Tuyệt Sắc Thần Y Chương 5


Chương 5
“cô nương, thế không biết cô nương có thể hay không giải độc cho công tử nhà ta” nam tử cầm trường kiếm kinh hỉ tiến lại gần Thủy Vu, nắm chặt lấy tay nàng vẻ mặt mong chờ.


Nhưng Thủy Vu còn chưa kịp trả lời, nam tử kia đã bị một cổ chưởng lực từ phía đối diện tập kích.Khiến cho nam tử cầm trường kiếm nhất thời phải buông ra Thủy Vu mà né tránh.

“cầu y có thể, nhưng không cho ngươi chạm vào nàng” Thu Vũ Triệt ánh mắt băng lãnh, cả người tỏa ra sát khí nặng nề, nhìn chằm chằm nam tử cầm trường kiếm, dám động tay động chân vào nàng, tên này đúng là chán sống mà.

“xin lỗi cô nương, vừa rồi tại hạ nhất thời xúc động, nên có chút thất lễ” nam tử cầm trường kiếm vốn định quay sang nổi nóng với Thu Vũ Triệt, hỏi hắn vì sao tập kích mình, nhưng sau khi nghe rõ nguyên nhân mới nhớ tới, ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ vừa rồi quả thật là mình quá đáng, tự nhiên lại đi nắm tay nữ nhân người ta, người kia là bằng hữu của nàng, bất bình thay nàng, tấn công mình cũng đúng thôi.



“Ách, không sao, bất quá cổ trong người công tử của ngươi đã lâu năm, nếu muốn giải hết không phải không thể, nhưng mà cần có thời gian” Thủy Vu cũng để tâm lắm hành động vừa rồi của nam tử này, mà nàng chỉ là ngạc nhiên trước hành động của Thu Vũ Triệt, người bị chiếm tiện nghi là nàng, nàng còn không có tức giận, tại sao hắn phải có phản ứng thái quá như thế a.

“chân của ta thật sự có thể trị khỏi sao” nam tử ngồi trên xe lăn, ánh mắt chăm chú tha thiết nhìn nàng, lại chứa đầy hy vọng cùng mong chờ.

“đương nhiên a, yên tâm, có ta ở đây, trong vòng ba thánh, đảm bảo chân của ngươi sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, ngươi có thể giống như người bình thường mà hoạt động đi lại” Thủy Vu nói một cách tự tin, nhưng đây là nàng nói thật a, thứ khác nàng không dám so, nhưng y thuật thì nàng đảm bảo, ở Tứ quốc này, nàng nhận thứ hai tuyệt không kẻ nào dám nhận thứ nhất đâu.

“đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, công tử, chân của người rốt cuộc đã có cơ hội được chữa khỏi rồi” nam tử cầm trường kiếm vui mừng khôn xiết, thậm chí cười đến nổi chảy cả nước mắt.

Thủy Vu trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng còn nhìn thấy nam nhân rơi lệ a, đúng là cảnh tượng hiếm có mà.

“Nguyệt Ảnh Lâu Chủ, xem ra lần này ngài đã tìm được một bảo bối, xin chúc mừng” đang lúc không khí vui mừng tràn ngập, thì bên cạnh lại vang lên giọng nói của một nam nhân, trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh miệt.

Thủy Vu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía bàn bên cạnh có một nam nhân đang ngồi, đứng phía sau hắn là bốn nam tử và một nữ tử, xem ra là thuộc hạ của hắn, nếu nam nhân không thể đi lại kia là ‘hồ ly’, thì nam nhân này chính là ‘sói’, trên người hắn toát ra một cổ ngạo khí, nhìn là biết là kẻ tự cao tự đại, không xem ai ra gì, điều này đã khiến cho Thủy Vu nhíu mày, nàng bình sinh chính là chán ghét nhất hạng người này, luôn tự cho mình hơn người, không biết tự lượng sức.

“bất quá, dù có là bảo bối, cùng lắm chỉ là một nữ nhân mà thôi, nếu ngài đùa chán rồi, thì có thể mang nàng ta đến Di Hoa Viện mà bán, chắc sẽ kiếm được một món tiền đó” nam tử nói xong còn cuồng tiếu cười một trận, thuộc hạ phía sau của hắn cũng lộ những nét cười khinh thường.

Đám người trong quán trọ, kẻ thì bắt đầu chăm chăm thèm thuồng nhìn vào Thủy Vu, kẻ thì cũng gia nhập cười một cách đê tiện, nhất thời làm cho đám người của Thu Vũ Triệt và nam nhân đi lại bất tiện kia nhíu mày khó chịu, và điều càng ngạc nhiên là nữ nhân đi cùng nam tử ngồi xe lăn kia, lại hòa cùng một bọn với đám người kia, nếu không có nam nhân ngồi xe lăn dùng ánh mắt cảnh cáo, chỉ sợ nàng ta còn quá đáng hơn cười ra tiếng.

Thủy Vu đối với nữ nhân này phản cảm lại tăng thêm một bậc nữa rồi, nhất thời không kìm chế được lửa giận, nàng vung chưởng đánh về phía nam nhân như ‘sói’ kia, tất cả đều từ hắn mà ra.

Nam nhân kia đang cười lớn sảng khoái, đột nhiên cảm nhận được một luồng chưởng phong hướng về phía mình, nhanh chóng phi thân né tránh, nhưng một nam tử trong đám thuộc hạ của hắn lại không may mắn, hoàn toàn lĩnh ngay một chưởng của Thủy Vu, văng ra va vào tường thất khứu chảy máu mà chết.

Không khí ngay lập tức rơi vào một mảng trầm tư, vô cùng im lặng. Cả đám người không tin ngước mắt nhìn Thủy Vu, thật không ngờ nàng ta nhìn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, lại là một cao thủ công phu tuyệt đỉnh a, những kẻ từ nãy giờ cười nhạo nàng ngay lập tức câm miệng vùi đầu vào bàn ăn của mình, nhưng cái gả nam tử cuồng vọng khi nãy thì lại tức giận vô cùng, đặc biệt là nữ nhân bên cạnh hắn.

“tiện nhân, ngươi dám giết sư huynh ta, ngươi có biết bọn ta là ai không” nữ tử kia phẩn hận quát lớn tiếng, có thể thấy được nàng ta tức giận vô cùng.

“bọn họ là ai” Thủy Vu cũng chẳng thèm quan tâm đến nàng ta mà ngược lại quay sang nhẹ giọng hỏi Thu Vũ Triệt, dường như xem nữ nhân kia là không khí vậy, thành công làm cho ả ta tức điên.

“người của Thánh Liên sơn trang, trang chủ của Thánh Liên sơn trang Mặc Hàm là cao thủ hiếm thấy đương thời, khắp thiên hạ. người có thể cùng ông ấy so chiêu, hầu như là đếm trên đầu ngón tay. Nam nhân đó là con trai độc nhất của y, Mặc Sơn, những người còn lại đều là đệ tử của ông ta” Thu Vũ Triệt nhìn nàng nhẹ nhàng giải thích, nàng đánh chết người của Thánh Liên sơn trang, đây là chuyện lớn, cho dù người của Nguyệt Ảnh lâu có đông và lợi hại cách mấy muốn đối phó với Thánh Liên sơn trang cũng e rằng không dễ.

“à vậy sao, bổn tiểu thư mặc kệ các người là ai, chọc giận bổn tiểu thư, cho dù có là hoàng đế ta cũng giết, không tin cứ thử đi” nghe xong lời phân giải Thủy Vu cũng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn tỏ ra khinh thường nhìn những người kia, đúng là đồ vô dụng, thì ra là một đám người cậy thế hiếp người, vậy mà còn tưởng có bản lĩnh, thật nhàm chán.

“ngươi… giết ả cho ta” nam tử đứng bên cạnh tức giận đỏ mặt, lập tức ra lệnh cho đám người kia ra tay.

Bên này đám người của Thu Vũ Triệt cũng rút kiếm, sẵn sàng tương trợ cho Thủy Vu, hai chủ tớ nam nhân ngồi xe lăn kia cũng đồng thời đứng ra trợ giúp, nam nhân tay cầm trường kiếm gắt gao che chở phía trước Thủy Vu, trong lòng không ngừng nhắc nhở, ‘cô nương này là hy vọng của thiếu gia, tuyệt không thể để cô ấy có chuyện được’, nữ tử đi cùng bọn họ thấy vậy cũng rút kiếm, nhưng dường như chỉ làm dáng, chứ không hề có ý định tấn công giúp đỡ.

“Sở Hạo, bản công tử nể mặt ca ca của ngươi Sở Quan Thanh là Minh Chủ võ lâm, nếu ngươi không ra tay, bản công tử sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không đừng trách bản công tử xuống tay ngoan độc” nam tử kia thấy nam nhân ngồi xe lăn đứng về phía Thủy Vu thì lập tức cảnh cáo, đồng thời cũng làm cho Thủy Vu biết được thân phận của nam tử kia, thật không ngờ hắn lại kẻ có địa vị hiển hách như thế a.

“thỉnh” Sở Hạo cũng không hề bận tâm đến lời cảnh cáo kia, vẫn một mực đứng về phía Thủy Vu, ước mơ đứng lên đi lại suốt mười mấy năm nay của y chỉ có cô nương trước mặt mới giúp đỡ hoàn thành được, dù không biết là thật hay giả, nhưng không hiểu sao, y vẫn tin tưởng nàng, nàng tuyệt đối không lừa y, cho nên y tuyệt đối không thể để nàng bị tổn hại, dù chỉ là một chút.

“hừ, nếu thế đừng trách bản công tử độc ác” dứt lời y lập tức vung chưởng tấn công về phía Thủy Vu.

Nhưng đồng thời lúc này ngoài cửa lại bay vào một luồng chưởng phong khác đánh trả, làm cho hắn bị phản công, lui về sau mấy bước, thậm chí còn khiến cho hắn muốn thổ huyết, nhưng hắn vẫn nhẫn lại, vì sợ mất thể diện.

Mọi người lúc này mới nhìn về phía cửa thấy ở đó lúc này lại xuất hiện thêm một nam, một nữ, vừa nhìn đã biết là cao thủ, nhưng chưa dừng lại ở đó, hai người này đồng thời lui sang hai bên, từ ngoài cửa bước vào một nam tử thân vận bạch y, dung mạo xuất chúng, như trích tiên hạ phàm, nhưng lại vô cùng băng lãnh, làm cho người ta rét run, hơn nữa cả người y toát ra một cổ khí thế cao ngạo, tại thượng, khiến cho người ta có cảm giác nam tử này là vương giả của thế gian, trong mắt hắn tất cả mọi người chẳng đáng là gì cả.

“Ngọc Thủy Vu, muội đúng là rất có bản lĩnh a” bạch y nam tử gương mặt tươi cười dịu dàng nhìn Thủy Vu lên tiếng.

Mọi người nhìn vào đều cảm thấy ghen tỵ với cô nương này, có một nam nhân như vậy thật là có phúc a, nhất thời rất nhiều ánh mắt ghen tỵ của những nữ nhân đều chăm chú nhìn vào Thủy Vu, nhưng chỉ có bản thân Thủy Vu mới biết được thật ra đằng sau nụ cười đó đang ẩn giấu một cổ tức giận sắp bùng phát.

“Tam ca, muội có bản lĩnh cũng đâu có bằng huynh a” Thủy Vu vừa nhìn thấy nam tử bạch y, lập tức đá phăng thái độ nóng giận vừa rồi, thay vào đó là dịu dàng cùng ôn nhu, thân mật kéo tay nam tử làm nũng.

(TT: ola, nam tử này chính là tam sư huynh của Dung tỷ và Vân tỷ, Hàn Thiên Tuyết ca ca, đồng thời cũng là biểu ca của hai tỷ ấy, là con của cô cô hai tỷ ấy đó, bắt đầu từ chương này trở đi, huynh ấy sẽ xuất hiện nhiều lần lắm a ^o^)

“nga, vậy sao ta không biết vậy, nếu ta có bản lĩnh như vậy, tại sao muội lại không nghe lời ta, ngoan ngoãn quay về đâu, Ngũ nhi” Hàn Thiên Tuyết tiếp tục cười nói, nhưng lại cho Thủy Vu lạnh cả xương sống, Tam ca hảo đáng sợ a.

“không có a, muội rất nghe lời mà, chẳng qua là muội thật sự rất nhớ tỷ tỷ a, muội rất muốn đi tìm tỷ ấy, còn có, muội vừa mới kết giao vài bằng hữu, còn hứa giúp người ta chữa lành đôi chân, muội còn muốn đi tham quan rất nhiều nơi nha, Tam ca, huynh cho muội ở lại đây được không, còn nếu huynh sợ muội gây họa, huynh có thể ở đây cùng muội mà, Tam ca, luyện công thì lúc nào mà chẳng được a, huống hồ võ công của huynh vốn đã rất cao rồi, nghĩ ngơi một thời gian đi a, tranh thủ đi du ngoạn đó đây, đây cũng là một cách tu luyện mà, còn có, nếu tìm được tỷ tỷ rồi, huynh có thể thay tỷ ấy thử tỷ phu, xem tỷ phu có xứng với tỷ tỷ không a, cho nên Tam ca, ở lại đi nha” Thủy Vu càng ngày càng đặt ra nhiều lý do hơn, với hy vọng có thể đánh động được Hàn Thiên Tuyết, nói đến mọi người đều trố mắt nhìn nàng, thì ra cô gái nhỏ này cũng rất giỏi ăn nói a.

“Mặc Sơn phải không, ngươi không phải đối thủ của ta, quay về đi, bản công tử không thích ức hiếp kẻ yếu hơn mình, còn có, nếu muốn tính nợ hay trả thù, thì nói với phụ thân của ngươi, bản công tử họ Hàn tên Thiên Tuyết, ta đến từ Dạ Nguyệt Minh Thành, hắn có ý định báo thù thì hãy đến Hàn Thiên cung của Dạ Nguyệt Minh Thành gặp ta” Hàn Thiên Tuyết nghe xong những câu nịnh nọt cùng năn nỉ của Thủy Vu không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng ngay sau đó như nhớ lại chuyện bên kia còn chưa giải quyết nên quay sang dùng giọng nói lạnh băng, thậm chí chứa đầy sát khí , làm cho đám người Thánh Liên sơn trang lạnh cả xương sống.

Nhưng do biết mình không phải đối thủ của người ta, nên đành cắn răng chịu nhục rút lui, đợi sau khi quay về tìm cứu viện sẽ quay lại báo thù sao cũng không muộn.

“Tam ca, bộ cha hắn biết đường đến Minh Thành chúng ta sao” Thủy Vu ngạc nhiên, phải biết rằng Minh Thành không phải ai cũng có thể đặt chân đến a.

“phụ thân của Mặc Hàm, Mặc Thanh, đã từng là tổng quản của Thần Khố của Minh Thành, Mặc Hàm xem như cũng là sinh ra ở Minh Thành, nhưng sau khi phụ thân hắn mất, nương hắn mới đưa hắn rời khỏi Minh Thành, lúc đó hắn cũng đã mười tuổi, ta nghĩ chắc là nhớ” Hàn Thiên Tuyết nhẹ giọng trả lời.

“Ồ, ra thế, Tam ca, có hay không huynh đồng ý cho muội ở lại rồi” Thủy Vu nghe thấy ngữ điệu dịu dàng của Thiên Tuyết thì như nhìn ra được Thiên Tuyết đã mềm lòng nên liền tiếp tục tiến công.

“có thể, nhưng mọi chuyện đều phải nghe ta” Hàn Thiên Tuyết thừa biết tính cách của Thủy Vu, nếu không đồng ý chỉ sợ rằng cho dù có bắt về, muội ấy cũng sẽ trốn đi lần nữa, thôi thì cho muội ấy dạo chơi một thời gian, khi chơi chán rồi, muội ấy sẽ tự động quay về thôi.

“Tam ca, yêu huynh nhất a, muội biết là Tam ca thương muội nhất mà” Thủy Vu nghe xong lời đồng ý của Thiên Tuyết, vui mừng đến nổi nhảy cẩn , hoàn toàn không còn quan tâm đến cái gì là dáng vẻ của một cô nương nữa.

Bên cạnh Sở Hạo và Thu Vũ Triệt nhìn thấy cảnh này không khỏi mỉm cười, nàng ấy thật đáng yêu mà.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33658


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận