Ô Sin May Mắn Chương 36

Chương 36
Ôsin cũng biết buồn.

Thoáng cái trời đã vào hạ, không khí ngày càng oi bức, đến nổi mây chẳng buồn trôi, gió chẳng buồn thổi. Hai ngày qua rồi mà họ vẫn chưa về, cách ám chỉ hai tên mặt lạnh mà chỉ có nó mới dùng, mấy bữa nay Thanh Thanh chẳng gây khó dễ gì cho nó cả làm nó cũng khỏe được phần nào, nhưng cũng chính vì điều này mà nó lại thấy lo hơn. Nếu nói cô ta thay đổi thì nó sẽ không tin đâu, còn nếu nói cô ta đang rấp tâm, toan tính bước gì tiếp theo thì chắc là nó tin sái cổ.

Nó lửng thửng ra khỏi nhà, mấy ngày dưỡng bệnh không đi học nó thấy nhớ lớp quá, nhớ nhỏ Nguyên, nhớ Long và nhớ cả thầy cô, hơi…còn mấy đứa bạn mù tịt kia thì… miễn bàn, bọn nó chắc gì đã nghĩ về nó đâu mà bận tâm. Không ra đường mấy bữa mà nó thấy không khí vắng vẻ hẳn ra, quán ăn bên đường giờ nhìn hoang sơ chẳng khác gì nhà ma, người ra đã ít người vô lại càng ít hơn, trước tết quán xá còn đông đúc, tổ chức đủ thứ thể loại, còn bây giờ thì tiu đìu, xơ xác.

Nó đưa mắt nhìn tứ phía rồi lại tiếp tục ra trạm xe, vừa ngồi chờ chuyến xe nó vừa ngắm nghía quang cảnh buồn tẻ của thành phố, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy toàn màu vàng úa, phải chăng là do tâm trạng. Chuyến xe thứ 135 dừng ngay trước mặt, nó thong thả bước lên nhưng cũng không quên đảo mắt nhìn. Trên xe buýt không còn chặt vật, chen lấn như trước nữa mà chỉ có vài người, thưa thớt đến độ khiến con người ta phải hoảng sợ.

Leo lên hàng ghế đầu, nó nhìn vào kiếng chiếu hậu, ánh mắt bác tài xế vẫn không xê dịch, mà đi một đường thẳng tắp, cũng chả thèm quan tâm người ngồi phía sau, đang chăm chú nhìn mình là ai. Nó thấy mình như bị lơ là bởi mọi thứ, có thật là vậy hay do chính nó muốn một mình cảm nhận nỗi buồn mà không cần chia sẻ. Hiện tại đầu nó chỉ còn sót lại hai hình bóng, chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thôi.

Đến nơi bác tài xế thắng gấp ra hiệu cho nó. Bác ấn nút mở cửa nhưng nó vẫn ngồi lì ở đó.

- Đến nơi rồi cháu ơi. – Bác vội vàng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ trong nó.

- … - Chẳng trả lời cũng chẳng bận tâm nó đưa mắt nhìn bác một cái rồi bước xuống xe.

Chiếc xe lại gấp rút lao đi, nó chết lặng nhìn theo, cảm giác cứ như mình bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Lớp học đang ồn ào, vừa thấy nó đã im bặt, sao thế? Nhìn thấy nó như thấy ma.

Cái mặt chai lì pha chút lạnh lùng của nó làm người khác phải liên tưởng đến hình ảnh mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Nguyên đã nhìn thấy nó từ xa nên vội vàng chào đón, còn Long thì mừng hơn nhặt được vàng, nó chẳng để tâm đi phăng xuống chỗ ngồi, bỏ lại sao lưng những lời xì xầm, bàn tán.

- Hôm nay đi học muộn vậy? Mấy ngày nay bà ở đâu mà không thấy tâm hơi vậy? – Chưa kịp để nó ngồi xuống, Nguyên đã hớn hở hỏi han.

- Tôi bị bệnh nên ở nhà nghỉ dưỡng.

- rồi có sao không? Khỏe chưa? – Nhỏ lo lắng. – Xin lỗi tại tôi không biết bà bị bệnh với lại tôi không biết nhà của bà nên…

- Không sao đâu, tôi khỏe rồi.

Tuy rằng nó nói không sao nhưng Thu Nguyên có thể cảm nhận được trên mặt nó có chút thất thần, buồn bã. Nhỏ cũng không tiện hỏi thêm nên thôi. Long ngồi đối diện cũng không rời mắt khỏi nó dường như cậu ấy cũng thấy sự ưu sầu trên khuôn mặt nó.

Suốt tiết học nó cứ như người mất hồn, ngay cả tiết toán mà nó yêu thích nhất nó cũng không thèm giơ tay phát biểu, thầy giáo có vẻ thấu hiểu tâm trạng nên cũng không làm khó dễ gì nó. Loay hoay cả tiết cuối cùng trống cũng vang lên, gánh nặng trong lòng đã giảm đi một nửa, nói đúng ra thì cũng không phải gánh nặng vì từ trước đến giờ nó luôn đặt nặng chuyện học hành, chỉ là hôm nay không có tâm trạng thôi, ước mong nhỏ nhoi của nó lúc này là được về nhà. Chả hiểu sao nó lại muốn về nhà, hay vì nhớ nhung một ai đó.

Tâm trạng mỗi lúc một tệ hơn khi không có người bên cạnh, lại phải một mình đi, một mình đón xe buýt, phải nói là quá buồn, đúng chữ “buồn” được đặt vào tình huống này là hợp tâm trạng nhất. Lững thững đi về phía trạm xe, mắt nó cứ nhìn xa xăm như người vô hồn. Tuy rằng không để ý đến mọi thứ xung quanh nhưng nó vẫn còn chút cảnh giác và đã phát hiện ra có người nào đó đi theo phía sau, nên ngay lập tức nó xoay lưng lại. Thật xui cho người đó vì nấp không kịp.

- Đi theo tôi làm gì? – Tiếng nó lạnh lùng đóng băng cả bầu trời.

- Ờ… tại tôi lo cho cậu nên… - Long ngập ngừng vẻ mặt e ngại.

Nó cười điệu nửa miệng, Long có thể nhận ra ẩn ý sau nụ cười đó nhưng cậu ta chẳng thấy khó chịu mà chỉ thấy hơi lạ, thái độ của nó thay đổi hoàn toàn so với trước kia, cảm giác như không phải Thảo Nguyên của trước kia mà là một con người khác. Nó vẫn không thay đổi sắc mặt, tiến đến gần Long, mắt nó như nảy lửa.

- Nói mau, thật ra cậu có ý gì?

- Tôi chỉ lo lắng cho cậu. – Giọng Long e dè như một đứa con gái, cậu ấy chưa bao giờ như vậy kể từ khi gặp nó, sau đó là một tình yêu ngắn ngủi với nó, phải công nhận là nó đã thay đổi và Long cũng đổi thay không kém.

Long đứng khép nép, nó thì mạnh dạng đến táo bạo, cứ như nó là hiện thân của một vị anh hùng nào đó khi đứng trước mặt Long.

Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đường, cái bóng của nó dội ngay xuống đất, cái dáng cao thon in hẳn lên, bên cạnh xuất hiện thêm một cái bóng khác nữa là Long. Hai người họ cứ như hai cái bóng đuổi nhau, dù có thể đối diện nhưng chẳng thể nào chạm được vào nhau. Nó hửng hờ, cái môi bé xíu lại cong lên, tuy hoàn mĩ nhưng không tự nhiên.

- Lo lắng cho tôi? Vì sao?

- Vì… - Long ngập ngừng rồi nói tiếp. – Vì chúng ta là bạn.

Long đang cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình, cậu ấy đang giận bản thân quá nhu nhược, giận mình không đủ dũng cảm để nói yêu nó lần nữa, cậu ấy đang bán đứng trái tim mình, vì muốn bảo vệ mối quan hệ này mà cậu ấy phải chịu biết bao đau khổ.

Môi nó đang miễn cưỡng cong lên rồi nhanh chóng thụp xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ đa nghi, nó không rời mắt khỏi Long, cũng không hẳn là chú ý đến cậu ấy, chỉ là… câu nói không phải phong cách của Long mà thôi.

- Bạn bè hả? – Nó cười mỉa. – Dù cho có là bạn bè của nhau đi chăng nữa thì cũng không tài nào giúp được đâu, làm gì có người nào chữa được vết thương trong lòng hả?

Vết thương trong lòng? Nó đang nói quái gì vậy trời, trong lúc không ý thức nó đã nói ra những lời không nên nói. Long đứng đơ người nhìn theo môi nó uyển chuyển, văn hoa cứ y như một nhà thơ lãng mạn. Sau một hồi nghiền ngẫm nó mới phát hiện ra là mình đã nói hơi lố, chắc Long sẽ hiểu lầm nó cho xem.

Cậu ấy nắm lấy tay nó làm nó giật mình, mắt cứ dán vào cánh tay mình. Long đang làm gì vậy? Cậu ấy đưa đôi mắt nặng trĩu mê hoặc nó, tròng đen nấp sau hàng lông mi đen nhánh càng có thêm sự thu hút. Nó lắc đầu trấn tĩnh, nó không thể nào để mình rơi vào lưới tình lần thứ hai đâu. Toàn là lừa gạt. Phải, là lừa gạt cả thôi.

- Giờ cậu định giở trò gì nữa đây? Tôi sẽ không bị lừa thêm lần nữa đâu. – Nó dõng dạc lên tiếng.

- Hả? – Long như bị mơ hồ giữa câu nói của nó. – Tôi có lừa gạt gì đâu.

Nó hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Long rồi nhìn xuống cánh tay mình. – Vậy thì đây là gì?

Long cũng bất chợt ngó xuống. – Ơ… - Cậu ta vội vàng buông tay nó ra. – Không phải vậy, tôi chỉ định…

- Định gì mà định. – Nó lớn tiếng quát.

- Hây… mệt quá đi theo tôi. – Long chưa kịp để nó lên tiếng thì đã kéo tay nó đi.

Gì vậy trời? Cậu ấy đang đem nó đi đâu vậy? Nó cố vùng vằng để được nghe lời giải thích từ cậu ấy nhưng mặc kệ nó thích hay không cậu ấy cũng lôi nó đi. Nó còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã thấy mình đứng trong một khuôn viên rộng lớn, xung quanh trồng đầy hoa hồng, hương thơm lan tỏa khắp nơi, lũ ong bướm từ đâu kéo đến cũng đang bay lượn trước mặt nó, nó đứng nhìn theo con đường xa tắp, hai bên là những dãy cỏ ba lá thi nhau xếp hàng, quang cảnh thật nên thơ và bình yên quá, chỉ lo say sưa ngắm nhìn mà nó đã quên mắt cơn giận cùng sự bực tức trong lòng. Mắt nó đang xa xăm, không định hướng thì chợt dừng lại ở một cặp bướm vàng đậu trên cánh hoa hồng, đột nhiên hai con bướm bay lên, chúng vừa đuổi vừa quấn lấy nhau, nó không rời mắt khỏi chúng, đầu cứ đảo theo từng hành động của chúng rồi trong lúc vô thức nó đã cười một mình.

- Thấy thích nơi này không? – Long bất ngờ lên tiếng làm nó giật mình.

- Cậu tìm đâu ra nơi lí tưởng vậy?

Long phì cười, điệu cười nửa vui nửa giễu cợt.

- Cậu không nhận ra sao?

- Nhận ra gì? – Nó mở to mắt, ngây người.

Long đưa tay chỉ về phía sau lưng nó, thấy vậy nó cũng nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ.

- Đây là phía sau trường của mình đó.

- Hả? Gì? Đây là… là phía sau trường học, vậy ra ở đây là khu vực nằm ngoài trường rồi, lỡ như lát nữa người ta tưởng mình vào ăn trộm hoa thì sao? – Nó lúng túng. – Mau đi ra khỏi đây nhanh lên.

Nó vội vã xoay người đi, Long chỉ đứng yên một chỗ ôm bụng cười. Nó ngừng lại nhìn Long, cậu này hôm nay sao vậy? Kêu đi không chịu đi là sao? Lát nữa người ta đến thì chạy sao kịp. Nó tiến đến nắm lấy tay Long kéo đi, lúc này cậu ta mới lấy lại được bình tĩnh.

- Yên tâm đi không ai vào bắt đâu mà lo.

- Tại sao không? – Nó cố hỏi lại.

- Vì đây là khu vực của trường. – Long điềm nhiên.

- Nhưng lúc nãy cậu nói khu vực này phía sau trường mà.

Long phì cười, lấy tay xoa đầu nó. – Ngốc quá! Nhìn đi xung quanh trường đâu có rào chắn đâu. Thật ra đây là phần đất trường dùng để trồng hoa cung cấp cho các buổi lễ lớn, như vậy sẽ ít tốn kém hơn.

Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nói cũng đúng nếu đất người ta thì xung quanh trường đã có rào chắn rồi với lại theo như Long nói hoa ở đây để cung cấp cho trường học cũng có lí, dù gì thì trường cũng thuộc hàng sang trọng nên thay hoa thường xuyên cũng là lẽ thường thôi.

Long chặn ngang suy nghĩ của nó bằng cách kéo nó ngồi xuống mõm đá, tay cậu ta như có một ma lực, nó chẳng hề phản kháng cũng chẳng phản ứng.

- Giờ thì nói tôi nghe được chưa? – Long mở miệng ra thì cứ như đang ép buộc nó.

- Nói gì? – Nó giả ngu trước mặt cậu ấy.

- Nói vì sao từ sớm đến giờ mặt cậu cứ ủ ê.

Đột nhiên lại nhắc chuyện này chi không biết, nó vốn đã quên rồi không ngờ… Nhớ đến là nó lại thấy bực rồi.

- Suy nghĩ sao rồi. – Long mỉm cười.

Nó muốn về nhà ngay bây giờ, nó muốn gặp hai tên đó, nhưng tại sao? Hai người họ ai mới là người nó quan tâm đến, nó nuốt khan một cái rồi đáp trả cho Long ánh mắt sắc lạnh.

- Buồn thì buồn thôi mắc gì phải suy nghĩ.

- wow! – Long tròn miệng ngạc nhiên. – Sao tự nhiên ăn nói mạnh miệng vậy? Mà cậu cũng đâu phải hạng tầm cỡ gì đâu mà suốt ngày đầu óc không được thanh thản, suy tính đủ điều đúng không? Dù gì thì cũng là ôsin, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa thôi, đúng chứ, vậy thì chỉ có tình cảm mới làm cậu bận tâm.

Lại chạm đến nổi đau của nó, làm ôsin bộ thấp hèn lắm hay sao? Nói ra cũng không thể trách cậu ấy được, ai bảo nó ngứa miệng nói cho cậu ấy nghe làm gì mà nói đúng ra Long cũng đâu cố tình nói thế, chỉ trách nó không hiểu thôi. Nó bực bội đứng dậy.

- Hừ… Ôsin thì sao? Ôsin cũng biết buồn vậy? – Nói rồi nó bỏ đi một mạch, bỏ lại Long với ánh mắt buồn phiền đang dõi theo.

Nguồn: truyen8.mobi/t128511-o-sin-may-man-chuong-36.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận