Đại Tống Phong Lưu Tài Tử Chương 125 : Giúp đỡ

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 125: Giúp đỡ

Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm




Lưu Nga thấy hắn do dự, bà không biết rằng hắn đang đem lịch sử bây giờ với lịch sử được chép trong sử sách ra so sánh, suy xét xem về sau sẽ còn xảy ra những chuyện gì. Bà cứ tưởng Thạch Kiên đang nghĩ đến việc chưa hết thời hạn chịu tang, liền nói:
- Thật ra danh tiếng của Thạch thị lang bây giờ nơi nơi đều biết đến, kể cả thời gian chịu tang chưa hết, nhưng cũng là vì quân quốc đại sự, ta tin rằng mọi người sẽ hiểu ra thôi.

Triệu Trinh cũng nói:
- Đúng thế, Thạch thị lang, khanh ở lại giúp ta và mẫu hậu đi.

Thạch Kiên nhìn ánh mắt cầu khẩn của Triệu Trinh, dù sao hai người cũng vừa là thầy trò vừa là bạn bè, hơn nữa tuy Lưu Nga trọng dùng Đinh Vị, nhưng trong lòng vẫn rất quý mến hắn và căm ghét y. Hắn thở dài nói:


- Chuyện này để tính sau vậy, ít nhất phải năm mươi ngày nữa vi thần mới có thể rời khỏi kinh thành.

Bởi vì Chân Tông băng hà, tân hoàng kế vị, cần phải bàn bạc mấy ngày liền, là thần tử được sủng ái nhất của Chân Tông, chí ít hắn cũng phải ở kinh thành cho đến hết bảy bảy bốn mươi chín ngày, hết thời hạn thủ trung hiếu. Như vậy phải ít nhất hơn năm mươi ngày mới có thể về quê.

Sau đó họ mới bắt đầu ăn cơm tối, nhưng vì Chân Tông vừa mới mất, bọn họ ăn không ngon miệng, qua loa ăn xong bữa cơm, Thạch Kiên mới cáo từ Lưu Nga và Triệu Trinh ra về. Trước khi ra khỏi hoàng cung, Thạch Kiên lại một lần nữa đến bên linh cửu của Chân Tông cung kính quỳ xuống khấu đầu ba lần, khiến các thái giám và cung nữ khác thấy thế trong lòng đều khen ngợi Thạch Kiên trung thành.

Thạch Kiên quay về đến nhà, lúc đó đã rất muộn, nhưng thấy trong nhà đèn vẫn sáng, còn nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, hắn vừa bước chân vào phòng, chợt nhìn thấy Triệu Dung cùng nha hoàn đang có mặt ở đó.

Thạch Kiên vội vàng hành lễ. Nha hoàn nghịch ngợm ngồi bên nói:
- Thạch đại nhân, không cần phải khách khí thế, chẳng gì thì không lâu nữa cũng thành người một nhà rồi.

Triệu Dung tuy là một người lúc nào cũng khoan thai nho nhã nhưng cũng bị câu nói của tiểu nha hoàn làm cho đỏ hết mặt mày, quay lại nói với nàng:
- Tiểu Tường, ngươi còn tiếp tục ăn nói hàm hồ, ta sẽ véo sưng miệng ngươi.

Lần trước Thạch Kiên nhảy dù vào phủ của Bát Vương gia đã từng gặp tiểu nha đầu này. Nhưng từ đó tuy thường xuyên gặp mặt Triệu Dung nhưng hắn không bao giờ thấy nàng đem theo nha đầu ấy. Thạch Kiên không biết Triệu Dung hành động như vậy vì đang ngượng ngùng, không muốn để cho tiểu nha đầu cười nhạo nàng.

Hắn hiếu kỳ hỏi:
- Tên ngươi là Tiểu Cường ( nghĩa là con gián, cùng âm với Tiểu Tường)?

Tiểu Tường gật gật đầu, nói:
- Đúng vậy, lẽ nào cái tên đó không hay sao?

- Rất hay.
Thạch Kiên nói. Hắn nghĩ, cái tên này thực sự không thể kì kèo được. Hắn đến với cái triều đại này đầu tiên là gặp một tên Hồ Hán Tam ( cùng tên với nhân vật địa chủ ác bá trong phim “ Ngôi sao hồng lấp lánh” có câu nói nổi tiếng: ta Hồ Hán Tam quay về rồi đây), sau này lại thu nạp một tên Thôi Vĩnh Nguyên. Bây giờ lại thêm con gián đánh không chết này. Người nào người nấy dũng mãnh, khiến hắn mướt mồ hôi.

Sau đó hắn nhìn sang Triệu Dung. Nàng cũng đang nhìn hắn. Tên thiếu niên này tính từ lúc từ biệt hồi năm ngoái đến bây giờ đã hơn một năm không gặp, cũng đã có nhiều thay đổi. Bây giờ trông hắn lại càng chững chạc. Hắn ung dung đứng đó. Toàn thân hắn toát lên một sự hấp dẫn khó tả. Tuy nàng cũng từng có nghi hoặc về lai lịch của hắn, nhưng nhân phẩm của Thạch Kiên và sự khắc khổ, tài hoa đã làm cho nàng phải xiêu lòng. Hơn một năm nay, không đêm nào nàng không mơ thấy bóng hình đang nỗ lực phấn đấu của tên thiếu niên này. Ánh mắt hai người vừa nhìn nhau, Triệu Dung dù sao cũng là một người ở thời cổ đại, lập tức đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

Trong số các thiếu nữ mà Thạch Kiên quen biết, thì Hồng Diên lớn tuổi nhất, tuy cũng còn ích kỷ đanh đá, nhưng rất tốt bụng, giản dị, lại chăm chỉ. Lục Ngạc ôn thuận hiền thục, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác. Lý Tuệ dịu dàng, rất đáng thương lại cũng yêu hắn say đắm nhất. Tiểu đạo cô công chúa thì lại ngây thơ, tinh nghịch, chỉ có điều luôn làm hắn đau đầu vì lúc nào cũng đòi nghe kể chuyện cổ tích. Cũng may từ năm ngoái sức khỏe tốt lên, nàng bắt đầu lớn nhanh, bây giờ không còn yêu cầu hắn kể chuyện một cách quá đáng nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt hắn kể một vài chuyện. Còn về Dao Tuệ, thông minh lanh lợi, ít nhất vì muốn tiếp cận Thạch Kiên, nàng đã cam tâm ở lại trong nhà Thạch Kiên làm nữ tì hơn một năm, cũng đã đủ chứng minh cho điều đó. Bản thân Thạch Kiên cũng thiếu chút nữa thì bị nàng làm cho không còn biết đông tây nam bắc là gì nữa, nhưng nàng lại quá thâm độc. Thành ra trong số mấy người con gái đó, hắn có ấn tượng nhất với Triệu Dung, phần vì nàng trông hơi giống với Linh ở tiền kiếp, nhưng quan trọng hơn là nàng là một cô gái có khí chất. Khi ở bên nàng, hắn cảm giác như thế giới này chỉ còn lại một mùa xuân. Hơn nữa trong mấy người con gái đó, nếu chỉ nói về dung mạo chỉ có Dao Tuệ mới có thể so sánh với nàng, còn nói về trí tuệ của nàng, đến Thạch Kiên cũng phải thấy kinh ngạc. Nàng có lần từng đùa cợt nói, Thạch Kiên tài hoa như vậy cũng là có liên quan đến thiên phận và sự nỗ lực của hắn, có thể là do lúc trước khi đầu thai đã không ăn canh của Mạnh Bà (Five-Flavored Tea of Forgetfulness), đem theo tất cả những điều học được của kiếp trước đến kiếp này.

Điều đó chứng tỏ một điều, nàng không phải là một cô gái xuyên thời gian như hắn, điều đó lại càng khiến hắn phải kinh sợ, cũng rất phục trí tưởng tượng phong phú của nàng.

Đương nhiên, nàng là một thiếu nữ chưa gả chồng. Tuy hai người là chỗ thân tình, nhưng hắn không thể cứ nhìn chằm chằm vào nàng như thế được. Có điều bây giờ lại có một người cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nha hoàn Tiểu Tường chống cằm nhìn ánh mắt ngại ngùng của hai người họ cười một cách thích thú, lúc mỉm cười, lúc lắc đầu, lúc lại thở dài, không ngừng lộ ra những vẻ mặt hết sức cổ quái.

Triệu Dung nhịn không được nữa, lấy chiếc chổi lông gà đuổi theo Tiểu Tường đòi đánh, đến khi Tiểu Tường xin tha mới thôi.

Thạch Kiên đợi bọn họ dừng lại mới hỏi:
- Không biết quận chủ hôm nay đến nhà vi thần là có việc gì muốn dạy?

Không đợi Triệu Dung trả lời, Tiểu Tường tiếp tục chen vào:
- Thạch thị lang, lời nói của ngươi vừa rồi là sai rồi, ngươi bây giờ là Thiếu Sư, Công Bộ Thượng Thư, không phải là vi thần nữa,
Thạch Kiên buồn rầu, “người ta khiêm tốn mà lại.”

Sau đó Tiểu Tường lại nhìn hắn nói:
- Chẹp chẹp, Thiếu Sư mười lăm tuổi, tiền đồ quả nhiên rộng lớn, không trách đến tiểu thư nhà ta cũng phải động lòng, mà trong lời nói của ngươi cũng vẫn còn một điều sai, quận chúa nhà ta đến phủ của ngươi cũng chẳng có gì là không phải cả.

Thạch Kiên lại mướt mồ hôi, thật chẳng đâu vào đâu cả, chả trách lúc trước Triệu Dung ra ngoài chẳng bao giờ thấy đem theo tiểu nha đầu này, chẳng khác gì nha đầu Tiểu Xảo, chúa hay nói những lời làm người khác ngất xỉu.

Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ nguyên cớ vì sao bọn họ lại đến nông nỗi này: hai người ấy bây giờ còn nhỏ tuổi, với mọi chuyện nửa hiểu nửa không, lúc thường dựa vào quyền uy và sủng tín của chủ nhân, nói năng chẳng biết kiêng kị điều gì.

Triệu Dung nói:
- Thạch thị lang, ngươi chớ nghe nha đầu này nói láo, có điều bản quận chúa đến đích thực là có chuyện quan trọng muốn nói.

- Ồ, xin hỏi là…

- Hôm nay trong triều, lúc nghe thái hậu giao cho Đinh Vị làm lăng mộ, Lôi Doãn Công đảm nhiệm đô giám, tại sao ngươi lại có vẻ đắc ý thế?

- Ồ, cái này à…
Thạch Kiên ngừng lại một lát rồi nói:
- Thật ra lúc đó vi thần đang nghĩ, trèo càng cao thì ngã càng đau, bây giờ Đinh Vị quyền uy ngất trời, lại không biết khiêm tốn, điều đó báo trước rằng y cũng sắp tàn rồi. Điều này cũng giống như Trịnh Trang Công năm xưa đối đãi với người anh em họ Đoàn của mình. Cố ý để cho Đoàn nuôi dưỡng tính ngạo mạn khinh người, làm cho dã tâm của gã ngày càng lớn, cuối cùng đã không biết tự lượng sức mình, mới để cho Trịnh Trang Công có đủ lí do giết chết gã.

- Hóa ra là như vậy, chả trách nô tì không hiểu sao hoàng hậu, à nhầm, thái hậu thông minh như vậy lại trọng dụng một đại gian thần.
Tiểu Tường nói.

Còn Triệu Dung thì lại nghe ra cách giải thích này của hắn rất miễn cưỡng, không thật với suy nghĩ của hắn, chỉ nửa cười nhìn hắn.

Sau đó nàng nói:
- Không biết Thạch thị lang có kế sách hoạch gì chưa? Định ở lại kinh thành, hay đợi hết 49 ngày rồI về quê?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thạch Kiên hỏi lại:
- Thế thì có gì khác nhau?

Hắn bây giờ cũng đang vì chuyện này mà thấy đau đầu, không biết phải làm thế nào mới phải. Nhưng tiểu quỷ nha đầu này cũng thật thông minh, ý kiến của ả cũng không tồi.

Triệu Dung đáp:
- Nếu Thạch thị lang nắm chắc có thể đánh đổ Đinh Vị, thì nên ở lại. Nếu không rời khỏi đây là tốt nhất.

Thạch Kiên nhớ lại lịch sử, sau khi Chân Tông mất chưa được mấy tháng thì Đinh Vị cũng bị đổ, hơn nữa hắn cũng nắm được điểm yếu của Đinh Vị, chẳng qua bây giờ Đinh Vị mạnh hơn trong lịch sử rất nhiều, nên mọi thứ không dễ gì nói trước, hắn lại bắt đầu cảm thấy do dự.

Triệu Dung nói:
- Giả dụ Thạch thị lang muốn ở lại, đồng thời không chê bản quận chúa, bản quận chúa sẽ ít nhiều giúp đỡ ngươi.

Thạch Kiên nghe xong vui như mở cờ trong bụng. Tài trí hắn không sợ, nhưng việc đấu đá, bản thân hắn tiền kiếp lẫn kiếp này đều thiếu mất một chút kỹ năng. Có một quận chúa còn yêu ma hơn cả Da Luật Đảo Dung ở bên giúp đỡ, vừa khéo lấp được chỗ thiếu của hắn. Hắn vội vàng nói:
- Thế thì còn gì bằng, đành phiền quận chúa giúp đỡ vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/chuong-125-14oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận