chuyện của hắn, nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng lại không thoát khỏi chuyện tình kiếp năm xưa giữa Ti Mệnh và Tu La Vương Mộc Hy.
Nói đến chuyện năm xưa của Ti Mệnh cùng Tu La Vương, sau một kiếm xuyên tim đó, tin tức về Mộc Hy trong ngũ giới như biến mất, không ai có thể tìm ra y, tựa như trên đời này chưa từng xuất hiện một Tu La Vương Mộc Hy khiến người nghe đến đều kinh sợ.
Người ngoài cuộc thì không rõ thực hư, nhưng những người trong cuộc lại nhất thanh nhị sở... Mộc Hy Vương thật sự đã không còn, nhưng lại đổi về một Vong Xuyên Quân của Thiên giới.
Lại nói tiếp về chuyện sau khi Thiên Chiếu mang Mộc Hy và Tiểu Mạn về Thiên giới, y lập tức ra lệnh phong tỏa mọi tin tức có liên quan đến Mộc Hy ở nhân giới, sau đó lại gấp rút mang hai người họ đến Hoàng Tuyền Âm giới gặp Diêm Quân.
Trong thư phòng sau Diêm Điện, Diêm Quân một thân hắc sắc trường bào, tóc đen dài chỉ dùng một thanh ngọc trâm vấn hờ một loạn nhỏ phía sau, gương mặt không cảm xúc, trên tay cầm một quyển sách cổ đã ố vàng, mắt khẽ liếc về ba người đột nhiên xuất hiện:
“Ý gì?” Hai chữ nhàn nhạt thoát khỏi miệng, tuy trên mặt không biểu tình, nhưng Thiên Chiếu biết lần này y đã thất lễ, chạm đến phẫn nộ của người trước mắt.
“Kỷ Mộ, giúp ta cứu Quân Kha.” Thiên Chiếu không chút vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề. Y biết rõ, vị Diêm Quân nhìn qua không có chút cảm xúc này lại rất thương yêu vị đệ đệ Quân Kha của y, xem Quân Kha như đệ đê ruột thịt mà đối đãi.
Haiz... mị lực năm xưa của tiểu tử Quân Kha phải nói là sức sát thương khá nặng, ngay cả người như Kỷ Mộ cũng phải chào thua. Năm đó để Quân Kha gặp nạn, vị này trực tiếp tìm đến y, cho y một trận ra trò, phải tĩnh dưỡng suốt mấy tháng trời, ngay cả đến bây giờ, nhìn thấy y cũng như nhìn thấy kẻ thù sống chết. Thật sự nhiều lúc chính Thiên Chiếu cũng nghi ngờ, nếu không phải y là ca ca của Quân Kha, thì đã sớm bị Kỷ Mộ một đao phế đi rồi cũng nên.
Đúng như Thiên Chiếu nghĩ, vừa nghe hai chữ Quân Kha, người đang ngồi trước thư án lập tức đứng bật dậy, thân mình khẽ động, lập tức đến cạnh ba người đang đứng giữa thư phòng.
“Là y?” Lại là hai chữ trầm thấp, nhưng ánh mắt Kỷ Mộ hướng về nhân ảnh tái nhợt đang nằm trong vòng tay của Tiểu Mạn đã có chút ấm áp.
Năm xưa Quân Kha thích nhất là chạy theo chơi đùa bên cạnh hắn...
Thiên Chiếu bước đến cạnh Kỷ Mộ, gật nhẹ đầu. Tiểu Mạn vẫn ôm lấy Mộc Hy, đôi mắt không chút tiêu cự nhìn về gương mặt đang dần hốc hác của y.
Kỷ Mộ nhìn sang Tiểu Mạn, nhíu mày nghi hoặc:
“Nàng?”
Thiên Chiếu thở dài, người này vẫn cứ thích kiệm lời như vậy.
“Nàng chính là đóa bỉ ngạn năm xưa Quân Kha lấy đi từ Hoàng Tuyền của ngươi.”
Thiên Chiếu nói xong, mày đang nhíu chặt của Kỷ Mộ rốt cuộc giãn ra, hắn liếc nhìn Thiên Chiếu, trên mặt chính là ý có chuyện gì cần giúp, mau nói rõ.
Khóe miệng Thiên Chiếu khẽ giật, thật hết nói nổi. Chỉ là thời gian không còn nhiều, qua thêm một khắc, Quân Kha sẽ lại càng thêm nguy hiểm.
“Ta muốn phong ấn Quân Kha xuống Vong Xuyên.”
Mày Kỷ Mộ lại nhíu chặt, Tiểu Mạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Chiếu, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi đao. Ai cũng biết, ngã vào Vong Xuyên, tu vi nhất định tiêu tán, thậm chí rất có thể cả linh hồn cũng bị ăn mòn.
“Từ từ đã.” Thiên Chiếu vẫn trấn định như thường, y nói ra thì cũng biết trước phản ứng của hai vị này rồi:”Một thân tiên khí của y đã bị lão Tu La tẩy rửa qua, chỉ còn lại tà khí, hơn nữa nơi trái tim còn ẩn chứa mầm móng ma hóa, mầm móng này đang lớn dần, sắp ăn mòn trái tim của y, bây giờ chỉ còn cách phong ấn y xuống Vong Xuyên, để Vong Xuyên tẩy rừa một thân tà khí, cùng thanh lọc mầm móng kia thì y mới có thể lần nữa tái sinh.”
Tiểu Mạn rủ mi mắt, tay run rẩy vuốt ve mặt Mộc Hy, tuy chuyện này có phần mạo hiểm, nhưng chỉ có như vậy, Mộc Hy mới có thể lần nữa sống dậy.
Thiên Chiếu nhìn Tiểu Mạn, khe khẽ thở dài, nếu nha đầu này biết, khi Mộc Hy tỉnh dậy, ngay cả nàng cũng quên đi mất, không biết sẽ còn đau khổ cỡ nào.
“Được.” Kỷ Mộ xoay người, phất tay, cửa phòng lập tức mở lớn, hắn nhanh chóng hướng Vong Xuyên đi đến.
Thiên Chiếu nhìn bóng lưng hắn, tay vẽ một đường cong tạo thành một tầng ánh sáng bao phủ lấy Mộc Hy, nhanh chóng di chuyển đến Vong Xuyên.
Tiểu Mạn mắt chưa từng rời khỏi Mộc Hy, nhìn thấy y được vòng sáng mang đi, lập tức đuổi theo không rời một bước.
Vong Xuyên sâu không thấy đáy, tĩnh lặng như mặt gương khổng lồ, BỈ Ngạn hai bên nở đỏ rực, vây lấy Vong Xuyên. Kỷ Mộ tạo một kết giới bao phủ toàn bộ nơi này, không để bất cứ ai có cơ hội lẻn vào, sau đó hướng mắt về phía Thiên Chiếu dò hỏi.
“Chúng ta hợp sức phong ấn Quân Kha, như vậy cũng sẽ an toàn hơn...” Sức mạnh của hai người đứng đầu hai giới Thiên, Âm cùng hội tụ, đây quả là biện pháp an toàn nhất.
Kỷ Mộ gật đầu, không nói một lời lướt lên phía không trên Vong Xuyên, bắt đầu vươn tay kết thủ ấn. Thiên Chiếu cũng nhanh chóng tiến đến cạnh y dùng tay tạo thành kiếm chỉ, vẽ một loạt đồ án giữa không trung, quả cầu sáng mang theo Mộc Hy trôi nổi trên mặt Vong Xuyên, đoán lấy hàng loạt đồ án kỳ dị của Kỷ Mộ và Thiên Chiếu, quả cầu sáng vốn trong suốt lập tức hiện lên hàng trăm đường vân cầu kỳ, hắc quang, kim quang không ngừng thay nhau đan xen trên đó.
Tiểu Mạn đứng trên cầu Nại Hà nhìn chăm chăm bóng người một thân bạch y, mái tóc dài màu đỏ đang dần chuyển về màu đen bóng, hai mày nhíu chặt cuối cùng cũng hơi giãn ra, xem ra Đế Quân thật sự không gạt nàng.
Nước Vong Xuyên bắt đầu sôi sục, tạo thành những cột lớn bắng thẳng lên cao, sao đó bao phủ lấy Mộc Hy, chậm rãi cuốn theo y xuống đáy Vong Xuyên. Tiểu Mạn căng thẳng nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn rướm máu.
“Thành công.” Thiên Chiếu mỉm cười, nói lớn, cùng Kỷ Mộ đáp xuống bên bờ Vong Xuyên.
Tiểu Mạn nghe Thiên Chiếu nói ra hai chữ này, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tinh thần căng thẳng suốt thời gian qua, thân mình mảnh mai hơi lung lay, mi mắt nặng trĩu, trực tiếp té ngã trên cầu Nại Hà.
Thiên Chiếu lập tức xuất hiện bên cạnh nàng, môi khẽ mấp máy:
“Vất vả cho ngươi rồi.”
Y phất tay tạo thành một kết giới không gian, bên kia Lạc Hoa sớm đã chờ sẵn, Thiên Chiếu mỉm cười:
“Giúp ta chăm sóc nàng.” Lạc Hoa không nói, chỉ gật đầu xem như đã hiểu, vươn tay đón lấy Tiểu Mạn đang bất tỉnh.
Thiên Chiếu quay sang Kỷ Mộ, cười khẽ nhìn hắn:
“Đa tạ.”
Kỷ Mộ phất tay, xoay người quay về thư phòng, Thiên Chiếu lắc lắc đầu, xem ra hắn vẫn chưa nguôi giận, vừa nghĩ đến đây, phía trước lại truyền đến tiếng nói:
“Trở về đi.”
Nụ cười trên khóe mội sựng lại, Thiên Chiếu lại càng thêm bất đắc dĩ, xem ra tình bằng hữu giữa hai người bọn họ, muốn trở lại như xưa thật sự là rất khó, chưa gì đã hạ lệnh đuổi người rồi. Thiên Chiếu nhìn về mặt dòng Vong Xuyên, ánh mắt ôn nhu như xuyên qua dòng nước bằng phẳng, khẽ thì thầm:
“Ca ca chờ đệ trở về...” Tuy là nói thế, nhưng chính y cũng hiểu rõ, người trở về, sẽ là một người hoàn toàn mới, không phải Mộc Hy Vương, càng không phải đệ đệ Quân Kha của y, chỉ là chuyện này đã không còn quan trọng nữa... Người y đã mang về, cũng cứu về trái tim sắp hoàn toàn ma hóa kia, như vậy đã đủ...
“Lạc Hoa... ta muốn đi cùng huynh ấy...” Tiểu Mạn nằm trên giường, níu chặt tay Lạc Hoa, sắc mặt tái nhợt, tóc đen tán loạn trên đệm, tay còn lại vẫn nắm chặt thanh mộc trăm Mộc Hy tặng nàng.
Lạc Hoa thở dài, chỉ mấy ngày mà Tiểu Mạn dường như lại gầy đi một vòng.
“Tiểu Mạn... ngươi bây giờ đã là Ti Mệnh thượng thần, nắm trong tay mệnh cách chúng sinh, ngươi cứ như vậy, vừa hại thân, lại ảnh hưởng nhiều người...”
Lạc Hoa cũng bị Tiểu Mạn làm cho đau lòng, lại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dùng mệnh cách chúng sinh ra đả động Tiểu Mạn, Lạc Hoa biết, dù thế nào, Tiểu Mạn vẫn là một tiểu cô nương lương thiện, nàng nhất định sẽ không vì bản thân, mà để liên lụy người khác.
Quả như Lạc Hoa đã nghĩ, tay đang níu chặt nàng dần buông lỏng. Tiểu Mạn nhẹ khép hai mắt, như đang suy nghĩ. Lạc Hoa cũng không nói thêm gì, nàng biết muốn Tiểu Mạn nhất thời buông bỏ là không thể, nhưng cứ để nàng bình tĩnh lại vẫn tốt hơn, Đế Quân không phải đã nói, Mộc Hy Vương nhất định sẽ tỉnh lại sao? Chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh lại thôi.
Nửa canh giờ trôi qua, Lạc Hoa cứ nghĩ Tiểu Mạn quá mệt mỏi nên đã ngủ say thì nàng lại mở bừng hai mắt, nhìn về phía Lạc Hoa, ánh mắt mang theo cầu khẩn:
“Ta... chỉ lần này thôi, ta muốn gặp huynh ấy...” Giọng nói ngày càng nhỏ, mắt phủ một tầng sương mờ, nàng vẫn còn chưa quên đỉnh Lăng Vân ngày ấy, chính tay nàng , thanh kiếm đó, xuyen thẳng qua ngực y...
Lạc Hoa hơi mím môi, chuyện phong ấn Mộc Hy xuống Vong Xuyên là cơ mật, Diêm Quân cùng Đế Quân đã thông nhất không để chuyện này truyền ra ngoài, đây mới chính là lý do Tiểu Mạn không thể đến thăm Mộc Hy, nếu như có ai đó không cẩn thận truyền ra ngoài, ngũ giới ắt hẳn đại loạn. Nhưng chạm phải ánh mắt đau đớn cùng cầu xin của Tiểu Mạn, Lạc Hoa không còn cách nào khác đành gật đầu đáp ứng:
“Ta sẽ đến cầu Đế Quân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Tiểu Mạn lúc này mới thả lỏng người, gật đầu đa tạ Lạc Hoa, yên tâm nhắm mắt tĩnh dưỡng. Lạc Hoa nhìn Tiểu Mạn, thở dài, rồi nhanh chóng hướng Thiên Các lâu đằng vân bay đến.
Tiểu Mạn đứng trên cầu Nại Hà, một thân bạch y, gương mặt đã có chút hồng hào, đều là nhờ công lao của Lạc Hoa, mái tóc đen dài như suối được vấn gọn bằng một thanh mộc trâm, đây là món quà mà ngày đó Mộc Hy đã tặng nàng.
Nhìn dòng Vong Xuyên tĩnh lặng, sâu không đáy, trong lòng Tiểu Mạn trăm ngàn cảm xúc, tay cầm đóa Bỉ Ngạn đỏ rực, cánh hoa đung đưa như có sinh mạng, đóa hoa này chính là từ chiếc khăn tay năm đó nàng tặng Mộc Hy...
“Nhân quả luân hồi, kiếp sau xin trả.
Bỉ Ngạn ngàn năm, Vong Xuyên vạn trượng, có duyên trùng phùng.”
Hai kiếp dây dưa, một đời hoa nở, một thế lạc trần, duyên nợ không dứt. Nàng tin, họ nhất định sẽ lại tương phùng, lại ở bên nhau, tiếp tục duyên phận này. Đóa Bỉ Ngạn trên tay vẽ theo một đường cong trên không trung, rớt xuống bên bờ Vong Xuyên, hóa thành một điểm sáng đỏ, chìm sâu vào bùn đất, cạnh Tam Sinh thạch.
Tam Sinh thạch bên cạnh chợt lóe. Tiểu Mạn nhìn lướt qua Tam Sinh thạch, sau đó lướt nhanh qua cầu Nại Hà, nhanh chóng quay về Thiên Giới. Ngày đó Lạc Hoa giúp nàng cầu xin Đế Quân, Đế Quan lại đi một chuyến đến Diêm điện bàn cùng Diêm Quân, cuối cùng đã đáp ứng cho nàng đến đây, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, vì linh hồn đến Hoàng Tuyền báo danh, nhất định phải đi ngang con đường này, chuyện Mộc Hy lại được xếp vào cơ mật, nhất định phải tạo kết giới ngăn cách, nếu như quá lâu sẽ làm chậm trễ việc luân hồi chuyển thế của rất nhiều sinh mệnh nhân gian.
Tiểu Mạn vừa biến mất, thân ảnh Kỷ Mộ đã xuất hiện, mắt lạnh liếc nhìn nơi đóa Bỉ Ngạn vừa chìm sâu vào bùn đất, tay nhanh chóng kết một thủ ấn đánh về phía đó. Sổ sinh tử hôm nay, chợt xuất hiện một mệnh cách trùng khớp mệnh cách nàng ta, đóa hoa này về sau ắt có chỗ dụng, hắn không muốn Quân Kha lại phải chịu tổn thương, có lẽ đây chính là ấm áp duy nhất của vị Diêm Quân này từ trước đến nay.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã gần vạn năm, Mộc Hy trong dòng Vong Xuyên cũng đã tỉnh lại, có điều đúng như Thiên Chiếu đã nghĩ, y hoàn toàn quên hết tất cả, chỉ nghĩ mình sinh ra từ Vong Xuyên, chính là linh hồn, cũng là người canh giữ Vong Xuyên. Mộc Hy lừng danh ngũ giới, từ đây biến mất khỏi thế gian, chỉ còn một vong Xuyên vừa thức tỉnh.
Chuyện này Thiên Chiếu và Kỷ Mộ đều biết rõ, chỉ là cố ý giấu diếm, không để cho Tiểu Mạn hay bất kỳ ai biết, kể cả Đồng Lâm vẫn theo bên người Thiên Chiếu.
Vong Xuyên đến nhân gian, gia nhập một môn phái tu đạo, theo chỉ dẫn của tông môn mà tu luyện, quyết tâm tu luyện thành thần, bước vào hàng ngũ thần, tiên trong Thiên giới, đây chính là ước muốn của bất kỳ sinh mệnh nào đã bắt đầu khai mở linh trí, mà Kim Ân lúc bấy giờ, chính là đồng môn của Vong Xuyên.
Vong Xuyên tư chất hơn người, rất nhanh đã có thể tu thành chính quả, vượt tầng tầng kiếp lôi trở thành thần quân trên Thiên Giới, y từ biệt Kim Ân cùng ân sư, nháy mắt đằng vân hướng điện Lăng Tiêu trên Cửu Trùng Thiên mà đi.