Âm Dương Pháp Vương Tiết Tử


Tiết Tử
Tiết tử

Vì lên đường, nàng ba ngày không ăn, hai ngày không chợp mắt, điểm chết người hơn là dọc theo con đương này, tiểu tử trong ngực khóc không ngừng, nàng không thể nhịn được nữa, nhắm ngay mông của tiểu tử đánh “bành bạch” hai cái tát, “Ta cho ngươi khóc, cho ngươi khóc, lão nương ta còn chưa có chết, ngươi khóc tang ai !?”, nàng bất kể tiểu tử nghe có hiểu hay không, tiếp tục nổi đóa, “Ngươi nói ngươi có phải hay không có chủ tâm, có chủ tâm muốn cho cái đồ biến thái kia đuổi theo ta, ta cho ngươi biết a, ngươi lại khóc, ta cũng đừng có ngươi, đem ngươi cho người khác nuôi, hừ hừ !!”

Dĩ nhiên, nàng cũng chỉ là phát càu nhàu mà thôi, tiểu tử nhưng là tâm can của nàng, là bảo bối của nàng, rời đi tiểu tử, nàng căn bản là không muốn sống, bằng không, nàng làm sao mang con chạy trối chết.



Không ngờ, tiểu tử khóc đến dữ tợn, bầu trời quang đãng ánh trăng sáng tỏ, phạm vi vài chục dặm vang lên trận trận hồi âm vang dội và chạy dài.

Đột nhiên, một trận sương mù đặc từ xa chạy như điên mà đến gần, ánh trăng chẳng biết lúc nào đã bị nhiều tầng mây dày ngăn trở, sát khí cuồng phong nổi dậy, âm khí rất nặng, đưa tay không thấy được năm ngón, đột ngột phía trước xuất hiện nhiều đèn lồng trắng, giống như đầu người chớp động, mà đại quy mô đều hướng đến nơi nàng.

Vương Nha Nha thầm kêu không tốt, ôm chặt tiểu tử đã nghĩ chạy, hiển nhiên đã không còn kịp rồi, đèn lồng trắng nhanh chóng đưa hai mẫu tử bọn họ bao vây lại, giống như vô số đầu người xoay tròn nhiễu nàng hoa cả mắt, trong không khí tản mát ra một cổ hơi khí tử vong áp bức thần kinh của nàng, khí lực toàn thân giống như bị rút cạn sạch, hai chân mềm nhũn, nàng ôm chặt tiểu tử nằm co quắp trên đất.

Đèn lồng càng chuyển càng nhanh, làm nàng cái gì cũng không thấy rõ, chỉ loáng thoáng cảm giác được một mảnh trắng đang đung đưa. “bang bang” một trận thanh âm, những đèn lồng kia lấp tức bị hủy, khói dày đặc, tiếp đến bốn phía sáng ngời, nàng thấy cả đời này cực kỳ e ngại nam nhân ngồi ngay trước mặt-phía sau có hàng ngàn quỷ quái siêu cấp kinh khủng.

Vương Nha Nha không nhịn được phát run, sợ hãi không nói được lời nào, nhưng kỳ quái chính là tiểu tử không khóc cũng không náo loạn, bì bõm học nói, khanh khách cười không ngừng, nhưng nàng lại bị chọc tức nên lại nhắm ngay mông”bành bạch” hai cái tát.

Bị hai cái tát không nhẹ, tiểu tử khóc đến thê thảm, quả thực giống như cắt da cắt thịt Vương Nha Nha. Có câu nói đánh con mẹ đau, lòng mềm nhũn, nàng xoa mông tiểu tử như lấy lòng”Cũng là nương không tốt, nương sai lầm rồi có được hay không, ôi tiểu tâm can của ta, tiểu bảo bối của ta, nương cho ngươi đánh hai cái”.

Nàng thế nhưng làm thật, kéo tay tiểu tử mập mạp đến mặt mình ân cần thăm hỏi hai cái, đem tình thương của mẹ diễn dịch lập luận sắc sảo.

“Hướng Đông, Hướng Kiệt đi mang nàng tới đây”.

“Tuân lệnh, Pháp Vương”.

Vương Nha Nha giống như chim sợ cung tên, tay chân luống cuống ở trên đất bò dậy đã nghĩ đến chạy, “sưu” một tiếng bay tới một sợi tơ dài thật chặt bó buộc ở hông của nàng, một cổ lực lượng đem nàng lôi kéo về sau, thời gian nháy con mắt, nàng tính tiểu tử rơi vào bên trong một áo bào rộng rãi hư không, không kịp hớp một ngụm khí, cảm thấy ở cổ bị chế trụ.

“Vương Nha Nha, ngươi thật to gan, dám một mình thoát khỏi bổn vương, ngươi nói bổn vương tốt nhất nên trừng phạt ngươi như thế nào?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10153


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận