Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 11 - Sự kiên định của nội tâm

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 11 - Sự kiên định của nội tâm
Dịch: Bạch Phát Quân
Biên: Alec
Nguồn: truyentop


Sáng sớm hôm sau, Tiểu Phương đã ra ngoài, hắn tìm tới một nơi ít có dấu chân người qua lại, kiếm một cây cổ thụ khá to rồi chặt lấy một đoạn cành của nó xuống.

“Con xem, những cây cổ thụ thế này tuy rất lớn, nhưng hình dạng phát triển của nó chỉ có một kiểu duy nhất. Có cây đã chết khô, có cây vẫn còn xanh lá tươi tốt, nhưng rễ của chúng đều vô cùng chắc chắn. Cho dù cành lá của của nó có phát triển tới dạng nào đi chăng nữa, bộ rễ của nó đều sẽ không thay đổi.”

Tiểu Phương lắng nghe, có cái hiểu, có điều không.

“Thái Cực là một loại dung hợp giữa dưỡng sinh và quyền pháp. Muốn học giỏi Thái Cực trước hết phải hiểu về thuật dưỡng sinh. Hư và thật đều chỉ là một dạng của hình thức. Sức mạnh của hình thức đến từ nền tảng vững chắc. Phân chia trình độ cao thấp của hình thức dựa vào sự kiên định của nội tâm.”



“Vậy những điều mà Ngũ thúc dạy con chính là nền tảng trụ cột?”

“Đúng vậy!”

“Vậy con phải làm sao để nội tâm được kiên định?”

“Điều này phải do chính con tự lĩnh ngộ thôi.”

“Ngũ thúc dạy con rèn luyện trụ cột căn bản. Vậy con cứ bắt đầu luyện tập như thế đi.”

“Trước tiên hãy tập đứng tấn vững đã.”

Mỗi ngày, sau khi Tiểu Phương hoàn thành tất cả các bài tập của Ngũ thúc xong đều tập đứng tấn. Chỉ trừ lúc ngủ với lúc ăn ra hắn mới ngưng tập luyện. Lúc bắt đầu thì muôn vàn khó chịu, lúc nào cũng có cảm giác đau nhức, mệt mỏi. Nhưng dần dần một tháng sau, hắn cảm thấy nếu không tập đứng tấn thì người lại không thoải mái. Vậy là từ đó ngay cả khi lúc đọc sách hắn cũng tập đứng tấn, lâu dần, hắn còn vừa đứng tấn mà vẫn có thể ngủ được.

“Cũng không tệ”

Ngũ thúc thấy Tiểu Phương vừa hoàn thành xong các bài tập huấn luyện, trên mặt rất vui vẻ.

“Con tạm nghỉ ngơi hai ngày đi, ngày mốt ta sẽ mang con đi tham gia thi lại.”

“Thi lại?”

“Con cứ mãi ở phòng bếp nên không biết, cứ ba tháng một lần sẽ tổ chức một sự kiên cho quân từng bị đào thải tập đối kháng lẫn nhau. Từ trong đó sẽ tuyển ra ba người có tư chất tốt nhất cho quay trở lại gia nhập binh đoàn.”


Gần đây Tiểu Phương quá mải mê với việc tập luyện mà quên mất bản thân đã bị đào thải tới phòng bếp. Nhờ ngũ tài nhắc nhở hắn mới nhớ lần Hoạt tái này. nguồn tunghoanh.com

Hai ngày sau, mới sáng sớm, Tiểu Phương đã hòa cùng đám lính từng bị đảo thải tập trung lại thành từng nhóm, đợi kỳ thi lại bắt đầu. Nhưng vài giờ sau vẫn chưa thấy ai có trách nhiệm đi tới, có vài tên thập phu trưởng bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà nhỏ giọng thì thầm.

Hôm nay là một ngày nắng rực rỡ, từ trong rừng từng tràng ễnh ương chói tai vang lên rất dễ gây cho người ta cảm giác tâm phiền ý loạn. Dần dần đã có vài người không kiên trì nổi mà bỏ đi hoặc ngồi xuống.

Đến gần xế chiều, binh lính bỏ đi đã càng lúc càng nhiều, nhìn quanh chỉ còn Tiểu Phương cùng vài mươi người vẫn đang đứng với tư thế hiên ngang, cao ngất.

Một thập phu trưởng đi hỏi thăm tin tức từ lúc nãy giờ đã trở về. Gã quay lại lắc đầu với vài tên thập phu trưởng khác. Có vẻ như gã đã đi lần này công cốc rồi.

Cử động của thập phu trưởng đã lấy mất hy vọng cuối cùng của đoàn mười người còn lại. Có hai tên trong bọn không chịu nổi nữa mà rút lui.

Màn đêm từ từ kéo xuống, khí trời nóng bức ban ngày được thay thế bởi sự rét mướt của gió lạnh. Đến khi gà gáy canh một thì chỉ còn một mình Tiểu Phương còn đủ thể lực tiếp tục chi trì không chịu ngã xuống.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời vẫn tiếp tục chói chang. Tiểu Phương đã quen với việc đứng tấn nhưng cũng chưa bao giờ phải đứng đợi lâu đến như thế. Hơn nữa ếch nhái kêu réo liên miên khiến người ta vô cùng khó chịu.

“Biến hóa của trời đất cũng cũng chỉ quy về hai chữ, đó là động và tĩnh. Động tĩnh nếu không hài hòa, vạn vật diệt, động tĩnh hài hòa, vạn vật sanh.”

Không biết từ khi nào, Trương Tam Phong đã xuất hiện trước mặt Tiểu Phương. Tiểu Phương nghe lời Trương Tam Phong nói, một tia ánh sáng chợt lóe trong lòng.

Hắn chuyển trọng tâm sang chân trái, ngay khi chân trái cảm thấy nặng nề thì lập tức chuyển trọng tâm sang chân phải. Lúc bắt đầu hắn chỉ di chuyển trọng tâm đơn giản từ trái qua phải rồi ngược lại, nhưng dần dần, một luồng kình khí từ chân trái bắt đầu xuyên qua toàn bộ kinh mạch của thân thể đi tới chân phải, sau đó lại từ chân phải, quan kinh mạch quay trở về chân trái.

Ba ngày đã trôi qua. Một gã thập phu trưởng chạy đi báo cáo mọi việc lên cho Thiên phu trưởng. Ngũ tài chỉ mới là một Thập phu trưởng nên cũng chỉ có thể cung kính đứng ở đây.

Bảy ngày sau, thập phu trưởng đó báo cáo lên trên: “Thiên phu trưởng, tên kia đã vượt qua được đợt khảo hạch, có nên bảo hắn dừng lại hay không?”


“Ha ha, lão phu nhập ngũ hai mươi năm có lẻ mà vẫn chưa từng thấy một người lính đặc biệt như thế này. Truyền lệnh ta, mọi không người không nên đả động gì, cứ để cho hắn đứng đó đến khi ngã xuống thì thôi.”

Hai tuần sau, xung quanh nơi Tiểu Phương đang đứng đã có thật động binh lính cùng giáo quan tới xem náo nhiệt.

“Không ngờ đã đứng ở đây đợi tới hai tuần. Ngươi làm được không?”

“Gì chứ, ta không phải quái vật, kêu ta đứng hai ngày còn chưa chắc nổi nữa là.”

Ở trong đám người, có một tên lính lưng hùm vai gấu nhìn TIểu Phương. Y cứ nhìn chằm chằm như vậy, không nói lời nào rồi xoay người rời đi. Lúc quay đi, không hiểu vì sao y nắm chặt nắm tay mình lại.

Y là một người mới trong đội của Ngũ Tài, tên là Phùng Lãng.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-11-tMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận