Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 13 : Quyền tham gia thi đấu

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 13: Quyền tham gia thi đấu
Dịch: JuuMinhThu
Biên: Alec
Nguồn: truyentop


Tuổi trẻ là như vậy đấy, chơi đùa, mơ mộng, thời gian cứ thế trôi dần.

Chớp mắt sáu tháng đã qua, trời đất vừa đón nhận một trận tuyết lớn, xung quanh đại doanh Thần Vũ khoác lên mình một tấm áo màu trắng bạc.

Cả mười người bọn Tiểu Phương, Phùng Lãng, Thường Đức, Lý Minh đứng ngay ngắn thành hàng, trước mặt bọn họ là Ngũ Tài.

“Trời lạnh không?”

“Lạnh!”

“Máu của các ngươi nóng không?”

“Nóng!”

Gió từ trên núi thổi xuống lạnh thấu xương, ào ào thổi tuyết dưới mặt đất cuồn cuộn lên.

“Các ngươi vừa nói gì, ta nghe không rõ.”



“Máu của chúng tôi rất nóng, thưa thập phu trưởng!”

Cả đám Tiểu Phương, Phùng Lãng lớn tiếng gào lên trả lời.

“Tốt lắm, ta báo cho các ngươi một tin này, sẽ làm máu của các ngươi nóng hơn nữa.”

Mười người đứng đối diện với Ngũ Tài đều nín thở, lỗ tai vểnh lên. Ngũ Tài mới sáng ra đã lôi hết cả đám bọn họ ra đây, xem cái bộ dạng hào hứng của Ngũ Tài, bọn họ biết ngay kiểu gì cũng có chuyện.

“Lính của Ngũ Tài ta đây không phải loại hèn nhát, có phải không?”

“Phải.”


“Ta cũng tin rằng các ngươi không phải loại hèn nhát, nhưng đó chỉ là chúng ta tự nói nên không tính, chúng ta phải giành lấy vinh quang!”

“Giành lấy vinh quang! Giành lấy vinh quang! Giành lấy vinh quang!”

Cả đám mười người Tiểu Phương, Phùng Lãng, Thường Đức, Lý Minh đồng thanh hô to lên.

Ngũ Tài nói với mọi người, cuộc thi tài thường niên của đại doanh Thần Vũ sẽ được tổ chức vào tuần sau, mỗi vị thập phu trưởng đề cử ra hai sĩ binh xuất sắc nhất để tham gia, sau đó hợp thành một nhóm nhỏ cùng đấu với chín mươi chín nhóm khác của đại doanh Thần Vũ.

Ngũ Tài vừa thông báo cái tin này ra, ánh mắt Phùng Lãng chợt sáng ngời lên, Tiểu Phương cũng siết chặt nắm tay. Thường Đức mới đầu nghe hai mắt cũng bừng lên ngọn lửa khát vọng, nhưng rồi sắc mặt mau chóng ảm đạm.

Trong sáu tháng qua, Tiểu Phương nhờ sự chỉ dạy từ ảo ảnh của Trương Tam Phong hàng ngày, đã lĩnh ngộ được biến hóa hư thực của hai chân. Bên cạnh đó, nhờ Thường Đức dốc lòng bồi dưỡng, thành tích các hạng mục luyện tập đều tiến bộ vượt bậc, ở trong đội đã tương đương với Phùng Lãng và Thường Đức. nguồn tunghoanh.com

Buổi tối ăn cơm xong, Thường Đức tìm đến chỗ Tiểu Phương.

“Tiểu Phương, chúng ta ra ngoài đi dạo chút nào!”

Thường Đức nói đoạn, liền bước luôn ra khỏi phòng không quay đầu lại, Tiểu Phương ngớ người một lát, rồi cũng lập tức bước theo ra ngoài.

Trong phòng vốn đang rất ồn ào, nhưng Thường Đức và Tiểu Phương vừa rời khỏi một cái, hết thảy đều trở nên im lặng, ngay cả Lý Minh vẫn ưa làm trò cũng nằm trên giường, nhìn trần nhà không nói một lời.

Ai mà chẳng biết, tham gia hội thi thường niên này là vinh dự của một người lính. Như Ngũ Tài đã nói sáng nay, nếu muốn chứng minh mình không phải loại hèn nhát, thì phải giành lấy vinh quang, đối với một người lính lâu năm như Thường Đức, vinh quang chính là tất cả những gì mà hắn có.

Chân bước trên lớp tuyết dày, vang lên những tiếng “soàn soạt… soàn soạt”, những lưỡi đao gió hoang dại từ trong núi cứ như tát vào mặt Thường Đức và Tiểu Phương. Hai người họ không nói một lời, một trước một sau cứ thế bước đi. Ban đầu, Thường Đức bước đi không nhanh, rồi từ từ tăng dần tốc độ, mà Tiểu Phương vẫn theo sau sát gót. Sau đó thì hai người thủy chung duy trì khoảng cách ba bước chân.

Cứ đi vậy được khoảng một giờ, cuối cùng thì Thường Đức cũng dừng lại, Tiểu Phương cũng ngừng chân.

Thở ra một hơi nặng nề, Thường Đức nhìn Tiểu Phương, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hai người bước đi nhanh như vậy trong núi suốt một giờ, vậy mà thần thái của Tiểu Phương so với lúc mới ra ngoài cũng không khác là bao.

“Tiểu Phương, từ giờ ta là đối thủ của đệ, nếu như đệ còn muốn ta là Thường đại ca của đệ, thì đệ phải dốc hết sức ra mà đánh bại ta, hiểu chưa?”

Mấy hôm trước, Trương Tam Phong vừa hỏi Tiểu Phương hiểu câu “Hư linh đỉnh kình khí trầm điền” như thế nào.

Tiểu Phương trả lời Trương Tam Phong rằng hắn không hiểu “hư linh đỉnh kình” cho lắm, đại khái là hoạt động hít vào và thở ra, dồn khí lại hắn cảm thấy mình như thể một con người có nội tâm kiên định vững vàng, cứ thế hít vào lại thở ra, lại đưa khí quay trở lại đan điền.

“Hư linh đỉnh kình khí trầm điền” vốn là để làm cho nội tâm vững vàng kiên định.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-13-vMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận