Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 6


Chương 6
Giờ này nó đang tung tăng xí xớn đi tìm đường. Đi một hồi một hồi, nó bỗng thấy một khung cảnh rất nên thơ. Một cái hồ rất to với những đóa sen nở rộ trên mặt nước. Nó reo lên:

-A………… thấy rồi thấy rồi. chắc là cái hồ này đây. Ta thật là thông minh, vừa đi 1 tí đã tìm thấy rồi, ta phục ta quá (T/g: Chẹp chẹp… Bệnh tụ sướng giống t/g lại fát tác rồi). Nó bắt đầu thả mồi câu, tiếp theo đó là những tiếng hò reo vui của nó. Do, cứ mỗi lần nó thả mồi câu xuống là lại nhanh chóng nhấc lên.

-Vui quá cơ! Phải thừa nhận rằng mấy em cá ở đây ham ăn thật. Nhờ thế mà giọ cá của nó sắp đầy rồi. Kiểu này hôm nay nó sẽ có bữa cá no nê đây_Đang đắm chìn trong niềm hạnh phúc thì nó cảm nhận thấy đằng sau có người, nó quay đầu lại thì thấy 1 nam nhân. Bất ngờ hơn đó chính là cái tên sao chổi lần trước nó gặp. Nó có chút ngẩn người, bởi hôm nay hắn mặc một thân lục y trông thật phù hợp với đôi lục nhãn càng làm tăng thêm vẻ đẹp hại nước hại dân kia. Nhưng vì lại nhớ đến lần trước hắn hại nó thê thảm khiến nó ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Nó chạy lại gần chỗ hắn.



-Ê! Sao chổi ta và ngươi có duyên thật đấy_Nó nói bằng giọng khó chịu. Hắn thì vẫn đứng đấy nhìn nó,đánh giá nó một lượt,nó mặc 1 thân bạch y trông rất giống với tiểu thư khuê các nếu không nhìn phía dưới làn váy được nó buộc túm lên. Hắn cũng cảm thấy rất có duyên vì hôm nay hắn cũng chỉ tình cờ tới đây thôi vậy mà lại thấy nó đang ngồi câu cá. Chẳng lẽ nó không biết là cá ở đây không được bắt sao. Hắn cảm thấy nó thật rất thú vị, nó như một quyển sách huyền bí khiến ngta luôn muốn mở ra để khám phá.

-Thôi, dù sao cũng gặp nhau rồi ngưoi ra đây câu cá với ta đi_nó vừa nói vừa kéo tay hắn trên mặt hiện ra đầy toan tính. Đợi hắn đứng gần bên hồ nó liền vòng ra đằng sau đứng, tay đưa lên nhào về phía trước chuẩn bị đẩy hắn xuống hồ:”Đừng trách ta nha ai bảo ngươi hôm đấy báo hại ta ngã đau ê ẩm hết cả người, có thù tất phải trả là chuyện rất bình thường”. Khi 2 tay nó sắp chạm đến lưng hắn thì hắn bỗng nhảy ngược lên bay ra đằng sau, đang đà nhào lên trên khiến nó lao thẳng xuống hồ. Nó lúc này vì quá bất ngờ nên ngụp lên ngụp xuống vài cái uống vài ngụm nước nhưng ngay sau đó nó cố gắng lấy lại bình tĩnh bơi vào bờ, nó lồm cồm bò lên bờ cả người ướt nhẹp, tức giận mắng:

-Ngươi lừa ta!

-Ta ko lừa ngươi!chẳng phải ngươi muốn nhảy xuống hồ sao,ta chỉ tránh ra cho ngươi nhảy thôi!_Hắn nói bằng giọng châm chọc,cố nén cười

-Ngươi……ngươi ko phải bị câm sao?_nó hỏi hắn

-Ta có nói ta bị câm sao?_hắn hỏi lại nó

-Ngươi……ngươi……._Được rồi,nó nhẫn,nó nhẫn,quân tử trả thù mười năm chưa muôn.Trước tiên làm thân với hắn rồi tìm cơ hội trả thù sau cũng đươc.

-Thôi,bỏ đi,người xưa có câu,ko đánh ko quen biết,ngươi đến đây với ta đi

-Đi đâu_hắn lạnh băng hỏi,hắn thật ko biết nó lấy đâu ra câu châm ngôn kia.

-Thì đi nướng cá rồi tiện hong khô quần áo luôn chứ sao.

-Mà ngươi làm ơn cất cái bộ mặt nhìn người ta như thể họ thiếu nợ ngươi ý!người gì mà lúc nào cũng lạnh như băng ý,chán chết_nó vừa nói vừa kéo tay hắn đi xuống 1 góc ngồi

-Ngươi bẻ giúp ta mấy nhánh cây được ko?_nó vừa nói xong thì đã thấy hắn dùng phi tiêu phi lên cây,chỗ nào phi tiêu của hắn đi qua thì chỗ đó từng nhánh cây rơi xuống như mưa.

-Wow!ngươi thật siêu nhân nha!_hắn tuy ko hiểu siêu nhân là gì nhưng cũng biết là nó đang khen hắn.

Nó thu nhánh cây lại thành 1 đống rồi thi triển pháp thuật,dung tay chỉ vào đống nhánh cây thì thấy ngọn lửa phập phùng bốc cháy.

-Sao chổi,ngươi rất may mắn đấy,chỉ có ngươi cùng hoàn nhi là thấy được ta thi triển pháp thuật thôi đấy!_Nó đắc ý nói,nó cũng ko hiểu tại sao mình lại sử dụng pháp thuật trước mặt 1 người lạ như hắn nữa.(tg:sau này sẽ biết)

-Ngươi là ai?

-ta là ta chứ là ai.

-Ngươi rốt cuộc là người hay là yêu?

-Ta tất nhiên ko phải yêu rồi,ngươi có thấy yêu quái nào mà thuần khiết trong sáng lại sinh đẹp như ta ko?Ta là người nhưng cũng ko phải là người,nói sao nhỉ,ta là………là………

-Là thần hộ mệnh của đất nước này,ngươi tin không?_Nó vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét,thực ra thì nó nói thế cũng ko sai nha.Chẳng phải hoàn nhi cũng nói người có mái tóc vàng là thần nữ của đất nước này còn gì,nói chung mọi điều nó nói ra đều đúng.

-Xàm ngôn!_Hắn buông 1 câu lạnh nhạt với vẻ khinh thường những lời nói vừa rồi của nó.Hắn thừa nhận nó rất khác người,nó có pháp thuật mà ko ai có.Nhưng điều đó ko có nghĩa là nó có thể nói rằng nó chính là thần hộ mệnh của bình minh quốc.Giang sơn này do hắn nắm giữ,ko cần ai bảo hộ,nó căn bản là ko có tư cách nói ra câu đấy.Nếu là người khác phát ngôn lời này thì hắn đã giết chết lâu rồi nhưng ko hiểu sao với nó hắn lại ko thể.Thôi,coi như hôm nay hắn nhân từ đột xuất đi.

-Tin hay ko tùy ngươi!_Nó chỉ nói ra cho oai thôi và cũng biết chắc rằng hắn sẽ ko tin nhưng vẫn thấy tức tức,chẳng lẽ nhìn nó ko giống sao.Nó thấy mình trông cũng xinh đẹp giống nữ thần lắm mà(tg:lại nữa,lại nữa rồi,bệnh tự sướng lại phát tác rôi).Càng nghĩ nó càng bực mình,nó ngoảnh mặt ko thèm nói chuyện với hắn nữa.Nó ghét thứ người kiêu ngạo như hắn,lúc nào cũng tỏ ra mình đúng,chảnh chẹ thấy ớn(tg:đúng,đúng,tg cũng ghét những tên như thế,chỉ có nhân vật nữ đc chảnh thôi ko thích nhân vật nam chảnh)

Không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống,mọi thứ dường như im lặng theo.Bỗng hắn cảm thây xung quanh có động tĩnh,liếc mắt về bốn phía,hắn biết việc gì sắp xảy ra nhưng vẫn nhàn nhạt cười,ánh mắt ko một chút dao động,cùng lúc đó thanh âm bên cạnh vang lên:

-Là sát khí!_Nó lạnh lùng lên tiếng,ánh mắt ko mang theo 1 tia tình cảm vẫn tiếp tục nướng cá và hong khô quần áo trên người.

-Ngươi biết!_Hắn có chút ngạc nhiên nhìn nó,nó bây giờ hoàn toàn như 1 người khác,tiểu nha đầu nóng tính,ăn nói thô lỗ,cộc cằn lúc trước giờ đã thành một người lạnh lùng trầm thấp đến đáng sợ,có thể nói là khí chất đó ko thua gì hắn.Đứng trước nguy cơ sắp bị 1 đám sát thủ võ công cao cường vây bắt thì dù là có giỏi đến đâu đi nữa thì đối với 1 nữ tử vẫn cần chuẩn bị tinh thần để đối phó.vậy mà nó 1 cái nhíu mày cũng ko có,vẫn tiếp tục ngồi nướng cá,bộ dạng rất thảnh thơi.Nó là ai đây?hắn còn thật sự thắc mắc đâu mới là con người thật của nó.Hắn muốn biết thêm thật nhiều,thật nhiều về nó,có lẽ hắn đã bắt đầu chú ý đến nó rồi mặc dù hắn ko muốn thừa nhận chút nào.
Nó nhếch mép cười khi nghe thấy lời đó của hắn.Hắn nghĩ nó là ai chứ,dù sao mấy viên tiên đan nó uống cũng ko phải kẹo socola nha.Mặc dù quỷ câu hồn có dặn ko nên động chạm vào cao thủ nhưng cao thủ thì cũng có nhiều loại,loại này chưa là gì đối với nó chí ít cũng phải như cái tên sao chổi đang đứng bên cạnh nó.Với lại lần này cũng ko phải nó gây sự trước, là mấy tên kia tự tìm đến,thế là nó được đánh người mà ko sợ phạm pháp.

Cứ thế,nó và hắn mỗi người suy nghĩ theo 1 hướng,tiếp theo liền thấy 1 đám hắc y nhân khoảng tầm gần 20 người nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt 2 người.Tên hắc y nhân cầm đầu hướng về phía nam nhân,mục tiêu của hắn là hoàng thượng,nữ tử kia ko biết là ai nhưng thân thủ nhìn cũng ko đơn giản,để tránh đêm dài lắm mộng tốt nhất là cứ giết tất.

-SÁT!_Tiếng nói vang lên cả toán hắc y nhân hướng về phía 2 người vẫn đang ung dung nướng cá kia.Hắn vẫn ngồi đó,ko động tĩnh,nó thì chuẩn bị động thủ.Ngay lúc đó ko biết từ đâu nhảy ra 1 tên hắc y nhân khác và cũng thời điểm đó hoàn nhi từ xa chạy lại.Hai người cùng kêu lên:

-Hoàng thượng/Nương nương!

Nghe hai người kêu,nó và hắn ko hẹn mà cùng quay sang nhìn đối phương.
Nó nghĩ:”nó ko có nghe nhầm đi,sao chổi là hoàng thương sao?Cuộc đời này ko hi hữu thế chứ!Trùng lặp kiểu gì vậy!cái tên đang đứng trước mặt mình lại chính là hoàng thượng sao?là tên chồng đáng ghét đã vứt bỏ vị hoàng hậu này sao?Nó bây giờ nên khóc hay nên cười đây?”hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó.

Hắn nghĩ:”Vừa rồi đích thực nha hoàn kia gọi nàng là nương nương,nàng là phi tử của hắn sao,sao hắn ko nhớ nhỉ?mặc dù hắn có hậu cung ba ngàn giai nhân nhưng nếu có 1 người thú vị như nàng thì ko đời nào hắn ko nhớ.mà thái độ của nàng dương như cũng ko biết hắn thì phải,hay là nàng cố tình làm những điều đó trước mặt hắn để gây sự chú ý của hắn,nếu thực sự là thế thì nàng đã thành công.”

Trong lúc 2 người vẫn đang mải mê đi tim câu trả lời cho những câu hỏi của mình thì bên ngoài những tiếng đao kiếm va chạm vẫn đang vang lên, đám hắc y nhân định hành thích hoàng thượng lúc này đã bị vây bắt bởi cấm vệ quân do tên hắc y nhân “khác” kia hay chính là ám vệ riêng của hắn dùng tín hiệu gọi đến và tất nhiên là tất cả đều bị điểm huyệt để tránh chúng tự tử.Hoàn nhi lúc này cũng đến bên người của nó,lo lắng hỏi:

-Nương nương,người có sao ko?người bị thương ở chỗ nào,hoàn nhi chờ mãi ko thấy người về liền đi tìm,ra đến đây thấy được cảnh này làm hoàn nhi sợ muôn rớt tim luôn.Nương nương người nói gì đi chứ,ngươi bị thương ở đâu,trả lời em đi,đừng làm em sợ_Hoàn nhi cuống cuồng hỏi 1 cách dồn dập.

-Hoàng thượng,người ko sao chứ?ngài muốn xử lí đám thích khách này ra sao đây?_Ám vệ cũng quay sang hỏi hắn.

Lúc này cả 2 bắt đầu từ trong suy nghĩ tỉnh lại.

-Ta ko sao!em đừng lo,Nương nương nhà em là ai chứ,sao có thể bị thương đơn giản như vậy chứ!_Nó vừa nó vừa kéo tay hoàn nhi định chuồn nhanh.

-Ta ko sao!đưa bọn chúng vào nhà lao dùng nhục hình tra khảo.

-Thần đã biết!_nói rồi,ám vệ quay sang đám cấm vệ quân ra lệnh.

-Đưa tất cả đi!

Hắn lúc này nhìn sang bên cạnh thì thấy con chuột con đang nhanh chân chuồn lẹ liền ra lệnh:

-Đứng lại!

Nó nghe hắn quát 1 câu liền quay lại bên cạnh hắn,đành vậy thôi,tuy nó có pháp thuật có thể chạy nhưng cũng đâu thể chạy cả đời được,ai bảo nó sống dưới mái nhà người ta làm chi,phải cúi đầu là đúng rồi,ở đây hắn là trời mà,coi như nó xui đi.Nó lủi thủi đứng về vị trí cũ.hắn có chút buồn cười nhìn nó lúc này tuy nhiên trên mặt vẫn là ko biểu lộ.

-Ngươi là ai?_hắn hỏi

Nó chưa kịp trả lời thì hoàn nhi ở bên cạnh vì luc nãy nghe người kia gọi hắn hoang thượng liền quỳ xuống.

-Nô tì khấu kiến hoàng thượng._hắn ko để ý đến hoàn nhi vẫn hỏi tiếp:

-Ngươi là ai?

-Biêt rồi!nghe rồi!đừng hỏi nữa,ta trả lời là được chứ gì nhưng ngươi cũng nên làm cho nàng đứng lên đi đã._Nó chỉ vào hoàn nhi bảo.

-Bình thân._hắn đang muốn biết thân phận của nó nên cũng ko để ý việc no dám ra điều kiện với hắn làm gì.

-Xin tự giới thiệu ta tên Vũ Băng Băng,là vị hoàng hậu đã được hoàng thượng đây vứt bỏ._Nó nói với giọng điệu rất tự hào cứ như thể đang nói về 1 ai đó trong tiết học lịch sử chứ ko phải chính mình.

-Ngươi là đang thử thách lòng kiên nhẫn của trẫm sao?_Hắn thâm trầm hỏi.

-Nào,nào,ngươi lại tức giận rồi.Ngươi là hoàng thượng cơ mà, phải bình tĩnh tự tin ko cay cú chứ,có gì chúng ta từ từ thương lượng.Ngươi nói đi,ngươi tức giận chuyện gì ,ta nói gì động chạm đến ngươi sao?_Nó bình tĩnh tự tin hỏi,bộ dáng như 1 giáo viên đang thuyết giảng đạo đức cho 1 em học sinh hư.

-Ngươi ko thể là hoàng hậu,ai cũng biết hoàng hậu rất xấu xí _hắn khinh thường nói.

Giây trước còn bình tĩnh mà chỉ vì câu nói và thái độ kia của hắn đã làm nó cáu điên.

-Ê,đừng ỷ là hoàng thượng mà ko coi ai ra gì nhé,ta xấu hay đẹp thì liên quan quái gì tới ngươi,ờk đấy,trước đây ta thích mình xấu xí nên làm mình xấu đi bây giờ ko thích nữa thì khôi phục lại như cũ thì sao?ngươi có ý kiến àk_Nó hét lên nói,nó thực rất muốn đấm vào bản mặt kia 1 cái,hắn là cái thá gì chứ(tg:ko là cái thá gì,chỉ là hoàng thượng thôi).lần nào đụng vào hắn là nó đều bị hắn chọc cho tức điên,hắn chắc chắn là khắc tinh của nó rồi,lần sau mà nhìn thấy, nó sẽ tránh xa 1 chút kẻo có ngày lại bị tức hộc máu mà chết.

-Ngươi tại sao lại có pháp thuật_hắn ko để ý lời nó nói mà cứ tiếp tục hỏi.

-Ta thích có đấy,hỏi nhiều thế,ngươi rảnh quá nhỉ!

-Hỗn láo!_Ám vệ ở bên quát,trong mắt hắn vốn chỉ có hoang thượng nên dù người hỗn láo với hoang thương là hoang hậu hắn cũng ko sợ.

-câm miệng!_hắn quát,ko hiểu sao hắn ko thích người khác quát nó.Ám vệ nghe hắn quát liên im miện, ko nói nữa.Chỉ có điều ám vệ mắt vẫn trừng nó ko yên nhưng ngay sau khi hắn(ở đây là chỉ ám vệ)chạm đến ánh mắt âm lãnh kia của nó,hắn cảm giác có chút gai người,đây là ánh mắt làm hắn có chút ghê người dù đó ko phải ánh mắt của hoang thượng.hắn ko dám tiếp tục trừng nữa.

Hoàn nhi đứng bên cạnh nó toàn thân đều là sợ hãi.Nàng ko biết những gì nàng vừa nghe là thật hay là giả nữa,nương nương nhà nàng dám mắng cả hoàng thượng.nàng còn đang chìm trong sợ hãi thì đã bị một bàn tay mềm mại ôm lấy bay lên.Quay sang thì đã thấy nó đang ôm nàng chạy khỏi hoàng thượng.

-Nương nương,người…………………

-Dừng,ko cần nói,ta đang bực lắm đây._Nhìn đến vẻ mặt đáng sợ của nó hoàn nhi liền im ko nói thêm gì nữa,nương nương khi tức giận rất đáng sợ.

————————————————�� �—-

Hắn và ám vệ vẫn đứng đó,ám vệ định đuổi theo nó nhưng lại bị hắn cản lại:
-Không cần đuổi theo,ngươi ko theo được nàng_hắn nói mà môi nở nụ cười,hắn thật sự rất chờ mong lần gặp mặt tới của nó và hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49915


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận