Âm Dương Pháp Vương Chương 4


Chương 4
Vô lễ

Trong nháy mắt âm phong mãnh liệt, cây cỏ lay động, thạch đầu <đá> bay múa, cả người và quỷ mắt mở không ra, ngã trái ngã phải, nữa bước khó đi.

Đám tiểu quỷ trong gió lớn bỏ chạy, sợ thạch đầu đụng phải không thủng lỗ thì cũng gãy chân tay. Nhất thời bốn phía nổi lên tiếng hét.

Trong không khí một khối hỏa cầu đột nhiên nổ tung, hỏa tinh rơi xuống trên cây cỏ, ngọn lửa trong nháy mắt lan tràn hừng hực thiêu đốt.

Đây không phải là lửa nhân gian bình thường, mà là Qủy Vương luyện tam muội chân hỏa. Bất kỳ yêu ma quỷ quái cũng ngăn cản không được pháp lực của nó.



Đột nhiên , hai người y phục hắc bạch từ đâu rơi xuống trong miệng niệm niệm không ngừng. Một trong hai người mở mắt lớn tiếng nói:”chúng quỷ yêu nghe lệnh, theo hai ta bày trận”.

Nghe vậy, những yêu tinh ẩn núp trong bóng tối vội vàng hiện thân. Qủy yêu chờ đợi hiệu lệnh nhất tề niệm lên chú ngữ, một tầng màng bảo hộ ẩn hình bao lại bọn họ ngăn cản lực hủy diệt của ngoại giới, khiến cho tam muội chân hỏa không có đất dụng võ.

Tam muội chân hỏa đối với chúng quỷ yêu vô dụng, nhưng đối với người kia chắc chắn thảm.

Sóng nhiệt từ trên trời dưới đất cuộn tới, Vương Nha Nha bị nướng cực kỳ khó chịu nên nàng không thể gắng gượng được nữa, bắt đầu liều lĩnh cởi xuống quần áo ngoài-quần áo trong, cuối cùng chỉ còn lại cái yếm nát đeo trên người, miễn cưỡng coi như là che giấu.

Nàng hiển nhiên không biết mình da thịt trắng nõn, dưới ánh lửa càng thêm nổi bật chói mắt. Hai bàn tay nhỏ bé chà xát không ngừng. Phía dưới hai bắp đùi non mịn bóng loáng đang run run lúc ẩn lúc hiện. Nhìn tuyệt đối hấp dẫn.

Một nam nhân ẩn núp trong bóng tối, từng bước từng bước hướng Vương Nha Nha đi tới. Đột nhiên nàng rùng mình, toàn thân nổi da gà. Tam muội chân hoả đang hừng hực cháy nhưng nàng không thấy nóng, mà cảm giác bốn phía âm lãnh vô cùng giống như rơi vào hầm băng ngàn năm.

Nàng nghĩ cầm y phục mặc lại lên người, nhưng y phục giống như bị ai giữ chặt, kéo mãi không lên còn bị giật xuống. Nàng chán nản, hai chân hướng y phục mà đá, rồi sau đó ôm chặt thân thể chạy. Cũng không chạy được hai bước, hai chân giống như bị dính chặt xuống đất nhấc lên không nổi. Một cổ lực lượng vô hình nhanh chóng đem nàng bao lại khiến nàng sợ hãi hai chân thẳng run.

Nàng không dám lên tiếng mà đưa mắt quan sát động tĩnh bốn phía, chúng quỷ yêu cũng đang tác chiến, chung quanh trừ nàng vẫn là nàng.

Đột nhiên một cổ lạnh lẽo trong nháy mắt xuyên thấu cái yếm đang che thứ mềm mại của nàng, nàng theo bản năng mở to mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới cái yếm có gì dao động, nàng cả kinh vội vén cái yếm lên cũng không thấy cái gì, nhưng cổ lạnh lẽo này cũng không có biến mất, ngược lại càng phát ra lạnh như băng. Hai bên mềm mại gặp lực đè ép khiến nàng không khỏi thở gấp liên tục.

Mẹ ôi, nàng cư nhiên bị quỷ vô lễ.

Nàng không còn bình tĩnh được nữa, giận dữ chửi ầm lên:”ngươi cái đồ không biết xấu hổ, cả nhà ngươi cũng không biết xấu hổ, không nên đụng ta, không nên đụng ta, a, biến, lăn xuống.

Nàng hai tay bảo vệ thân thể, vội vang tách mình ra khỏi bàn tay ẩn hình kia, bất đắc dĩ hai chân bị chế trụ nàng đành để cho quỷ xâm lược, muốn làm gì thì làm. Qúa xấu hổ nàng chuẩn bị cắn lưỡi tự tử.

Nàng vừa hé miệng, một thứ trơn trơn ướt át chui vào miệng nàng, phá thành chiếm đất, như muốn nuốt nàng vào trong bụng, bá đạo ngay cả hô hấp cũng muốn cướp đi.

Vương Nha Nha trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng cảm giác mình đang ở trong một lòng ngực. Ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một mặt nạ âm lãnh nhìn lên nhìn xuống đánh giá người nàng. Nàng không quan tâm đến sợ hãi liền giơ tay đánh tới, bất ngờ có một cổ lực lượng ngăn cản nàng, chỉ chớp mắt nàng bị áp đảo trên cỏ. Nghe “tê” một tiếng, trong nháy mắt cái yếm của nàng nát vụn, thật thê thảm không nỡ nhìn.

Ngay sau đó một cái đầu lâu áp sát mặt nàng, chiếm đoạt đội môi của nàng, tàn bạo không hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Vương Nha Nha khóc kêu cũng vô ích, toàn thân chồng chất vết thương do bị cắn. Nàng sợ hết hồn hết vía không ngừng cầu xin tha mạng.

Khóc lóc cầu xin cũng không có tác dụng, nàng nản lòng thoái thác để cho người ta chiếm đoạt.

Hai chân của nàng bị giơ lên, đang ở thời khắc khẩn cấp bỗng một nam tử ở xa cất giọng vang lên.

“Ta nói Pháp Vương, chiến sự trước mặt còn có thoải mái nhàn trêu đùa nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi không sợ thuộc hạ của ngươi chết trong tay ta sao ?”.

Âm Dương Pháp Vương nhanh chóng kéo ngoại bào bao phủ người Vương Nha Nha đến gió cũng khó lọt vào, ghé sát tai nàng uy hiếp:”nếu như ngươi giám chạy trốn, ta đảm bảo sẽ giết toàn bộ nhà các ngươi”.

Vương Nha Nha gật gật đầu, chỉ cầu hắn nhanh nhanh thoát khỏi nàng.

Nàng là xuyên qua nên không có nhà cho hắn giết, không uy hiếp được nàng.

Pháp Vương hài lòng buông nàng ra, nhanh chóng hương Qủy Vương tung một chưởng. Qủy Vương né tránh, chớp mắt trên không trung hai Vương kịch liệt đánh nhau.

Giờ phút này Nha Nha cũng không nhàn rỗi, tay chân luống cuống mặc quần áo, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10163


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận