Ô Sin May Mắn Chương 35

Chương 35
Tôi thừa nhận mình không phải Trang Thảo Nguyên.

Cô ta đang rất thắc mắc tại sao nó không dám thừa nhận mình là Trang Thanh Thanh? Tuy nhiên cô ta cũng chưa thể nào buông tha cho nó đâu.

- Vậy sao? – Khóe miệng cô ta cong lên, lấy từ trong túi ra thẻ chứng minh đưa ra trước mặt nó. – Vậy thì đây là gì?

Sao? Sao có thể như vậy? Thẻ chứng minh của nó đang nằm trong tay cô ta, không lẽ cô ta đã lục lọi phòng nó. Con người này thật nham hiểm.

- Cô mau đưa lại cho tôi. – Nó xòe tay đưa về phía Thanh Thanh.

- Gì cơ? – Cô ta nghiêng tai về hướng nó, mặt vẫn hiện lên ẩn ý. – Cuối cùng mầy cũng thừa nhận người trong hình là mầy à.

- Tôi không cần phải giải thích nhiều với cô, mau đưa đây.

Thanh Thanh cũng nâng người, tiến qua chỗ nó, ánh mặt đằng đẳng sát khí của cô ta làm nó thấy rợn người, có chút gì đó không ổn thì phải.

- Tao chỉ muốn hỏi mầy có thật là Trang Thanh Thanh hay không? Nếu thật sự mầy là Trang Thanh Thanh vậy thì tại sao lại phải che giấu thân phận, còn nữa ý định của mầy khi bước chân vào đây là gì? – Cô ta hỏi cứ như biết trước nó là ai và có ý định gì vậy đó. Cứ thao thao bất tuyệt mà không nghĩ hậu quả, cứ như mình là chủ nhân của ngôi nhà này không bằng.

- … - Nó cũng chỉ biết im lặng, ngoài cách này ra nó chẳng còn cách nào khác để có thể qua mặt được cô ta.

Khi nãy nó còn đang ngỡ ngàng vì sao cô ta biết thì giờ đã rõ, cố che giấu thêm nữa thì có giúp ít được không? Nó đứng chôn chân một chỗ.

Cô ta thấy nó đứng yên nên cũng ra vẻ ta đây dồn ép nó.

- Được thôi, nếu mầy không nói vậy thì tao sẽ đem chuyện này nói với Toàn Phong và Tùng Nhân để hai người đó tra khảo mầy, trước sao gì mầy cũng phải khai ra thôi.

 

Nhắc đến hai tên đó thì tim nó như ngừng đập, cảm giác sợ hãi, cảm giác lo lắng tràn ngập trong cơ thể. Nó chẳng sợ mình bị đuổi ra khỏi nhà chỉ sợ họ không tin tưởng nó rồi lại thất vọng với nó. Biết giải thích sao đây?

- Tôi… - Nó chỉ ngập ngừng được mỗi chữ “tôi”.

Nó rất muốn nói với cô ta rằng đó là sự thật nhưng không thể nào mở lời được. Nó ngây người nhớ đến bà.

“Mặt trời chiếu đỏ cả một vùng nông thôn, cái ảm đảm pha chút sự sống trộn lẫn vào không trung, buổi chiều ở quê thường thì rất yên tĩnh càng về đêm chỉ nghe được tiếng côn trùng gọi nhau. Bà nó đang ngồi trên chiếc chõng tre, tay đang cơi trầu. Nó ngồi bên cạnh lắng nghe từng hơi thở đều đều của bà, ngồi chú tâm đến những chuyện xưa bà kể. Thời gian có trôi như thế nào thì khi đêm về đều diễn ra như cũ, mọi thứ vẫn như vậy chỉ có những câu chuyện của bà là thay đổi từng ngày.

 

Rồi một ngày trước khi bà mất, bà đột nhiên không kể chuyện cho nó nghe nữa mà là dặn dò nó, có lẽ lúc đó bà biết rằng mình sẽ phải xa nó, còn nó thì lúc ấy vẫn ngây ngô tin rằng bà sẽ sống trăm tuổi.

 

- Sau này nếu con lớn lên, con có sự nghiệp hay bất cứ gì đi nữa, những lúc cần trình giấy tờ bản thân thì hãy trình, còn không thì hãy nhớ rằng con là Thảo Nguyên nhớ chưa Thanh Thanh. – Giọng bà nhẹ nhàng.

- Nhưng sao lại phải là Thảo Nguyên hả bà? Thanh Thanh rất đẹp mà. – Nó ngu ngơ hỏi lại.

- Sau này khi tìm được ba mẹ thì con sẽ hiểu, hãy nhớ lời bà, điều này sẽ giúp con được an toàn.”

 

Lúc đó nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được những lời bà nói của bà, và có lẽ đến tận bây giờ nó cũng chưa hiểu được điều đó. Từng câu từng chữ của bà vẫn còn như in trong lòng nó, nếu hôm nay Thanh Thanh không tra hỏi nó thì chắc nó sẽ quên mất thân phận thật sự của mình rồi, còn ba mẹ nó nữa, giờ họ đang ở đâu?

Thanh Thanh thấy nó đang đứng nghĩ ngợi linh tinh liền đẩy vai nó làm nó hoảng hồn trở về hiện tại ác nghiệt.

- Mầy định giải thích sao đây? – Giọng cô ta vẫn trầm bổng đầy uy quyền.

- … - Nó im lặng, ánh mắt đầy sợ hãi.

Chúa ơi! Giờ nó phải làm sao cho đúng đây? Chỉ là một cái tên nói ra cũng đâu có chết nhưng mà lời dặn dò trước khi mất của bà… Nó chẳng thể nào quên được “điều này sẽ giúp con an toàn”, mỗi câu điều khắc khoải trong đầu nó.

“Bà ơi nói cho con biết con nên làm gì?” Nó như một người đang đuối sức giữa dòng nước dữ, muốn ngôi lên nhưng không được.

- Tao đang hỏi mầy sao không trả lời? – Cô ta vẫn từng bước dồn ép nó.

Nó nghĩ đến lúc mình cũng phải thừa nhận đều này rồi, nó đã sống suốt mười bảy năm mà vẫn chưa từng bị một tai họa gì thì có gì để mà sợ.

“Xin lỗi bà con không thể giữ lời hứa với bà.”

Thanh Thanh nắm chặt tay nó. – Sao hả? Không biết nói gì đúng không? – Cô ta nhếch miệng cười. – Mầy thật sự là Trang Thanh Thanh phải không?

- Nếu đúng vậy thì sao? – Nó rút mạnh tay lại.

Lời nói dạn dĩ của nó làm Thanh Thanh lúng túng, nhưng tinh thần lập tức khôi phục ngay sau đó.

- Cuối cùng cũng thừa nhận rồi hả?

- Đúng tôi là Trang Thanh Thanh đó. Không lẽ vì tôi trùng tên với chị nên chị bị sốc hả? – Nó đem giọng đanh đá của mình ra để hù dọa.

- Hừ… mầy đúng là chỉ giỏi cái miệng.

Nó nguýt cô ta một cái rồi xoay đi, nhưng đâu có dễ như vậy, cô ta làm gì mà dễ dàng buông tha nó.

- Đứng lại đó cho tôi.

Gì chứ? Bày đặt ra lệnh nữa hả? Nó không phải ai đâu mà muốn sai bảo là sai bảo, vậy nên nó chẳng thèm để ý đến mà cứ thẳng thừng đi luôn.

- Tôi bảo đứng lại mà còn dám đi nữa hả. – Cô ta tức quá đứng bật dậy siết lấy tay nó.

- Chị làm gì vậy? Bỏ ra coi. – Nó nhíu mày. – Tôi cũng biết đau đó.

Thanh Thanh thả tay nó ra đưa vẻ mặt bá đạo của cô ta nhìn nó.

Gì mà kêu buông là buông liền hà, nó đang vùng vằng mà cô ta thì bất ngờ thả ra nên xém chút là nó té bật ngửa rồi.

- Cho dù mầy có thừa nhận thì tao cũng không thể xác định được ý đồ của mầy là gì? Biết đâu mầy vào nhà này có mục đích thì sao?

Lại là ý gì nữa đây? Bảo thừa nhận nó cũng thừa nhận rồi, giờ còn bày đặt kiếm chuyện nữa, nếu cứ tiếp tục ép nó thì nó không nhịn nhục nữa đâu.

- Chị bị khùng hả? Từ đầu là chị Thu Vân nhận tôi vô đây đâu phải tôi tự lê xác vô đâu. – Nó đanh đá nói.

- Nhưng… theo tao thì mầy còn giấu mọi người rất nhiều thứ. – Miệng cô ta đang cười bỗng tắt hẳn thay vào đó là ánh mắt đầy sát khí. – Nếu như mầy nghe theo lời tao thì tao sẽ không nói chuyện này với ai trong nhà, còn không thì…

Gì hở? Vậy là rõ rồi, cô ta cố tình để bắt buộc nó phải nghe theo đây mà, lại muốn biến nó thành thuộc hạ hay sao mà đe dọa, nó không sợ đâu.

- Muốn nói gì thì nói đi. – Mặc cho Thanh Thanh có nhồi nhét bao nhiêu câu từ vô đầu nó thì nó cũng không thèm lắng nghe và bỏ đi.

Thanh Thanh tức đến sắp lên máu, cứ nghĩ thân phận thật có thể uy hiếp nó nào ngờ, tuy vậy cô ta cũng không chịu dừng hẳn ý định.

- Một khi chuyện này được phanh phui thì trong nhà này sẽ không còn ai tin tưởng mầy nữa, đến lúc đó họ sẽ tra khảo mầy và tống mầy ra khỏi nhà, nếu không nghe theo sự sắp đặt của tao thì hậu quả sẽ còn thê thảm hơn nữa đó. – Thanh Thanh cố nói vọng theo để nó nghe thấy.

Nó đang đi trên cầu thang nghe cô ta nói liền sựng lại, suy cho cùng thì cô ta nói cũng có lí, hơn nữa cô ta nhiều mưu mô, thủ đoạn như vậy, chuyện bày trò để tống nó đi là quá dễ dàng, nhưng không lẽ nó lại là người dễ sắp đặt vậy sao? Không đời nào.

- Được rồi. – Nó hạ giọng xuống.

- Hừ… tao còn tưởng mầy không biết sợ là gì chứ? – Thanh Thanh cười.

Nó nghe cô ta nói liền cười nhạt nhẽo, ánh mắt tiến thẳng đến mắt cô ta, không lẩn tránh.

- Tôi còn chưa nói hết mà. – lời của nó làm Thanh Thanh sửng sốt. – Ý tôi là chị cứ làm những gì mình thích.

Nó bỏ lên phòng, chẳng chút bận tâm đến Thanh Thanh.

Còn cô ta thì tức đến sắp sùi bọt mép.

“Rồi mầy sẽ phải hối hận.” Ý nghĩ xấu xa lại hiện lên trong đầu cô ta nữa rồi, con người này thật quá ghê sợ.

Nguồn: truyen8.mobi/t127940-o-sin-may-man-chuong-35.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận