Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 21: Tự tử...!
Dịch: Bon
Nguồn:
Trần Đạo Lâm giữ lại tất cả suy nghĩ ở trong lòng, không hề biểu lộ ra tiếp tục thể hiện bộ dạng tham tiền đến cực điểm.
Vị trưởng lão tinh linh lập tức để cho hai huynh muội Barbara tạm rời đi, chỉ lưu Đạo Lâm lại uống trà hàn huyên tiếp, tùy ý nói qua ít chuyện bên trong Băng Phong Sâm Lâm, nhân tình phong tục tinh linh bộ lạc. Trong nội tâm Trần Đạo Lâm đã có sự đề phòng, cẩn trọng ứng phó một lát rồi rốt cục đến lúc trời tối đen trưởng lão tinh linh mới đứng dậy tiễn hắn ra ngoài.
Trần Đạo Lâm về tới chỗ ở Barbara thì đã nhìn thấy mặt mũi cô nàng tinh linh này tràn đầy biểu lộ hưng phấn kích động, không ngừng đi qua đi lại trong ngôi nhà, cầm trong tay môt cây đoản kiếm không ngừng lau sạch lấy mũi kiếm, ở bên trong tròng mắt xinh đẹp tràn đầy hào quang kích động.
"Ngươi đã trở về rồi!" Barbara trông thấy Trần Đạo Lâm vào cửa lập tức hoan hô, thân hình động lòng người lập tức nhào tới, suýt nữa đã đụng vào ngực Trần Đạo Lâm. Lập tức cô nàng tinh linh này mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng nói: "Chúng ta lúc nào có thể xuất phát?"
"Xuất phát?" Trần Đạo Lâm sửng sốt một chút.
"Đúng vậy a, xuất phát!" Barbara biểu lộ rất kiên định: "Trưởng lão nói, sau này ngươi chính là khách quý bộ lạc chúng ta, ngươi sẽ mang đến cho chúng ta càng nhiều thứ tốt hơn nữa. . . Sau này ta sẽ đi theo ngươi, phu trách giữ an toàn trong rừng rậm.
Nói đến đây, bỗng nhiên trong ánh mắt nàng lộ ra ánh mắt kỳ dị: "Ta, có thể cùng ngươi đi thế giới nhân loại sao?"
"Không được!" Trần Đạo Lâm lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian cự tuyệt kiên định. Hắn khẽ liếc, Barbara nghĩ thầm: “Thế giới nhân loại? Đến đại môn người đế quốc của thế giới này ta còn không biết ở nơi đâu thì làm ăn gì được. Về phần thế giới của ta thì quá nguy hiểm, muội tử ngươi vẫn là đừng đi đi à nha. Khỏi cần phải nói, chỉ với cái chất PM2. 5 kia đã có thể làm cho ngươi trở thành bệnh nhân khò khè khó thở vì vốn quen hít thở không khí trong lành.”
Đại khái là phản ứng của Trần Đạo Lâm quá mức kịch liệt nên khiến Barbara có chút ngạc nhiên, cô nàng tinh linh híp mắt nhìn xem Trần Đạo Lâm, thấp giọng nói: "Vì cái gì không được? Ngươi lặng lẽ mang ta đi xem, không cho đám trưởng lão biết rõ chẳng phải. . ."
"Không được!" Trần Đạo Lâm trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói: "Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm đấy. Trong quốc gia nhân loại khắp nơi đều là nô lệ con buôn, ngươi lại là tinh linh xinh đẹp như thế này, nếu bị người nhìn thấy thì chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa."
Sắc mặt Barbara có chút ảm đạm: "Thế nhưng mà. . ."
"Ai, nếu ngươi yêu thích nhữngđồ vật mới lạ kia thì về sau ta sẽ âm thầm mang chút ít tới cho ngươi." Trần Đạo Lâm lặng lẽ lau mồ hôi, sau đó nhìn sắc trời một chút: "Ngươi mới vừa nói xuất phát. . . Chúng ta chẳng lẽ ly khai nơi đây ngay trong đêm sao?"
Barbara bị Trần Đạo Lâm cự tuyệt, tựa hồ có chút không yên lòng, tùy ý nói: "Ngay tại lúc này đi a...."
"Buổi tối…trong rừng cây lỡ gặp ma thú thì làm sao bây giờ? Đi ban ngày không phải sẽ an toàn hơn chút đỉnh sao?"
Mỗi lần nghĩ tới lúc thập tử vô sinh trước đây Trần Đạo Lâm vẫn còn thấy rét run. Kiếm tiền mặc dù là đại sự nhưng vấn đề là phải còn mạng để hưởng đã.
Barbara cầm lấy bao phục trên chiếc võng đã được chuẩn bị từ trước, cắm chuôi tuyết chủy thủ vào bên hông, thuận tay tháo xuống đoản cung treo trên tường, liếc nhìn Trần Đạo Lâm: "Chẳng lẽ ngươi chưa qua câu này sao?"
"Câu gì?"
"Trong rừng rậm, ban đêm là thuộc về thế giới thần tinh linh!"
. . .
Hai người Trần Đạo Lâm và Barbara đi suốt đêm ra khỏi bộ lạc.
Lúc mặt trăng vừa lên ban đêm trong rừng đặc biệt yên tĩnh, đôi lúc trong bụi cỏ truyền đến điểm động tĩnh rồi lập tức an tĩnh lại. Xa xa mơ hồ có tiếng chim hót ngược lại làm tăng thêm chút ý vị cho buổi đêm trong khu rừng.
Điều khiến cho Trần Đạo Lâm không ngừng cảm khái chính là câu nói kia của Barbara " Rừng rậm ban đêm thuộc về tinh linh", quả nhiên không phải nói ngoa!
Tinh linh tộc trời sinh lỗ tai thon dài, khiến cho bọn họ có thể nghe thấy thanh âm xa hơn.
Đi trong rừng, thân ảnh Barbara lộ ra vô cùng khoan thai nhẹ nhàng, thậm chí nàng không cần phân biệt phương hướng không cần nhìn đường chỉ dẫn cho hắn xuyên qua khu rừng. Ngẫu nhiên nàng sẽ dừng bước lại, thò tay đặt lên trên vỏ cây đại thụ, nhỏ giọng nỉ non điều gì đó rồi lại bộ dáng lắng tai nghe ngóng.
Những điều trên đập vào mắt khiến nội tâm Trần Đạo Lâm cũng sinh ra cảm giác quỷ dị: ”Chẳng lẽ cô nàng này thật sự có bản lĩnh nói chuyện với thực vật?”
Quả nhiên, Barbara xoay người lại liếc nhìn Trần Đạo Lâm, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trần Đạo Lâm liền giải thích: "Chúng nói cho ta biết, phụ cận đều rất an toàn."
"Ặc?" Trần Đạo Lâm nhìn cô nàng tinh linh này một cách trân trối, nói năng cẩn thận từng li từng tí: "Cái kia… Ngươi vừa rồi đúng là đang nói chuyện với đại thụ"
"Đương nhiên." Barbara nhìn Trần Đạo Lâm, vào lúc này rốt cục từ trong người cô nàng tinh linh toát ra một điểm kiêu ngạo Tinh linh tộc, bộ dạng cố chấp bảo thủ. Ngữ khí của nàng xen lẫn tính rụt rè và kiêu ngạo trời sinh của tinh linh: " Tinh linh tộc chúng ta là con của tự nhiên, chúng ta trời sinh có thể trao đổi với thực vật hết sức dễ dàng, nhân loại các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu."
Trong nội tâm Trần Đạo Lâm thầm mắng một câu "Ngưu vãi!", có điều vì lừa gạt cô nàng này nên trên mặt lại làm ra bộ dạng ngạc nhiên và bội phục: "Câu thong với tự nhiên sao? Ngươi nói là những thứ cây cối này sẽ nói chuyện với ngươi?"
"Đúng vậy." Barbara cười đắc ý: "Chúng ta ở bên trong khu rừng rậm này, từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều là Tinh linh tộc bằng hữu, Thảo Mộc Tinh Linh chúng ta càng am hiểu câu thong với thực vật hơn. Rừng rậm là thế giới thực vật, chúng mới là chủ nhân chân chính nơi đây. Vừa rồi những cây cối này nói cho ta biết, phụ cận không có ma thú nguy hiểm qua lại, cũng không có những tên thú nhân làm cho người ta chán ghét kia đi ngang qua."
Trần Đạo Lâm nhìn qua bộ dạng thành thật của cô nàng, hắn tin.
Thiên phú Thảo Môn tinh linh thật sự sắc bén a...! Trần Đạo Lâm thở dài, chợt nhớ tới lúc mình bị bắt, sau đó thú nhân bị Thảo Mộc Tinh Linh phục kích. Thiên phú như thế tồn tại trong rừng rậm gần như vô địch cmnlr.
Thời điểm phục kích địch nhân, thậm chí không cần phái người đi trinh sát, trực tiếp có vô số thực vật xung quanh thông báo tin tức, chưa chiến đã ở thế bất bại.
"Kỹ năng này từng người thuộc bộ tộcs đều có sao?" Trần Đạo Lâm có chút đỏ mắt: "Cái đó. . . ngoại nhân có thể học tập hay không?"
Hắn chợt nhớ tới bản thân có kỳ ngộ mới lọt tới thế giới ma pháp thần kỳ này, nếu có thể học được vài cái ma pháp trở về thì khi đó mới gọi chuyến đi này không tệ a...!
"Học tập?" Barbara liếc xéo Đạo Lâm: "Trong nội tâm nhân loại các ngươis quá nhiều dục vọng, tâm linh đã sớm không tinh khiết rồi, làm thế nào có thể hiểu tự nhiên áo nghĩa. Hừ. . . Cái kỹ năng câu thông tự nhiên này ở bên trong bộ tộc chúng ta thì không phải ai cũng đạt được, chỉ có một chút nhân tài thiên phú xuất chúng mới lãnh ngộ được. Về phần nhân loại các ngươi dục vọng to lớn như thế thì đến tết congo cũng chẳng có khả năng.”
Trần Đạo Lâm nhăn nhó: "Không thể học thì thôi, ngươi còn mắng chửi thêm làm gì nữa! Hừ, ngươi không ưa mắt nhân loại vậy sao lại ưa thích đồ vật bọn họ chế ra? Đồ vật Uất Kim Hương gia tộc làm ra chẳng lẽ không phải nhân loại làm sao?"
Cô nàng đơn thuần như Barbara thì cửa nẻo đâu để đấu võ mồm, lập tức đôi má đỏ lên, trừng mắt Đạo Lâm đầy bất mãn, nhưng cũng không thể phản bác lấy nổi một chữ.
Hai người đi được một lát thì Trần Đạo Lâm lại hỏi: "Trưởng lão của các ngươi mời ta đi buôn hàng, hắn làm sao lại nhìn trúng ta vậy nhỉ?
"Ta làm sao biết." Barbara hừ một tiếng, bất quá tinh linh cô nàng dù sao cũng đơn thuần nên nói lời nói thật: "Ngươi mang đến những vật kia đều là hàng hiếm, những năm qua đám người bán rong kia mười lần thì chỉ có một hai lần mang đến những món đồ xem được, ở đâu giống như ngươi vậy, ngay lần đầu tiên đã hoành tráng như thế.”
Nội tâm Trần Đạo Lâm khẽ động: “Xem ra bản thân ra tay hơi quá rồi!”,nghĩ tới đây, không khỏi nảy sinh ý xem thường đối với đám người tinh linh luôn cho mình cao quý: không phải là một đống nước gội đầu và xà phòng hay sao? Nhiêu đó đã đủ làm các ngươi kinh hãi. Nếu lão tử mang đến những thứ như Chanel…thì có khi đám gia hỏa này quỳ xuống bái phục luôn mất thôi.
Cái gì mà Tinh Linh tộc cao quý. . . Một đám dế nhũi.
·
Hai người cặm cụi trong rừng suốt cả đêm, thẳng đến hừng đông mới dừng lại đến nghỉ ngơi.
Barbara một mình tiến vào trong bụi cây, sau một lát mang về đồ ăn: một mảnh lá cây chứa đầy những quả tím mọng.
Trần Đạo Lâm nhìn thoáng qua, không khỏi cũng có chút ghê răng: ở trong bộ lạc tinh linh suốt thời gian qua toàn phải ăn trái cây, trong mồm đã nhạt đến trym luôn rồi.
Một phần do tinh linh bộ lạc người ta không ăn thịt nên bản thân cũng phải chịu khổ cố gắng không vượt qua giới hạn. Hiện tại đã được tự do nên đương nhiên sẽ không cần tự ngược ăn những loại không nhạt không chua thế này. Nghĩ tới đây, hắn liếc nhìn Barbara ho khan: "Cái kia là gì vậy?"
"Bữa sáng." Barbara ngược lại rất có tâm tư hoàn thành nhiệm vũ tinh linh trưởng lão giao cho, nàng đưa toàn bộ sô trái câp thu thập được cho Trần Đạo Lâm còn bản thân lại không ngừng chắp nuốt: "Ngươi đi cả đêm rồi khẳng định đói bụng, ngươi ăn trước a."
Nói xong nàng liền móc ổ bánh được chuẩn bị sẵn trong bao quần áo ra nhấm nháp.
Loại bánh này gần giống như lương khô. Trần Đạo Lâm đã nếm qua thử hương vị nhạt nhẽo không hề hấp dẫn, hơn nữa nhìn rất thô. Nghe nói do chính Tinh Linh tộc gieo trồng loại thực vật giống củ khoai, mài nó thành bột rồi làm thành loại bánh này
Nhìn xem cô nàng đáng thương Barbara xinh đẹp gặm bánh mì, lại không kiềm được liếc mắt nhìn sang đóng trái cây kia, bộ dang muốn đáng yêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cô nàng thật tốt a...!
Nhìn thấy tình cảnh này, Đạo Lâm không khỏi cảm khái.
Barbara cũng đã đi cả đêm chắc hẳn không thể không đói bụng, nhưng nàng lại không quên trách nhiệm hộ vệ, kiếm ra đồ ăn cũng để mình ăn trước. Nếu là đổi lại bản thân ở thế giới hiện đại, với tướng mạo như tiểu mỹ nữ thế này thì đừng hỏi sao được các công tử gia yêu mến cưng chiều? Đừng nói là để cho đồ vật cho ngươi ăn hết, người muốn tặng đồ cho nàng có khi phải xếp hàng dài, thậm chí những thứ được nàng ngó mắt ưng ý thì kẻ đó còn phải cảm ơn rối rít nữa.
Nhìn xem bộ dạng đáng thương của Barbara, trong nội tâm Trần Đạo Lâm bỗng nhiên sinh ra ý niệm ranh mãnh ,ném đống trái cây sang một bên, cười nói: "Ngươi trước tiên chờ một chút, ta mời ngươi ăn thứ tốt!"
Nói qua, Trần Đạo Lâm lấy mấy cái túi nho nhỏ từ trong bọc của mình sau đó đoạt lấy bánh mì của Barbara.
"Ơ! Ngươi làm gì thế?" Barbara ngạc nhiên nhìn xem Trần Đạo Lâm vạch tìm tòi mấy cái túi nhỏ, rắc rắc ít bột phấn lên ổ bánh mì.
"Ừ, ngươi lại nếm thử." Trần Đạo Lâm nhìn qua cô nàng tinh linh, trong ánh mắt có chút đắc ý cùng chờ mong.
Barbara có chút do dự, vốn muốn cự tuyệt nhưng từ lỗ mũi phát hiện thấy một mùi vị gây tò mò nên rón rén đưa tay nhận lấy bánh mì, quan sát đám bột phấn được rắc lên, từ từ cắn xuống.
Sau một lát, hai mắt cô nàng tinh linh đỏ lên, trợn tròn, trong mồm cắn bánh mì, trên mặt lại biểu lộ như cắn được đầu lưỡi của mình.
Barbara sửng sốt một lát, sau đó bỗng nhiên liền ra sức bắt đầu nhai nuốt, không ngừng nuốt lấy nuôt để, mặt mũi tràn đầy sự cảm động, nàng kinh hỉ trừng mắt Trần Đạo Lâm, âm thanh kêu lên: "Ngươi! Ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật? ! ! Đó là cái gì? !"
"Ăn ngon không?" Trần Đạo Lâm cười cười bộ dạng vô hại, phảng phất như vị Phật Đà hiền lành.
"Ngon, quá xá ngon !" Cô nàng tinh linh xinh đẹp lệ nóng doanh tròng, liên tục lau nước mắt cảm động: "Tại sao có đồ vật có thể ăn ngon như vậy? ! Hương vị thật hấp dẫn quá !"
Cô nàng bưng lấy khuôn mặt của mình, mặt mũi tràn đầy biểu lộ say mê xuất thần: "Trên thế giới này tại sao có thể có hương vị ngon như vậy! Trời ạ! Coi như là ba năm trước đây đại hội Tinh Linh tộc, ta ăn mứt Đại Tinh Linh tộc chế tác, cũng không có ăn ngon như vậy như vậy ngon a...! ! !"
Trong nội tâm Trần Đạo Lâm cảm khái và tự hào.
Chính mình…không phải vô cùng có lỗi sao?
Cô nàng xinh đẹp như thế này nếu như xuất hiện ở thế giới hiện đại, đám ruồi muỗi muốn mời nàng vào nhà hàng ăn đồ tây sợ rằng đủ xếp hàng từ Thượng Hải đến Bắc Kinh.
Nhưng bây giờ. . . Chính mình lại. . .
Trong nội tâm Trần Đạo Lâm không khỏi có chút áy náy.
"Kỳ thật, ngươi không cần quá kích động á. Vật này là đặc sản quê quán ta. . . Ừ, chính là gia vị chuyên môn dùng để trộn lẫn khi nhào bột mì thôi." Trần Đạo Lâm giải thích vẻ mặt đầy áy náy: "Ách, ta còn có loại khác đây, ngươi muốn thử xem không?"
Nói qua, Trần Đạo Lâm lặng lẽ cất đi túi hương vị thịt kho tàu, lấy ra túi gia vị gà hầm cách thủy nấm hương. Ai có thể nghĩ đến, loại đồ vật thế giới hiện đại chẳng ai them đụng lại có thể khiến cô nàng tinh linh xinh đẹp phải rơi lệ như thế này?
Trong nháy mắt cô nàng xinh đẹp lệ rơi đầy mặt, gặm khối bánh mì như hổ đói, giống như đây là đồ vật có hương vị ngon nhất trên thế giới. Điều này làm Trần Đạo Lâm có chút đau lòng.
"Cái kia. . ." Hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng của Barbara, cười nói: "Lần sau ta đến sẽ mang đến nhiều món ngon cho ngươi hơn nữa được không?"
Thế nhưng tay của hắn mới va chạm vào phần lưng Barbara thì bất chợt thân hình ấy cứng đờ, sau đó nhanh chóng rúc vào một bên. Trên mặt cô nàng này xấu hiện biểu cảm cảnh giác khẩn trương, nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm.
Ồ? Đây là ý gì?
Barbara nhún nhún cái mũi, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, không ngừng lúng liếng.
"Ngươi. . . Ngươi có phải cố ý câu dẫn ta không?"
". . ." Trần Đạo Lâm ngây dại: "Wtf? Clgt?”
"Ngươi có chủ ý với ta phải không?" Bộ dạng nàng tinh linh hết sức cảnh giác, nhìn chăm chú Trần Đạo Lâm: "Ca ca nhắc nhở qua với ta, nam nhân các ngươi rất háo sắc, trong nhân loại có nhiều người hâm mộ tinh linh xinh đẹp. . . Ngươi nhất định là nảy sinh ý đồ xấu với ta đúng hay không!"
"A.... . ." Trần Đạo Lâm dở khóc dở cười: "Kỳ thật. . ."
"Ngươi không cần phải nói rồi!" bỗng nhiên khuôn mặt cô nàng tinh linh này đỏ ửng lên, nàng xấu hổ bưng lấy khuôn mặt của mình, cặp mắt kia liếc nhìn Trần Đạo Lâm, hết sức nhăn nhó: "Mặc dù ngươi rất không tồi, đưa cho ta xà phòng thơm ngào ngạt, cho ta đồ ăn mỹ vị như thế , nhưng mà đây, đây. . ."
Nói đến đây, khuôn mặt cô nàng càng lúc càng đỏ, gần như có thể ép ra máu. Bỗng nhiên nàng lấy hết dung khí nhắm mắt lại lớn tiếng nói: "Ta! Ta! Ta sẽ không tiếp nhận ngươi! ! Tinh linh tộc chúng ta tuyệt không cho phép thông hôn với ngoại tộc đâu! Cho nên. . . Dù sao ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi! Ta coi như không nghe thấy, ngươi tốt nhất hãy dẹp tâm tư ấy đi! !"
Khuôn mặt Trần Đạo Lâm triệt để hỏng mất rồi.Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy xấu hổ của cô nàng, đôt nhiên có cảm giác ý niệm đau lòng vừa rồi của mình như muốn cho chó tha đi luôn cho rồi. Uất ức quá! Hắn hít một hơi thật dài sau đó chậm rãi đứng lên.
"A...! !" Barbara bỗng nhiên níu ống tay áo Trần Đạo Lâm lại, trên mặt cô nàng đầy ân cần và cảm động ánh mắt chăm chú mà cố chấp, rồi lại bộ dạng như người vô tội vậy, thanh âm vang lên nỉ non: "Ngươi. . . Ngươi nhất định thương tâm đúng hay không? Ta nghe nói những người bị tổn thương tinh thần thì về sau sẽ vô cùng tuyệt vọng! A.... . . Là ta không tốt, là ta cự tuyệt ngươi, nhưng mà xin ngươi nhất định được đau khổ dằn vặt bản thân nha?”
Dừng một chút, giọng nói của cô nàng như muốn khóc: "Darling, ngươi ngàn vạn lần không được nghĩ quẩn tự tự nha!!"
". . ."
Trần Đạo Lâm tức giận khí huyết xung thiên, nhẫn nhịn cả buổi rốt cuộc bị phá hỏng.
"Tự tử con trym ngươi ấy ...! ! ! ! ! ! ! !"