Văn Viễn chạy thêm nửa khắc thì cước lực dần sút giảm. Huyết nham đã phát tát đến cực điểm. Ông tự biết khó bề cầm cự thêm được thì la lớn:
- Tại hạ…tại hạ hết chịu nổi rồi!
Ông đuối sức nhưng vẫn gắng gượng cõng Vương Y Nguyệt. Nàng ta được dịp bèn rủa sả:
- Ngài là tên mọt sách ngu ngốc dại dột! Phàm là người vào lúc sống chết không ai không tự lo cứu mình trước! Ngài bây giờ còn bao đồng lo lắng cho ta làm gì! Mau mau quăng ta xuống đất cho rảnh nợ! Ta có chết làm ma cũng chẳng oán trách ngài nửa lời! Mau quăng ta xuống đất!
Kinh mạch toàn thân Văn Viễn đang rối loạn nên không dám mở miệng. Ông cứ mặc kệ Vương Y Nguyệt mắng chửi, ngó mắt dáo dát bốn bên tìm chổ nấp. Văn Viễn kịp thấy phía trước chừng nửa dặm lấp ló một ao nước nhỏ. Văn Viễn mừng rỡ:
- Thật may mắn! Thật may mắn! Chúng ta được cứu rồi!
Vương Y Nguyệt ngơ ngác hỏi:
- Làm sao chúng ta lại được cứu!
Văn Viễn hồ hởi cõng Vương Y Nguyệt nhè ao nước mà chạy tới. Ông vừa chạy vừa đáp:
- Địa hình nơi đây bốn bề hoang hóa khô cằn, tự nhiên lại có một ao nước đọng! Đây chắc hẳn là ao nước có mạch ngầm! Thủy vượng ở nơi thổ suy hiển nhiên sẽ có cây cỏ quý hiếm!
Vương Y Nguyệt tuy thông làu y lý nhưng cũng chỉ là vị thuốc cùng lắm là phương pháp pha chế, riêng địa lý, xuất xứ thảo dược thì nàng ta chẳng biết. Còn Văn Viễn trừ võ công thì mọi thứ đều ham thích từ bé. Ông ngày trước mê tỉnh bất phân làm nho sinh ở ải Ứng Kê được xưng tụng Ứng Kê Tam Tuyệt. Chữ nghĩa, cầm nghệ của Văn Viễn chỉ đứng hàng thứ hai thứ ba. Y lý mới là sở trường hàng đầu của ông. Văn Viễn chỉ cần quan sát địa hình thông thuộc sẽ tự biết nơi đó có mọc loại thảo dược nào.
Vương Y Nguyệt nghe giọng Văn Viễn đầy háo hức liền hỏi:
- Cái gì là thủy vượng thổ suy có cây cỏ quý hiếm?
Văn Viễn đang cao hứng nên lý giải tỉ mỉ:
- Phàm độc vật phát xuất nơi nào thì thứ hóa giải đều có ở tại chổ! Duy, một số địa hình khác lạ chỉ có hoặc mọc toàn thứ độc vật, hoặc mọc toàn thứ giải dược! Theo lẻ thịnh suy, thủy suy thổ vượng sẽ toàn là thứ độc hại! Chỉ có hạng cây cỏ, sinh vật độc hại mới sống nổi những nơi đó! Ngược lại, thủy vượng thổ suy tự nhiên sẽ xuất hiện loại cây cỏ mang tính thủy cao, là giải dược thượng hạng!
Vương Y Nguyệt liền hiểu ra:
- Vậy thứ cây cỏ quý hiếm mà ngài nói đến chữa trị được huyết nham!
Văn Viễn gật đầu:
- Huyết nham thực chất là thứ dược giúp đông máu! Chỉ cần có loại cây cỏ hoạt huyết, tự nhiên khai giải được!
Vương Y Nguyệt tươi cười nét mặt:
- Mau mau, ngài mau mau tìm đi! Bằng không cả hai chúng ta khó mà sống nổi!
Văn Viễn hiển nhiên là biết rõ điều đó. Ông ước lượng Độc Ông, Lãng Ông, Bách Tửu Độc Hành còn cách xa hơn ba dặm nên vẫn đủ thời gian. Ông cõng Vương Y Nguyệt đến ao nước liền nhè những chổ khe đá mà căng mắt nhìn. Ao nước bốn bề đá lớn xếp chồng thành hàng cao đến ngực người bình thường. Văn Viễn cõng Vương Y Nguyệt chạy chưa tới hai mươi bước chân đã hết. Ông chạy thêm một vòng nữa thì dậm chân la hoảng:
- Khổ rồi! Khổ rồi!
Vương Y Nguyệt vội hỏi:
- Ở đây không có thứ cây cỏ đó ư?
Văn Viễn chỉ vào một khe đá rồi nói:
- Tiểu thư nhìn xem đó là thứ gì?
Vương Y Nguyệt theo hướng chỉ tay của Văn Viễn thì thấy một lớp da rắn mới vừa được lột bỏ còn nguyên hoa văn là ba sọc vàng đỏ xanh kéo dài. Nàng ta chau mày đáp:
- Là Tam Bộ Xà ư?
Văn Viễn ảo nảo đáp:
- Tiểu thư nói không sai, chính là da của con rắn Tam Bộ Xà! Ai mà bị nó cắn trúng chỉ cần đi ba bước sẽ vong mạng! Loài rắn này chuyên nhả độc quanh nơi sinh sống! Chắc hẳn nước ao ở đây đã nhiễm phải độc tính nặng! Như vậy làm sao loại cây cỏ hoạt huyết sinh trưởng được!
Văn Viễn ngửi trong gió đoán ra bọn Độc Ông, Lãng Ông, Bách Tửu Độc Hành chỉ còn cách một dặm. Ông cắn răng suy ngẫm liền đặt Vương Y Nguyệt ngồi xuống một bờ đá. Sau đó, ông xắn tay áo đến cạnh khe đá có da Tam Bộ Xà mà xộc vào lục lọi. Vương Y Nguyệt ngạc nhiên hỏi:
- Ngài định làm gì? Rắn này cực độc nếu ngài bị cắn phải thì…!
Nàng nói đến đây mới nhớ bản thân Văn Viễn không hề sợ bất kỳ chất độc nào bèn im lặng quan sát. Văn Viễn mò mẩm trong hang đá một lúc thì mừng rỡ lôi ra con rắn to bằng ba ngón tay. Ông xoay người sang hướng nam nhằm vào mấy bụi cỏ thưa thớt vừa nhỏ vừa khô héo mà nhổ lên chừng nửa nắm. Vương Y Nguyệt chưa biết ông định làm gì nên trố mắt theo dõi. Nàng ta thấy Văn Viễn bóp nhẹ hai bên đầu rắn. Con rắn tự động há rộng miệng nhe hai chiếc răng cong nhọn màu trắng bạc. Văn Viễn lúc này liền đưa con rắn cắn vào nắm cỏ nọ. Tức thì một chất dịch màu vàng từ hai chiếc răng độc tiết ra. Văn Viễn làm như vậy ba lần nhắm chừng đã đủ liều lượng liền vứt con rắn xuống hồ. Bấy giờ, nắm cỏ trong tay Văn Viễn đã ngã sang màu xanh nhạt dần dần tan rã. Vương Y Nguyệt liền hiểu ông đang bào chế độc dược.
Văn Viễn đặt nắm cỏ lên một viên đá rồi quay sang nhìn Vương Y Nguyệt mà nói:
- Tại hạ bây giờ sẽ dùng chút hàn nhiệt ít ỏi còn lại giải huyết nham trong người tiểu thư! Lát nữa, ba tên đó đến đây, tiểu thư cứ vờ ngất đi! Bọn chúng cốt chỉ muốn bắt tại hạ nhất định là tìm hiểu về bí mật Tử Hà Thần Công! Tại hạ sẽ tìm cách dẫn dụ bọn chúng đi xa! Tiểu thư nhân đó mà chạy thoát thân! Chừng nào chưa nói ra bí mật trên, bọn chúng sẽ không làm hại đến tại hạ! Tiểu thư cứ an tâm!
Vương Y Nguyệt nghe Văn Viễn nói lời thành thật không chút trí trá chỉ đành tròn mắt sửng sốt:
- Ngài…ngài không màng nguy hiểm bản thân mà cứu ta ư?
Văn Viễn tức thì nắm chặt tay phải Vương Y Nguyệt đặt lên đan điền của mình. Hàn nhiệt theo đó xông vào các huyệt Xung Thương, Thiếu Thương chạy thẳng vào tâm mạch của Vương Y Nguyệt. Quả nhiên lát sau, Vương Y Nguyệt đã thấy toàn thân nhẹ nhỏm, tay chân đều cử động linh hoạt. Văn Viễn thấy nàng đã khỏi nét mặt liền hân hoan mừng rỡ. Chẳng ngờ nàng ta không nói không rằng giơ tay tát thẳng vào mặt ông một cái. Ông ngơ ngác:
- Tiểu thư…sao lại đánh ta?
Vương Y Nguyệt không đáp giơ tay tát vào má bên trái của ông thêm một cái nữa. Văn Viễn không hiểu lòng dạ người đẹp toan tính gì đành cứ để nàng ta đánh. Ông từng bị các tiểu thư đánh không phải là ít. Nhưng đại tiểu thư hay Ngô Ân Ân ra tay tuy mấy phần là nựng yêu thì Văn Viễn vẫn đau tối tăm mặt mũi. Kể cả Đại Sỹ dẫu là thê tử cũng không ngoại lệ. Chỉ riêng Cao Bạch Vân dầu đánh thế nào ông cũng không hề thấy đau đớn, trái lại trong bụng còn thấy ấm áp vô kể. Vì vậy, thật tâm Văn Viễn vẫn nhớ đến nàng ấy là nhiều nhất. Lúc này, ông cũng ngoan ngoãn đưa má cho Vương Y Nguyệt tát thỏa thích mới phát hiện không hề thấy đau đớn chút nào. Ông lấm lét nhìn thẳng mới để ý nàng ta tuy ra tay cật lực nhưng nét mặt lại thoáng ửng hồng. Trên môi nàng còn điểm nụ cười ý nhị. Văn Viễn tuy đã sóng đôi với Vương Y Nguyệt tính ra cũng trên trăm dặm đường trường vẫn chưa hề dám quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt nàng tròn méo thế nào.
Vương Y Nguyệt không thể bì nhan sắc với đại tiểu thư. Nàng cũng chẳng có nét hiền hậu của Đại Sỹ, càng không có đôi mắt liêu trai đầy ắp sóng tình của Cao Bạch Vân. Chỉ duy nét môi cười mỉm nửa mềm mại cong nhẹ đầy khiêu khích lại tỏa ra thứ ánh sáng lung linh lạ thường mê hoặc lòng người. Văn Viễn càng nhìn càng bạo gan trong lòng chỉ muốn được chạm lên đóa hàm tiếu. Vương Y Nguyệt dường như đọc được ý nghĩ Văn Viễn. Nàng nửa giận nửa thẹn thùng khiến nụ cười thêm mười phần khiến Văn Viễn si dại:
- Ngài thật đúng là kẻ trăng hoa! Ngài chẳng phải đã có chánh thất ở nhà hay sao? Còn chăm chăm nhìn nữ nhân khác!
Văn Viễn bị nàng bắt bí chẳng thể nào đáp lại. Ông ngượng ngùng vòng tay vái lễ:
- Tại hạ thật…!
Vương Y Nguyệt liền nắm lấy vòng tay ông:
- Ta…ta chỉ đùa đó thôi! Ngài đừng cho làm thật! Bọn người kia đã đuổi theo tới nơi! Ngài mau mau nghĩ cách đối phó!
Văn Viễn sực nhớ ra tình trạng hung hiểm hiện tại. Ông liền nói:
- Tiểu thư cứ giả vờ ngất đi! Xem như tiểu thư chưa thấy mặt bọn họ! Bọn họ sẽ không sợ tiểu thư mách lại với cha mẹ ta nên sẽ không làm khó!
Vương Y Nguyệt thấy Văn Viễn lúc nào cũng lo lắng chu toàn cho nàng không khỏi xúc động tự hỏi:
- Ngài…ngài đối với nữ nhân nào cũng thật lòng thật dạ như vậy ư?
Nàng bất ngờ nắm chặt bàn tay Văn Viễn mà nói:
- Chàng hãy dẫn dụ bọn họ đến chân núi hoa sơn! Thiếp nhất định sẽ đến đó trước chờ đợi! Chỉ cần có đàn trong tay, thiếp sẽ cứu được chàng! Xin chàng cố giữ mình!
Vương Y Nguyệt lời nói thân mật, sóng tình cũng dâng lên đầy mắt ngọc. Văn Viễn sóng lòng tự nhiên dồn dập. Ông nắm lấy bàn tay thon nhỏ mềm mại của nàng, ôn nhu đáp:
- Tại hạ đã nhớ rồi!
Ví như lão Độc Ông không lớn miệng la toáng lên thì Văn Viễn cùng Vương Y Nguyệt cứ nắm tay mãi không muốn buông ra. Vương Y Nguyệt một phút để lộ chân tình liền đỏ hồng nét mặt. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống đất gục đầu như thể bị huyết nham phát tác bất tỉnh nhân sự. Văn Viễn ngoái thấy Độc Ông, Lãng Ông, Bách Tửu Độc Hành chỉ còn cách chưa tới nửa dặm liền hoảng hốt vớ lấy viên đá đã đặt nhúm cỏ có nọc rắn. Lúc này, nhúm cỏ tan thành thứ chất dịch trong suốt. Văn Viễn tức tốc đổ thứ dịch đó lên hai bàn tay của mình rồi thoa cẩn thận. Xong xuôi, ông ném viên đá đi rồi như Vương Y Nguyệt giả vờ nằm dài bất tỉnh.
Vương Y Nguyệt khẽ hé mắt nhìn. Văn Viễn dầu giả vờ bất tỉnh vẫn nằm che chắn cho nàng như sợ bọn người kia bất ngờ ra tay ám hại. Vương Y Nguyệt cười mỉm chỉ muốn tát yêu ông một cái. Vừa lúc đó, Độc Ông Thiên Phạt đã đến gần kề, Vương Y Nguyệt chỉ đành nói thầm trong bụng:
- Cái chàng khờ này!
Độc Ông đến trước, Lãng Ông cùng Bách Tửu Độc Hành đến sau. Cả ba đứng xa chăm chú nhìn Văn Viễn và Vương Y Nguyệt cẩn thận. Độc Ông cùng Lãng Ông hai phen đã thấm thía sự lợi hại của hàn nhiệt trong người Văn Viễn nên không dám cẩu thả hành sự. Chừng thấy Văn Viễn có vẻ đã bất tỉnh thật sự, lão Độc mới hả hê tiến lại gần. Lão đá vào chân Văn Viễn mấy cái rồi cười khà khà:
- Ngươi dầu có tấm thân kháng mọi độc tính vẫn bị hại bởi huyết nham mà thôi!
Lãnh Diện Lãng Ông lại nhìn Vương Y Nguyệt mà chau mày:
- Còn ả này là ai?
Độc Ông lắc đầu:
- Ta không biết!
Lão quay sang Bách Tửu Độc Hành, hỏi:
- Ngươi có biết lai lịch con bé này không?
Bách Tửu Độc Hành đáp:
- Chỉ là một ả tiểu thư khuê các, không cần để ý làm gì!
Độc Ông hừ nhạt:
- Vậy giết đi thì hơn! Để ả sống phao tin tên mọt sách này bị hại vào tai Tam Ác Thánh, bọn chúng ta xem như hết đất sống!
Lãnh Diện Lãng Ông tán đồng:
- Phải lắm! Thà giết lầm hơn bỏ sót! Cứ giết quách ả cho xong!
Văn Viễn nghe vậy liền lo lắng. Ông ngầm vận công nhưng đan điền trống rỗng như thùng trơ đáy. Văn Viễn chỉ sợ hai lão già nọ bất thình lình nhè Vương Y Nguyệt đánh một chưởng, quả thật không biết phải ứng phó ra sao. Vương Y Nguyệt cũng sợ hãi chẳng kém. Nhưng nàng nghe ra hơi thở Văn Viễn nhanh chậm thất thường thì hiểu ông đang âu sầu lo lắng. Vương Y Nguyệt tự nhiên quên hết sạch mọi sợ hãi mà chú tâm nghe hơi thở của Văn Viễn như đang tấu khúc nhạc lạ lùng. Vương Y Nguyệt thích thú nghĩ thầm:
- Nếu hai lão già kia đánh ta một chưởng, chàng khờ này nhất định đưa thân hứng đỡ cho ta!
Văn Viễn nào hay biết Vương Y Nguyệt thích thú đến thế. Ông nghĩ nát nước vẫn không tìm được cách xử lý vẹn toàn thì bỗng nhiên Bách Tửu Độc Hành lại lên tiếng:
- Không nên! Chúng ta đã dám động chạm đến Tam Ác Thánh thì càng lộ ít hành tung càng an toàn! Trong ba người chúng ta bất luận ai ra tay, dùng độc, dùng chưởng hay dùng vũ khí đều để lộ thân phận! Tam Ác Thánh có tai mắt nhiều nơi dễ dàng lần mò đến đây! Chẳng phải chúng ta tự vạch áo cho người xem lưng ư?
Độc Ông cùng Lãng Ông nghe xong liền gật đầu:
- Bản lãnh Tam Ác Thánh rất đáng sợ! Nhất là Tam Thánh Hậu Phùng Nghi Văn! Con mắt của bà ta chỉ cần liếc sơ vết thương tức thì nhận ra ngay chiêu số môn phái! Chúng ta không nên cẩu thả! Chẳng có nỗi thống khổ nào hơn chuyện bị Tam Thánh Hậu trả đũa!
Hai lão bỗng nhiên rùng mình mấy cái ớn lạnh, nhất là Lãnh Diện Lãng Ông. Vốn cách đây ba mươi năm, lão thống lãnh hơn trăm đệ tử Đường Môn đi diệt phái Tiêu Hà. Cả bọn đến gần trấn Phiên Di mới tập vào một quán trà dọc đường nghỉ chân. Vừa lúc đó, bàn bên cạnh có một trung niên và hai nữ nhân đã ngồi từ trước. Trung niên quá năm mươi tuổi tướng mạo tầm thước nghiêm nghị. Hai nữ nhân một người che mặt, một người lại an nhiên chỉnh trang búi tóc. Nữ nhân chỉnh trang búi tóc đó tuy có tuổi nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp khác thường. Mấy tên đệ tử Đường Môn háo sắc liền buông lời chọc ghẹo. Bọn chúng càng chọc, nữ nhân kia càng cười mỉm thích chí. Riêng trung niên vẫn ngồi yên không hề biểu lộ chút cảm xúc gì. Bọn đệ tử Đường Môn cho rằng trung niên sợ vì thế càng lấn tới. Ban đầu chỉ là lời lẽ đẩy đưa ong bướm, về sau đã thành lời thô tục khả ố. Khơi mào chỉ có hai tên đệ tử, lát sau đã là hai ba mươi tên đồng thanh. Lãng Ông thấy vậy không thèm can thiệp.
Bỗng nhiên, hai ba mươi tên đệ tử đó đột ngột ngã ngửa ra đất im bặt. Lãng Ông ngạc nhiên vội đến xem xét. Hóa ra, bọn chúng đều đã chết sạch. Khuôn mặt tên nào cũng như tên nấy in hằn năm đường dài lỏm sâu hơn lóng tay. Máu thịt theo đó bầy nhầy khủng khiếp vô kể. Lãng Ông biết đám này đã bị trảo pháp cào rách mặt rồi bẻ gãy cổ mà chết. Lão khiếp đảm tột độ. Cao thủ có thể cùng lúc ra tay với nhiều người như vậy không có mấy ai. Lão sợ hãi nhìn sang mới thấy nữ nhân kia đang an nhiên lau bàn tay trái dính đỏ máu tươi. Nữ nhân đó liếc mắt nhìn một lượt như chắc chắn nhớ sạch không sót một ai, mà cười khanh khách:
- Thì ra Đường Môn lớn mật như vậy! Đến Tam Thánh Hậu ta cũng dám buông lời chọc ghẹo, các ngươi đã chán sống rồi chăng!
Nữ nhân nhấn mạnh ba chữ Tam Thánh Hậu chẳng khác nào ba ngàn tiếng chuông đồng gióng cùng lúc giữa đêm khuya tĩnh mịch. Lãng Ông đứng như trời trồng chưa biết cư xử thế nào. Đám đệ tử Đường Môn còn lại tự nhiên dựng hết tóc gáy im lặng như tờ. Lúc này, Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng mới đặt chén trà đang uống dang dỡ xuống bàn, lên tiếng nói:
- Đường Môn hay ám toán hại người lại thường hiếp đáp các bang phái nhỏ khác! Ba mươi mạng người kia xem như cảnh cáo cho các ngươi tự răn mình! Bọn các ngươi mau tự phế bỏ một tay rồi cút đi cho ta!
Cả bọn vừa rồi chỉ sợ hãi bởi uy danh của Tam Thánh Hậu, riêng Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng thị uy biểu lộ công lực bản thân. Phùng Bất Nghiêng tuy nói chậm rãi nhưng mỗi một lời đều như búa nện vào hai bên tai người nghe. Lãnh Diện Lãng Ông là trưởng lão Đường Môn nghe xong còn đứng không vững huống hồ chi bọn đệ tử thấp kém. Đương trường, Đường Môn trên dưới còn hơn bảy mươi người chỉ là bảy mươi cái xác thất đảo hồn vía. Tam Thánh Hậu Phùng Nghi Văn nghe chồng nói vậy liền chen vào:
- Phế bỏ một tay đã quá dễ dàng cho bọn chúng! Bọn này không thêm đau đớn là không được!
Tam Thánh Hậu Phùng Nghi Văn vẫn yên vị chổ cũ. Bà ta chỉ phất tay đã khiến một tên đệ tử Đường Môn gần đó la thảm nảo. Tiếng la mới phát ra còn lớn sau chỉ là âm thanh khục khặc. Phùng Nghi Văn dùng trảo trước tiên bóp mạnh quai hàm cho hắn mở miệng mới ngắt bỏ một phần chiếc lưỡi. Tuần tự như vậy, bà ta bình thản ngắt bỏ đầu lưỡi hơn bốn mươi người mới dừng tay. Lãng Ông đi lại giang hồ đã lâu, thảm kịch chấn động cũng đã nhìn không ít. Dẫu vậy, lão tận mắt thấy Phùng Nghi Văn ra tay với từng tên đệ tử Đường Môn toàn thân đều sợ run rẩy đứng không vững. Xem chừng đã trừng trị đủ, Tam Ác Thánh liền mất tăm dạng bốc hơi như làn khói. Đường Môn từ đó nghe danh Tam Ác Thánh nhất là Tam Thánh Hậu Phùng Nghi Văn đều co giò chạy lẹ chẳng dám hó hé nửa câu.
Chuyện đã mấy mươi năm, hôm nay Lãnh Diện Lãng Ông nhớ lại vẫn sợ hãi như ngày nào.
Lão Độc Ông không hề biết bạn cố niên đang nhớ chuyện cũ. Lão nói:
- Tên mọt sách này lắm kế ngụy tạo đa đoan! Chúng ta nên kiểm tra cẩn thận cho chắc!
Lão Độc một tay vận kình lực phòng bị, tay kia của lão nắm lấy cổ tay Văn Viễn dò mạch. Văn Viễn đã phòng bị trước nên cố bế hơi ngắt quảng. Vì vậy, tâm mạch của ông lên xuống thất thường. Lãnh Diện Lãng Ông cũng bắt chước lão Độc, nắm lấy cổ tay còn lại của Văn Viễn dò xét. Cả hai lão đều lừng danh dùng độc chẳng ngờ vẫn bị Văn Viễn lừa trúng phải độc Tam Bộ Xà. Văn Viễn hiển nhiên hớn hở trong bụng. Vương Y Nguyệt nằm cạnh hé mắt thấy càng phục Văn Viễn vô cùng. Nàng tự nhủ:
- Tên khờ này ứng biến chuyện gì cũng nhanh lẹ khác thường, chỉ có mỗi chuyện đọc lòng dạ người khác thì như tên si dại! Chàng khờ này!
Tam Bộ Xà là loại rắn độc nhất nhì trên đời. Chất độc nguy hiểm đến nổi hàng ngày, con rắn phải nhả bớt ra bên ngoài để không tự mình giết mình. Nghiệt ngã ở điểm, sau khi nhả độc, Tam Bộ Xà phải tìm ăn loại cỏ tên Khô Mộc Hương để tăng cường độc tính cho bản thân hòng đủ lượng độc đi săn mồi. Ví như một ngày, Tam Bộ Xà không săn được mồi, nó lại tiếp tục các bước trên. Các thầy thuốc y thuật thô lậu không hiểu đặc tính này cứ ngỡ Khô Mộc Hương là giải dược khắc chế Tam Bộ Xà. Bị Tam Bộ Xà cắn dùng Khô Mộc Hương đắp lên thật sự không còn cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, chỉ được nửa khắc. Sau nửa khắc, Khô Mộc Hương thành chất dẫn giải độc tính Tam Bộ Xà hòa vào máu phá hủy sạch lục phủ ngũ tạng. Kẻ bị độc nhất định chết liền tại chổ. Một phần do Tam Bộ Xà thường ở nơi hẻo lánh nên hiếm khi có kẻ nào bị nó cắn trúng, một phần kẻ bị cắn trúng đã chết ngay sau ba bước, làm gì còn ai kiểm chứng điều trên. Vì vậy, phương pháp dùng Khô Mộc Hương chữa độc Tam Bộ Xà vẫn lưu truyền như là cách chữa chạy hữu hiệu. Văn Viễn ngày trước ở Ứng Kê vô tình thấy một con nai bị Tam Bộ Xà cắn. Ông mừng rỡ bèn lấy Khô Mộc Hương đắp lên thử. Nhờ đó, ông phát hiện ra sai lầm tại hại của phương cách này.
Độc của Tam Bộ Xà có màu vàng nhạt mang mùi hăng hắc rất dễ biết. Nhưng khi hòa với Khô Mộc Hương, chất độc hóa ra thứ dịch trong suốt không mùi vị, gặp máu là tan. Do đó, hai lão Độc Ông, Lãng Ông chẳng ngờ được. Hai lão thay nhau bắt mạch dò huyệt đã để độc tính ăn nhanh vào huyết quản mà không hay biết.
Bách Tửu Độc Hành đứng sau lưng hai lão liên tục thúc giục:
- Các vị phải kiểm tra kỹ lưỡng! Tên này rất giỏi ngụy tạo!
Văn Viễn nghe lời nói của hắn có phần trí trá liền nói thầm trong bụng:
- Theo lẽ muốn an tâm, hắn phải tự thân kiểm tra mới phải! Sao chỉ đứng đó thúc giục?
Ông liền hiểu ra:
- Hắn muốn hai lão già chỉ chú tâm đến ta để tiện bề ám toán chăng?
Văn Viễn vừa mới tự hỏi thì sau lưng hai lão Độc Ông, Lãng Ông xuất hiện ánh chớp màu đen. Hai lão tuy đang chăm chú kiểm tra mạch tượng Văn Viễn nhưng vẫn nhận ra tức thì. Cả hai toan lách ngươi tránh né mới kinh hãi nhận ra toàn thân đang tê rần. Chính là độc Tam Bộ Xà phát tác. Tuy Bách Tửu Độc Hành ra tay mau lẹ nhưng Độc Ông, Lãng Ông vẫn có thể tránh được, cùng lắm chỉ bị vết thương ngoài da. Đằng này độc tính Tam Bộ Xà phát tác không sao vận công được, lão Độc lão Lãng chỉ còn nước chịu trận ngoái đầu trợn mắt nhìn Bách Tửu Độc Hành ai oán:
- Ngươi…ngươi…!
Trên tay Bách Tửu Độc Hành là lưỡi đao mỏng màu đen tuyền. Nhát đao vừa rồi của Bách Tửu Độc Hành là Phiên Môn Trảm, chặt tan đá nát vàng. Lão Độc ở gần hắn nhất nên bị chém ngang lưng gãy đôi xương sống tắt thở tức thì. Riêng lão Lãnh nhờ ở xa một chút chưa đến nỗi mất mạng. Nhưng lưng lão đã bị lưỡi đao rạch một đường sâu hơn tấc, khó bề cầm cự lâu thêm được:
- Ngươi là tên tiểu nhân phản trắc! Ngươi nhất định…nhất định không có kết cục tốt đẹp!
Bách Tửu Độc Hành cười hà hà. Hắn thu đao cất vào trong tay áo, đáp:
- Chớ trách ta! Có trách hãy trách hai lão chỉ vì ả tiện nhân kia mà hồn vía điên đảo si tình quá độ! Hai lão bắt tên văn nhân này chỉ muốn lấy bí mật Tử Hà Thần Công để chiều lòng người đẹp! Riêng ta thì lại khác! Ta bắt hắn chỉ muốn hắn nói ra hết các phần Tử Hà Thần Công! Ta một khi luyện thành trọn vẹn có thể ung dung tự tại không còn sợ lão thầy khốn kiếp cùng bọn huynh đệ đồng môn tìm ta báo thù! Bản thân ta khó lòng giành bí ẩn Tử Hà Thần Công cho riêng mình được! Thành thử thiên hạ ai muốn tranh cứ tranh, ai muốn đoạt cứ đoạt! Ta chỉ cần Tử Hà Thần Công mà thôi! Hai lão già vô dụng các ngươi phải biết không nên giành thứ bản thân không giữ nổi! Đạo lý đơn giản như vậy các ngươi không hiểu hay sao?
Bách Tửu Độc Hành đắc ý cười vang ngạo nghễ. Lãnh Diện Lãng Ông hận chỉ muốn xé xắc hắn ra trăm mảnh. Chỉ tiếc bản thân lão chỉ còn chút hơi tàn chưa kể độc tính bộc phát dữ dội trong thân thể. Lão hậm hực toan đập đầu vào tảng đá lớn gần đó tự vẫn. Bỗng nhiên lão ngó thấy bụi cỏ khô đã bị bứt hết phân nửa. Lão chăm chú nhìn thì hai mắt tự nhiên sáng rực. Đó chính là bụi cỏ Khô Mộc Hương bị Văn Viễn nhổ để chế độc. Lãnh Diện Lãng Ông bật cười khanh khách:
- Hay lắm! Giỏi lắm!
Hiển nhiên là lão đang khen ngợi Văn Viễn.
Lãnh Diện Lãng Ông là trưởng lão Đường Môn nổi tiếng dùng độc. Các loại độc trong thiên hạ từ hạng tầm thường đến thượng đẳng lão đều biết qua hoặc từng sử dụng để hại kẻ khác. Từ lúc phát hiện bản thân bị độc rồi Bách Tửu Độc Hành ám toán, lão đều cho rằng do hắn ra tay. Nhưng lão tự ngẫm thứ độc không mùi không màu này phải thuộc vào hàng thượng phẩm hiếm có. Lão bán tin bán nghi Bách Tửu Độc Hành đào đâu ra sẵn mà chuốc độc. Vì vậy, lão nhìn nửa bụi Khô Mộc Hương thì hiểu ra mọi chuyện. Căn nguyên do Văn Viễn dùng độc Tam Bộ Xà dùng Khô Mộc Hương làm chất dẫn. Lão cũng đoán ra Văn Viễn đã bôi chất độc lên hai tay. Ông biết lão ta cùng Độc Ông nhất định sẽ bắt mạch nên mới làm như vậy. Trong tình trạng nguy cấp cận kề, Văn Viễn vẫn đủ tỉnh táo tính toán trước sau cẩn thận thử hỏi Lãng Ông làm sao có thể không khen ngợi cho được.
Lão tự hiểu Văn Viễn chỉ giả vờ bất tỉnh. Lão đối với Văn Viễn là niềm ghen tuông tuyệt đối. Nhưng bây giờ lão lại hận nhất là Bách Tửu Độc Hành. Lão nhìn hắn vẫn đang cười ngạo mạn liền nhếch mép âm hiểm:
- Ta đã nói ngươi sẽ có kết cục không tốt!
Lãnh Diện Lãng Ông gom hết hơi tàn phóng thẳng đến ôm chặt lấy chân Bách Tửu Độc Hành. Bách Tửu Độc Hành kinh hãi chưa kịp ứng phó đã bị lão Lãnh cắn lên bắp chân rách tơm da thịt. Hắn vội vàng tung một cước đá văng Lãng Ông trở về cạnh Văn Viễn:
- Chó càn cắn bậy! Ngươi tưởng cắn ta một cái có thể giết được ta sao?
Lãng Diện Lãng Ông thở hổn hển cười ha hả. Lão quay sang vái Văn Viễn vẫn đang giả bất tỉnh nằm dài trên đất:
- Đa tạ ngươi đã cho ta được hả giận! Ngươi giỏi lắm! Giỏi lắm!
Văn Viễn hiểu ra mọi chuyện biết không thể giả vờ được nữa. Ông liền nhỏm người ngồi dậy. Bách Tửu Độc Hành thêm một phen kinh hãi lắp bắp không nên lời:
- Ngươi…ngươi…!
Lãnh Diện Lãng Ông ngưng cười để lấy hơi. Lão nhìn Bách Tửu Độc Hành mà đắc ý:
- Ngươi mau mau tự đào một huyệt mộ cho bản thân là vừa! Độc Tam Bộ Xà lại thêm Khô Mộc Hương dẫn giải! Ngươi chết là cái chắc! Hà hà, sảng khoái, thật sảng khoái! Ta với lão Độc sẽ chờ ngươi trước dưới hoàng tuyền! Ngươi chết xuống làm ma cũng khó lòng yên thân với bọn ta được! Hà hà! Sảng khoái quá!
Bách Tửu Độc Hành ngậm vận công thì thấy vết cắn trên bắp chân đã tê dại. Chưa đầy ba cái nháy mắt, phạm vi tê buốt lan rộng gấp năm sáu lần. Hắn bình thường tự biết khó bề đấu lại Văn Viễn, chưa kể lúc này bản thân trúng độc chưa rõ hung hiểm thế nào. Bách Tửu Độc Hành ngẫm tính tự cứu tính mạng là hơn hết. Hắn vội vàng đề khí bỏ chạy mất dạng. Lãnh Diện Lãng Ông nhìn theo càng cười đắc ý:
- Tên ngu ngốc! Ngu ngốc quá đổi! Ví như ở yên một chỗ từ từ vận công trục độc thì có hề hấn gì! Mới bị ta dọa một chút đã co giò mà chạy! Chân khí càng phát lộ thì độc tính dẫn càng nhanh! Vừa ngu vừa nhát gan thì chết là phải!
Lão cười một lúc thì hụt hơi ôm ngực ho khan mấy trận mới ngưng được. Lão lục trong áo ra một chiếc lọ nhỏ ném tới Văn Viễn:
- Đây là hoạt huyết hoàn! Ngươi uống vào tự động sẽ giải sạch huyết nham!
Văn Viễn cầm chiếc lọ sứ lên chần chừ e ngại. Lão Lãnh liền nói:
- Bản thân ngươi kháng mọi kịch độc! Lẽ nào ta ngu ngốc đem độc dược chuốc thêm hay sao? Ngươi xem thường ta rồi đó!
Văn Viễn ngẫm thấy có lý. Dầu lão ta đưa độc dược thì ông uống vào có hề hấn gì. Văn Viễn liền vái lạy:
- Đa tạ tiền bối đã thí phát!
Lãng Ông xua tay:
- Không cần đa tạ! Nhờ ngươi chuốc độc ta, ta mới chuốc độc tên phản trắc kia được! Xem như ngươi đã giúp bọn ta trả được cái thù mất mạng này! Ngươi mau mau uống thuốc hóa giải huyết nham xong thì phải lần theo tên phản trắc kia! Hắn nhất định chạy không xa được! Nếu để hắn chết vì độc thì dễ dàng cho hắn quá!
Văn Viễn vốn có hận với Bách Tửu Độc Hành đã luân phiên hại chết Phan Khôi Diện cùng Lạc Tín Phủ. Nhưng hai ba lần giáp mặt kết cuộc đều để hắn chạy thoát. Văn Viễn nghiến răng đáp:
- Tiền bối an tâm! Vãn bối nhất định không để lỡ dịp này!
Lãng Ông nói thêm:
- Bản thân ngươi phải cẩn thận! Ngươi có biết lão cung chủ U Minh Cung chính là cha của đại tiểu thư Mai Hoa Trang chưa?
Văn Viễn thành thật đáp:
- Vãn bối đã biết!
Lão Lãnh nói tiếp:
- Lão cung chủ kia đã tuyên bố, kẻ nào giúp lão lấy được bí ẩn Tử Hà Thần Công và giết được ngươi thì lão sẽ gả đại tiểu thư cho người đó! Cao thủ trong thiên hạ si tình nàng ta không phải là ít! Ngươi nên cẩn thận!
Lão cười chua chát:
- Kẻ si tình không phải là ít! Kẻ si tình không phải là ít!
Lão lặp đi lặp lại mấy lần rồi gục đầu qua một bên tuyệt khí. Văn Viễn biết lão đến chết vẫn chung tình không khỏi ngậm ngùi.
Văn Viễn trút lọ gốm ra trên tay một viên thuốc tròn màu đen bằng hạt đậu. Ông ngửi thử quả nhiên là dạng thuốc hoạt huyết nên mừng rỡ cho vào miệng. Chưa nguội nửa chén trà, hàn nhiệt bị ứ đọng cả thảy huyệt đạo lớn nhỏ được giải phóng chảy dồn về đan điền như lũ vỡ bờ. Toàn thân Văn Viễn lập tức khỏe khoắn trở lại. Ông mừng rỡ quay lại nhìn Vương Y Nguyệt để gọi dậy. Chẳng ngờ, khuôn mặt Vương Y Nguyệt đã tím tái. Vốn lúc Bách Tửu Độc Hành chém chết lão Độc Ông, lão ta ói ra một ngụm máu văng trúng Vương Y Nguyệt. Nàng ta tuy biết những vẫn cố cắn răng chịu để khỏi lộ chuyện giả vờ ngất xỉu. Máu lão Độc đã có độc tính Tam Xà Bộ liền ngấm vào quần áo xuyên qua da thịt của Vương Y Nguyệt. Vương Y Nguyệt căn bản không hề có chút nội lực phòng thân. Vì vậy khi nàng hiểu ra chất độc đã ăn sâu vào huyết quản thành ra mê mang bất tỉnh thật sự.
Văn Viễn tức tốc cắn mạnh vào ngón trỏ tay đến tươm máu. Ông đặt Vương Y Nguyệt nằm ngửa gối đầu lên chân mình rồi vận công khéo léo nhỏ máu vào miệng nàng. Vương Y Nguyệt nuốt chừng một chung máu mới ú ớ rên rỉ đau đớn. Văn Viễn dò mạch thấy độc tính tuy không phát tác nhưng chẳng hề thuyên giảm. Độc Tam Bộ Xà thấy máu là lan nhanh. Máu đã nhiễm độc tự nhiên sẽ biết thành dịch độc. Vì vậy trong người Vương Y Nguyệt đã có ít nhân một hai cân chất độc. Thiên Niên Trùng tuy là bá vương trong độc vật cũng đâu thể chớp mắt hóa giải sạch một hai cân độc dịch cho được. Dẫu Văn Viễn có cho Vương Y Nguyệt uống cạn máu cũng chỉ ngăn độc tính phát tác mà thôi.
Vương Y Nguyệt từ từ hé mắt. Nàng thấy Văn Viễn đang trầm tư nghĩ ngợi, lại thấy ngón tay trỏ của ông vẫn đang áp trên miệng mình thì biết được tình hình hung hiểm hiện tại. Nàng ta ú ớ hỏi:
- Ta…ta bị trúng độc rồi ư? Ngài…ngài không giải được ư? Ta…ta có chết không?
Văn Viễn ấp úng chưa biết phải đáp thế nào. Vương Y Nguyệt thể xác dẫu kiệt quệ nhưng thần trí vẫn minh mẫn. Nàng nhìn thái độ Văn Viễn liền đoán thầm ông không chữa trị được. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy tay ông:
- Ta …ta sẽ chết ư? Ta sẽ…sẽ phải chết ư?
Vương Y Nguyệt bản tính cao ngạo nhưng đứng trước chuyện sống chết cũng phải rúng động toàn thân. Lẽ thường, bất đắc kỳ tử mà chết thì cần gì phải sợ hãi. Đằng này lại biết trước mình sẽ phải chết nhưng chỉ biết khoanh tay bất lực chờ đợi, đến Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng có lẽ còn rúng động huống hồ chi nữ nhân yếu mềm như Vương Y Nguyệt.