Ác Hán Chương 314: Tây Vực Bạo Hổ

Ác Hán
Tác giả: Canh Tân
Chương 314: Tây Vực Bạo Hổ
  
Ads
Đổng Phi không nhớ rõ trong diễn nghĩa Tào Tháo đánh Từ Châu xảy ra vào năm nào.

Đó có lẽ là việc tht sự tồn tại, hay chỉlà cố sự La đại nhân hư cấu ra. Tuy nhiên có một điểm có thểkhẳng định, La đại nhân ở trong diễn nghĩa đã bịa đặt ra rất nhiều chuyện, tỷ như HạBì kia, rõ ràng chính là trịsở của Từ Châu, nhưng trong diễn nghĩa La đại nhân lại nói có một tòa thành Từ Châu tồn tại, đích tht làm cho Đổng Phi bởi vy mà mù mờthời gian rất lâu.

Rất nhiều việc như thế.

Lại ví như, trịsở của Kinh Châu. . .

Sau khi Lưu Bịchiếm Kinh Châu, có phải đã xây thêm một thành Kinh Châu khác hay không, việc này Đổng Phi không phải là rất lý giải.



Nhưng y biết, hiện tại trịsở của Kinh Châu ngay tại Tương Dương, cũng không có cái thành tên là Kinh Châu vừa nói.

Cho nên, một đoạn Gia Cát Lượng chọc gin Chu Du, giành Tương Dương trong diễn nghĩa, tự nhiên cũng không quá chân thực.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trên lịch sử Tào Tháo có đúng là đánh Từ Châu tht không?

Đổng Phi đã không dám khẳng định!

Nếu như là tht, vy thực sự phải khen ngợi lực sửa đội mạnh mẽ của lịch sử. Trong Diễn nghĩa, Tào Tháo đánh Từ Châu chính là bởi vì LữBố xuất binh, quấy rối thế cục của Duyễn Châu. Nhưng hiện tại, LữBố tại U Châu, không ngờlại xảy ra Biên Nhượng chi loạn.

Có lẽ đám người GiảHủ không thểcảm nhn được chuyện này thú vị, nhưng Đổng Phi lại thực sự cảm thấy rất lý thú.

Cầm tình báo trong tay mà y run lên:

- Tào Tháo rút quân, có lẽ sẽ không có hu chiêu đâu. . . Quân sư cho rằng hắn sẽ làm gì?

Đã là giờTuất, trời đã tối om.

Ngọn nến mỡ trâu to như cánh tay trẻ em châm lên, ngọn lửa cháy php phù. Hơn mười cây nến chiếu đại sảnh nghịsự sáng tỏ. Lý Nho Pháp Chính, GiảHủ Gia Cát Cẩn đang ngồi trong lòng.

GiảHủ phe phẩy quạt, cười lạnh:

- Đơn giản chính là khiêu khích ly gián, nhịhổ tranh thực mà thôi. Có câu là một núi không thểcó hai hổ, Đào Khiêm đó cũng không phải hạng người dễ chọc. Lẽ nào hắn tht sự sẽ đểđám người Lưu Bịđặt chân tại Từ Châu sao? Tào Tháo cũng rất biết tính toán, hắn lui khỏi Từ Châu, trong thời gian ngắn sợ rằng vô lực nam hạ, Đào Khiêm và Lưu Bịnhất định sẽ tranh chấp.

- Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi!

Lý Nho nói:

- Chúng ta ở ngoài cuộc rõ ràng, họ trong cục mê muội. Thường kế sách đơn giản nhất, xưa nhất lại là kế sách hữu dụng nhất, chân thực nhất. Bắt đầu từ khi Lưu Bịđặt chân Từ Châu, Từ Châu đã định trước không được an bình.

Pháp Chính gt đầu:

- Vy phải xem bản lĩnh của Lưu Huyền Đức kia rồi.

Ngược lại Gia Cát Cẩn vn cúi đầu trầm tư, chưa hề mở lời.

Thứnhất, Gia Cát Cẩn ít tuổi, non kinh nghiệm, phần lớn thời gian là lấy thái độ học tp đểtham dự thảo lun; mặt khác, hắn cũng hiểu được giấu tài, người trong đại sảnh này cũng không phải nhân vt đơn giản, không thểdễ dàng đắc tội.

Đổng Phi nói:

- Tử Du thấy thế nào?

Gia Cát Cẩn ngẩng đầu, nhỏ nhẹ nói:

- Gần đây ta vn đang xem tình báo của Lưu Bị. Người này tính tình kiên nhn, vài lần thất bại, nhưng vn không biến sắc mặt, hơn nữa rất hiểu đạo nhường nhịn. Đích tht là một nhân vt không thểkhinh thường. Nhưng chỉdựa vào điều này, sợ rằng vn chưa phải là đối thủ của Đào Khiêm. . . Chủ công đừng quên, hắn còn phải gánh cái danh phản tặc trên lưng.

GiảHủ GiảHủ nghe vy đầu tiên là ngẩn ra, chợt liên tục gt đầu.

Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang Đổng Phi, cũng khó trách, Lưu Bịcó được như hôm nay, tất cảđều là Đổng Phi ban tặng.

Mặc kệ Đổng Phi là có ý hay là vô ý, nói chung Lưu Bịtừng tham dự vào việc hành thích vua. Điều này đối với hắn đích tht là một sự uy hiếp. Trú đóng ở một phương, hoặc phải có vũ lực hùng mạnh, hoặc là phải chiếm đại nghĩa, bằng không sẽ rất phiền phức.

Đổng Phi nhíu mày:

- Việc này có quan hệ gì với ta? Hắn có thểđặt chân tại Từ Châu hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Cơ hội ta đã cho hắn rồi, còn lại thì phải xem bản thân hắn thôi. . . Ta chỉmuốn hắn tạo chút phiền phức cho Tào Tháo, lẽ nào là muốn giúp đỡ hắn tht sao? Nếu như ngay cảĐào Khiêm cũng đấu không lại, thì sao có thểgiao phong với Tào Mạnh Đức?

- Không sai, chủ công nói thế rất có đạo lý.

Đổng Phi đứng dy:

- Được rồi, lão nương của hắn hôm nay thế nào?

GiảHủ vội vàng trảlời:

- Hiện giờlão thái thái đó được an trí tại Đê Trì, do Tăng Thứphái người trông giữ. Chỉlà. . .không dễ hầu hạ, nghe Tăng Thứnói, lão thái thái đó cảngày chửi bới chủ công, ngôn ngữác độc, khiến người gin sôi.

- Đểcho bà ta mắng, giữbà ta lại, không chừng lúc nào đó sẽ có hữu dụng.

Đổng Phi suy nghĩmột chút rồi dặn dò Lý Nho và GiảHủ, sau đó mọi người cũng giải tán.

******

Chính như GiảHủ đã nói, Biên Chiêu chi loạn quy mô to lớn, đã vượt qua sự tưởng tượng của Tào Tháo.

Hơn phân nửa Duyễn Châu rơi vào chiến hỏa, trở nên hỗn loạn, có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may Tào Tháo hồi binh kịp thời, bằng không ngay cảĐông A huyện Phạm đều khó có thểtrụ vững. Sau khi Tào Tháo đánh về Duyễn Châu, Biên Chiêu thấy tình hình không ổn, lp tức triệt binh cố thủ. Tào Tháo mặc dù đã thu hồi một số địa phương, nhưng những nơi quan trọng của Duyễn Châu như Bộc Dương Trần Lưu cũng không phải một chốc là có thểđoạt lại. Hơn nữa, bởi nguyên nhân chiến loạn, khiến cho hoa mầu bịhủy hơn phân nửa, thuế mùa thu thất bát.

Chỉcửa lương thảo này đã khiến cho hơn mười vạn nhân mã của Tào Tháo sau khi bước vào mùa thu đã đối mặt với nguy hiểm tuyệt lương.

Tuy nhiên qun Đông Hải truân điền được mùa, Tảo Chi phái người đưa tới lương thảo qua mùa đông, giúp Tào Tháo miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn.

Dù vy, Tào Tháo trong nhất thời cũng khó chiếm lại Duyễn Châu, bắt đầu chuỗi ngày nghỉngơi buồn chán.

Trời đông giá rét đã tới, Cao Xương bích bịtuyết trắng xóa bao phủ, bất tri bất giác, năm Hưng Bình thứnhất sắp trôi qua.

Vương thành đã đủ quy mô, khí thế rất to lớn.

Từ tháng 10 Lưu Biện đã dời đến Cao Xương bích, sửa vương hiệu là Tây Hán Vương, ý chính là Hán thất vương của 50 nước Tây Vực.

Bởi vy cũng chính thức tuyên bố với thiên hạ, Tây Vực không thừa nhn Hán Đế Lưu Hiệp tại Trường An, cho nên mới tự sửa vương hiệu, tự lp làm vương.

Lưu Biện phong vương, ai cũng không chỉra được khuyết điểm.

Dù sao hắn đã từng là hoàng đế, trên mức độ nhất định Lưu Biện cũng đại biểu cho hoàng thống của Hán thất, huống chi có thái hu tọa trấn.

Sau khi Lưu Biện xưng vương, Đổng Phi cũng tuyên bố từ chức Phiêu Kịđại tướng quân.

Lấy lời của y chính là:

- Xem thường đứng chung với bọn tiểu nhân.

Bọn tiểu nhân chỉlà ai?

Không hề nghi ngờ, chính là Phiêu Kịđại tướng quân Quách Tỷ tại Trường An. Đổng Phi căm thù Lý Quách đến tn xương tuỷ, ngoại trừ giữlại tước vịVõ Công Hầu, không còn đảm nhiệm Phiêu Kịđại tướng quân nữa, bởi vì Quách Tỷ cũng tự phong một chức quan như thế.

Nhìn từ một góc độ nào đó, Đổng Phi từ nhiệm chức vụ Phiêu Kịđại tướng quân này cũng không thểnghi ngờđã tỏ rõ thái độ của y.

Trường An Hán Đế, cũng không phải chính thống.

Ngược lại Lưu Biện phong y làm Tây Vực đại đô hộ, kiêm Hán An quân đại đô đốc, Đổng Phi lại vui vẻ tiếp nhn.

Hán An quân, là do Hán An Đô hộ phủ diễn biến mà có, ngưng tụ tâm huyết của Đổng Trác và Đổng Phi, tự nhiên sẽ không chối từ.

Mà chức Tây Vực đại đô hộ xem như là chính thức xác lp địa vịcủa Đổng Phi tại Tây Vực.

Nếu đã có thân phn, như vy Đổng Phi đã chiếm được danh đại nghĩa. Sau khi tiếp lĩnh chức vịđại đô hộ, lại bắt tay đoạt lại Tha Kiền thành.

Tha Kiền thành là một nơi thế nào?

Việc này phải bắt đầu nói từ Tây Vực đô hộ.

Tây Vực đô hộ là trưởng quan tối cao của Tây Vực tại Hán triều, trt Lưỡng thiên thạch, tổng lĩnh quân chính đại quyền của Tây Vực.

Sớm nhất chức Tây Vực đô hộ thiết lp vào năm Thần Tước thứhai tại Tây Hán Tuyên Đế. Đô hộ phủ nằm ở Ô Lũy thành, giám hộ Tây Vực.

Nhưng đến tân triều, cũng chính là lúc Vương Mãng soán vị, Tây Vực Đô hộ phủ bịbỏ xó, mặc dù đến Hán Quang Vũ đế hưng Hán cũng không thiết lp lại lần nữa. Trong khoảng thời gian này, Bắc Hung Nô chiếm Tây Vực, liên tiếp cướp biên giới của Hán thất.

Sau đó 18 nước Tây Vực, cũng bao gồm Thiện Thiện Tinh Tuyệt đã bịĐổng Phi chiếm lĩnh thỉnh cầu Hán thất lp lại Đô hộ phủ. Mà lúc này, Quang Vũ hoàng đế Lưu Tú đã băng hà, con hắn đăng cơ làm đế, cũng chính là Hán Hòa Đế.

Sau khi Hòa Đế tiếp thu con tin của 18 nước, sai Ban Siêu đem binh đến Tây Vực, làm Tây Vực đô hộ.

Sau khi bình định Tây Vực, vì kinh sợ Tây Vực chư quốc đã di chuyển Đô hộ phủ từ Ô Lũy thành về hướng tây, thiết lp tại Tha Kiền thành.

Tuy nhiên Tây Vực Đô hộ phủ chỉthiết lp được 26 năm.

Theo Ban Siêu quay lại Lạc Dương, vào năm Vĩnh Sơ thứnhất (Công Nguyên năm 107) Tây Vực đã xảy ra bạo động, từ đó không còn thiết lp chức đô hộ nữa. Sau đó tuy có Ban Dũng lần thứhai bình loạn, nhưng chức Tây Vực đô hộ vn bịbỏ trống đến bây giờ.

Nguyên nhân của phương diện này có rất nhiều, không phải một câu nói là có thểgiải thích rõ ràng.

Tuy nhiên theo thế lực Hán quân rút khỏi Tây Vực, Tha Kiền thành đã bịKhâu Từ chiếm lĩnh.

Đổng Phi hiện giờlàm Tây Vực đại đô hộ, nếu muốn làm được chân chính danh chính ngôn thun, như vy nhất định phải đoạt lại Tha Kiền thành.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Khâu Từ sẽ cam tâm tình nguyện giao ra Tha Kiền thành, nghe theo Đổng Phi chỉhuy sao?

- Khâu Từ, lấy Khố Xa làm trung tâm, bắc gối Thiên Sơn, nam đối diện hoang mạc. . . Tây nối liền Sơ Lặc, đông tiếp giáp Yên Kỳ, nằm ở khe núi giữa quốc thành của hai nước Đại Uyên và Ô Tôn, bao quanh nó ở giữa, chủ công muốn đoạt Tha Kiền thành, chỉsợ không thích hợp.

Trong mt thất ngoại trừ Đổng Phi còn có GiảHủ Lý Nho, ngoài ra ba người Hoàng Trung Điển Vi Hoa Hùng cũng đều có mặt, Lư Thực dn theo HạTề Hách cũng ở bên cạnh lắng nghe.

Nếu nói quen thuộc về Tây Vực, ngoại trừ người Tây Vực cũng chỉcó người của Ban gia là lý giải nhất.

Mặc dù Ban gia đã xuống dốc, nhưng tổng kết về Tây Vực mà mấy thế hệ truyền thừa xuống cũng không phải người thường có thểbằng được. Nếu như nói đến 50 nước Tây Vực, chỉsợ ngay cảngười Tây Vực sinh ra và lớn lên ở địa phương cũng không quen thuộc bằng người Ban gia.

Ban Chỉvừa nói vừa lưu ý vẻ mặt của Đổng Phi.

Hắn là một người rất cơ linh, từ sau khi đến Tây Vực Ban Chỉbiết là thời cơ cho hắn xuất đầu đã tới.

Từ trên mặt Đổng Phi nhìn ra không ra thứgì.

Ban Chỉhơi do dự, quyết định thêm lửa.

- Vu Điền, Khâu Từ, Đại Uyên, Ô Tôn, Yên Kỳ, năm nước này bắt đầu từ Hòa Đế đã có thuyết pháp năm nước minh ước. Vu Điền Yên Kỳ là hai cánh, Khâu Từ ở giữa, Đại Uyên Ô Tôn phía sau, hình thành một trạng thái phòng ngự. Mặc dù với vũ lực hung hãn như Bắc Hung Nô năm đó cũng không làm gì được liên minh năm nước. Mà năm nước này nằm ở trung tâm Tây Vực, Thông Lĩnh thp nhịquốc đều nghe lệnh liên minh năm nước. Thiên Sơn nam bắc lưỡng lộc, cũng bịliên minh năm nước ảnh hưởng.

GiảHủ nói:

- Nguyên Tiến, ngươi có cái gì thì nói ra đi, đừng có ấp a ấp úng.

Ban Chỉđánh thót một cái, vội vã nói:

- Quân sư, tiểu tướng cho rằng, chiếm Tây Vực, nhất định phải chiếm Tha Kiền thành. Kinh sợ Tây Vực, cũng phải chiếm lấy Tha Kiền thành. Nhưng uy lực của liên minh năm nước này cũng không thểkhinh thường, phải cẩn thn xử lí mới được.

Đây không phải nói lời thừa sao?

GiảHủ nhíu mày, quét mắt qua Ban Chỉrồi không nói gì nữa.

Lý Nho thì sầm mặt lại:

- Theo ngươi nói, Tha Kiền thành đó khó có thểđoạt lại sao?

- Chủ công, cũng không phải tiểu tướng làm tăng uy phong của người khác, diệt nhuệ khí nhà mình. Trong năm Vĩnh Sơ, Khâu Từ có ba vn hộ nhân khẩu, khoảng chừng 17 vạn người. Vu Điền Yên Kỳ, cộng lại cũng có hơn 10 vạn nhân khẩu, lại tính thêm Đại Uyên Ô Tôn, trong liên minh năm nước từng có trăm vạn nhân khẩu, binh mã cũng phải ngoài 20 vạn. Đích tht là một lực lượng rất hùng mạnh.

Lúc này Đổng Phi lên tiếng:

- Ngươi nói tiếp đi.

- Lại nói đến Khâu Từ, từ trong năm Nguyên Khang Tây Hán cũng đã quy thun, nhưng trải qua nhiều lần chiến loạn, Khâu Từ hiện giờđã không phải là Khâu Từ năm đó. Năm Kiến Sơ thứbảy, Sơ Lặc Vương cùng Khâu Từ Vương mưu đồ bí mt tạo phản, bịgia tổ nhìn thấu...Sau khi gia tổ giết Sơ Lặc Vương, lại phế đi Khâu Từ Vương, lp Bạch Bá làm vương, Khâu Từ bởi vy họ Bạch.

Lư Thực lên tiếng:

- Việc này ta cũng nghe nói qua, năm đó Ban Định Viễn võ công hiển hách, kinh sợ Tây Vực, đích tht là có thành tựu phi phàm. Dựa theo cách nói của ngươi, Khâu Từ Vương hiện giờlà tổ tiên ngươi lp ra, nếu ngươi đi chiêu hàng thì thế nào?

Ban Chỉkhẽ lắc đầu:

- Lư công có điều không biết, Khâu Từ nhất mạch. . . thay đổi thất thường. Cảnước đều là tiểu nhân, không thểdễ tin. Nếu như Hán thất hưng thịnh, tiểu tướng lấy danh của gia tổ đi sứ, quảtht có thểkinh sợ Khâu Từ Vương Bạch Thiện kia. Nhưng hiện tại. . .

Ban Chỉkhông dám nói gì thêm nữa, nói nữa chính là tội danh đại nghịch bất đạo.

Nhưng ý tứmọi người đang ngồi đều hiểu. Đó chính là nói, hiện giờHán thất suy bại, Bạch Thiện sẽ không đầu hàng.

Ngm lại cũng phải, phía sau có Đại Uyên Ô Tôn, hai bên có Yên Kỳ Vu Điền.

Có Thiên Sơn làm lá chắn, lại có đại mạc cách trở. . . Tay cầm đại quân, hừ, đổi lại là người nào trong phòng này cũng sẽ không đơn giản đầu hàng thôi.

Đổng Phi cảm thấy hàm răng hơi đau, sau khi hít dài một hơi, y đặt tay lên tay vịn, ngón tay khẽ gõ vào má.

Chiến tranh ta là hảo thủ, loại chuyện này, chớ hỏi ta.

Ban Chỉnói nhiều chuyện như vy, Đổng Phi tối đa cũng chỉcoi như đang nghe một cố sự.

Nhưng bảo y đưa ra phương châm sách lược, quảtht đã làm khó y. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc, càng trầm mặc, người khác sẽ càng nhìn không thấu tâm tư của y. Đồng thời, Đổng Phi cũng đang suy nghĩlàm sao phá giải liên minh này.

GiảHủ đột nhiên ngẩng đầu:

- Tha Kiền thành phải đoạt lại, Khâu Từ phải tiêu diệt. Không chỉphải tiêu diệt, hơn nữa phải nhanh, mạnh.

Lý Nho nói:

- Ta đã phái người liên hệ với Đại Nguyệt Thịvà Ô Qua Sơn Ly. Từ sau khi Trương Kiển khai thông con đường tơ lụa, Đại Nguyệt Thịquốc vn rất có cảm tình đối với Hán thất. Họ biểu thịnguyện ý trợ giúp chúng ta, kiềm chế binh lực của Đại Uyên.

Đổng Phi cười nói:

- Tại sao Đại Nguyệt Thịnày lại có hảo tâm như vy?

- Hảo tâm?

Lý Nho lắc đầu cười:

- Hiện tại họ cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Quý Sương quốc hiện giờbịvây ở trạng thái sụp đổ, có phần tương tự với chúng ta. Trong đó có mấy thế lực của chư hầu đã nhìn chằm chằm vào Đại Nguyệt Thị. Đại Nguyệt Thịvương nói, muốn kết thân với Tây Hán Vương. . . Nguyện ý gảcông chúa của Đại Nguyệt Thịcho Tây Hán Vương, yêu cầu cùng chúng ta chia đều Đại Uyên.

Lư Thực nhíu mày:

- Đại Nguyệt Thịvương này cũng tht biết tính toán.

Đổng Phi suy nghĩmột chút:

- Việc chia đều Đại Uyên có thểđáp ứng với họ. Dù sao thì cũng sẽ không có kết quả... Về phần nữnhi của hắn gảcho Tây Hán Vương điện hạ, việc này cũng không phải ta có thểquyết định. Tuy nhiên ta sẽ phái người đến Tây vương thành bẩm báo điện hạ.

Ý tứlà: Ta đã đáp ứng, nhưng Tây Hán Vương chưa hẳn đáp ứng. Đến lúc đó ta không giữlời, chọc gin ta, lão tử sẽ ăn cảĐại Nguyệt Thịcủa ngươi. Hừ, dù sao thì Đại Nguyệt Thịnày hiện giờcũng là tự thân khó bảo toàn.

Đám người GiảHủ hiểu ý gt đầu nở nụ cười.

Đổng Phi nói:

- Đại Uyên nếu khó có thểthoát thân, như vy uy lực của liên minh năm nước cũng bớt đi 1/3. Còn lại Ô Tôn. . . đại ca, huynh lp tức quay lại Đông ThảDi, triệu tp Khất Hoạt quân, từ phía bắc Thiên Sơn khởi xướng công kích với Ô Tôn.

- Vâng!

Điển Vi cũng nhn nhịn nửa năm, nghe được lời này, lp tức hưng phấn đáp ứng.

- Chm đã!

Lư Thực đứng dy nói:

- Quân Minh vũ dũng, thiên hạít có người địch lại. Tuy nhiên hành quân chiến tranh, cần cẩn thn hành sự. . . Chủ công, ta tiến cử một người, có thểphụ tá Quân Minh. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Ai?

Lư Thực kéo HạTề qua:

- Công Miêu theo ta từ năm Trung Bình thứ4, hôm nay cũng đã thành niên, nguyện theo chủ công kiến công lp nghiệp.

Nguồn: tunghoanh.com/ac-han/quyen-2-chuong-314-Vbpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận