Tại sao hả, chim sẻ?
Đó là Orléans.
Tôi mở mắt ra, nhưng không nhìn thấy hắn. Cơn đau ở bên hông khiến tôi như mù. Tôi đang ở trong hầm mộ. Ngồi dựa vào một bức tường trong vũng máu của chính mình. Tôi đã bị một tên lính bắn.
Sao cô lại làm việc này? Hắn hỏi tôi. Chúng đã giết cô.
Bởi vì… bởi vì ngày xưa…
Tôi muốn nói cho hắn biết. Muốn viết ra sự thật trong lúc vẫn còn có thể. Sự thật của cách mạng. Không phải là cái họ tạo ra ở Paris năm 1789. Cái mà họ tạo ra trong tôi. Nhưng tôi không nói được. Tôi đau quá không nói nổi.
Orléans cười khe khẽ. Giờ tôi có thể nhìn thấy hắn. Máu và lụa. Mắt đen thẫm. Hắn cúi xuống sát tôi. Hơi thở của hắn có mùi như mưa.
Bởi vì ngày xưa, cái gì? Ngày xửa ngày xưa? Ngày xưa thời những ông vua chiến đấu với rồng còn hầu bếp gái nhảy múa trong giày thủy tinh. Bởi vì ngày xửa ngày xưa, hoàng tử trốn ra khỏi ngục tối. Truyen8.mobi
Không. Nghe này. Xin hãy nghe lời tôi…
Hắn tặc lưỡi. Truyện cổ tích đã không giúp được cô. Ngày xửa ngày xưa chưa bao giờ có. Làm gì có thợ săn tốt bụng. Làm gì có bà tiên đỡ đầu. Chỉ có sói thôi. Giờđã trở nên quá liều lĩnh, nó lang thang trên phố Paris xỉa răng bằng xương trẻ con. Không có gì thay đổi cả, chim sẻ ạ. Cô không thấy ư? Cuộc sống tiếp diễn, hôm nay cũng ngu xuẩn và bạo tàn như ngày mai.
Và mặc dù tôi run lẩy bẩy vì đau, co quắp vì đau, và nức nở vì đau, tôi vẫn phá lên cười. Bởi vì giờ tôi đã biết. Tôi biết câu trả lời. Tôi biết sự thật.
Ôi, gã đã chết kia, ông quá sai lầm rồi, tôi bảo hắn. Ông không thấy sao? Cuộc sống tiếp diễn, ngu xuẩn và bạo tàn, nhưng tôi
Và rồi dòng chữ dừng ở đó. Nó chỉ dừng ngay đó.
Và bất cứ điều gì cô muốn nói với tôi không có ở đó.
Không có câu trả lời. Không lời giải thích. Không sự thật. Không gì cả.
Tôi không biết liệu cô còn sống hay đã chết. Tôi không biết kết thúc câu chuyện của cô và tôi sẽchẳng bao giờbiết.
Tất cả những gì tôi biết là một cậu bé chết ở Paris, cách đây lâu lắm rồi, đơn độc trong một phòng giam bẩn thỉu, tối tắm. Và một cậu bé khác chết trên phốở Brooklyn, thi thểnhỏ bé của nó bê bết máu và nát bét.
Tôi chạm ngón tay lên vết máu. Máu bao giờ cũng biến thành màu đen. Trên giấy. Hay quần áo. Hay nhựa đường. và rồi tôi gấp cuốn nhật kýlại.
Tôi đã tưởng tất cả chuyện này sẽ có gì đó. Tôi những tưởng sẽ có gì đó trong những trang này ngoài nỗi buồn, máu, và cái chết.
Nhưng không. Và nỗi tuyệt vọng luôn ở đó, bám chặt rễ sâu trong lòng tôi, đột nhiên bùng lên to lớn, đen đúa, và dày đặc, và khiến ngạt thở đến nỗi tôi không thởnổi.
Tôi đứng dậy, cho cuốn nhật ký vào lại trong cái thùng đàn cổ, và để cái hộp mở không khóa trên bàn ăn, nơi chắc chắn bác G sẽ nhìn thấy. Rồi tôi lấy đồ của mình. Áo khoác và túi. Đàn guitar của tôi.
Hóa ra, tôi không biết kết thúc câu chuyện.
Của Alex. Và của tôi.
Tôi đã biết như thế ngay từ đầu.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!