Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 8 – Lần đầu gặp gỡ

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 8 – Lần đầu gặp gỡ
Dịch: Bạch Phát Quân
Biên: Alec
Nguồn: truyentop




“Ngũ thúc, con nhất định sẽ vì ngài mà trở thành một người lính mạnh mẽ, trở thành một Thích Hồn.”

Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của Ngũ thúc, trong lòng của Tiểu Phương bồi hồi xúc động, không nhịn được mà bật thốt thành lời.

“Ha ha, con sẽ trở thành binh lính thực thụ, trở thành một Thích Hồn.”

Ngũ thúc vỗ lên vai Tiểu Phương, đôi mắt tràn đầy sự ấm áp, “Hảo hài tử, đúng là một hảo hài tử.”


“Hừ, chả trách nước Hàn cứ càng lúc càng yếu, thì ra quân nhân của nước Hàn chỉ là những tên khoác lác.”

Hai thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mặt Ngũ thúc cùng Tiểu Phương, đây cũng chính là một nam một nữ ngồi trên ngựa mà Tiểu Phương đã gặp trên đường lúc trước khi lên đường nhập ngũ.



Thiếu nữ thanh nhã, thoát tục, khăn sa che mặt, cũng chính là nữ tử nước Tân đã cất lời thương hại Tiểu Phương dạo trước ở trên đường tại. Nhìn nàng ở gần thì càng thêm xinh đẹp, da tay trong suốt như phấn nộn, ánh thu ba như hồ nước xanh biếc, mi mắt mỗi lần khẽ nhấp nháy tựa như gió xuân phảng phất lướt trên mặt.

Lúc này nhờ khoảng cách gần mà cuối cùng Tiểu Phương cũng đã có thể nhìn rõ được diện mạo của thiếu niên kia. Mới nhìn, hắn lớn hơn so với Tiểu Phương vài tuổi, thân hình cao hơn Tiểu Phương nửa cái đầu, vóc người to lớn, một đôi mày kiếm nhướng xếch đầy ngạo khí, đôi mắt lạnh lùng thâu tâm đoạt phách.

Nhưng càng nhìn, Tiểu Phương lại càng cảm thấy gã thiếu niên này rất quen thuộc, phảng phất như hắn cùng mình có một mối quan hệ vi diệu nào đó. Mà người thiếu niên nước Tần lãnh ngạo đứng trước mặt cũng có cảm giác giống với Tiểu Phương. Từ trước tới nay hắn vốn tâm cao khí ngạo, trừ phụ thân hắn cùng Tần Vương ra, hắn còn chưa để bất cứ ai vào mắt, nhưng hiện giờ hắn lại chẳng hiểu sao không nhịn được tò mò mà đưa mắt xem xét tên tiểu tử khố rách áo ôm trước mặt.

“Các ngươi là ai?”

Ngũ thúc vừa nhìn thấy đôi thanh niên nam nữ, lòng chợt dâng lên cảnh giác. Phòng vệ sâm nghiêm của Thần Vũ đại doanh không phải ai cứ muốn đến là được. Nếu muốn vượt qua được lớp phòng ngự chắc chắn đó, ít nhất phải là một tướng lãnh cao cấp của quân đội nước Hàn, còn không thì phải là cao thủ với võ công thuộc hàng nhất lưu.

“Chỉ là một sĩ quan nho nhỏ làm sao có tư cách biết tên ta.” Thiếu niên lãnh ngạo nói. Lần này hắn ra ngoài cùng sư muội đi tới nước Hàn là để thăm dò một chút về lực lượng quân đội và tình hình hiện nay của đất nước này. Vừa rồi là do hắn khinh thường Tiểu Phương chỉ giỏi thùng rỗng kêu to nên mới bại lộ hành tung, trong lòng buồn bực giờ chỉ muốn giết quách Ngũ Tài cùng Tiểu Phương cho xong.



“Tiểu Phương, chạy mau”

Sống ở chốn sa trường bao năm, Ngũ Tài lập tức cảm giác được nguy hiểm tới gần.

Thiếu niên lãnh ngạo hoàn toàn không để ý gì tới Tiểu Phương, ở đây người có thực lực đủ để hắn lưu tâm chỉ có một mình Ngũ Tài. Mũi chân hắn điểm nhẹ tựa như lông hồng, nhưng thật ra lại nhanh như điện xẹt. Chỉ mới chớp mắt, một bàn tay non nớt với các ngón tay thon dài đã tấn công cực nhanh vào yết hầu của Ngũ Tài.

Ngũ Tài run rẩy trong lòng, bằng thân thủ của ông mà vẫn không nhìn ra được phương thức tiến công của người thiếu niên kia. Ông biết mình không có được nửa phần cơ hội có thể chạy trốn dưới tay của người thiếu niên này.

Thân thể Ngũ Tài hơi nghiêng về phía sau rồi lui về cực nhanh. Trong lòng Ngũ Tài thầm quyết định sẽ cố gắng hết sức trì hoãn gã thiếu niên này, tạo cơ hội cho Tiểu Phương có một đường chạy trốn. Nhưng thế tiến của thiếu niên còn nhanh hơn cả thế lui của ông.

Mũi chân của người thiếu niên lãnh ngạo điểm nhanh một cái, tốc độ đột ngột tăng cao khiến cho Ngũ Tài nhìn thấy sợ tới tim gan vỡ nát. Thật không ngờ người thiếu niên lãnh ngạo kia lại có thể sử dụng một trong tam đại tuyệt kỹ chỉ nghe đồn nơi nước Tần, “Đạn Bộ” của nhà họ Tạp
.
Người thiếu niên này thực sự là ai?

Thiếu niên lãnh ngạo điểm mũi chân xuống đến lần thứ ba thì bàn tay cũng đã nắm được yết hầu của Ngũ Tài. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một áp lực đến từ một bên hông, nhìn lại thì không biết từ khi nào Tiểu Phương đã lao tới ôm chặt lấy hông của hắn
.
Thiếu niên lãnh ngạo quả không hổ khi được chính miệng Tần Vương gọi là thiên tài luyện võ, tâm tư cực nhanh, bàn tay chuyển từ nắm sang đẩy, sử dụng một luồng nội gia chân khí chấn hôn mê Ngũ Tài, sau đó thân thể lui lại, thoát ra khỏi cái ôm của Tiểu Phương, thuận thế tặng luôn một quyền lên lưng của Tiểu Phương khi còn ở trên không.

“Ông”

Một cơn đau thấu tim gan truyền khắp thân thể từ nơi bị đánh trúng trên lưng.

“Ta không thể chết được, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Ngũ thúc, mụ mụ, Thích Hồn, ba ba…”

Bị một đòn nặng trên không, thần trí của Tiểu Phương dần dần trở nên mơ hồ.

“Tiểu tử, ngươi dám đặt bàn tay nhơ bẩn của ngươi lên người ta, vậy để ta chơi đùa cùng ngươi.”

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-8-qMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận