Đấu Khải
Tiết 118: Tan tác
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Sắc trời ảm đạm, một trận gió lạnh thổi tới, quét tung lớp tuyết dưới đất lên.
Nhìn tên Ngụy tướng dám đơn đao độc bộ xông lại gần doanh trận của mình, khả hãn cảm thấy bị vũ nhục nặng nề, nổi giận lôi đình quát.
"Thần tại thượng! Ngụy quân có dũng sĩ không sợ chết, chẳng lẽ hùng ưng thảo nguyên chúng ta không dám tung cánh?"
Một tên Ngụy tướng công phá tầng tầng quân trận, giết đến ngay trước ngự doanh khả hãn, ngự tiền võ sĩ vốn kiêu ngạo sớm đã nổi giận. Một tên đấu khải võ sĩ giành đứng ra, thân hình khôi ngô lực lưỡng, đứng nghiêm trầm ổn như núi: "Khả hãn điện hạ, Ngụy cẩu ti tiện dám sủa nhặng kinh nhiễu tới đôi tai tôn quý của ngài, thân thể dơ bẩn của hắn làm ô trọc đôi mắt thần thánh của ngài, nô bộc trung thành A Cách Lạc không thể nhẫn nhịn được nữa! Xin cho phép nô bộc xông ra chém đầu tên Ngụy tướng kia trở về!"
Nhìn thấy võ sĩ cường tráng muốn xung trận, khả hãn cười đến mức thịt béo trên mặt muốn tràn ra ngoài: "Dũng sĩ A Cách Lạc từng bắt sống liệp báo, ta nhớ rõ…! Đao của ngươi còn nhanh hơn cuồng phong trên thảo nguyên, ngươi tay không có thể bắt được lợi tiễn bay trên không trung! Muốn bắt được tên Ngụy cẩu này, ngươi muốn thống lĩnh bao nhiêu binh mã xuất chiến?"
"Ngụy cẩu chỉ đơn độc một mình, chỉ cần mình ta là đủ rồi, nào cần xuất động các dũng sĩ ngự giá tiền doanh của khả hãn! Một tay của ta liền có thể bóp cổ tên Ngụy cẩu kia xách hắn về đây!"
Khả hãn cực kỳ cao hứng, hắn khẳng khái ban thưởng cho dũng sĩ A Cách Lạc… một quả mứt táo đỏ hồng.
Cảm thụ được ân huệ của khả hãn, võ sĩ anh dũng của thảo nguyên cắn mứt táo hùng hổ xuất chinh.
Khả hãn và đám thị vệ đứng trên dốc cao nhìn xuống, bọn họ tràn đầy mong đợi ngắm nhìn, nhìn A Cách Lạc nghênh chiến với Ngụy cẩu đang xông tới. Nhìn tư thế oai hùng khi dũng sĩ giơ cao đại đao, nghe tiếng khiêu chiến tràn đầy hào tình chí khí…. Khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt mọi người cứng lại, một trận cảm thán thương tiếc vang vọng trong ngự doanh.
Khả hãn thở vắn than dài, mặt ủ mày chau, hắn tiếc vì phí mất một quả mứt táo…
Lại một đấu khải võ sĩ hùng tráng đứng ra. Người này thân hình thô tráng đứng thẳng tắp tựa như tường đồng vách sắt. Cơ thịt cuồn cuộn phảng phất như muốn căng nứt đấu khải. Tiếng hô trầm thấp của hắn giống như sấm rền từ dưới đất truyền đến: "Khả hãn điện hạ. Xin cho phép A Bố La Địch xuất chiến!"
Nhìn thấy vậy, khả hãn cao hứng híp mắt lại: "Đại võ sĩ trưởng của ta! Hai tay cường tráng của ngươi có thể nhấc cả đại sơn, xé nát hổ báo! Ta không lo lắng vũ dũng ngươi. Nhưng A Cách Lạc cầu khấn không đủ thành kính. Hắn bị Tà linh thừa cơ nhập vào. Không thể được Thần tại thượng bảo hộ. Á Bố La Địch, kẻ xông tới bên kia chính là nhất tôn sát thần cùng hung cực ác. Ngươi nhớ ngàn vạn lần phải cẩn thận a!"
"Xin khả hãn điện hạ yên tâm, tấm lòng thành kính với Thần của ta luôn bền chắc giống như nham thạch trên Thánh sơn. Tà linh không thể xâm hại ta. Thần vinh diệu ở trên chắc chắn sẽ phù hộ cho ta!"
"Tốt tốt! Đại võ sĩ trưởng. Chờ ngươi chiến thắng trở về. Ta khẳng khái ban thưởng cho ngươi vừa lòng thỏa ý!"
Khoảnh khắc sau, Nhu Nhiên tộc thiếu đi một đại võ sĩ trưởng. Khả hãn mất đi một quả mứt táo…
Sau đó. đệ đệ của A Bố La Địch. Cũng thân là ngự tiền võ sĩ Á Bố Địch Á xin được xuất chiến. Hắn muốn tự tay báo thù cho huynh trưởng. Lúc này, tên Ngụy tướng chỉ còn cách ngự doanh khả hãn chưa đến hai trăm bước. Bởi vì cự ly khá gần, tất cả mọi người đều có thể nhìn cực kỳ rõ ràng, thân thể và tứ chi A Bố Địch Á bị thanh đại đao đen nhánh chém thành thịt vụn như thế nào.
Ngự tiền võ sĩ của khả hãn mất đi ba chiến tướng, sắc mặt đám võ sĩ còn lại trắng bệch, không còn ai dám bước lên trước nửa bước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt đất được bao phủ bởi một mảnh màu đỏ sẫm. Tầng mây trên bầu trời cũng màu đỏ, ánh mặt trời chiếu xuống cũng đỏ sẫm màu máu. Thân ảnh binh sĩ người Hồ chạy loạn ùn ùn như sóng biển, đao kiếm cờ xí như mây mù tung bay, ngay cả hoa tuyết rơi lả tả đều là màu đỏ sẫm.
Hết thảy trước mặt đều đem lại cảm giác không chân thực, giống như đang ở trong ác mộng vậy. Trong thế giới đỏ sẫm kia, duy chỉ có một thứ màu đen, đó chính là bóng lưng Thân Đồ Tuyệt. Quân trận Ma tộc cũng tốt, đao thương kiếm kích cũng tốt, đều là hư ảo, toàn bộ thế giới, chỉ có bóng lưng màu đen kia là chân thực.
Gắt gao đuổi theo bóng lưng đó, Mạnh Tụ cảm thấy bước chân mình nhẹ bỗng, hắn không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy đau, nhưng có một cảm giác cực kỳ chán ghét trong đầu, những ảo ảnh đấu khải mặc giáp bạc kia thỉnh thoảng lại nhảy ra, cản trở hắn tiến về phía trước:
"Dừng, Ngụy tướng dừng bước! Ta là hùng ưng ngự tiền võ sĩ của khả hãn, dũng sĩ A Cách Lạc, Ngụy tướng ngươi mau báo danh ra!"
"Đứng lại! Ta là khả hãn ngự tiền đại võ sĩ A Bố La Địch, phụng mệnh khả hãn tới lấy mạng ngươi, rõ chưa!"
"Ta là đệ đệ của A Bố La Địch, A Bố Địch Á, ta tới tự tay báo thù cho huynh trưởng! Ngụy cẩu, chết đi …. a …
Đối mặt với ảo ảnh, Mạnh Tụ phớt lờ không hề để ý, xông thẳng về phía trước. Thế là, tựa như tảng đá ném xuống vầng trăng trên mặt nước, những ảo ảnh giương nanh múa vuốt uy phong lẫm lẫm kia hệt như bọt biển, trong nháy mắt bị chấn thành vụn phấn, tan biến ngay trước mặt hắn.
Mảnh vỡ khải giáp và tứ chi gãy rời bay đầy trời, có thứ gì đó màu đỏ sẫm phun vãi lên không trung. Khi Mạnh Tụ chạy vụt qua, nó tẩm thấm qua kẽ hở bị chấn nát của mặt nạ, hơi nóng hầm hập lại đặc quánh phả lên mặt. truyện copy từ tunghoanh.com
Ảo ảnh xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, bọn họ kết thành quần đoàn đội ngăn trở bước tiến của Mạnh Tụ. Mạnh Tụ cũng không biết đến cùng hắn đã đánh nát bao nhiêu ảo ảnh, trong đầu chỉ là một mảnh đỏ sẫm, khuôn mặt tươi tắn của Diệp Già Nam khẽ cười với hắn, chính nụ cười này là động lực, là suối nguồn bất tận tiếp thêm sức mạnh cho bước chân hắn. Thậm chí hắn đã không có ý niệm cầu thắng hay chạy trốn….
Hắn chỉ biết:
Đuổi theo, giết chết tên kia!
Đuổi theo, giết chết tên kia! !
Đuổi theo, giết chết tên kia
Tuyệt vọng và phẫn nộ thiêu đốt nhiệt huyết hóa thành khát vọng cháy bỏng, tất cả tiềm lực sinh mạng được lửa giận thiêu đốt, thời khắc này, sức mạnh của Mạnh Tụ được tăng thêm gấp bội, đại đao trầm nặng trong tay nhẹ nhàng như lông vũ, cả người hắn như một đoàn hỏa nộ, một đạo thác nước hung dữ, mù quáng quét sạch hết thảy chướng ngại cản trở bước tiến của nó!
Từ doanh địa khả hãn trên dốc cao nhìn xuống, lúc này trường cảnh trước mắt là một mảnh hỗn loạn kinh hoàng.
Đuổi theo sau người Thân Đồ Tuyệt, Mạnh Tụ giết thẳng một mạch đến trước ngự doanh. Hắn điên cuồng vung đại đao lên, chém, phách, đâm… hắn đặt chân đến nơi nào, người ngựa nơi đó ngã nhào, khiên giáp nơi đó bị đánh cho nát vụn.
Hệt như lợn rừng ủi đất, hắn chém giết mở ra một con đường máu, tiếng đao rít như cuồng phong loạn vũ, đầu người, khôi giáp lăn lông lốc rớt xuống đất như lá rụng cuối thu, toàn bộ ngự doanh Ma tộc đều có thể nghe được tiếng quát phẫn nộ của hắn: "Cút ra! Cút ra cho ta… "
Binh sĩ ngự doanh bị dọa cho khiếp đảm, bọn họ không tin thân thể con người lại có thể có được sức mạnh khủng bố đến thế: "Sát thần, sát thần…!"
"Đây chính là Ma vương thoát ra từ Địa ngục! Khắp người hắn đều là máu tươi!"
Sĩ quan chỉ huy ngự doanh liều mạng gầm rú: "Từ phía sau tới, từ phía sau tới! Bao vây hắn! Đánh hắn!" Bọn họ sớm đã thấy rõ ràng tên Ngụy tướng kia không để đại đội binh mã Ma tộc vào trong mắt, cứ thế xông thẳng vào trong quân trận, cách đánh này đúng là của kẻ điên liều mạng tìm chết.
Đối với những chi bộ đội khác, loại công kích điên cuồng không màng sinh tử này có lẽ sẽ khiến bọn họ khiếp đảm, nhưng bộ binh hộ vệ ngự doanh đều là chiến sĩ trung thành ngàn người tuyển một, là thân quân của khả hãn, sự cứng cỏi và đấu chí của bọn họ vượt xa người bình thường, đấy là chưa nói đến đám khải đấu sĩ ngự tiền võ sĩ trợ trận. Sau lưng tên Ngụy tướng kia không có gì che chắn, giả sử có người ở phía trước ngăn trở hắn trong khoảnh khắc, các chiến sĩ ở phía sau liền có thể đả thương được hắn!
Nhưng đáng tiếc, kế hoạch đó mới chỉ là giả sử. Bước tiến của Ngụy tướng thực quá nhanh, giống như gió lốc cuốn phăng tất cả, chiến sĩ thảo nguyên trước mặt hắn chỉ như củi mục, trong nháy mắt đã mất mạng, tứ chi gãy lìa, khải giáp nát vụn, binh khí văng tung tóe khắp nơi —— Sao có thể bao vây ngăn trở người này tiến về phía trước?
Lúc này, ngự tiền võ sĩ cuối cùng đã ra tay, không có ngự tiền võ sĩ nào dám ảo tưởng có thể ở đơn thân độc mã công bình giao chiến đánh bại hắn, bọn họ kết thành đội ngũ chen chúc xông đến tiến hành quần công. Nhưng hắn như phát điên lao thẳng vào bọn họ. Ngự tiền khải đấu sĩ A Nô Đinh là người đầu tiên ngăn trở đường đi, lại bị đại đao như thiểm điện trong tay Mạnh Tụ hơi lắc chấn vụn đấu khải trên người, đem đầu, tay và vai giáp hắn bổ ra; kế sau hắn là dũng tướng ngự tiền võ sĩ A Luân Đức và ngự tiền phó tổng quản A Đức Tháp, bọn họ vừa giơ loan đao và trường thương lên thì thanh đại đao đen bóng kia đã như lôi đình bổ xuống đỉnh đầu bọn họ…
Mạnh Tụ nộ phát xung thiên*, liều mạng chém, bổ, phách, đâm… ngự doanh võ sĩ một tên tiếp một tên bị chém ngã nhào xuống đất, phảng phất như sư tử hung hãn đang cắn xé một đám chó săn. Nhưng bất luận hắn điên cuồng chém giết thế nào, đám khải đấu sĩ phía trước như núi thịt chắn hết đường đi, thế công của hắn dần chậm lại, chiến sĩ ngự doanh đang từ bốn phương tám hướng ùn ùn đổ tới, bao kín hắn bên trong trùng vây.
*nộ phát xung thiên: nổi giận đùng đùng.
Mắt thấy ngự tiền võ sĩ một người tiếp một người chiến tử, tên Ngụy tướng kia chặt chém nhân mạng như đậu hũ, đột phá một tầng lại một tầng quân trận, mặt khả hãn dần tím tái, vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Tên sát thần kia sa vào trùng vây của ngự doanh, chưa biết hắn có chết hay không, nhưng trước khi hắn chết không biết còn phải bồi táng theo bao nhiêu dũng sĩ thân tín của mình?
Thân Đồ Tuyệt bị giải trừ vũ khí rồi dẫn tới trước mặt khả hãn, sắc mặt hắn tái nhợt, thở dốc hổn hển bò rạp trên mặt đất, không dám trực tiếp nhìn lên khuôn mặt đang phẫn nộ của khả hãn.
Võ sĩ thị vệ uy nghiêm quát lớn: "Ngươi, Ngụy cẩu mang đến tử vong và vận hạn, mang đến Tà linh, đồ đớn hèn! Ở ngay trước mặt ngươi là khả hãn tôn quý, toàn năng, vĩ đại, mau báo ra họ tên và thân phận!"
Không đợi Thân Đồ Tuyệt trả lời, khả hãn đã lớn tiếng quát: "Là ngươi, chính ngươi đã dẫn sát thần hung ác kia tới trong trận chúng ta, hại dũng sĩ của ta bỏ mạng oan uổng! Ngươi là độc xà! Người đâu, mang roi tới, ta muốn tự tay đánh hắn, sau đó lại tự tay chặt đầu hắn tế cờ!"
Ở lâu nơi biên tái, Thân Đồ Tuyệt cũng hiểu được chút ít Hồ ngữ, hắn lắp ba lắp bắp trả lời: "Bẩm khả hãn tôn kính, ta gọi là Thân Đồ Tuyệt, là lữ soái Hắc Phong lữ Tĩnh An. Hôm nay, ta trợ giúp khả hãn giành được thắng lợi, ngài không nên đối xử với bằng hữu từng giúp đỡ ngài như vậy!"
Khả hãn nghe vậy lập tức do dự, hắn vốn muốn chặt đầu Thân Đồ Tuyệt, lấy máu hòa với rượi uống cho hả giận, nhưng đứa này không ngờ lại là sĩ quan cao cấp của Ngụy quân, nói không chừng đối với mình còn hữu dụng … Giết, hay là không giết?
Ngay khi hắn đang trầm ngâm, trước ngự doanh đột nhiên truyền đến một trận kinh hô, mấy tiếng la kinh hoàng đồng thời kêu lên: "Khả hãn! Nhanh rời khỏi đây….Tên Ngụy cẩu kia…! Mau đi! Sát thần tới, đừng có ngăn trở hắn!"
Khả hãn ngạc nhiên xoay người nhìn lại, đồng khổng hắn đột nhiên co rút: Trong gió tuyết đầy trời, ngay giữa quân trận ngự doanh, một con hắc báo đang gầm gào nhảy vọt lên không, hắn lên tới điểm cao nhất, vượt qua quân trận dày đặc, thân hình cao lớn khảm lên ánh mặt trời. Sau đó, hắn bắt đầu cấp tốc hạ xuống, trong tầm nhìn của khả hãn, con hắc báo nhanh chóng khuếch đại, tiếng đao xé gió cắt vỡ không khí, rít lên từng tràng như tiếng tử thần đòi mạng!