Ô Sin May Mắn Chương 34

Chương 34
Tôi là Trang Thảo Nguyên.

Nó mút muỗng canh đầu tiên cho vào miệng, lưỡi nó vừa cảm nhận được hương vị của món canh thì mắt nó đã trừng lên, chẳng ngần ngại nó phun toẹt ra bên ngoài.

Tùng Nhân và hắn hoảng hốt bật ra khỏi ghế.

- Có phải là nóng quá không? – Tùng Nhân lo lắng soi miệng nó. – Có bị bỏng ở đâu không vậy?

Hắn lay hoay tìm khăn giấy mà quên mất là cả hộp đã đặt sẵn trên bàn.

Nó mở to mắt nhìn Thanh Thanh. – Đây là món canh gì vậy?

- Um… đây là món canh nghêu. – Cô ta thản nhiên.

- CÁI GÌ? – Nó hốt hoảng la lên, đưa tay vệt miệng liên tục. – Đem… đem nó đi đi. Tôi không thể nào ăn được thứ này.

- Được… được rồi, chị mang đi ngay. – Thanh Thanh nhanh chóng thu dọn. Trên miệng cô ta vẫn còn sót lại nụ cười nham hiểm.

Toàn Phong khá bất ngờ trước thông tin nó không biết ăn canh nghêu, lại thêm một sự trùng hợp nữa khi nó và Thanh Thanh đều không thể nào ăn được thứ này. Sự nghi ngờ của hắn ngày càng ăn sâu hơn, không thể nào tin được lại có một sự trùng hợp đến khác thường như vậy? Trừ phi…

- Chị xin lỗi Thảo Nguyên, chị cứ nghĩ em ở quê nên sẽ ăn được những thứ này. – Thanh Thanh rối rít xin lỗi nó.

Nó hạ giọng. – Không có gì đâu, đây không phải lỗi của chị, là tôi không để ý thôi. – Lần này quả thật không thể trách Thanh Thanh vì cô ta cũng muốn có ý tốt thôi.

Tùng Nhân mỉm cười. – Nếu mọi chuyện đã ổn rồi thì thôi. – Tùng Nhân nhìn sang nó. – Nếu cô đói thì để tôi xuống chung cư mua chút gì cho cô ăn nghe.

- Ùm… - Nó khẽ gật đầu.

“Hừ… thì ra là vậy.” Thanh Thanh nhếch môi cười, trong đầu cô ta không biết đã toan tính ra thêm thứ gì nữa rồi, món canh nghêu vừa rồi không biết lại có ẩn ý gì nữa đây?

Những ngày cuối tuần đã gây cho nó không ít phiền toái, bữa nay được nghỉ ở nhà trong người nó lại tràn đầy năng lượng. Nó đi lanh quanh tìm cho mình một công việc, lạ thật cả buổi sáng chẳng thấy Thanh Thanh đâu, mọi khi cô ta thức sớm lắm mà, từ lúc cô ta xuất hiện việc nhà đều do cô ta làm nó không cần đảm đương bất cứ thứ gì, nghĩ lại cũng có lợi. Chắc giờ này cô ta còn ngủ, coi như hôm nay nó bù đắp lại những ngày mang danh nghĩa ôsin, nghĩ rồi nó đi ngay xuống bếp làm bữa sáng.

Thức ăn được dọn sẵn lên bàn, nhà cửa cũng dọn dẹp đâu vào đấy, giờ chỉ chờ mọi người xuống ăn thôi. Thanh Thanh ung dung trên cầu thang đi xuống, trên người vẫn còn khư khư bộ đầm ngủ gợi cảm, phải thừa nhận rằng cô ta quá đẹp, dáng người chuẩn, mảnh mai, làn da trắng sứ đến cả nó – một đứa chưa từng đặt nặng vấn đề đẹp xấu, cũng phải ghen tỵ.

- Chị thức rồi đó hả?

Thanh Thanh vừa nghe nó hỏi liền cười khẩy. – Hừ… Sao hôm nay mầy lễ phép vậy?

- Không phải tôi lễ phép mà là tôi tôn trọng chị hay chị muốn như trước đây tôi gọi chị bằng cô. – Nó thản nhiên đối đáp.

- Tùy mầy. – Thanh Thanh của ngày hôm nay khác hẳn hôm qua, mỗi câu nói đều cai nghiệt với nó.

Cô ta có vẻ kì lạ hơn thường ngày thì phải, chỉ mấy tiếng trước cô ta còn gọi chị xưng em với nó vậy mà giờ lại… Chuyện này nó cũng không hề lạ nên cũng có thể bỏ qua, nhưng hôm nay rõ ràng là no đã nói chuyện tử tế với cô ta trước rồi còn gì.

- Tôi nghĩ chị cũng nên thay đổi cách xưng hô đi nếu không người ngoài sẽ nói chị thiếu văn hóa đó.

- Mầy… - Vốn dĩ cô ta đang tức điên lên nhưng vẫn cố hạ cơn giận. – Hơi… vậy thì sao? Dù sao thì một người đẹp như tao thiếu văn hóa thì vẫn còn một khối người theo đuổi, ngược lại nếu mầy thiếu văn hóa thì… hừ… không biết có ma nào theo không huống chi người.

Nó lặng yên hồi lâu rồi ngồi xuống bàn ăn. – Có lẽ chị nói đúng.

Cô ta khẽ cười, ánh mặt lộ rõ sự thích thú.

- Nhận ra sớm vậy là tốt đó. – Cô ta cũng ung dung ngồi vào bàn, đưa tay lấy đũa nhưng đã bị nó cản lại. – Đợi hai người kia xuống rồi cùng ăn.

Thanh Thanh đặt đũa xuống bàn, thở dài, giọng mỉa mai.

- Hây… Thật tội nghiệp.

- Chị nói vậy là ý gì? – Nó thay đổi sắc mặt nhìn cô ta.

Cô ta nhún vai. – Mầy không biết gì sao? Hai người họ đã đi lưu diễn từ lúc khuya rồi, hai ngày nữa mới về, vậy mà không ai nói với mầy một tiếng thật là…

“Hèn gì chị ta chẳng thèm thức dậy sớm lại còn mặc đồ ngủ đi lung tung trong nhà, lại còn ăn nói mỉa mai mình nữa. Vậy mà mình cứ tưởng…” Nó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Thanh Thanh.

Nó đứng lên rời khỏi bàn ăn, bỏ lại Thanh Thanh với nụ cười ẩn ý.

Nó ngồi trong phòng mà lòng nao núng, sao nó lại để tâm đến những lời của Thanh Thanh kia chứ, nói đúng hơn là nó đang để tâm đến hai tên đó, dù gì thì cũng phải nói với nó một tiếng, suy ngẫm một hồi nó lại thấy mình vô lí. Lấy tư cách gì mà đòi người ta thông báo, chẳng qua chỉ là ôsin, không lẽ ai cũng phải đi thưa về trình với nó hay sao?

Nó lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, hai tên đó đi rồi nó thấy trong nhà trống vắng đến khiếp sợ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với nó nữa đây? Chẳng hiểu sao lòng nó buồn rười rượi, ngơ ngẫn nhìn ra bên ngoài, cái quang cảnh nhộn nhịp vào buổi sáng của thành phố cũng không làm nó vui nổi.

Nó chưa từng có cảm giác trống trải như bây giờ, sự nhớ nhung như khắc khoải trong da thịt, cũng không biết là từ bao giờ.

Ầm! Ầm!

Nó đang suy tâm thì tiếng đập cửa bên ngoài làm nó giật thót, không dừng lại ở đó mà mỗi lúc một lớn hơn.

- Thảo Nguyên!

Tiếng Thanh Thanh bắt đầu vang vọng khắp nhà, cô ta ăn ở không quá hay sao mà suốt ngày kiếm cớ gây chuyện với nó, lần này chắc cũng không phải điều gì tốt lành. Nó bất an bước ra mở cửa phòng.

- Lại có chuyện gì nữa hả?

- Mầy xuống lầu tao có chuyện cần nói. – Giọng điệu cô ta nửa ép buộc nửa ra lệnh.

Nói rồi cô ta quay đầu bỏ đi.

Càng ngày cô ta càng quá đáng, trước mặt hai tên đó cô ta không hề nói nặng nó câu nào vậy mà hai tên đó vừa xoay lưng đi cô ta đã tìm cách gây sự, nó thật không hiểu nổi mình và cô ta có thù truyền kiếp hay sao ấy. Dù trong lòng hơi khó chịu và lo sợ nhưng nó cũng phải bước xuống.

Thanh Thanh ngồi trên ghế chân bắt chữ ngũ, lại thêm hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt hờ hững lạnh lùng của cô ta càng làm tôn thêm phần quý phái, nó chắc là đã có rất nhiều người say đắm trước vẻ mặt uy quyền của cô ta.

Không đợi cô ta lên tiếng nó đã mở lời.

- Có chuyện gì cô nói đi? – Nó tỏ ra khó chịu.

- Ngồi xuống đi, tao không thích nói chuyện mà phải ngẩng mặt lên để nhìn người khác. – Thanh Thanh chỉ tay xuống ghế ra lệnh cho nó.

Từ cách ăn nói cho đến hành động điều nói lên cô ta là một tiểu thư được cưng chiều quá mức, trước mặt hắn cô ta luôn tỏ ra mình ngây thơ, nhưng sau lưng lại là một nữ bạo chúa, nếu hắn biết được điều này liệu có thất vọng hay có một phản ứng kịch liệt nào khác không?

Gì chứ? Nó đang lo cho hắn phải đối diện với cô ta thế nào ư? Thật rảnh hơi mà.

Nó ngồi xuống, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Thanh Thanh.

- Giờ thì nói đi, tôi không có thời gian đâu.

- Vậy sao? – Cô ta cười mỉa một cái rồi nói tiếp. – Cô cũng khéo đóng kịch thật đó.

Thanh Thanh khá thông minh, trừ những lúc phát hiện ra điều gì đó thì cô ta mới nói chuyện ẩn ý như thế này, cô ta xem người đối diện mình như một con mồi, từ từ mà nhử chứ không muốn một dao chí mạng, cũng có thể nói những gì trong tầm ngấm của cô ta thì cũng giống như thứ đồ chơi rẻ tiền. Nó vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu ý cô ta muốn gì, nó lắc đầu ngán ngẫm vì đang nghĩ rằng cô ta lại giở trò khùng điên gì đó để lôi nó vào cuộc.

- Có gì thì cô nói thẳng ra đi tôi không phải là người thích suy nghĩ.

- Nghe cách nói chuyện cũng đủ biết là người thô thiển, đầu óc bã đậu. – Mỗi câu từ của Thanh Thanh đều sỉ nhục nó một cách thậm tệ.

Nó đứng bật dậy, trong người như có một luồng khí âm chạy xẹt qua, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm nhưng nó vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh.

- Nếu cô không có gì để nói thì tôi đi trước vậy, cô cứ ở đó từ từ tán gẫu một mình đi.

Nó xoay lưng đi chưa đầy hai bước thì Thanh Thanh đã lên tiếng.

- Trang Thanh Thanh!

Cô ta gọi cả họ lẫn tên vậy là sao? Nó đứng sựng lại vì chưa hiểu cơ sự, cũng không biết cô ta đang gọi chính mình hay gọi nó.

- Trang Thanh Thanh! Thì ra cô là Trang Thanh Thanh ư? – Cô ta cười khẩy, mắt vẫn nhìn nó.

Cuối cùng nó cũng xoay đầu lại để đối chất.

- Tôi không phải Trang Thanh Thanh, tôi là Trang Thảo Nguyên. – Nó chắc chắn lập lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t127939-o-sin-may-man-chuong-34.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận