Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 7 – Danh lưu thiên cổ
Dịch: AlecNguyen
Biên: Alec
Nguồn: truyentop
“Tại quốc gia chúng ta, có hai vị thích khác rất nổi tiếng. Một tên là Nhiếp Chánh, người kia là Nhiếp Vinh. Hai người bọn họ chính là tỷ đệ.
Nhiếp Chánh được người giao nhiệm vụ đi ám sát tướng quân nước Hàn đương nhiệm là Hiệp Luỹ. Sau khi an trí người nhà xong, hắn đi tới nơi ở của Hiệp Luỹ, quan sát mấy ngày để xác định thói quen của Hiệp Luỹ. Một ngày nọ, hắn ung dung chỉnh chu y phục, lấy trường kiếm từ sau lưng ra, rồi sau đó ánh mắt bình tĩnh từ từ chờ cánh cửa nhà Hiệp Luỹ mở ra.
Cánh cửa vừa được mở ra, mấy tên hộ vệ căn bản không để ý đến hành động của Nhiếp Chánh. Bọn họ cũng không thể tưởng rằng là có một người không che mặt lại ở trong lúc thanh thiên bạch nhật vẫn ung dung bình tĩnh ám sát trọng thần của quốc gia.
Dù trong sân vẫn còn có mấy trăm cao thủ hô viện và mấy hộ vệ quân đội, ngay cả một quân đội đến tấn công cũng mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Chỉ với một cá nhân, dù có gan lớn đến mấy, cũng không thể có đủ khả năng làm việc đó.”
“Tiếp theo thì thế nào?”
Tiểu Phương không nhịn được liền hỏi. Ngũ Tài mỉm cười nhìn Tiểu Phương, tiếp tục kể, “Khi bọn họ chứng kiến Nhiếp Chánh tiến đế càng lúc càng gần, khí thế thong dong đó khiến đáy lòng của họ run sợ. Còn chưa chờ bọn họ trấn tĩnh lại để hỏi, Nhiếp Chánh một người một đao đã tước đi tánh mạng của bọn họ. Sau đó hắn chậm rãi tiến vào trong sân.
Đám hộ viện thấy Nhiếp Chánh xông vào, đều xuất ra binh khí để ngăn cản. Nhưng chỉ cần không gặp nguy hiểm, Nhiếp Chánh đều không tránh đi, một đao đổi một đao, một đao tước đi một tính mạng.
Trong phút chốc, Nhiếp Chánh đã giết hơn mấy chục người, rồi tiến sát bên cạnh Hiệp Luỹ. Với một kiếm, hắn đã ám sát được Hiệp Luỹ. Vào lúc này, hộ vệ quân đội bao vây hắn lại.
Nhiếp Chánh lại xuất ra một vòng kiếm quang giết sạch mấy tên hộ vệ và hộ viện ở vòng vây phía trước. Nhìn thấy vòng vây đó ngoài ba tầng còn có thêm ba lớp khác, tự biết việc chạy thoát là vô vọng, hắn cũng không do dự gì, dùng kiếm trong tay móc cặp mắt hắn xuống, phá nát khuôn mặt của chính mình, rồi cuối cùng đâm kiếm vào bụng của mình để tự sát tại chỗ.
Nhiếp Chánh tuy thành công ám sát Hiệp Luỹ, nhưng Hiệp Luỹ có quyền cao chức trọng, bị một người đơn thân độc mã giết chết, đã làm tổn hại đến thể diện của nước Hàn. Thêm nữa, do Nhiếp Chánh đã tự huỷ dung nhanh, không có cách nào nhận ra được khuôn mặt của hắn, vì thế, Hàn vương đã công cáo cả nước, trọng thưởng cho ai biết được thân phận của Nhiếp Chánh. Bên cạnh đó, thi thể của Nhiếp Chánh bị treo giữa công cộng. Một khoảng thời gian sau, tỷ tỷ của Nhiếp Chánh nhận ra hắn, liền đâm đầu vào tương cạnh thi thể để tự sát tại chỗ. Việc này mới chấm dứt tại đó.
Sau khi nghe kể hết, Tiểu Phương thở một hơi dài, trong lòng rất lâu không thể bình tĩnh được. Hắn nghĩ đến gia huấn của nhà hắn “có tài phải thi triển”. Trong cảm nhận của hắn, Nhiếp Chánh đã tinh tế thi triển tài năng của gã, và không hối hận gì. Từ nay về sau trong cảm nhận của Tiểu Phương, hình ảnh của Nhiếp Chánh là một bóng dáng không thể phai mờ.
“Thật ra, Nhiếp Chính là người nước Hàn.”
Tiểu Phương nghe Ngũ Tài nói xong, giật mình, “Vậy hắn ám sát Hàn tướng và Hàn vương ư?”
“Lúc ấy, Hàn vương quá nể trọng Hiệp Luỹ. Tuy nhiên gã ta lại không phải danh tướng và đưa ra rất nhiều ý kiến gây tổn hại đến lợi ích của nước Hàn. Vì thế, quân đội nước Hà ra lệnh cho “Thích Hồn” phái Nhiếp Chánh ám sát Hiệp Luỹ.”
“Hàn vương đồng ý hành đồng của “Thích Hồn” đó ư?
“Thích Hồn là tổ chức quân sự duy nhất không chịu sự khống chế của Hàn vương. Bọn họ chỉ chấp hành mệnh lệnh được sự đồng ý của cả ba vị, đó là thượng tướng và hai vị phiêu kỵ tướng quân.”
“Làm sao có thể gia nhập Thích Hồn?”
Trở thành nam nhân giống Nhiếp Chánh như thế, Tiểu Phương bất tri bất giắc nắm chặt ta, hai mắt hơi thiêu đốt nhìn Ngũ Tài.
Ngũ Tài vui mừng nhìn Tiểu Phương, xoa đầu hắn, “Thích Hồ đều có tai mắt trong quân đội, chỉ cần ngươi cố gắng, trở thành rất ưu tú, sớm muộn gì bọn họ cũng chủ động tìm ngươi và giao một ít nhiệm vụ cho ngươi. Sau đó, căn cứ vào biểu hiện của ngươi…”
Nói đến đây, Ngũ Tài mới dừng lại, khuôn mặt cứng cởi thô ráp của ông xuất hiện một tia ưu thương, “.. chỉ thiếu một chút thôi, chỉ thiếu một chú thôi, ta có thể thành công.”
“Ngũ thúc, người?”
Tiểu Phương chưa từng nhìn thấy vị Ngũ thúc, người đã dẫn hắn vào quân đội, người bình thường không rất bình thường, người rất chăm lo cho hắn, lại hiện ra mọt vẻ mặt bi thương như thế.
“Ngươi xem đi!”
Ngũ thúc xoắn quần bên chân trái lên, rất bất ngời, đó là một chân giả bằng gồ.
“Ngũ thúc!”
“Không có sao, ta rất vui mừng là ta đã từng được chọn là đội viên dự bị cho Thích Hồn. Nếu không phải bởi vì cái chân đáng ghét này…”
Ngũ thúc nói đến đây, một lão quân nhân cứng cáp lại cũng bật khóc.
Nếu như ngươi có thể trở thành một người trong Thích Hồn, có lẽ ngươi cũng có thể nổi danh thiên cổ giống như Nhiếp Chánh vậy.