Chương 1.1 Hắn - Thiên Lôi Đằng Một con người tàn bạo Một con người lãnh cảm Coi mĩ nhân là công cụ phát tiết Giết người không chớp mắt -Vương gia ! Ngài để tâm ở đâu vậy ! - Hiểu Tâm Liên nũng nịu , ma chưởng không ngừng vuốt ve lồng ngực rắn chắc của nam nhân kia
Thiên Lôi Đằng mệt mỏi dùng đôi tay rắn chắc của mình , bế mĩ nhân ra khỏi lòng . Đọan đứng dậy , chỉnh trang quần áo
- Lý Minh Quân ! Chuẩn bị đồ cho ta đi săn !
-Xin Vương gia đợi hạ thần sắp xếp ! - Nam nhân được gọi tên liền cung kính chắp tay sau đó rời đi
Hắn - Thiên Lôi Đằng
Một con người tàn bạo
Một con người lãnh cảm
Coi mĩ nhân là công cụ phát tiết
Giết người không chớp mắt
Nhưng đồng thời lại là một đại siêu cấp mĩ nam ! Mái tóc đen dài luôn được hắn để xõa ra , đôi môi mỏng đẹp như cánh hoa , chiếc mũi cao một cách kì lạ , làn da trắng kết hợp với y phục đen khiến hắn càng trở nên huyền bí . Nhưng đẹp nhất vẫn là cặp thu mâu xanh như ngọc bích kia . Đó là do hắn được thừa hưởng từ mẹ hắn -một người phụ nữ ngọai quốc-Kim Thiên Dung. Không ai biết bà đến từ đâu , chỉ biết rằng hòang đế bấy giờ - người cha mà hắn luôn nguyền rủa , tức tốc dùng bạo lực cưỡng hôn bà , để rồi lại bỏ mặc bà ở lãnh cung .Thiên Dung một phần mệt mỏi lo âu , phần kia do mất quá nhiều sức do sinh hắn , nên khi hắn vừa sinh ra liền thổ huyết mà về với trời .
Thiên Lôi Đằng khoan thai bước ra ngự hoa viên , chậm rãi thưởng cảnh đẹp
-Vương gia ! Người và ngựa đã sẵn sàng
-Đi ! - Giọng nói lạnh như băng cất ra , thân ảnh to cao liền biến mất
***********************************************
-Miêu Linh tỷ tỷ à ! - Tiếng kêu phát ra từ một con hồ ly trắng muốt , tròn tròn như cục bông đang cố gắng lết thân hình bé nhỏ ra khỏi một chiếc hang-Tuyết Nhi ! Muội không ở yên một chỗ được à !-Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện , nước da trắng hồng , mái tóc đen nhánh , đôi môi căng mọng cùng với thu mâu linh động - Dạ Miêu Linh.
-Chân khí của muội chưa hồi phục , tốt nhất đừng cử động mạnh , không độc tố sẽ phát tác - Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng muốt của Tuyết Nhi
-Nhưng muội muốn ngắm hoa Thủy Tiên !-Tuyết Nhi nũng nịu
-Để muội khỏe rồi tỷ muội chúng ta cùng ngắm hoa nhé !-Miêu Linh xoa đầu của Tuyết Nhi , đọan xách chiếc giỏ nan bên cạnh rời đi
-Tỷ đi đâu thế !
-Tỷ hái cỏ Thủy Tuyết sắc thuốc cho muội !
Dạ Miêu Linh không phải hồ ly bình thường , nàng là một con hồ tiên . Nhờ chăm chỉ tu luyện suốt 500 năm mà cuối cùng nàng đã tự hào vì có cửu vĩ . Dạ Miêu Linh là kết tinh của Dạ Thủy Tiên Nhân và Kim Thái Thái-Một thập vĩ hồ ly . Mẹ nàng yêu Dạ Thủy Tiên Nhân say đắm đến nỗi trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho ông . Khi Ngọc Hòang Đại Đế biết chuyện , Dạ Thủy Tiên Nhân liền xua tay chối tội , tát thẳng vào mặt mẹ nàng bảo mẹ nàng dựng chuyện , vu khống một Tiên nhân cao quí như ông . Mẹ nàng đau khổ , toan tìm đến cái chết , may mắn thay bà lại giữ mạng để cứu sinh linh bé nhỏ trong bụng bà . Ngay khi sinh ra Miêu Linh may mắn đã có 8 chiếc đuôi từ mẹ nàng , rồi bà cũng lặng lẽ bỏ đi để lại nàng tự lăn lộn sinh tồn
Dạ Miêu Linh men theo con đường mòn đến Tiểu Nhan Cốc - Nơi duy nhất trên Bạch Tiên Sơn có cỏ Tiểu Tuyết. Nàng nheo mắt lại , cố tìm thứ cỏ kì diệu có thể chữa bệnh cho muội muội kết nghĩa của nàng .