Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 5


Chương 5
Nó cứ tiếp tục rơi,rơi,cho đến khi nó nghe thấy những tiếng:

-Crắc….crắc……crắc…………………� ��………._Nó thấy lạ nha,tại sao ko phải”bụp” mà lại là”crắc”.Nó bỏ tay ra khỏi mặt,từ từ mở mắt,nó phát hiện giờ này nó đang nằm vắt vẻo trên 1 cành cây,đáng sợ hơn là cành cây đang sắp muốn rời bỏ thân cây.Nó định thi triển pháp thuật để bay xuống nhưng ông trời đúng là muốn tiệt đường sống của nó,váy nó lại bị mắc vào cành cây mà với tư thế này thì nó ko nên quay lại gỡ váy nếu ko muốn bị ngã què cẳng.

-Ôi cái cuộc đời này,có phải kiếp trước ta chọc giận sao chổi hay ko mà sao kiếp này ta gặp phải toàn chuyện xui xẻo thế?Hjxhjx……._Nó dường như tuyệt vọng.Đang lúc nó cảm thấy cuộc đời mình thật tăm tối thì nó thấy từ xa tiến lại gần 1 nam tử,nó sung sướng:”được cứu rồi,được cứu rồi”.


Nó cảm thấy mình rất giống người đang lúc chết đuối thì vớ được phao,nó thấy nam tử đang tiến lại gần,vốn định kêu to cầu cứu.Nhưng chưa kịp kêu thì lời nói của nó đã bị nghẹn lại trong cổ họng,bởi người đang tiến lại đây là 1 tên trông rất hại nước,hại dân nha.Hắn đẹp ghê ta,nó phải cố gắng lắm mới ko bị phụt máu mũi đấy.Xem đi,xem đi,thật giống yêu nghiệt,xem đôi mắt kia kìa,1 đôi mắt màu lục nha,nó trộm nghĩ:”nếu đôi mắt kia là 2 viên lục ngọc chắc bán được giá lắm đây”.

-Đẹp thật_Nó tặc lưỡi nói,bỗng nó thấy nam tử đang đi lướt qua mà ko cứu nó,nó gõ đầu mình,nó lại mê trai rồi,mải nhìn quên ko cầu cứu,chắc tại tên kia ko nhìn thấy mình nên ko cứu,nó kêu lớn,giọng nịnh nọt:

-Công tử,tiểu nữ ko may trèo lên cây giờ ko xuông được,mong công tử ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người gặp nạn_lí do có vẻ hơi vô lí nhưng thôi kệ,nó cố nặn ra vài giọt nước mắt,thanh âm nghẹn ngào để tên kia cứu giúp.Nó đoán với sắc đẹp này chắc sẽ dụ dỗ được tên kia thôi.Nhưng thật ko may,mọi chuyện ko diễn ra như nó tưởng,tên kia vẫn tiếp tục đi lướt qua chỗ nó,hình như tên đó ko có ý định giúp nó thì phải,hy vọng là mình nhầm nó tiếp tục giả bộ yếu đuối

-Công tử,ngươi làm ơn cứu ta đi chẳng lẽ ngươi định thấy người gặp nạn mà ko cứu giúp._vẫn thấy hắn ko phản ứng,nó thật sự điên tiết, đến nước này thì ko thục nữ gì hết,nó bắt đầu nổi khùng.

-Ê,thằng cha kia,ngươi thật quá đáng,bà đây đã phải hạ mình nhờ vả ngươi vậy mà ngươi dám làm lơ!ngươi định chảnh với ai thế hả?_nó đang chuẩn bị tổng sỉ vả hắn tiếp thì thấy tên kia quay ra phía mình,ánh mắt sắc lạnh như đao,tiếp theo đã thấy 1 chiếc phi tiêu bắn về phía nó.Nó hoảng hồn,hắn sẽ ko vì mấy câu mắng mỏ vớ vẩn mà giết mình đấy chứ!(tg:1 câu thôi đã đủ để nó bay đầu rồi chứ đừng nói đến mấy câu).Bỗng một tiếng vang lên:

-Phập…………………………………._Phi tiêu bay sượt qua chỗ nó cắm vào cành cây,cành cây nứt ra và rồi.

-Bụp……………………………………… ._Nó bây giờ đã nằm bẹp dí như con dán trên nền đất,mình mẩy đau ê ẩm,nó thầm lôi cả tông ti họ hàng của tên kia ra hỏi thăm một lượt.Thối nam nhân,hắn nghĩ hắn là ai ma dám đối với nó như vậy,thù này nó nhất định phải báo còn làm sao để báo thì nó chưa nghĩ ra bao giờ nghĩ ra thì báo cũng được.Nó chật vật đứng dậy chạy đến trước mặt tên kia.

-Ê,tên khốn khiếp kia,đồ vô lương tâm,ko giúp thì thôi lại còn…còn……..tức chết bổn cô nương mà._Cứ tưởng đang lúc chết đuối vớ được phao hóa ra lại là cái phao thủng,thật bực mình.Nó vẫn thấy tên kia im lặng ko nói gì lại nghĩ hắn sợ mình liền ra sức nói tiếp.

-Ê,sao chổi,ngươi điếc hả,bổn cô nương đang nói chuyên với ngươi đó,có cần ta chọc thông lỗ tai cho ngươi ko?_Nó vẫn thấy hắn ko trả lời.

-Chẳng lẽ tên này vưa điếc vừa câm sao?

Hắn vẫn đứng đó nhìn nó với ánh mắt rất đáng sợ,chỉ có điều nó ko nhận ra mà thôi.Hắn chưa bao giờ thấy bản thân sắp mất bình tĩnh như lúc này.thật sự rất muốn xông lên 1 tay bóp chết nữ nhân kia.Nếu ko phải hắn muốn xem nó định dở trò gì thì sẽ ko nhẫn nhịn đến mức này đâu.Vừa rồi đang phê duyệt tấu chương,cảm thấy mệt mỏi liên dạo bước đến đây,ai ngờ vừa đến thì thấy ngay 1 nữ tử bay từ tường thành vào,hắn nghĩ đó là thích khách nhưng khi thấy nó đang bay thì dường như bị vướng vào thứ gì sau đó thì bị treo trên cành cây.Lúc đấy hắn đoán có lẽ nó ko phải thích khách, bởi có thích khách nào như nó sao,chỉ sợ chưa hành thích được hắn thì đã bị giết rồi cũng nên.Vậy rốt cuộc nó là ai?và vào cung với mục đích gì?Hắn,1 hoàng đế lạnh lùng,chưa bao giờ mất bình tĩnh vì một ai vậy mà hôm nay lại sắp mất bình tĩnh vì 1 người mà đó lại là 1 nữ nhân.Hắn lần đầu tiên cảm nhận được mình sắp mất bình tĩnh đến nỗi muốn tự tay giết người.Nữ nhân chết tiệt này,dám giả dạng thục nữ lừa gạt hắn,gọi hắn thằng cha này thằng cha nọ,đòi làm “bà” hắn,giờ lại còn mắng hắn câm điếc.Chỉ những câu vừa rồi hắn đã đủ khép nó vào tội chu di cửu tộc rồi.

-Các ngươi có nghe thấy gì ko,vừa rồi ở chỗ này ta nghe có âm thanh phát ra._Lính tuần tra lúc nãy nghe thấy tiếng động liền ồ ạt chạy đến.

-Chết cha,ta phải đi thôi mấy tên kia mà thấy ta là phiền phức lại ập đến cho mà coi!_Nó nhìn hắn nói.

-Sao chổi,ta phải đi đây món nợ ngày hôm nay sẽ có lúc ta đến tìm ngươi đòi,hẹn ngày gặp lại._Nói xong,nó xoay 1 vòng 1 luồng ánh sáng màu hồng phấn bao quanh,khi luồng sáng ko còn cũng là lúc nó biến mất.Hắn cả 1 đời chưa bao giờ thấy hoảng như lúc này,vừa rồi là hắn ko có nhìn lầm đi,nó ko dùng khinh công để chạy trốn mà dùng 1 thứ luồng sáng để biến mất?Hắn bắt đầu thấy có chuyện gì đó ko ổn sắp xảy ra,nó là yêu quái hay là thần tiên đây.Nếu nó dùng khinh công có lẽ hắn đã sai ám vệ theo điều tra nó nhưng nó lại dùng thứ pháp thuật kia thì đoán chắc ám vệ của hắn sẽ truy ko ra tung tích nó.Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man,thì 1 đám lính chạy tới:

-Chúng nô tài khấu kiên hoàng thượng.

-Bình thân_hắn lạnh lùng nói

-Vừa rồi chúng nô tài nghe ở đây có tiếng động nên chạy đến xem.

-Không có gì,lui ra đi_hắn buông ra 1 câu lạnh như băng kiến đám binh lính sợ tới mức chạy thật nhanh khỏi hắn.Hắn xoay người trở lại ngự thư phòng.


****************************
****************************

Giờ phút này tại lãnh cung hoàn nhi đi qua đi lại,lòng như lửa đốt.

-Nương nương,người sao giờ này vẫn chưa về,ko phải gặp chuyện gì rồi chứ,hay là người lạc đường rồi cũng nên.ko được,phải ra ngoài tìm nương nương thôi_Đang định chạy ra ngoài tìm nó thì hoàn nhi bỗng thấy 1luồng sáng xuất hiện trước mặt và ngay sau đó đã thấy nó bước đến trước mặt hoàn nhi.Hoàn nhi biết nương nương nhà mình ko phải người thường nhưng là vẫn có chút ko quen với việc nó hiện ra như vậy,cảnh tượng vừa rồi vẫn làm nàng có chút ngẩn người:

-hàizz……..xem ra lần sau ta ko nên hiện ra kiểu này trước mặt em_nó quyết định lần sau sẽ hạn chế sử dụng pháp thuật trước mặt hoàn nhi.

-Hoàn nhi,em có thể tỉnh được chưa_hoàn nhi giật mình,ngượng ngùng nói:

-Nương nương…em xin lỗi

-Không sao,em có lỗi đâu mà xin,người khác mà nhìn thấy cảnh này thì cũng phản ứng thế thôi.Em ở với ta lâu dần cũng thành quen thôi

-Dạ vâng,em biết,àk nương nương,người sao lâu về thế làm em lo muốn chết cứ tưởng người bị lạc đường chứ!

-Vớ vẩn,chỉ số IQ 180 như ta thì làm gì chuyện lạc đường chứ,chỉ cần đi 1 lần là ta có thể nhớ rõ trong đầu luôn_Nó tự hào nói.Hoàn nhi 1 bên nghe ko hiểu gì.

-Nương nương,người nói gì cơ,cái gì mà IQ……..cái gì mà 180?_”thôi chết,ta lại lỡ lời rồi”

-Àk ko,ko có gì,ý ta bảo là ta muốn đi ngủ đấy mà._Nó ngượng ngịu nói,vừa nói vừa cười trừ.

-Dạ,vậy nương nương ngủ đi hoàn nhi đã trải chăn màn cho người rồi đấy.

-Được,cám ơn em.

-Đấy là công việc của em mà,thôi người ngủ đi em về phòng đây.

-Ừk!_Hoàn nhi vừa đóng cửa đi ra nó liền nằm phịch xuống giường ngủ ngay tức khắc,có lẽ nó cũng nên ngủ nhiều 1 chút bởi sẽ ko lâu nữa đâu,nó sẽ ko còn được ngủ ngon như bây giờ.

Vậy là cứ thế mỗi ngày của nó trôi qua thật bình lặng, sáng tìm cách trốn ra khỏi cung chơi sau đó gặp Phong Huyễn bắt hắn mời cơm nó rồi lại quay về cung. Nhưng cuộc sống yên lặng chẳng được bao lâu cho đến một ngày, đây có lẽ là khởi điểm cho cuộc sống khó khăn của nó sau này.

-Haizzzzzzzzzz…. Chán quá chán quá _Nó cảm thấy thật buồn tẻ “Ta đến đây đã được 3 tháng rồi mà chẳng tìm được trò gì mới mẻ, suốt ngày chỉ ăn ngủ rồi chơi không thì lại chơi ngủ rồi ăn, chán muốn chết” (T/g: Sướng thế mà còn kêu… Ngta bh toàn học học rồi học, bà chỉ có ăn ngủ chơi thôi mà cx ca

-Nương nương, đây là lần thứ 82 người thở dài rồi đấy. Nếu chán sao người không ra ngoài cung chơi.

-Không, chẳng có gì thú vị. Ta xem hết rồi, Chán phèooo_Nó vừa nói vừa nhìn căn phòng mới được cải tiến của mình. Mấy hôm trước nó dùng tiền của hồi môn của vị hoàng hậuđể đặt làm 1 số thứ đồ nội thất theo phong cách hiện đại. Mà phải công nhận từ lúc nó đến đây nơi này thay đổi hẳn. Lãnh cung trước giờ rất u ám mà h lại rất sinh động.

-Ta phải nghĩ ra trò gì mới được chứ cứ như thế này ta trở nên mốc meo mất thôi_Nó bắt đầu bày ra bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của 1 nhà bác học. Nó đi qua đi lại một hồi rồi dường như trong đầu nảy ra 1 ý gì đó, rồi quay sang hỏi hoàn nhi:

-Hoàn nhi, ở đây có hồ cá nào không?_Nó nhìn hoàn nhi với ánh mắt chờ mong.

-Hình như gần đây có 1 cái hồ sen thì phải, ở trong đấy nuôi rất nhiều cá vàng. Nhưng nương nương hỏi để làm gì?

-Em có muốn hôm nay chúng ta được đổi bữa k?_Nó hỏi hoàn nhi mà 2 con mắt sáng rực. Hoàn nhi cảm thấy có chút rùng mình, bởi ở lâu với nó thành quen nên nàng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Đó là mỗi khi nó nghĩ ra được trò gì hay định chọc phá ai thì ngay lập tức hai con mắt nó lóe sáng.

-Ý nương nương là sao? Em không hiểu! Người rốt cục muốn làm gì?_Hoàn nhi vừa hỏi vừa nhìn nó với ánh mắt đề phòng.

-Ý ta là e có muốn ăn cá nướng k?_Nó hỏi hoàn nhi mà môi nở nụ cười rạng rỡ.

-Ă…Ăn cá? Người….Ý người….Chẳng lẽ…..Chẳng lẽ…._Hoàn nhi lắp bắp nói. Chưa để hoàn nhi nói hết câu nó đã khẳng định.

-Đúng! Em thật thông minh nha!

-Không được, không thể được, làm sao có thể…..

-Có gì mà không được?

-Người không thể ăn cá ở đó được, đó là cá của hoàng gia nuôi. Nếu để người khác biết sẽ bị trị tội_Hoàn nhi sợ hãi nói.

-Ta mặc kệ.

-Không được, người nghe em đi… Cá đó không thể ăn.

-Không sao đâu, có mấy con cá thôi mà. Chúng ta không kể với ai là được.Chỉ trời biết, đất biết, em biết, ta biết và tất nhiên mấy con cá cũng biết:>. Thôi, không nói nhiều nữa e giúp ta chuẩn bị cái cần câu và cai giọ đi và chỉ đường đến đấy cho ta_Hoàn nhi lúc này lại đành chịu thua vì nàng biết một khi nó đã muốn làm gì thì không ai ngăn được. Nàng giúp nó chuẩn bị những thứ nó cần rồi chỉ đường đến hồ sen cho nó. Nàng muốn xin nó đi cùng nhưng nó bảo không nên đi nhiều người để tránh gây sự chú ý.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49914


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận