Thiết Kế Tình Yêu - Vợ Ơi, Em Đừng Chạy Chương 7

Chương 7
Mỹ Ny vừa vào nhà đã bật hết tất cả các hệ thống đèn, lao vào phòng tắm.

Cô muốn dùng nước rửa trôi hết tất cả cảm giác nhơ nhuốc, ghê tởm bị đàn ông chạm vào. Cứ như vậy, cô hành hạ bản thân mình, chà xát toàn thân đến khi không còn cảm giác đau, cả người đỏ rần.

Lúc cô ý thức trở lại đã là hai tiếng sau. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên.

 Nhà cô, chỉ cố một số ít người biết, mà hiện tại cô không muốc cũng không có can đảm gặp bất cứ ai hết.

 Cô lặn người xuống bồn tắm, cho đến khi nước ngập qua đầu, mong cho tai mình không nghe thấy tiếng chuông cửa đó nữa, mong cho người đó sớm mất kiên nhẫn mà rời đi.

15 phút sau, cô chịu thua! Trời sinh cô ghét nhất là những âm thanh inh ỏi, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như vậy.

Mỹ Ny yếu ớt trồi người ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người, mặc quần áo chỉnh tề mới ra ngoài cổng mở cửa.

Không ra thì thôi, vừa ra đến phòng khách đã bị tiếng chuông inh ỏi dội thẳng vào tai, cùng với tiếng la hét phẫn nộ của bạn cô - Ý Nhi. Cũng may là xung quanh đây không có hàng xóm, nếu không lại một trận nhốn nháo chửi bới rồi.

Mở cổng ra thì thấy Ý Nhi cười hề hề đứng đó. Cô biết mục đích Ý Nhi đến đây, cũng đoán được ai là người nhờ vã cô ấy, nhưng không muốn quan tâm nữa, cô mệt mỏi quá.

-“Sao lại đón tiếp mình bằng thái độ đó hả? Thân thiện một chút, như thế này nè!” – nói rồi Ý Nhi dang rộng vòng tay ôm lấy Mỹ Ny, khiến cho cặp anh em sinh đôi và một người con trai khác đứng cách đó không xa, bùng nổ.

-“Sao lại ôm nhau như vậy? Đấy là vợ của em, vợ của em đấy! Mau tách hai cô ấy ra đi!” – Hạ Phong lắc lắc vai ông anh mình.

-“Em nhìn cho kĩ vào! Ai ôm ai hả?” – Hoài Phong chẳng thèm đoái hoài đến thằng em thích ghen tuông của mình.

Mỹ Ny cũng không đẩy cái ôm của Ý Nhi ra. Thật ra lúc này, nếu so với cần an ủi, cô cần yên tĩnh một mình hơn. Nhưng cô cũng không ngại chứa chấp thêm một tên trốn chạy chồng mình…

-“Mọi chuyện đã qua hết rồi, không hề có chuyện gì xảy ra với cậu hết. Thế nên…”

-“Ừ, vào nhà thôi. Cậu muốn đứng đây ôm ấp mãi cho người ta dị nghị mình dụ dỗ con gái nhà lành à?” – Mỹ Ny gỡ móng vuốt của Ý Nhi ra, đóng cổng nhà lại.

Ý Nhi quen thuộc nhà Mỹ Ny hệt như ở nhà mình vậy. Vừa vào phòng cô đã xông xáo lao vào phòng tắm rồi lại xông xáo quấn mỗi khăn tắm chạy lanh quanh tủ quần áo Mỹ Ny, lục lọi tìm đồ mặc vào. Vốn dĩ cô cũng có mấy bộ quần áo để ở đây. Sau đó cô vào phòng bếp, chuẩn bị vài món tửu để lót bụng cho hai người. No nê lại kéo Mỹ Ny lên giường tán gẫu. Cô không muốn Mỹ Ny có thời gian rãnh để suy nghĩ vớ vẩn, nên tìm hết cái này đến cái khác thu hút sự chú ý của Mỹ Ny. Nhưng rốt cuộc người kiệt sức, ngủ quên trên giường lại là Ý Nhi.

Mỹ Ny lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn thân đang nằm ngủ như chết trên giường. Thật khâm phục và ngưỡng mộ sự lạc quan của cô ấy. Mỹ Ny đắp chăn lên người Ý Nhi, rồi lặng lẽ khoác thêm một chiếc áo choàng, đi sang phòng tranh, mở cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm.

Phòng tranh ở tầng hai, tầm nhìn chẳng đến đâu, càng không có thứ gì đẹp để ngắm, nhưng cô cứ thất thần đứng đó đưa mắt nhìn vào hư không, không hề để ý gần cổng nhà mình, có hai chiếc xe đậu ở đó đã rất lâu. Cô đứng lặng lẽ bao lâu ở đó, họ cũng lặng lẽ nhìn cô bấy lâu…

Nguồn: truyen8.mobi/t125830-thiet-ke-tinh-yeu-vo-oi-em-dung-chay-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận