỳ đáng sợ, còn đáng sợ hơn mười Cầu Hành Kiện và mười Vương Chấn Phi cộng lại.
... Lúc y thấy Địch Thanh Lân không hề bị Tiểu Thanh hại, y càng chứng thực được điểm đó.
Quan trọng nhất là, y tin tưởng Địch Thanh Lân sẽ không động đến mình.
Bởi vì thái độ của Địch Thanh Lân đối với y khác hẳn, nếu không, tại sao lúc nãy lại đặc biệt chỉ đích danh mời y ngồi xuống?
Hoa Tứ gia suy nghĩ rất nhiều, không những vậy còn rất nhanh. Trong tình huống đó, tại sao y phải động thủ chứ?
Nhưng Vương Chấn Phi đã lao lên.
Y biết Địch Thanh Lân là người rất khó đối phó, nhưng y cũng không phải kẻ dễ đối phó.
Đao của y nhẹ, nhẹ mà nhanh.
Trong giang hồ rất nhiều người đều cho rằng, nếu y không sử dụng Kim đao, mà là Nhạn sí đao, vậy thì khi xuất thủ, chắc chắn còn nhanh hơn cả cao túc của Vạn Quân Vũ, Khoái Đao Vạn Thành rất nhiều. Kim đao là để người ta nhìn, nhưng thanh đao này thì không thể nhìn thấy được.
Y vừa vung đao ra, đợi người ta thấy đao của y, rất có thể họ đã chết dưới lưỡi đao rồi.
Giờ đao của y đã đánh ra, Địch Thanh Lân đã thấy đao của y, ánh đao lóe lên, đã vút tới cổ họng Địch Thanh Lân. Họ Địch vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Vương Chấn Phi không cho y cơ hội hoàn thủ.
... Lúc thực sự muốn giết người, thì tuyệt đối không thể cho đối phương một chút cơ hội nào.
Vương Chấn Phi hiểu rõ đạo lý ấy, vả lại còn làm rất triệt để.
Một đao đó rất có thể là nhát đao nhanh nhất trong đời y, bởi vì y đã phát xuất hết toàn bộ tiềm lực trong người mình.
Chỉ những lúc đối diện với sống chết, người ta mới phát huy ra được hết toàn bộ tiềm lực.
Lúc này đây, y đã ở thời điểm then chốt quyết định sống chết. Nếu Địch Thanh Lân không chết, người chết chính là y.
Vương Chấn Phi không chết, Địch Thanh Lân cũng không.
Ánh đao lóe lên, nhát đao chém ra, Vương Chấn Phi bỗng cảm thấy dường như có mũi kim đang chích vào đâu đó trên người mình. Một chỗ nào đó rất đặc biệt, ngay cả y cũng không biết rốt cuộc chỗ đó là chỗ nào. Y bỗng cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, vừa mỏi vừa đau, đau đến nỗi nước mắt trào ra.
Đợi đến lúc cơn đau mỏi qua đi, y vẫn đang đứng ở chỗ cũ, như thể không có chuyện gì xảy ra, giống như nãy giờ y vẫn đang đứng nơi đó vậy.
Chỉ có một điều khác biệt, trong tay y không còn đao nữa.
Đao của y đang nằm trong tay Địch Thanh Lân.
Địch Thanh Lân dùng hai ngón tay kẹp mũi đao, hướng cán đao về phía y, rồi bình thản nói:
- Đao này còn chưa đủ nhanh, ông còn phải nhanh thêm chút nữa.
Y nói:
- Thử lần nữa xem sao.
Tại sao Địch Thanh Lân không giết y? Tại sao lại cho y thêm cơ hội nữa?
Vương Chấn Phi không tin, bởi vì y chưa hề cho ai cơ hội như vậy, một lần cũng không.
Nhưng y không thể không tin. Bởi vì đao đã trở về tay y.
Dĩ nhiên y còn muốn thử thêm lần nữa.
Lần thất thủ vừa rồi, không chừng chỉ vì y quá căng thẳng. Căng thẳng đến trật cả gân.
Lần này dĩ nhiên y phải hết sức cẩn thận, dĩ nhiên cũng dùng một cách hoàn toàn khác lần trước.
Thân hình của y đột nhiên lượn lờ, không ngừng chuyển động xung quanh Địch Thanh Lân như cá bơi trong nước, để Địch Thanh Lân không cách nào thấy được đao của y chém ra từ phương vị nào.
Đấy là đao pháp y biến hóa ra dựa trên Bát quái du thân chưởng, đao này dường như y muốn từ cửa Khảm chém ra, nhưng bỗng lại biến đổi phương vị từ cửa Ly chém lại.
Một đao này không những xuất thủ nhanh, mà còn biến hóa nhanh, chỉ tiếc là, hiệu quả vẫn hệt như lần trước, tức là không có hiệu quả. Đao của y trong chớp mắt lại lọt vào tay Địch Thanh Lân. Không ngờ Địch Thanh Lân lại trả thanh đao cho y:
- Ông vẫn có thể thử thêm lần nữa.
Vương Chấn Phi lại vươn tay ra cầm lấy đao của mình, rồi dùng sức nắm chặt lại. Lần này y không thể nào thất thủ được. Tuy y biết đây không phải là cơ hội cuối cùng, sau đó Địch Thanh Lân vẫn cứ tiếp tục cho y thêm cơ hội.
Nhưng y không muốn nhận nữa.
Bởi vì y đã hiểu rõ, cơ hội kiểu đó không phải là cơ hội, mà là sỉ nhục.
Y bỗng phát giác ra, mình giống như một con chuột đang nằm dưới móng vuốt của mèo.
Nhưng lần này y tuyệt đối không thể nào thất thủ được. Y đã tự hứa với mình, tuyệt đối không thể thất thủ được nữa. Một đao này sẽ là đao cuối cùng của y, nhát đao chém xuống, lưỡi đao nhất định phải được nhuốm đỏ máu tươi.
Nỗi nhục y đang chịu đựng này, chỉ có máu mới rửa sạch được.
Quả thật, lần này y không bị thất thủ, nhát đao chém ra, lưỡi đao quả nhiên bị máu tươi nhuộm đỏ.
Không phải máu của Địch Thanh Lân, mà là máu của chính y.
Máu của y cũng đỏ như máu Địch Thanh Lân vậy.
*
* *
Dương Tranh mở từng miếng vải rách bọc bên ngoài Ly Biệt câu ra, dùng hai tay đưa đến trước mặt lão già. Y muốn nhờ lão xem tướng giúp cây câu ấy.
Ánh dương rực rỡ. Lão già cầm câu bằng cả hai tay, đẩy mũi câu lên trời, hướng lưỡi câu ra ánh sáng.
Câu bất động, lão già cũng bất động.
Trừ cặp mắt ra, người lão hình như trong một khoảnh khắc đã thành pho tượng đá.
Dường như thần, khí, linh, hồn của lão trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn dồn cả vào trong cây câu lão đang cầm.
Ánh mắt của lão sáng rực như sao Bắc Đẩu.
Lão chăm chú nhìn cây câu, một hồi lâu sau mới lên tiếng, câu nói chẳng liên quan gì đến cây câu cả:
- Chắc lâu lắm rồi ngươi chưa ăn được một bữa nào ngon, bởi vì xem nét mặt ngươi có vẻ đói lắm.
Dương Tranh không hiểu tại sao lão lại đột nhiên nói vậy.
- Vũ khí do danh gia đúc nên cũng g iống như người vậy, cũng có tướng, hơn nữa còn có sắc, lâu ngày không uống máu người, sẽ có vẻ đói.
Rốt cuộc lão già đã nói vào chủ đề chính:
- Cây câu này mới đây chắc đã được nếm máu người, vả lại còn là máu của một kẻ phi thường.
- Tại sao nhất định là máu của một kẻ phi thường?
- Điều đó có thể nhìn ra được.
Lão già nói:
- Một người được ăn thức ăn ngon chọn lựa kỹ càng, và một người chỉ ăn mấy thứ tạp nhạp, thần sắc có giống nhau không?
Ví dụ đó tuy không hay gì, nhưng Dương Tranh đã hoàn toàn hiểu ý lão già.
Y không thể không thừa nhận lão già quái dị này quả thật có nhãn lực nhìn thấu mọi việc.
Lão già nhắm mắt lại, hỏi Dương Tranh:
- Ngươi đánh ai bị thương vậy?
- Lam Nhất Trần.
Dương Tranh nói:
- Lam Đại tiên sinh.
Nét mặt lão già bỗng biến đổi:
- Đây là ý trời, nhất định là ý trời.
Lão mở bừng mắt ra, ngẩng mặt lên trời, ánh mắt đầy vẻ cung kính và sợ hãi:
- Thiệu đại sư vô ý đúc ra cây câu này, cũng vì đó mà chết đi, chết trong tay Lam Nhất Trần. Bây giờ Lam Nhất Trần lại bị cây câu này đả thương, đây không phải ý trời còn là gì nữa?
Dương Tranh cũng bất giác lạnh người. Lão già lại nói:
- Cây câu này vốn là vật bất tường, cũng giống như một kẻ trời sinh kỳ hình quái trạng, vừa có mặt trên đời đã mang theo lệ khí, vì vậy khi nó ra khỏi lò, người luyện nên nó đã mất mạng.
Chỉ thấy lão ngưng lại giây lát, đoạn tiếp lời:
- Phụ thân của ngươi tuy nhờ đó mà tung hoành thiên hạ, nhưng cả đời cũng chỉ có đau khổ và bất hạnh.
Dương Tranh rầu rầu nét mặt, ánh mắt lão già bỗng toát lên vẻ hưng phấn:
- Nhưng giờ đây, lệ khí đó được hóa giải rồi, đã bị máu của Lam Nhất Trần hóa giải.
Lão nói:
- Bởi vì Lam Nhất Trần vốn là chủ nhân của nó, nhưng lại ném nó đi. Tuy y không giết Thiệu đại sư, nhưng Thiệu đại sư cũng coi như vì y mà chết, y đã chôn xuống những oán độc cừu hận vào trong xương tủy của cây câu này, thành ra một thứ lệ khí chẳng lành, chỉ có máu của chính y mới hóa giải nổi.
Nói kiểu ấy nghe ra thật huyền hoặc, nhưng trong đó dường như lại đích thực có một đạo lý cực kỳ sâu xa ảo diệu tồn tại, khiến người ta không thể không tin. Lão già lại nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng:
- Đây là ý trời, ý trời đã muốn thành toàn cho ngươi, ngươi có thể an lòng được rồi.
Lão trả lại Ly Biệt câu cho Dương Tranh:
- Ngươi đi đi, dù ngươi làm gì, bất kể ngươi đối phó với ai, cũng đều tuyệt đối không thể thất bại được.
Trong giọng nói của lão dường như mang theo một thứ ma lực thần bí, lời chúc phúc của lão dành cho Dương Tranh, chính là lời nguyền rủa đối với kẻ thù của y.
*
* *
Địch Thanh Lân đang ở cách đó cả trăm dặm, trong khoảnh khắc ấy, dường như y cũng có một dự cảm bất tường.
Địch Thanh Lân không bao giờ tin vào chuyện huyền ảo, cả đời y, chỉ duy nhất tin vào chính mình. Lúc lưỡi kiếm của y đâm vào da thịt Ưng Vô Vật, y đã cho rằng trên đời này tuyệt đối không còn ai có thể đánh bại được y. Vì vậy y đã nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh lùng trấn tĩnh, khi nhìn Hoa Tứ gia, y như thể một vị thần linh toàn năng, đang nhìn một kẻ ti tiện vô tri phàm tục.
Hoa Tứ gia bị thái độ ấy của y dọa cho nhũn cả người ra, tuy vẫn ngồi đó, nhưng thật ra đã thần phục dưới chân Địch Thanh Lân rồi.
Địch Thanh Lân bỗng hỏi:
- Ông có biết tại sao tôi không giết ông?
- Bởi vì tôi vẫn còn hữu dụng với tiểu hầu gia.
Hoa Tứ gia gắng gượng rặn ra một nụ cười:
- Tôi có thể thay tiểu hầu gia làm rất nhiều chuyện.
- Ông lầm rồi.
Địch Thanh Lân lạnh lùng nói:
- Tôi không giết ông, bởi vì ông không đáng cho tôi xuất thủ, trước giờ ông vẫn khiến tôi thấy ghê tởm lắm.
Bàn tay của y thõng xuống, ấn nhẹ vào một cái chốt ngầm bên cạnh chiếc bồ đoàn y đang ngồi.
Chiếc bồ đoàn Hoa Tứ gia đang ngồi bỗng chuyển động, tấm gỗ bên dưới bỗng thụt vào.
Trên sàn nhà bỗng lộ ra một lỗ hổng đen ngòm.
Hoa Tứ gia lập tức rơi xuống, y rú lên một tiếng dài thảm thiết, tột cùng kinh hãi, thậm chí còn kinh sợ hơn cả bản thân cái chết. Bởi vì trong khoảnh khắc thân hình rơi xuống ấy, y đã thấy tình hình bên dưới động huyệt đó.
Những gì y thấy còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
*
* *
Hoa cúc nở rộ trong vườn hoa phía sau hầu phủ, sắc thu mềm như tơ.
Địch Thanh Lân ung dung đi tới một cái đình nhỏ, quay đầu lại phân phó tên nô bộc đang đi sau lưng:
- Hôm nay ta chỉ gặp một người, trừ y ra, người khác đều từ chối khéo cho ta.
Tiểu hầu gia nói:
- Người này họ Dương, tên là Dương Tranh.
*
* *
Thềm đá bên ngoài cánh cửa sơn đỏ của hầu phủ dài mà rộng, bằng phẳng bóng như gương. Dương Tranh thậm chí còn soi được mặt mình trong đó. Sắc mặt của y đang rất khó coi.
Tuy y lĩnh được chút tiền lộ phí của nha môn huyện thành vùng phụ cận cấp cho, nhưng vẫn rất thiếu hụt thảm thương, mấy ngày nay chưa được một bữa nào no bụng.
Y đã ngồi đợi ở thềm đá hơn nửa canh giờ rồi, mới không nhịn nổi bước tới cánh cửa hông bên cạnh, hỏi gã canh cửa ngạo mạn tự đại cặp mắt mọc trên đỉnh đầu lúc nãy đã mở cửa cho y:
- Lúc nãy ngươi có nói tiểu hầu gia đang ở hậu hoa viên?
- Ừ.
- Ngươi nói đã bảo người đi thông báo rồi?
Dương Tranh dằn cơn giận hỏi:
- Sao tới giờ vẫn còn chưa nghe tin tức gì vậy?
Gã canh cửa liếc xéo y một cái, miệng cười mà không phải cười, hừ lên một tiếng rồi lạnh lùng hỏi:
- Ngươi có biết từ đây ra hậu hoa viên rồi trở lại phải mất bao lâu không?
Dương Tranh lắc đầu.
Y có thể đấm một quyền nát bấy cái mũi của vị đại gia này, nhưng vẫn nhịn được.
- Ngươi không biết, ta nói cho ngươi biết, từ nơi này ra tới hậu hoa viên, phải đi mất nửa canh giờ.
Gã canh cửa cười nhạt:
- Đây là phủ của thế tập nhất đẳng hầu, không giống như chỗ nha môn bé cỏn con của các ngươi đâu.
Dương Tranh chỉ còn nước tiếp tục ngồi chờ.
Từ chỗ này không thể nào thấy được tình hình trong hầu phủ ra sao, bức tường cao dùng sứ màu xếp thành chín con Kỳ lân đã hoàn toàn chắn hết tầm nhìn của y, phía sau tĩnh lặng như tờ, không nghe thấy âm thanh gì cả.
Y lại đợi thêm một hồi thật lâu nữa, bên trong mới có một đứa tiểu đồng mặc áo bông bước ra, cong ngón tay ngoắc ngoắc y:
- Tiểu hầu gia đã chịu cho ngươi gặp, theo ta!
Sau bức tường cao là một cái sân thật lớn, không trồng cây cỏ hoa lá gì cả, cũng không nuôi cá.
Trong sân chỉ để một cái đỉnh sắt khổng lồ cổ xưa, khiến trang viện trở nên trang nghiêm và thêm rộng lớn. Cánh cửa phía trước đại sảnh đã đóng chặt, không thấy gì bên trong, chỉ thấy phía trước hành lang có một cột trụ chạm trổ hoa văn lớn hai người ôm không xuể, và mái hiên tam giác sừng sững dưới quầng mây trắng.
Đến nơi như thế này, người ta mới thực sự hiểu được sức mạnh của phú quý và quyền thế, trong lòng bất giác không tự chủ được mà dâng lên cảm giác kính cẩn.
Nhưng Dương Tranh hình như không thấy gì cả, không có cảm giác gì cả. Bởi vì trong đầu y chỉ có một người, chỉ có một chuyện.
... Lữ Tố Văn vẫn đang ngồi trong gian nhà tịch mịch lạnh lẽo kia đợi y trở về, y nhất định phải sống sót trở về.
*
* *
Gian phòng trắng như tuyết kia vẫn tinh khiết tĩnh lặng như thế, tựa hồ chưa từng bị nhuốm bẩn máu tanh.
Địch Thanh Lân vẫn còn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, y chỉ chiếc bồ đoàn đối diện nói với Dương Tranh:
- Mời ngồi.
Dương Tranh bèn ngồi xuống.
Dĩ nhiên y không ngờ rằng ngồi trên chiếc bồ đoàn này cũng chẳng khác nào ngồi trong miệng con ác thú từ thuở thượng cổ hồng hoang, máu thịt xương cốt bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó nuốt chửng, một chút thịt xương cũng không còn.
Địch Thanh Lân nhìn y với ánh mắt hết sức kỳ lạ, tựa hồ như rất có hứng thú với người này:
- Đây vốn là nơi luyện kiếm của ta, rất ít khi có khách đến đây, vì vậy cũng không có gì để khoản đãi ngươi.
Địch tiểu hầu hững hờ nói:
- Ta nghĩ chắc ngươi cũng không chấp nhận sự khoản đãi của ta.
- Đúng vậy.
Giọng Dương Tranh cũng rất lãnh đạm:
- Tôi vốn không phải khách của ông.
Y nhìn thẳng vào mắt Địch Thanh Lân, hồi lâu không chớp mắt:
- Tôi chỉ muốn hỏi ông, có phải Tư Tư đã chết rồi không? Có phải bị ông giết chết? Tiền bảo tiêu có phải bị Vương Chấn Phi tráo? Có phải y đã đến đây rồi?
Địch Thanh Lân mỉm cười, mỉm cười rồi lại thở dài:
- Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết nơi đây là đâu không? Sao ngươi dám nói những lời ấy trước mặt ta?
- Chính vì tôi hiểu ông là hạng người gì, tôi mới dám nói vậy.
- Sao?
- Ông là kẻ tài giỏi, mọi người đều cảm thấy vậy, chính ông chắc chắn cũng cho là vậy, cả đời ông, mãi mãi đều cao cao tại thượng.
Dương Tranh nói:
- Chính vì ông là hạng người đó, tôi mới dám hỏi ông như vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi biết ông nhất định sẽ không giấu giếm trước mặt tôi.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì ông chẳng coi tôi ra gì.
... Mục đích của nói dối, nếu không phải là để lấy lòng người khác, thì cũng là bảo vệ chính mình.
... Nếu một người chẳng coi người khác ra gì, thì chẳng có lý do gì để nói dối kẻ ấy cả, cần gì phải nói dối? Địch Thanh Lân mặt không đổi sắc, nhưng lại y hỏi ngược Dương Tranh:
- Còn nếu ta chẳng nói gì cả thì sao?
Dương Tranh trầm tư, một hồi thật lâu mới trả lời:
- Nếu như ông không nói, tôi chỉ còn nước bỏ đi.
- Tại sao bỏ đi?
- Bởi vì không có chứng cớ, nhân chứng không có, cả vật chứng cũng không nốt.
Dương Tranh nói:
- Tôi căn bản không thể chứng minh được ông đã làm những chuyện đó, cũng chẳng có ai nghe tôi nói vậy mà đi xét tội của ông.
- Vì vậy ngươi chẳng làm gì được ta cả?
- Đúng vậy.
- Nếu vậy ngươi cần gì phải đến đây?
- Tôi vốn tưởng mình có thể tìm ra chứng cớ, ít ra cũng tìm được cách đối phó với ông.
Dương Tranh nói:
- Nhưng đến đây rồi, tôi mới biết rằng mình đã lầm.
- Lầm chỗ nào?
- Lầm ở chỗ tuy tôi không coi nhẹ ông, nhưng vẫn đánh giá ông hơi thấp.
Dương Tranh nói:
- Thật tình ông “lớn” quá, lớn đến độ có thể chôn vùi tất cả chứng cứ, cũng lớn đến mức có thể làm lu mờ mọi chuyện bất lợi với ông.
Thần sắc của y thật ảm đạm:
- Đến giờ tôi đã nhận ra, hạng người như ông, đích thực không phải loại mà kẻ như tôi có thể đối phó được, trên đời này quả thật có những chuyện bất kỳ ai cũng đều bất lực, không biết làm gì hơn vậy.
Địch Thanh Lân nghe y nói xong, gương mặt hoàn toàn vô cảm, thậm chí còn không có cả một chút phản ứng.
Dương Tranh cũng ngồi đó một hồi lâu như người gỗ, rồi bỗng đứng dậy bước ra ngoài.
Địch Thanh Lân nhìn y bước ra tới cửa, bỗng gọi giật lại:
- Chờ một chút.
Bước chân Dương Tranh chậm lại, lại chầm chậm bước lên trước thêm vài bước rồi mới ngừng lại, từ từ quay người đối diện với Địch Thanh Lân.
Địch Thanh Lân nhìn y, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tàn khốc, giọng nói vẫn bình thản như trước:
- Ta có thể để ngươi đi, để người khác đối phó với ngươi, coi ngươi như một kẻ đạo tặc, lục vấn ngươi về số tiêu ngân bị mất đó.
Địch Thanh Lân nói:
- Bất kể ngươi biện bạch ra sao cũng chẳng ai tin, ngươi chỉ có một con đường chết.
- Đúng vậy.
Dương Tranh nói:
- Đúng là như vậy, có rất nhiều chuyện cũng đều như vậy cả.
- Nếu ta không muốn để cho ngươi đi, vậy thì ngay bây giờ trên đời này đã không còn tồn tại một kẻ như ngươi nữa.
Địch tiểu hầu nói. Y lập tức chứng minh lời nói của y không phải dọa nạt suông. Bởi vì bàn tay y vừa hạ xuống, chiếc bồ đoàn đối diện với y đã chuyển qua một bên, trên sàn nhà liền xuất hiện lỗ hổng đen ngòm ấy.
Dĩ nhiên Dương Tranh không nhịn được muốn nhìn xuống, chỉ nhìn một cái, đã cong lưng lại, cơ hồ không chịu được cơn buồn nôn nữa.
... Y đã thấy gì?
Tuy rằng y sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên những gì mình trông thấy, nhưng vĩnh viễn y sẽ không bao giờ nói ra.
Bồ đoàn đã trở về chỗ cũ, tất cả đều khôi phục nguyên trạng. Địch Thanh Lân mới hỏi Dương Tranh:
- Ngươi có biết tại sao ta không làm như vậy với ngươi không?
Dương Tranh lắc đầu, gắng gượng để mình không mửa ra.
- Bởi vì ngươi là một người thông minh, tuy thông minh hơn cả ta tưởng tượng, nhưng cũng không đến mức quá phận.
Địch Thanh Lân nói:
- Ngươi nói câu nào câu nấy đều rất có lý, làm chuyện gì cũng rất công bình, vì vậy, ta nhất định cũng dùng một phương pháp công bình như thế đối phó với ngươi.
Một nụ cười tàn khốc hơn nữa nở ra trên môi y:
- Quả thật Tư Tư đã chết dưới tay ta, tiền bảo tiêu cũng ở nơi chỗ ta, chỉ cần ngươi có thể dùng thứ vũ khí trong tay ngươi kia đánh bại ta, tiền bảo tiêu là của ngươi, cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi có thể mang đi hết..
Dương Tranh nhìn y, lặng lẽ nhìn y đăm đăm một hồi thật lâu, rồi mới trả lời bằng một giọng cũng bình thản lạnh lùng hệt như đối phương vậy.
- Tôi biết là ông nhất định sẽ làm vậy.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì ông quá kiêu ngạo, quá xem thường người khác.
*
* *
Địch Thanh Lân quả thật là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng y quả thật cũng có lý do đáng để kiêu ngạo.
Võ công của y quả thật không phải hạng Dương Tranh có thể đối phó nổi. Y không dùng kiếm đối phó Dương Tranh, mà dùng thanh đoản đao ngắn và mỏng đó.
Cũng như Ly Biệt câu của Dương Tranh, cùng một người đúc ra, không những vậy, mà còn cùng vì luyện kiếm bị hỏng mới có thanh đao và cây câu này.
Nhưng kỹ xảo sử dụng thanh đao này của Địch Thanh Lân đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, tùy tâm sở dục. Y điều khiển thanh đao cũng như người ta điều khiển tư tưởng của mình, muốn nó đi đến đâu, nó sẽ đi đến đó, muốn nó đâm vào trái tim người nào, nó cũng tuyệt đối không lệch đi chút nào.
Ánh đao lóe lên, lưỡi đao đâm vào huyệt Khúc Trì trên khuỷu tay Dương Tranh, bởi vì Địch Thanh Lân muốn nó đâm vào đó. Y không muốn Dương Tranh chết quá nhanh.
Dương Tranh là một người thú vị, không phải lúc nào Địch Thanh Lân cũng được hưởng thụ lạc thú tàn khốc đó.
Y cũng biết, khi một người bị đâm trúng huyệt Khúc Trì, nửa bên người sẽ lập tức tê dại, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng đánh trả gì nữa.
Suy nghĩ của y tuyệt đối chính xác, chỉ tiếc là y không ngờ Dương Tranh lại dùng Ly Biệt câu trong tay để tự đối phó với chính mình.
Hàn quang của Ly Biệt câu bỗng lóe lên trên cánh tay Dương Tranh, cánh tay bị lưỡi đao đâm vào huyệt Khúc Trì.
Cánh tay đó tức thì phải biệt ly với thân thể.
Ly biệt là để gặp lại, chỉ cần có thể gặp lại, dù biệt ly có đau khổ bao nhiêu cũng đều có thể nhẫn nhịn được.
Trong cảm giác đau đớn thấm vào cốt tủy đó, Ly Biệt câu vừa khiến cánh tay Dương Tranh lìa xa thân thể bỗng tà tà bay lên, bay tới cổ họng của Địch Thanh Lân vĩnh viễn cao cao tại thượng ấy.
Vậy là Địch Thanh Lân liền ly biệt khỏi thế gian này.
Kẻ kiêu tất bại.
Bất kể là ai cũng nên nhớ kỹ câu nói ấy trong lòng.
HẾT TẬP 5. mỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC TẬP 6!