Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1485: Nhanh rời khỏi nơi đây. (2)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by Bựa Thập Ngũ - KG
Tà mục nhìn về phía xa, có thểthấy được chân thân của Tông Thủ, ở trên ngọc liễn kia đã biến mất. Mà trên đó giờchỉcòn lại một huyễn ảnh mà thôi. Chỉcảm thấy kẻ này mang theo một thanh kiếm, du tẩu trong hư không, tới bên này. Độn tốc có vẻ không nhanh không chậm, nhưng trong một phần ba mươi hơi thở, đã đi qua mười dặm.
Một đạo thần niệm trong đó đang tập trung vào Vân Đài.
Hắn muốn chống đỡ cùng với Tuyết Trai cư sĩ, cho nên dùng ý niệm phong tỏa liên tục, mới có thểkhiến cho người này khó có thểtới gần.
Đáng tiếc đám người trên liễn xa còn chưa kịp phản ứng, v
ẫn còn đang vui mừng vì ba tr
ận Bắc Đẩu Chân Vũ Kiếm đã đến.
- Chỉcần một kiếm tr
ận, tạm thời có thểchống lại được đám Huyết Vân kỵ kia, lúc đó thì cánh trái của quân ta sẽ có vô số cơ hội đểthoát đi!
- Cũng không cần lâu, chỉcần một trăm hơi thở, Âm Dương Định Tâm châm có thểphát động rồi....
- Ừm? Đám người đối diện đó không phải là Đại Kiền Thiên giai đạo binh sao?
- Thiên Giai đạo binh? Chỉlà một man di quốc mà thôi, có cái gì mà Thiên giai đạo binh sao có thểbằng được Đại Chân Vũ kiếm sĩcơ chứ?
- Chỉcó bảy mươi hai người, bằng một nửa Chân Vũ kiếm sĩmà thôi. Cho dù chiến lực tương đương cũng không làm gì được...
Chư thần đang nghịlu
ận khiến cho khí sắc Ân Ngự cũng có chuyển biến tôt hơn. Thấy Liễu Trai cư sĩđứng thẳng, hơi cúi người nói:
- Tình thế nguy cấp, cho nên nhân có Đại Chân Vũ kiếm tr
ận yểm hộ, thần mong bệ hạnhanh chóng rời khỏi nơi này!
Vân Đài chân nhân kia cũng g
ật đầu nói:
- Tr
ận này Đại Thương ta đã bại! Thời gian cũng không còn nhiều lắm! Xin bệ hạhãy mau theo ta rời khỏi V
ẫn Thần Nguyên này...
Ân Ngự gi
ật mình ,ý thức bỗng dưng trống rỗng. Ba tr
ận Bắc Đẩu Chân vũ kiếm tham gia, lại còn có Âm Dương Định Tâm thu
ật đã sắp hoàn thành. Chiến cuộc chuẩn bịđổi chiều, th
ậm chí còn có thểđại thắng. V
ậy mà hai người này lại trăm miệng một lời khuyên hắn rời khỏi nơi này, tựa như là không xem trọng một tr
ận này v
ậy sao?
Trong lúc Ân Ngự đang cố trấn tĩnh lại, không đểcho thanh âm của mình bịrun,
- Vân Đài tiên tôn, Liễu thánh sư, không biết hai vịcó thểcho tr
ẫm biết là vì sao hay không?
- Nguyên do của nó thì bệ hạngày sau sẽ rõ thôi.
Vân Đài thở dài, hơn một trăm vịĐại Chân Vũ kiếm sĩtham gia chiến trường cũng chỉlà vì yểm hộ hắn với Ân Ngự rút lui, chứkhông có nỗ lực chuyển bại thành thắng được.
Lúc này mà nói chân tướng ra, cũng không biết vịNguyên Thần hoàng đế Đại Thương này sẽ bịkích thích thần kinh đến thế nào, mà nét mặt của Tuyết Trai cư sĩphía trước cũng không dễ nhìn chút nào.
Ân Ngự càng thêm khó hiểu, cũng muốn hỏi lại, thì chỉnghe một tiếng Oành ở xa, kinh hãi xôn xao nổi lên bốn phía. Vừa định thần lại thì hắn đã thấy bốn vạn Thiên Ma chiến kỵ và năm vạn Nguyên Thủy Ma linh kỵ ở cánh trái mà hắn ký thác nhiều nhất, lúc này đang chuyểnhướng, chạy trối chết về phương hướng h
ậu quân.
Đểlại toàn bộ mười vạn Đại Thương kỵ quân, chỉở lại một bên, tùy ý mà bịđám Thương Sinh Linh Huyền Long sĩvà Kiếm Tông VịƯơng kiếm kỵ khóa chặt lấy.
Hai cánh quân hai bên đều tựa như cái chổi quét, khiến cho Đại Thương kỵ quân không có một chút thời gian nào mà chạy trốn.
Trên mặt mọi người đều lờmờ, không hiểu nổi tại sao người Ma môn lại phải trốn đây.
Chẳng lẽ là có cấu kết với Đại Kiền hay sao? Hay là cố ý diễn một tràng này đểkhiến cho sự bại tr
ận của Đại Thương càng thêm tang thương?
Nếu như lu
ận tới cừu h
ận thì Ma đạo càng trên cảĐạo môn và Nho môn, Tinh Tà bịtrấn áp phong ấn, khó có cơ hội được phục sinh. Thải Thủy Ma quân còn vì Tông Thủ mà bịthương.
Đám người Ma đạo gần đây còn điên cuồng c
ật lực tàn sát con dân Đại Kiền, th
ậm chí còn ám sát quan viên.
Lẽ thường mà nói thì cừu h
ận song phương không thểnào có thểhóa giải được.
Chẳng qua cũng khó nói, đám người Ma môn thực sự khó có thểsuy đoán được như thường nhân.
- Như thế thì Đại Thương ta bại?
- Những tên tà ma ngoại đạo này quảlà không đáng tin c
ậy!
- Chết tiệt, Lê gia ta làn này đã xuất ra hai v
ận Huyền Vũ đại kiếm sĩấy!
- Đều quay về đi! Đừng có đểchôn thây ở đây!
- Có thểquay về được sao? Đám VịƯơng kiếm kỵ kia đã chặn lại đường lui của trung quân rồi.
- Lần này chết chắc! Chết chắc rồi!
- Âm Dương Định Tâm chút kia chẳng lẽn còn chưa xong?
Ba vạn huyết kỵ của Tông Nguyên đã đánh vào hông của Đại Thương trung quân, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi!
Mà Kiếm Tông VịƯơng kiếm sĩthì từ h
ậu phương tiến lên, đem hơn mười vạn bộ quân triệt đểnuốt gọn.
Mà năm vạn Thương Sinh Linh Huyền Long sĩ, còn lại mấy vạn Ma kỵ, còn đang bịtruy sát.
Hai cánh đại bại, cũng ảnh hưởng đến trung quân, lúc này binh đã bại như núi đổ.
Đại Thương bên này tựa như bịthiên đô ép xuống, còn Đại Kiền quân thì ai cũng phấn chấn, trên vẻ mặt mọi người đều khó có thểtin tưởng được.
Hôm nay lại không thểnào thắng ư? Khó khăn, nguyên bản còn tưởng rằng chỉlà một hồi khổ chiến lại có thểdễ dàng như thế mà lấy được thắng lợi.
Vân Đài nhìn lại, thở dài mộ thơi, sau đó liền không đểcho Ân Ngự cự tuyệt:
- Bệ hạthứcho lão hủ vô lễ!
Vân Đài nhìn lại, chỉnghe thở dài một tiếng, lần thứhai lên tiếng không cho Ân Ngự được cự tuyệt:
- Xin bệ hạthứcho lão hủ vô lễ!
Một đạo vân quang tản ra, Ân Ngự còn chưa kịp phản ứng gì, thì thân ảnh của hắn đã bịmang ra khỏi vương tọa rồi.
Những người còn lại ở đây, có thểchết, nhưng duy nhất chỉcó một mình Ân Ngự lại không thểchết ở nơi này được.
Mà thân ảnh hắn vừa mới lăng không lên thì đối diện đã hiện ra hai đạo kiếm quang chặng ngang lại.
- Tru Truyệt!
Ở trên bầu trời của Tửu Trì Cung liền xuất hiện hai toàn Nguyên Hải Thiên Cương Thái Thượng Tru Ma kiếm tr
ận!
Mỗi một đạo quang mang đều có thểso bằng với uy áp của Thánh cảnh, kiếm khi lạnh lẽo vô bì.
Con ngươi Vân Đài đạo nhân hơi co lại, mà lúc này ở h
ậu phương, ba bộ Đại Bắc Đẩu Chân Vũ Kiếm tr
ận cũng phóng ra hơn mười đạo kiếm ti, sau đó giăng thành lưới, làm cho hai đạo kiếm khí này tan rã...
Sau đó ba đạo Chân Vũ cự kiếm khổng lồ, ngưng tụ ở giữa không trung, sau đó hướng về phía Tửu Trì cung kia mà chém nhanh tới.
Chẳng qua Vân Đài lúc này đã không còn có tâm nào mà đểý chuyện thắng bại của hai loại đạo binh đỉnh phong đó nữa. Chỉngưng lại một ít mây bao phủ lấy Ân Ngự đang một tr
ận mê mang mà giải thích:
- Đám Nguyên Hải Tru Ma Sĩdưới trướng Tông Thủ là đạo binh cực mạnh. Khi ở ngoài khai thác ngoại vực, đã từng đánh một tr
ận với Thiên giai đạo binh của Cửu Đô tiên đình, lại có thểlấy một địch ba mà giành lấy chiến thắng. Cũng không biết Tông Thủ lấy ở đâu ra một bộ đạo binh công pháp như thế. Chiến lực thì xấp xỉvới Đạo môn Chân Vũ kiếm sĩ, nhưng lại sắc bén hơn nhiều.