-Hộc ! Hộc ! Sao lại cao thế chứ ! Cỏ Thủy Tuyết ! Sao mi không mọc ở gần mặt đất 1 tý !-Dạ Miêu Linh thở hổn hển , trong hình dạng nữ nhân đang khó nhọc trèo lên vách núi nhọn hoắt
-Chậc ! Còn tận 50 thước nữa ! Ta ghét quá đi !-Nàng bực bội tiếp tục leo , từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt trắng nõn , má đỏ ửng do mệt.
Hồ ly rất giỏi . Đúng
Hồ tiên lại giỏi nữa . Đúng
Thiên Lôi Đằng sững sờ , không hổ danh là núi của tiên nhân . Nơi này cây cỏ tươi tốt , hoa trái nở 4 mùa , chim bướm không ngừng bay lượn . Lôi Đằng xuống ngựa , từ trong túi bên hông rút ra 1 mảnh lụa màu đỏ , hắn buộc lên cành cây đào gần đấy (chắc sợ lạc đường :)) ) Làm xong hắn lại lên ngựa , thong thả đi tiếp , cứ như vậy mà càng vào sâu trong núi , số lượng khăn lụa đánh dấu cũng thế mà nhiều hơn . Cũng đã gần được 1 canh giờ , hắn tính trở về thì bỗng dưng
-Híiiiiiiiiiiiiii ! - Bảo Mã của hắn bỗng hí lên , 2 chân dậm xuống đất , mũi thở phì phò
-Ngoan ngoan ! Tiểu Mã ! Ngoan ngoan ! (Khiếp ! Ngựa to như trâu mà kêu tiểu ) - Hắn nhẹ nhàng xoa bờm con ngựa yêu của hắn
-Híiiiiiiiiiii!!!!!!!!!-Bách Huyễn Bảo Mã hí tợn hơn , tự lôi hắn đến trước 1 tiểu cốc
-Tiểu Mã ! Sao ngươi lại hư như thế ! Lẽ nào trong động này có thứ gì !-Lôi Đằng trầm ngâm , đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Mã hành động như thế.
Thiên Lôi Đằng thúc ngựa vào sâu trong cốc , chân khí tỏa ra mạnh hơn , chỉ cần 1 cây cỏ rung hắn cũng đề phòng.
Cạch , cạch , cạch (Dê ! Đến đọan ta thích nhứt :)) )
Lôi Đằng giật mình , ngẩng đầu , bỗng dưng thấy một tà áo trắng bay thẳng xuống
-Aaaaaaaa!!!! Cứu mạng !!!!!!!!!!!!
Hắn vô thức , giơ 2 tay ra đỡ thân ảnh kia
Bộp
Một mĩ nữ hạ phàm xuống ngựa hắn (@@) Dạ Miêu Linh nhăn mặt
-Ai da !
Cảm thấy mình an tòan , không có vỡ mảnh nào , mới nhìn lại xung quanh . Dạ Miêu Linh thấy một nam nhân ở trước mặt , 2 tay vẫn đỡ nàng . Oa ! Nam nhân này thật là hảo mĩ nam ! Nàng tự tiện đưa bàn tay búp măng sờ mặt nam nhân xa lạ kia .
Thiên Lôi Đằng không nhịn được mà đuôi mắt giật giật . Nữ nhân này không biết ý gì cả , nhưng quả thật nếu so với đệ nhất mĩ nữ trong kinh thành thì cũng chưa bằng 1 góc của nữ nhân này . Mái tóc đen tuyền xõa ra , cài 1 vài cây châm đơn giản , đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn hắn mà không hề chớp .
-Sờ đủ chưa !-Lôi Đằng trầm giọng
-A ! Ngươi là ai ?-Dạ Miêu Linh ngu ngốc hỏi , nàng sống ở trên núi này gần 300 năm rồi , cả 1 lá cỏ nàng cũng nhớ mọc ở đâu . Cớ sao lại có 1 nam nhân xuất hiện
-Ta là Thiên Lôi Đằng !
-Ăn được không ?-Miêu Linh thật thà hỏi
Sặc ! Nữ nhân này đúng là đầu óc có vấn đề ! Cư nhiên hỏi xem hắn có ăn được không
-Đi đi !- Thiên Lôi Đằng thả tay , Dạ Miêu Linh rơi bịch xuống đất
Nàng nhăn nhó đứng dậy , tay phủi phủi y phục , đôi môi hồng nộn khẽ chu chu
-Hứ ! Xấu xa !
Mải chú ý tới nam nhân mà giờ nàng mới nhớ , nàng ngó ngang ngó dọc . Rồi nhặt cỏ Thủy Tuyết mà khó khăn lắm mới hái được .
-Dù gì cũng cảm ơn ngươi !-Nói rồi chớp một cái , không thấy Dạ Miêu Linh đâu
-Nữ nhân điên !-Hắn xẵng giọng , rồi quay ngựa ra khỏi cốc .
Thiên Lôi Đằng bắt đầu tóat mồ hôi , hơn 30 chiếc khăn lụa đánh dấu đều đã không cánh mà bay , mà trời đã bắt đầu tối. Bỗng cách hắn 100 mét , 1 con cửu vĩ hồ ly xuất hiện , thảnh thơi uống nước ở 1 con suối nhỏ.
-Xin lỗi nhé ! Ngươi là con hồ ly đầu tiên ta thấy !-Lôi Đằng giương cung bạc lên , rút tên từ túi đựng tên đeo sau hông , hắn ngắm kĩ
Vụt !
Bạc tiễn lao như xé gió , bỗng chợt hồ ly giật mình , nhảy dựng lên 1 cái , tiễn găm thẳng vào chân nó
-Grúuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!-Hồ ly đau đớn kêu lên , cố gắng chạy thóat thân
Thiên Lôi Đằng càng có hứng thú , thúc con Tiểu Mã chạy nhanh hơn , bóng trắng của hồly chui vào rừng cây . Lôi Đằng giương cung , liếc quanh để tìm con mồi quý giá
-A !-Một tiếng kêu làm hắn chú ý , hắn thúc ngựa đi chầm chậm , tay vẫn giương cung sẵn sàng bắn
-Hức ! Hức !
Nữ nhân buổi chiều mà được hắn cứu giờ đây đang tựa vào gốc cây , miệng ngậm mảnh khăn lụa , váy co lên , để lộ cặp chân trắng như tuyết đang bị một chiếc tiễn bạc găm vào , máu tươi rỉ ra ướt đẫm cây cỏ xung quanh
-Là ngươi !-Lôi Đằng sửng sốt , chẳng lẽ do trời tối mà hắn nhìn nhầm từ một 1 con hồ ly sang 1 nữ nhân
Dạ Miêu Linh liếc mắt nhìn hắn , nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nàng . Nàng lấy hết sức mà rút mũi tên kia ra
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tiếng hét vang động cả rừng cây , chim thú bay tóan lọan
Khi cơn đau đã qua , Miêu Linh xé 1 mảnh y phục , buộc kín miệng vết thương . Nàng lặng lẽ đứng dậy , từ bắp chân truyền lên não một trận đau dữ dội . Thiên Lôi Đằng từ lúc nào xuống ngựa , mở rộng vòng tay đón lấy nàng
-Ngươi ổn chứ ! Thật sự xin lỗi ! Nhà ngươi ở đâu ta đưa về !-Thiên Lôi Đằng đau xót nhìn nữ nhân run rẩy trước mặt mình , trong trái tim băng giá bỗng nhói lên (iêu rồi đấy =)) )
-Nhà ta .... Trên núi .....!- Chỉ kịp thốt lên mấy câu , Dạ Miêu Linh ngất xỉu
Lôi Đằng bối rối , bế xốc Miêu Linh lên , cố tìm ra 1 ngôi nhà....