Thiên Kiêu Vô Song Chương 23 : Đại trượng phu nên đánh cược một lần

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ



Chương 23: Đại trượng phu nên đánh cược một lần

Dịch: Dạ Tâm
Nguồn: banlong




Trần Đạo Lâm đi khỏi ven hồ, nhanh chân chạy tới vị trí mình tìm được cánh cửa gỗ giúp mình xuyên việt.

Quả nhiên khi hắn tới gần, cánh cửa kia đang nằm trong một bụi cây. Trần Đạo Lâm đại hỉ, hai mắt liếc quanh một cái, liền kéo mở ra cánh cửa đặt chân đi vào.

Khi cánh cưa lớn ấy đóng lại, nó dần dần tan biến vào không khí.


"Hô. . ."

Hô lên một tiếng sảng khoái, trong nội tâm Trần Đạo Lâm rúng động liên hồi, trái tim đập lên bang bang như muốn rơi ra khỏi ngực.

Hãy nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, đúng là cái nhà đằng sau phía sau siêu thị ấy, trong kho hàng ánh sáng vẫn lờ mờ, chất đầy các vận dụng hằng ngày, còn có cả đồ ăn trong đó.



Trần Đạo Lâm lúc này mới khẽ thở ra.

Trở về rồi, trở về rồi! Cuối cùng cũng an toàn về tới thế giới của mình!

Hắn ngây người như phỗng đúng năm phút đồng hồ, sau đó đột nhiên hô lên vui mừng, sướng tới nỗi hoa chân múa tay, sau đó gã nhanh chóng mở ra balo của mình, lấy toàn bộ vật dụng trong đó ra ngoài.

"Phát đại tài rồi! Lão tử ta phát tài lớn rồi! !"

Trần Đạo Lâm mắt nhìn những đồng kim tệ rơi ra từ bọc quần áo, còn có những viên bảo thạch nữa. Những thứ này đều là dùng dầu gội đầu cùng xà phòng đổi lấy đó.

"Há há há!" Trần Đạo Lâm đem cái đống hoàng kim bảo thạch kia ôm vào trong ngực, cười ha há giống hệt như tên điên.

Một lúc sau, Trần Đạo Lâm mới dằn xuống tâm tình đang kích động. Việc đầu tiên gã làm là chạy tới trong siêu thị kiểm tra một chút, mình đi tới thế giới kia chắc cũng tầm một tháng rồi. Mặc dù nghỉ trong lúc siêu thị không bán, nhưng là mình là thằng thủ kho cho siêu thị đó, nếu bỏ đi lâu quá thì tên chủ kho chắc điên lên mất.

May là hắn kiểm tra hộp thư thoại cũng không có lời nhắn gì.

Hắn liền gọi cho lão chủ siêu thị, khi gặp được Trần Đạo Lâm liền cẩn thận thăm dò vài câu, nhưng phát hiện ông chủ tựa hồ cũng chẳng có gấp gáp gì.

Trần Đạo Lâm cúp máy, tâm tình rốt cục bình tĩnh hơn, sau đó hắn liền ngồi bệt trên mặt đất, ôm gối bắt đầu tính toán.


Trần Đạo Lâm nghỉ ngơi một tối trong kho hàng.

Sáng sớm hôm sau, hắn liền đem tất cả các chiến lợi phẩm thu được từ chuyến đi để vào trong bọc, liền chạy tới phố châu báu nổi tiếng của thành phố.

Nơi đây có đủ loại cửa hàng châu báu và đồ trang sức từ lớn đến bé, rất là nổi danh. Trần Đạo Lâm cẩn thận hỏi thăm giá cả của thị trường châu báu, cuối cùng tìm tới một cửa hàng châu báu tầm trung, sau đó nói chuyện một phen với ông chủ, tỏ vẻ mình có một ít Hoàng Kim muốn bán.

Mặc dù loại giao dịch Hoàng Kim này là trái phép, nhưng đối với trong ngành châu báu thì chuyện đó thật là vô cùng bình thường.

Khi Trần Đạo Lâm lấy ra những đồng kim tệ, lão chủ tiệm châu báu ánh mắt liền tỏa sáng.

Khi kiểm tra qua, những đồng kim tệ này có tỷ lệ hoàng kim rất cao, độ tinh khiết càng khiến cho lão hết sức hài lòng.

Trải qua một phen mặc cả, đống kim tệ này được định là hơn năm trăm lượng, Trần Đạo Lâm cầm được hơn hai trăm nghìn.

Ông chủ tiệm châu báu vô cùng hài lòng, bởi vì đây cũng không phải là hoàng kim bình thường, tạo hình hoa văn cùng với đồ án trên mấy đồng kim tệ này rõ ràng mang theo dấu vết của nền văn minh lạ. Vật như vậy ngoại trừ giá trị hoàng kim bên trong chỉ sợ còn có thêm giá trị gia tăng khác nữa.

Bất quá Trần Đạo Lâm chẳng thèm để ý đến những thứ này. Hắn có thể cầm được hơn hai trăm ngàn đã là vô cùng vui vẻ rồi. Những đồng kim tệ này lai lịch bất minh, gã chỉ có thể bán ở chợ đen mà thôi.

Sau đó hắn tiếp tục lấy ra hai viên hồng bảo thạch đến giao cho ông chủ xem.

Trần Đạo Lâm không hề đem toàn bộ hồng bảo thạch ra, hai viên này chỉ là tiện tay nhặt ra. Đối với loại bảo thạch này, lão bản tiệm châu báu nào cũng muốn bắt chẹt, cái gì thành phần không đủ, thành phẩm gia công kém,.... Trần Đạo Lâm dứt khoát, trực tiếp cầm bảo thạch cất bước đi, khiến cho gã lão bản lật đật kéo lại, liền bỏ đi âm mưu lừa gạt.

Khi xem qua bảo thạch, gã lão bản liền đưa ra giá.

Trần Đạo Lâm không hề phản ứng, lập tức cầm lên bảo thạch ly khai.

Mất cả nửa ngày, hắn tới hết mấy tiệm châu báu lớn nhỏ trong phố châu báu, đem ra hai chục viên bảo thạch giám định một lượt. Hắn vô cùng cẩn thân, mỗi tiệm cũng chỉ đem ra hai ba viên, không hề khiến người ta chú ý.

Cuối cùng kết quả khiến cho Trần Đạo Lâm thoả mãn vô cùng. Hơn mười viên hồng bảo thạch, giá cả đều không thấp, viên nhỏ nhất giá trị cũng đã mấy vạn, viên lớn nhất còn có nơi báo giá đến 18 vạn.

Hơn hai mươi viên bảo thạch này, nếu bán ra toàn bộ thì chắc có thể thu được hơn 1 triệu tiền mặt.

*1 NDT ~ 3300 VNĐ.

Đương nhiên, Trần Đạo Lâm không phải đồ ngốc. Hắn biết rõ, giá trị những viên bảo thạch không chỉ là bấy nhiêu, những tiệm châu báu này mua bảo thạch xong, đem đi gia công một chút, bất kể là hành trang sức hay là sưu tầm, giá trị ít nhất là tăng gấp đôi.


Bản thân Trần Đạo Lâm không có bản lĩnh gia công châu báu. Dù biết rõ bán bảo thạch như thế là rất thiệt thòi, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác.

Bất kể như thế nào, cầm được “tiền tươi” mới là vương đạo.

Chạy suốt cả ngày, kim tệ và bảo thạch toàn bộ bán hết, cầm được tổng cộng 1 triệu 500 nghìn (4 tỷ 9 đó! =.=).

Một thằng FA bỗng dưng được một số tiền khủng khiếp như thế, khiến cho lòng Trần Đạo Lâm sướng khoái không thôi.

Trong nội tâm không khỏi than thở: chuyến xuyên việt này quả nhiên không tệ chút nào....

Khi tối trở về trường học, Trần Đạo Lâm vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc.

Thậm chí hắn từng nghĩ, có số tiền này coi như cũng đủ sống rồi. Chốn dị giới kia thực sự quá nguy hiểm. Giờ có số tiền này, hay là mình an ổn gây dựng gia đình ở đây, tội gì đi tới cái dị giới đó liều mạng?

Vào lúc này, cái gì giao dịch với Trưởng lão Tinh Linh tộc, cái gì kế hoạch bán hàng đều bị hắn ném ra sau đầu.

Hai ngày sau, Trần Đạo Lâm đều ở trong trạng thái một đêm thành phú ông, trong lòng hắn đầy ắp tính toán, trắng trợn vung tiền trong siêu thị. Ăn nhà hàng, xài hàng hiệu, mua được một đống thứ, nào là điện thoại, Laptop đời mới nhất,…, hết thảy đều gom.

Tay cầm bọc lớn bọc bé đứng bên đường, Trần Đạo Lâm tiêu sái phất tay đón taxi. Bình thường đều phải chịu khổ đi cái tàu điện ngầm nóng nực đó, bây giờ anh đây phất rồi, muốn đi đâu anh đây gọi xe thôi! Hừ hừ. . .

Ngay lúc Trần Đạo Lâm đang vênh mặt với đời, một chiếc siêu xe chạy lướt qua, suýt nữa đâm trúng bàn tay đang vẫy xe của Trần Đạo Lâm, gió từ nó thổi khiến hắn xoay vần mấy trận.

Đạo Lâm giận dữ, liền mắng to: "Mẹ kiếp, kênh cái nồi! Một chốc ông đây mua cho mày xem!"

Vừa nói xong, hắn liền im bặt.

Chiếc xe hơi vừa chạy qua kia, mình đừng nói là mua, ngay cả nó hiệu gì thì một tên thanh niên vừa FA vừa nghèo như Trần Đạo Lâm hắn căn bản là không biết.

Hơn nữa, hắn dù sao cũng không phải là ngốc. Giá loại siêu xe này tuyệt đối không phải là một tên mới chỉ mới có được hơn 1 triệu như gã có thể mua được.

Trần Đạo Lâm bỗng nhiên trầm mặc.

Hắn vẫn không thu tay về, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở ven đường.

Ngẩng đầu, những màn hình cực lớn ngập tràn màu sắc trên những cửa hàng, còn có vô số các banner quảng cáo ngũ sắc rực rỡ.

Trong đoạn phim quảng cáo, từng chiếc xe sang trọng chạy ngang, một đám hotgirl vây quanh, ngợp trong đó là vàng son, xa hoa và trụy lạc.

Thoáng nghiêng đầu, trên một tòa cao ốc bên cạnh đang treo một biển quảng cáo nhà đất, cái gì là khu đất vàng, khu biệt thự cao cấp…

Trần Đạo Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Gã cười vô cùng cổ quái, cười vô cùng quỷ dị.

Hắn thầm hỏi bản thân: Một nơi phồn hoa như thế này, 1 triệu… Đủ cái gì?

Trong thành phố nơi hắn đang sống đây, chỉ một cái nhà đơn sơ đã hơn 1 triệu rồi!

Chẳng lẽ mình chỉ thỏa mãn như thế sao? Chẳng lẽ ôm 1 triệu này sống hết kiếp sao?

1 triệu, tối đa cũng chỉ trả được tiền đặt cọc khi mua nhà trả góp, sau đó mình còn phải nai lưng ra đóng lời mỗi tháng, sống từng ngày như khổ sai. Mua sắm tiện tặn, từ từ kiếm được một cô bạn gái miễn cưỡng vừa mắt, không dám đi đây đi đó du lịch, không dám tùy tiện ăn nhà hàng, đi ra ngoài không dám tùy tiện bắt xe, mỗi ngày chịu khổ ở ngoài đường. . .

1 triệu? 1 triệu trong mắt mấy người có tiền thậm chí còn mua không được một cái đồng hồ đeo ta của người ta!

Cuộc sống là như thế sao? Chính mình phải sống như thế sao?

Nếu là người bình thường, có thể có một cuộc sống như thế chắc là cũng đã thõa mãn rồi!

Thế nhưng. . . Mẹ kiếp! Ông mày là người xuyên việt đó...! Trong tay đang ôm một mỏ vàng cực lớn đó...! ! !

Là một người xuyên việt, lại chỉ thỏa mãn như thế sao? Làm một kẻ trông mỏ vàng hay là sống cuộc sống kham khổ?

Đây là sỉ nhục!

Trần Đạo Lâm đột nhiên tỉnh ngộ.

Hắn đứng bên ven đường, khẽ hít một hơi thật sâu, liền đem toàn bộ đồ trong tay ném xuống đất! Cái gì điện thoại đời mới, cái gì Laptop thời thượng, hắn đều ném cả xuống đất.

Sau đó Trần Đạo Lâm tự tát mình!

Hắn ra sức tát khiến trên mặt nóng rát.

"Phế vật!"

Trần Đạo Lâm thầm sỉ vả bản thân: "Bây giờ ta mới biết cái gì gọi là tính cách quyết định vận mệnh rồi! Rõ ràng được cái cơ duyên lớn như thế, lại chỉ nhìn thấy món lợi nhỏ, lo trước lo sau, sợ chết. Đáng đời mày suốt đời nghèo hèn!"

Trần Đạo Lâm vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng kèn kẹt. Sau đó hắn liền quay đầu bước đi, không thèm ngoảnh lại nhìn đống đồ vật trên mặt đất một chút nào.

Nếu như vận mệnh cho ta một cái cơ duyên như thế, lão tử nếu không biết nắm chắc thì quả thật là ngu lắm!

Đại phú quý trước mắt, đại trượng phu nên đánh cược một lần!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-23-mQMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận