Khi nhìn thấy sư tử, anh ta sợ lắm nhưng vẫn cố kiềm chế để không cho nỗi sợ đó lộ ra ngoài. Người thợ mộc cho rằng, đã đến nước này thì tốt nhất là hãy tỏ ra can đảm trước mặt con vật hùng mạnh kia. Vì vậy anh ta bình tĩnh tiến về phía con sư tử đang bối rối, cúi mình xuống sát đất và nói:
- Xin kính chào ông chủ của rừng sâu. Xin ngài hãy lại gần đây và chia sẻ cùng tôi bữa ăn đạm bạc này. Xin nói với ngài rằng vợ tôi là một đầu bếp vĩ đại và cô ấy thực hiện công việc của mình một cách rất tuyệt vời!
- Này người đàn ông tốt bụng, - sư tử đáp lời, - ta là một kẻ chuyên ăn thịt nên không thích cơm một chút nào. Nhưng ngươi đã khiến cho ta hài lòng nên ta cũng muốn nếm thử xem sao, vì nếm một chút chắc cũng chẳng hại gì. Nào, hãy nói cho ta rõ, những món ăn ngon lành gì đang chờ đợi chúng ta đây.
Lúc này người thợ mộc mới thở phào nhẹ nhõm và mang tất cả thức ăn của mình ra mời vị chúa sơn lâm. Đó là những món ăn có vị ngọt của đường, bơ, trái cây và rất nhiều các loại gia vị thơm tho khác. Và cả những chiếc bánh mỳ nhỏ ngon lành cũng không vắng mặt trong bữa ăn. Sư tử cũng không muốn tỏ ra nhỏ nhen nên đã hứa cho người thợ mộc được quyền tự do và an toàn tuyệt đối vào lấy gỗ trong rừng sâu.
- Xin cảm ơn ngài! - Người thợ mộc đáp lời. - Sắp tới, xin mời ngài hãy đến thăm tôi lúc nào ngài muốn. Nhưng hãy đi một mình thôi, đó là yêu cầu duy nhất của tôi!
Sư tử hứa sẽ làm đúng như vậy và họ đã chia tay nhau như những người bạn tốt. Từ dấy trở đi, sư tử ngày nào cũng đến còn người thợ mộc luôn chuẩn bị sẵn cho nó một số món ăn ngon lành. Sư tử dần dần khoái ăn thức ăn của con người và quên cả việc đi săn mồi.
Hồi đó sư tử có hai tên đầy tớ là quạ và linh cẩu. Đó thực sự là hai tên ăn bám, vì chúng chuyên sống nhờ vào thức ăn do ông chủ của mình kiếm được. Do vậy chúng cảm thấy rất ngạc nhiên và lo lắng trước những thay đổi lạ lùng của ông chủ.
- Chỗ của chúng mình là ở bên bàn ăn của nhà vua kia, - chúng nói với nhau. - Giờ đây chúng ta lại phải vất vả để lấp đầy cái dạ dày đói khát của mình sao? Không và không bao giờ!
Thế rồi chúng xúm quanh sư tử để nịnh nọt và nói:
- Thưa ông chủ, chúng tôi rất lo lắng cho ngài. Ngài thường hay đi một mình như vậy thế nào cũng có lúc gặp chuyện rủi ro. Chúng tôi rất muốn biết điều gì đã khiến cho ngài vui vẻ và hài lòng như vậy mỗi khi từ nơi gặp gỡ bí mật đó trở về.
Sư tử nhớ tới lời hứa với người thợ mộc nên đã lờ đi những câu hỏi của chúng. Thế nhưng, hai con kia đâu có chau dễ dàng bỏ cuộc. Vì thế chúng phân công nhau thường xuyên hỏi đi hỏi lại. Cuối cùng, vì không muốn bị quấy rầy mãi nên sư tử đã nói cho chúng nghe sự thật.
Hai con vật lưu manh nọ liền bàn với nhau tìm cách làm thay đổi ý nghĩ của sư tử.
- Chỉ có mỗi một cách, - con quạ độc ác kêu lên, - đó là tên thợ đốn gỗ kia phải toi mạng. Chỉ có như vậy thì sau đó chúng ta lại có đầy đủ thức ăn!
Sư tử đã nghe thấy liền dọa:
- Hãy bỏ ngay âm mưu bẩn thỉu của các ngươi đi, ta khuyên thành thực đó. Ta đã hứa với người thợ mộc rồi nên không được để bất cứ một chuyện không hay nào xảy ra với anh ta. Anh ta là một con người tốt nên chắc cũng đồng ý cho các ngươi được ăn cùng với ta. Ta sẽ đích thân yêu cầu anh ấy.
Vì không muốn làm sư tử nổi giận nên hai tên đầy tớ đành tỏ ra bằng lòng. Ngày hôm sau, cả ba con cùng kéo nhau đến chỗ mà người thợ mộc đang đốn gỗ. Từ xa, anh này đã nhìn thấy chúng đang đi tới và hiểu rằng: ''Một khi hai con vật lưu manh, đểu cáng như linh cẩu và quạ đã đi cùng với nhau thì chẳng bao giờ hứa hẹn được bất cứ một điều gì tốt lành cả.''
Vì vậy, anh ta đã nấp vào một chỗ thật an toàn để bọn kia khỏi nhìn thấy. Rồi từ hôm sau trở đi, anh ta đốn gỗ ở một khu rừng khác.
Đỗ Văn Tâm dịch
[1]. Gỗ tứ thiết: Bốn lọai gỗ cứng như sắt là đinh, lim, sến,táu.