Đấu Khải Chương 120

Đấu Khải


Tiết 120: Hạ màn

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dưới chân thành Tĩnh An, trong vòng vây Ma tộc.

Trong gió tuyết, loạn binh Ngụy quân tụ tập rải rác trên mặt tuyết, bọn họ thành từng quần ba năm người, hoặc đứng hoặc ngồi, thất hồn lạc phách, hoảng hốt như chim sợ cành cong. Binh sĩ thương tật nằm rên rỉ, có người ưu tư lo lắng, có người kinh hoảng thất thố, sĩ quan chỉ huy gào khan cổ ra lệnh nhưng không người trả lời, cũng không người ứng lệnh, khắp nơi đều là tiếng thì thầm: "Đào mạng, đỡ không được nữa đâu!"

"Đần độn, bốn phương tám hướng đều là Ma tộc đang bao vây! Ngươi trốn được đi đâu?"



"Nếu không, hay là chúng ta hàng Ma tộc?"

"Hỗn trướng, vừa rồi ai nói đấy? Đứng ra! Quan binh Đại Ngụy, há có thể nói lời ham sống sợ chết kia!"

"Ta phi, đến lúc này rồi, ai còn giả bộ cái gì! Lão tử đứng ra xem ngươi làm được gì?"

"Phản đồ! Ngươi … Lão tử giết ngươi … "

Loạn quân đánh nhau loạn xạ, trong hỗn chiến, quyền cước ngập trời, có người động tới đao kiếm, xoẹt một tiếng, chỉ nghe có tiếng kêu thảm, đám quan quân duy trì trật tự chạy tới, sĩ tốt đang đả đấu tán ra, chỉ còn lại một cỗ thi thể bị đánh chết.

Bộ đội bộ binh đã triệt để tan vỡ, lúc này chỉ có bộ đội đấu khải là còn có thể kiên trì chiến đấu.

Đô đốc Đông Bình Nguyên Nghĩa Khang vặn vẹo thân người nặng nề, hắn khoác một bộ khải giáp không vừa với thân người chút nào, đi lại ngược xuôi khắp chiến tuyến, vừa đi vừa đếm từng chiến sĩ đấu khải còn có thể đứng thẳng, hắn hoảng hốt chạy về hô lên: "Chín mươi tám người, Dịch tướng quân, chín mươi tám người! Chúng ta chỉ còn chín mươi tám khải đấu sĩ!"

Ở tuyến đầu quân trận, chủ soái Hoành Đao lữ Dịch Tiểu Đao mặc một thân đấu khải báo thức, đang đứng quan sát quân trận Ma tộc. Phía đối diện thỉnh thoảng phóng tới mấy mũi lợi tiễn nhưng hắn không chút để ý, vẫn nói cười với các bộ hạ, như không để đại quân Ma tộc trước mắt vào mắt.

Nghe thấy tiếng hô kinh hoảng Nguyên Nghĩa Khang, hắn nhăn mày, song tức thì lại nhếch mép lên tươi cười nói: "Đô đốc ngài thật tinh thông số học, đối với chúng ta có trợ lực rất lớn, mạt tướng cực kỳ bội phục!"

Phảng phất nghe không ra ý tứ châm chọc trong lời nói của Dịch Tiểu Đao, sắc mặt Nguyên Nghĩa Khang đen như đất, nghẹn ngào nói: "Làm thế nào đây, Dịch tướng quân, làm thế nào! Lúc xuất chiến chúng ta có hơn sáu trăm đấu khải, hiện tại chỉ còn lại mỗi nhóm này! Dịch tướng quân, đến cùng phải làm thế nào a, ngài là tướng quân từng đánh rất nhiều trận, ngài nhất định có biện pháp, nói nhanh một chút xem a!"

Dịch Tiểu Đao bĩu môi, rồi lại tắc lưỡi, đối với thượng cấp yếu hèn vô năng này, hắn cảm thấy ghê tởm như bãi nước mũi dính trên tay, bỏ cũng không xong mà lau cũng không sạch.

Hắn đường hoàng nói: "Đô đốc, thân là tướng quân Đại Ngụy, nếu như đến lúc đó bất hạnh chiến bại, ta ngoại trừ lấy thân tuẫn quốc ra, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Chẳng lẽ, đô đốc ngài đang tính toán nghị hòa….cùng bên kia?"

Nguyên Nghĩa Khang sửng sốt, tuy hắn không phải người trong nghề nhưng vẫn biết, dưới loại tình huống thế này mà còn nghị hòa, thực chất chính là đầu hàng. Hắn nghĩ một lát rồi rất miễn cưỡng nói: "Cái này. . . Tất nhiên không được. Bản đô đốc là hậu duệ hoàng thất, các đời triều đại từ trước tới nay chưa từng có con cháu hoàng gia hòa đàm với man di, bản đô đốc tất nhiên cũng sẽ không. Chỉ là, trừ tuẫn quốc ra, chẳng lẽ Dịch tướng quân không còn biện pháp nào khác? Lẽ nào một chút hy vọng chiến thắng chúng ta cũng không có? Dịch tướng quân, ngài là trí tướng nổi danh túc trí đa mưu, ngài mau mau nghĩ diệu kế gì đi!"

"Diệu kế cũng như mỹ nữ, đều rất tự phụ, làm sao có thể tùy tiện nghĩ ra được?"

Dịch Tiểu Đao lười nhác nói: "A a, tấm lòng trung nghĩa của đô đốc, mạt tướng rất bội phục. Nếu muốn ta nghĩ ra chủ ý thì cũng được… Đô đốc, đến lúc ngài tự tận nên tìm một tên đao thủ nào đó nhanh tay giúp đỡ a, bằng không cắt cổ sẽ rất đau đấy."

Cảm thấy cổ đột nhiên hơi lạnh, Nguyên Nghĩa Khang lúng túng nói không ra lời.

Thế sự quẫn bách, áp lực đè lên đầu mình nặng như núi Thái Sơn, vậy mà đối phương lại coi nhẹ như không. Đại bại bị vây, lòng Nguyên Nghĩa Khang đã nóng như lửa đốt, trong khi đối phương lại nhẹ nhàng như thể chuyện không liên quan đến hắn.

Nhìn tên võ tướng thần tình nhởn nhơ, đột nhiên trong đầu Nguyên Nghĩa Khang lóe lên một ý niệm: "Gia hỏa này, không phải hắn đã sớm có chủ ý đầu hàng Ma tộc? A, nhất định là như vậy, khẳng định là như vậy!"

Thật là khốn nạn, tướng lĩnh biên quân đều là con mẹ nó khốn nạn! Nếu không phải vì Thân Đồ Tuyệt, bản thân sớm đã khải hoàn chiến thắng trở về, sao phải thê thảm đến bước này? Phải vạn đao phân thây Thân Đồ Tuyệt, tên Dịch Tiểu Đao luôn cười cười đáng ghét kia cũng nên treo lên cầm quân côn đánh cho một trận!

Thác Bạt Hùng cũng là đồ vô lại, sao hắn có thể mang theo hai tên đốn mạt thế này?

Nguyên Nghĩa Khang căm phẫn nghĩ: Đáng chết, đáng lẽ ta phải là một viên lương tướng thật tốt, người của mình, mang binh mã của mình, nghe quân lệnh của mình, không cần phải tức nghẹn vì đám khốn nạn chó đẻ kia!

Hai người đứng ở đó, ai cũng đều hoài tâm tư, không một ai nói chuyện.

Trong trận doanh Ma tộc chợt thổi tới một hồi kèn lệnh, giữa gió tuyết mênh mang, đại đội khải đấu sĩ Ma tộc, từng hàng áo choàng trắng tuôn động, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu binh tướng Ma tộc hung hãn đang chuẩn bị tổng tiến công.

Nhìn quân trận to lớn của Ma tộc, lại nhìn nhìn Ngụy quân, một lớp khải đấu sĩ đơn bạc xếp thành phòng tuyến đơn sơ, lưa thưa thành một dải yếu ớt. Mặt Nguyên Nghĩa Khang đen như đất, hắn cẩn thận hỏi Dịch Tiểu Đao: "Dịch tướng quân, lấy kinh nghiệm của ngài, xem chúng ta còn có thể chống cự qua đợt tấn công này không?"

"Đô đốc, lấy kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của mạt tướng, mạt tướng dám chắc tám chín phần mười..."

Dịch Tiểu Đao nhếch miệng cười cười với Nguyên Nghĩa Khang, lộ ra hàm răng trắng ởn: "Chúng ta chết chắc rồi! Đô đốc, ngài nhanh tìm đao thủ chuẩn bị đi, nếu ngài không chê, mạt tướng cũng có thể xuất chút lực. Phải biết, năm đó mạt tướng được xưng là 'Tung hoành Vũ Xuyên quận hoa nhai đệ nhất khoái thương thủ', ra tay bảo đảm ngài sẽ không cảm thấy đau đớn! Ngài có muốn thử không?"

Nhìn Dịch Tiểu Đao lắc lắc đại đao trong tay, Nguyên Nghĩa Khang sợ sệt lui về phía sau một bước, run run nói không rõ lời: "Không, ta muốn anh dũng giết địch, ta thà. . . . Thà rằng chiến tử, quyết không từ bỏ. . ."

"Vậy tùy ngươi, Nguyên đô đốc. Lúc nào muốn giúp nhớ nói một tiếng, không cần khách khí."

Dịch Tiểu Đao thu đao, không ngừng lắc đầu than thở, như thể rất tiếc nuối vì không được thử đao, Nguyên Nghĩa Khang sợ đến lùi cách hắn xa xa.

Đợt tiến công của Ma tộc lại được bắt đầu, trong gió tuyết mênh mang, đấu khải trắng Ma tộc và đấu khải đen Ngụy quân lao vào nhau loạn đấu, chiến tuyến Ngụy quân lâm vào hiểm cảnh, lung lay muốn đổ. Giữa lúc sinh tử quan đầu, Dịch Tiểu Đao tự thân cầm đao xông trận, thân là chủ soái một lữ nhưng xả thân chém giết như binh tốt, máu vương đầy hai tay. Mỗi lần chém ngã một lính Ma tộc binh, hắn liền hét lớn một tiếng, khiến toàn chiến trường đều nghe được rõ ràng: "Mụ nội nó, xem ngươi còn dám phả miệng thối vào mặt ta!", "Mụ nội nó, lại giết một tên không tắm rửa!", "Mụ nội nó, không mang bạc cũng muốn tới Thiên Hương lâu?", "Mụ nội nó . . . A, là người mình. Mụ nội nó, sao măt ngươi bị dọa đến trắng bệch như vậy, làm ta tưởng ngươi là lính Ma tộc!"

Giết liền ba tên lính Ma tộc, Dịch Tiểu Đao chống đao xuống đất thở dốc. Hắn cao giọng hô lên: "Uy, đám cu li miệng thối lại không tắm rửa bên kia, lúc nãy chỉ là hiểu lầm! Ta và khả hãn các người kỳ thật là bạn tốt thanh mai trúc mã, không tin các ngươi về hỏi cha hắn mà xem, lúc còn bé là ai đã giúp cha hắn cắt tiểu kê kê, lại giúp hắn ngủ với lão bà? Chính là lão Dịch ta chứ ai, lão Dịch làm chuyện tốt không lưu danh! Các ngươi cứ nhắc, hắn sẽ nhớ ra ta!"

Đám quân tướng Ma tộc tức lộn ruột, quân sĩ Ngụy quân lại cuồng tiếu không thôi.

Dịch Tiểu Đao, tên lữ soái tuổi trẻ này, phong cách mang binh của hắn chính là như thế. Cho dù ngay lúc chém giết đang kịch liệt, hắn vẫn mang theo nụ cười châm chọc, sinh tử đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là du hí nhân gian mà thôi. Bởi vì hắn lạc quan, đấu chí cao ngất, tướng sĩ Ngụy quân vốn đã mệt nhọc rã rời căng tràn dũng khí, căng tràn huyết tính nam nhi, điên cuồng liều mạng chém giết với Ma tộc, nỗ lực chống đỡ phòng tuyến.

Tuyết rơi dày đặc, gió rít điên cuồng, trong gió tuyết, tướng sĩ hai quân đang giết nhau đỏ cả mắt. Đột nhiên, sau trận Ma tộc lần nữa vang lên tiếng tù và gấp rút. Nghe thấy tiếng tù và, nụ cười trên mặt Dịch Tiểu Đao đông cứng lại, dở khóc dở cười hét lên: "Mụ nội nó, đám chuột Ma tộc còn muốn điều binh? Không nghĩ tới, lão tử thật phải trở thành liệt sĩ Đại Ngụy quốc! Đám cu li miệng thối bên kia, mọi người thương lượng một cái, bỏ qua chuyện cũ. Thế nào?"

Tiếng tù và trống trận của Ma tộc càng lúc càng gấp, nhưng kỳ quái chính là, tuy nghe thấy tiếng tù và vang vọng song không thấy Ma tộc tăng viện, ngược lại sau quân trận bọn chúng lại vang lên tiếng chém giết và tiếng giao chiến ầm ầm, xen lẫn với đó là tiếng kêu gào kinh hoàng của binh lính Ma tộc.

Kinh nghiệm chiến trận của Dịch Tiểu Đao rất phong phú, lập tức hắn biết hậu phương Ma tộc có vấn đề, tinh thần đại chấn, gào lên: "Các huynh đệ, viện quân đến! Viện quân đến, mọi người gắng cầm cự a!"

Phảng phất như nghiệm chứng lời Dịch Tiểu Đao, binh lính Ma tộc đang chém giết ở tuyến đầu tề thanh hò hét, nhưng trong tiếng la không thấy hưng phấn, ngược lại như có vẻ đang lo sợ gì đó. Sau khi kêu lên một tiếng liền thoát ly chiến tuyến đang chém giết với Ngụy quân, vội vã lui ra sau, trận hình nháo nhác hỗn loạn.

Tiện nghi từ trên trời rơi xuống, không nhặt có mà thằng ngu. Dịch Tiểu Đao suất quân đuổi sát theo, chém chết mười mấy khải đấu sĩ Ma tộc đoạn hậu. Đột nhiên, một viên khải đấu sĩ Ngụy quân cao lớn từ trong màn mưa tuyết vọt ra, đột ngột xuất hiện ngay trước trận tiền Ngụy quân, đụng đầu ngay với khải đấu sĩ Ngụy quân đang truy kích.

Trong khoảng khắc, hai bên mặt đối mặt nhìn nhau, đều sững sờ...

Nhìn thấy trước mặt xuất hiện đại đội Ngụy quân, nhưng biểu tình của tên Ngụy tướng kia không phải hoan hỉ, mà là kinh khủng. Hắn hú lên một tiếng quái dị, quay đầu chạy sang bên phải, bộ dáng kinh khủng như sau lưng có quỷ.

Có một tên lính Ngụy quân la lên: "Huynh đệ kia, ngươi đừng chạy! Chúng ta là người của Hoành Đao lữ!"

Nhưng vừa nghe thấy tiếng hô, tên Ngụy quân kia chẳng những không dừng bước, ngược lại chạy càng nhanh.

Dịch Tiểu Đao kinh nghi bất định: "Mụ nội nó, làm trò quỷ gì vậy? Sao ta nhìn thế nào cũng thấy gia hỏa này giống Thân Đồ Tuyệt? Thân hình giống, giọng nói giống, ngay cả đấu khải mặc trên người cũng giống! Uy, các ngươi xem, có giống không?"

"Đích thực rất giống Thân Đồ lữ soái! Hôm nay hắn mặc đấu khải Vương hổ đặc chế, ta nhận ra!"

"Mụ nội nó, cái gì mà Thân Đồ lữ soái! Là Thân Đồ vương bát đản! Gia hỏa này khiến chúng ta sống dở chết dở! Các huynh đệ, đuổi theo, giết hắn!"

"Đừng vội, " Dịch Tiểu Đao ngăn bộ hạ lại: "Sao Thân Đồ Tuyệt lại trốn ra được từ trong quân trận Ma tộc? Có vấn đề, mọi người đừng loạn động, chuẩn bị cảnh giới cho tốt!"

"Dịch tướng quân!" Không biết từ lúc nào, Nguyên Nghĩa Khang đã đứng bên cạnh Dịch Tiểu Đao, hắn thận trọng nói: "Lúc nãy cái người vừa chạy qua kia, sao bản đô đốc càng nhìn càng giống Thân Đồ lữ soái?"

Dịch Tiểu Đao cười cười hỏi lại: "Rất giống ? Sao ta không cảm thấy?"

"Ách, bản đô đốc cảm thấy hơi giống, nhưng nếu Dịch tướng quân đã cảm thấy không giống, kia khẳng định là bản đô đốc nhìn lầm rồi."

"Không giống sao? Đột nhiên ta cảm thấy hơi giống, "

"Ách, kỳ thực ta cảm thấy đúng là hơi giống. . . ."

"Như vậy sao? Nhưng ta cảm thấy không giống."

". . . .

. . . ."

Cuối cùng Nguyên Nghĩa Khang mới phát giác, bình thường Dịch Tiểu Đao nhìn rất hòa nhã, nhưng lên đến chiến trận liền thành kẻ điên, muốn nói một câu nghiêm túc với tên gia hỏa này chẳng khác nào nằm mộng! Càng đối mặt với nguy hiểm, hắn càng điên tợn.

Nguyên Nghĩa Khang còn chưa kịp tức giận, đột nhiên nghe thấy sau trận Ma tộc ầm vang một tiếng gào thét khủng bố. Giữa một mớ hỗn độn những tiếng sắt thép va đập, tiếng rên rỉ kêu thảm là một tiếng gào hét vang vọng xé nứt chiến trường: "Thân Đồ Tuyệt, ta muốn mạng chó của ngươi!"

Một khải đấu sĩ giáp đen khắp người là máu từ trong quân trận Ma tộc đột nhiên vọt ra, trên đầu vai không biết vướng thứ gì đó nhậy nhụa những máu, hướng phương hướng Thân Đồ Tuyệt chạy trốn đuổi gấp, vừa đuổi vừa hô lên: "Thân Đồ Tuyệt, đứng lại! Báo thù cho trấn đốc, ta muốn lấy mạng chó của ngươi!"

Sát khí xung thiên như hỏa diễm liếm sát bên người, ngay cả Ngụy quân bên này đều nổi da gà khắp người!

Trên đường hắn đuổi theo Thân Đồ Tuyệt, vô luận là bộ binh cũng tốt, khải đấu sĩ cũng tốt, một khi ngăn trở đường hắn đi, liền như lá khô ngăn gió lốc, đại đao đen nhánh vung lên như thiểm điện, lập tức chém tan tành văng ra hai bên.

Khải đấu sĩ giáp đen đuổi theo Thân Đồ Tuyệt, nhưng lại có một đám khải đấu sĩ Ma tộc giáp trắng đuổi theo sau hắn.

Đám khải đấu sĩ Ma tộc khải dùng Hoa ngữ lơ lớ gào lên: "Vương kỳ, vương kỳ! Đem vương kỳ giao cho chúng ta! Mau trả lại lại đây!"

Như một đám dã cẩu đuổi theo một con mãnh hổ. Khải đấu sĩ Ma tộc đuổi theo, nhưng không dám lại gần người đó quá năm thước … Đây là phạm vi công kích của cây đại đao kia, cũng là vòng tròn đòi mạng của tử thần.

Một đám người vội vàng chạy vụt qua trước mặt trận tiền Ngụy quân, hai người một đuổi một chạy cũng tốt, khải đấu sĩ Ma tộc cũng tốt, ai cũng đều không dừng bước để ý tới Ngụy quân bên kia, bọn họ như gió cuốn mây tan thoáng chốc đã tan biến trong màn mưa tuyết mênh mông, Dịch Tiểu Đao và Nguyên Nghĩa Khang đều nhìn đến phát ngốc.

Không đợi bọn hắn hồi thần trở lại, chỉ nghe oa oa mấy tiếng quái khiếu, lại thấy Thân Đồ Tuyệt quay đầu chạy trở về, hướng về quân trận Ma tộc, vừa chạy vừa hô: "Cứu mạng a, cứu mạng a, nhanh cứu mạng a! Nhanh ngăn cản hắn a!"

Khải đấu sĩ khắp người là máu đuổi theo sau người, cuồng hống như sấm quát: "Thân Đồ Tuyệt, đừng trốn! Có là chân trời góc biển ta cũng phải giết ngươi!"

Hai người chạy thẳng vào quân trận Ma tộc. Binh mã Ma tộc trên đường đều cuống cuồng nhường đường cho bọn hắn, tốc độ cả hai cực nhanh, nhanh đến mức binh mã Ma tộc chưa kịp tránh ra còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì ma đao chết chóc đã như thiểm điện rơi xuống đầu bọn họ. Chỉ nghe một tiếng “ca sát” trầm muộn của đại đao chém nát khải giáp. Tiếp đó là đầu lâu và tứ chi lăn lông lốc dưới mặt đất. Cho dù có lấy lưỡi hái cắt cỏ cũng không nhanh bằng hắn giết người, nhanh đến mức trong mắt người chỉ kịp thấy một đạo tàn ảnh...

Trong mắt Ngụy quân đang quan chiến, chỉ thấy một đạo gió xoáy đen bóng xông qua, tiếp đó là đầu lâu, tứ chi và khải giáp tan nát rơi đầy trời. Một đường hắn chạy qua đều là thi thể binh sĩ Ma tộc và khải giáp vớ nát, trên mặt tuyết là một dải đỏ sẫm những máu rất bắt mắt. Hắn tung hoành trong quân trận Ma tộc, tả xung hữu đột, quét ngang hết thảy, như Chiến thần hạ phàm đánh cho nguyên cả một đạo quân tan tác. Con đường hắn đi quả thực là con đường chết chóc, binh mã Ma tộc vội vàng tứ tán tránh ra.

Đám khải đấu sĩ Ma tộc vẫn đuổi theo sau người họ, bọn chúng gào lên: "Tản ra, nhanh tản ra, mọi người đừng ngăn trở chúng … Hảo hán, hảo hán, hảo hán vô địch! Trả Vương kỳ lại cho chúng ta, ân oán giữa các ngươi không liên quan tới chúng ta!" Xem ngữ khí bọn hắn, cơ hồ là khẩn khoản cầu khẩn, nào còn có nửa phần khí khái của dũng sĩ thảo nguyên?
Tiết 120: Hạ màn (II)
Mấy nhóm người này một chạy trốn, một xông giết cuồng hống, một đuổi theo, thân ảnh bọn họ dần dần khuất xa, đao quang kiếm ảnh và máu tươi tung tóe chầm chậm ẩn vào trong mưa tuyết.
Ngụy quân cũng tốt, Ma tộc cũng tốt, mọi người đều dừng chém giết lại, ngây ngốc đứng ngẩn trên mặt đất, mọi người đều có một loại cảm giác không chân thực khó hiểu, gió bắc ào ào thổi tới, tuyết lả tả rơi xuống, tuyến đầu hai quân đều bị một tầng không khí trầm mặc bao phủ, chứng kiến tình cảnh bất khả tư nghị hiện ra ngay trước mắt, mọi người đều không thể tin tưởng vào mắt mình

Nửa buổi, sau quân trận Ma tộc vang lên một mảnh ồn ào, có người cao giọng hô lên: “Tuân lệnh khả hãn, Thần tại thượng, khả hãn ra lệnh rút quân, rút quân. Hùng ưng thảo nguyên, đi theo ta.”

Nếu quân lệnh rút lui này được ban bố trước một khắc, lúc đó sát ý khải đấu sĩ Ma tộc chính đang nồng, có là lệnh của Thần cũng chưa chắc đã đáp ứng. Nhưng bị một màn kinh chấn vừa rồi, binh sĩ Ma tộc trước trận đã bị đánh cho thất hồn lạc phách, cũng không có nổi duệ khí kia. Bọn họ không cam tâm nhìn nhân mã Ngụy quân trước mắt, chỉ huy các lộ binh mã đều thống lĩnh bộ hạ xoay người triệt thoái, đại quân trắng xóa của Ma tộc dần tan biến trước mặt Ngụy quân.

Qua thật lâu, trước trận Ngụy quân bạo phát một trận hoan hô. Đám sĩ tốt tìm được đường sống trong cõi chết hoan hỉ đến ngây người, liều mạng kêu lên, nằm sóng xoài xuống đất thở dốc, nhảy nhót điên cuồng…Mặt tuyết Ngụy quân đang đứng phảng phất như nồi cháo đang sôi trào.

“Đại Ngụy vạn tuế”

“Biên quân vạn tuế.”

“Đông Lăng vệ vạn tuế.”

Trong một mảnh tiếng hoan hô, Nguyên Nghĩa Khang và Dịch Tiểu Đao nhìn nhau một trận, Dịch Tiểu Đao hỏi: “Nguyên đô đốc, ta đang nằm mộng phải không?”

“Cái này….” Nguyên Nghĩa Khang cắn cắn móng tay: “Hình như không phải.”

“Vậy khẳng định là mạt tướng đang nằm mộng….Ai! Giấc mộng chân thực như vậy, vì sao không mơ thấy Âu Dương Thanh Thanh mà mơ thấy trấn đốc ngài chứ? Quá đáng tiếc, mà hình như cái tên kêu đánh kêu giết lúc nãy nhìn hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

Dịch Tiểu Đao nói vậy, lập tức Nguyên Nghĩa Khang cũng cảm thấy giọng nói kia rất quen tai. Hắn nghĩ một trận rồi kêu lên: “Không sai, người này ta đã từng gặp qua, là Tĩnh An Đông Lăng vệ Mạnh Tụ đốc sát! Hắn đuổi theo Thân Đồ Tuyệt làm cái gì?”

“Mạnh Tụ nói Thân Đồ Tuyệt hại chết Diệp trấn đốc?”

Hai người đều là kẻ thông minh, vừa nghĩ liền đã hiểu rõ nguyên do sự tình. Nguyên Nghĩa Khang trầm giọng nói: “Không nghĩ tới, thiên đố hồng nhan, Diệp trấn đốc tuổi còn trẻ như vậy… Quá đáng tiếc, Thân Đồ Tuyệt kia đúng là đáng chết.”

“Nếu như thế, ta đã hiểu, Mạnh Tụ vì báo thù cho Diệp trấn đốc, hắn một đường đuổi giết Thân Đồ Tuyệt, không tiếc xông vào quân trận Ma tộc, nhưng mà đám gia hỏa Ma tộc đuổi theo hắn kêu cái gì mà Vương kỳ… Chẳng lẽ hắn còn xông vào tận ngự doanh khả hãn đoạt kỳ?”

Nguyên Nghĩa Khang kinh hãi nói: “Nếu như vậy một mình hắn đã giết xuyên qua quân trận Ma tộc.”

“Chắc là thế, nhìn tình cảnh trước mắt không khéo hắn còn muốn giết xuyên thêm lần nữa!” Dịch Tiểu Đao sách sách tán thán nói: “Chiếu mạt tướng xem, chỉ cần Thân Đồ Tuyệt không ngừng chạy đi chạy lại như thế, Mạnh Tụ sớm muộn cũng sẽ hủy diệt sạch lộ đại quân Ma tộc kia! Thật là dũng tướng, một người có thể địch ngàn quân, trước đây vốn mạt tướng còn tưởng rằng, dũng sĩ như thế chắc chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại tồn tại thật! Mạnh Tụ quả là hảo hán tử! Bình thường hắn tư nhã văn vận, thật nhìn không ra còn có một mặt như vậy, Dịch Tiểu Đao ta kính phục!”

Nghĩ đến sự kiêu dũng của Mạnh Tụ, cả hai người đều kinh thán không thôi

Chợt có người kêu lên: “Đô đốc, đô đốc! Có một lộ binh mã tiến về phía chúng ta, lữ thủ bị Tĩnh An đã đột phá phòng vây trở về!”

Nơi xa kéo dài một lộ binh mã, bộ binh và đấu khải giáp đen hỗn tạp, đội ngũ binh mã chỉnh tề, hiển nhien không phải đội ngũ bại binh mà là một chi đại quân nghiêm chỉnh. Đi đầu là một viên lão tướng tóc trắng uy nghiêm, tay cầm đại kỳ dẫn đường.

“Tiếu Hằng tướng quân.” Nguyên Nghĩa Khang và Dịch Tiểu Đao đều bước lên nghênh tiếp, Nguyên Nghĩa Khang càng hoan hỉ. Tuy Ma tộc đã lui binh, nhưng phải đợi đến bây giờ, khi nhìn thấy hệ binh mã chân chính thuộc về mình hắn mới thực sự an tâm: “Tiếu tướng quân đã trở về. Ta còn lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, may mà không sao.”

Lão tướng trầm ổn hành một cái quân lễ, quỳ xuống nói: “Mạt tướng vô năng, để đô đốc nhọc lòng.”

Nguyên Nghĩa Khang vội vàng đỡ hắn dậy: “Ha ha, nói cái gì vậy! Còn sống trở về là tốt, trở về là tốt rồi! Thế nào, các huynh đệ lữ thủ bị đều ổn cả? Binh mã tổn thất có nặng không?”

Nhờ hồng phúc đô đốc, binh mã tổn thất ước chừng hai thành, cũng may còn bảo lưu được cốt cán.”

Lúc này Nguyên Nghĩa Khang mới kịp đánh giá binh mã trước mắt, ngay lập tức hắn bị dọa cho nhảy dựng: Lộ binh mã trước mắt này, giữa eo người nào cũng treo đầy thủ cấp lính Ma tộc, mà không chỉ mỗi thủ cấp lính Ma tộc bình thường, trong đó còn có không ít khải đấu sĩ!”

“Trời ạ, Tiếu tướng quân, các ngươi giết nhiều khải đấu sĩ Ma tộc như vậy? Thật không lường được, đây chính là quân công cực to lớn a! Mau nói cho ta biết, tổng cộng các ngươi chém được bao nhiêu?”

“Khải bẩm đô đốc, thủ cấp quân ta đoạt được tổng cộng hơn một ngàn lẻ một trăm, trong đó có năm trăm khải đấu sĩ Ma tộc, chẳng qua….”

Nguyên Nghĩa Khang nghe mà mở cờ trong bụng: “Không lường được, lão tướng ra tay, quả thật không lường được! Hôm nay đại chiến bất lợi, các lộ binh mã đều thất bại thảm hại, chỉ có lữ thủ bị có chiến tích như thế, thật quá thần kỳ! Ta phải tấu lên triều đình thỉnh công cho tướng quân ngài!”

Sắc mặt lão tướng quân đỏ lên: Không dám nhận, đô đốc khen nhầm, mạt tướng không dám trộm thiên đại chi công là do mình làm. Kỳ thực, nếu không nhờ Mạnh đốc sát liều mình tương cứu, mạt tướng và các huynh đệ bộ hạ đều đã bỏ mạng dưới tay Ma tộc. Hơn một ngàn thủ cấp này, đại đa là do Mạnh đốc sát và bộ hạ của hắn thu hoạch, tịnh không phải công tích của mạt tướng.”

Nguyên Nghĩa Khang cả kinh: “Mạnh đốc sát? Mạnh đốc sát nào?”

“Khải bẩm đô đốc, là Đông Lăng Tĩnh An sở Mạnh Tụ đốc sát! Đô đốc, mạt tướng muốn thay Mạnh đốc sát thỉnh công, hắn chẳng những giết chết hơn ngàn Ma tộc, tương cứu lữ thủ bị, còn chém đầu quốc sư Nhu Nhiên A Lặc Mẫu…”

“A Lặc Mẫu?” Dịch Tiểu Đao kinh hô xen vào nói: “Chính là A Lặc Mẫu kia? Đại quốc sư Nhu Nhiên? Hung thủ huyết án đồ sát Xích Thành mà triều đình ban thưởng?”

“Chính là người này! Mời xem, đây là thủ cấp A Lặc Mẫu, đây là chiến kỳ của hắn, hộ vệ A Lặc Mẫu đều bị giết sạch! Nguyên đô đốc, Dịch tướng quân, lưới trời lồng lộng, nạn nhân tử nạn ở Xích Thành mấy chúc năm trước, cuối cùng đại cừu của bọn họ đã được báo!”

Nguyên Nghĩa Khang tới biên tái chưa lâu, còn không biết huyết án Xích Thành là chuyện gì, nhưng quân sĩ biên quân xung quanh đa phần đều biết. Nghe nói A Lặc Mẫu hung danh hiển hách đã bị giết, đám sĩ tốt bạo phát ra một trận hoan hô nhiệt liệt.

“A Lặc Mẫu tru phục! A Lặc Mẫu tru phục!”

Nhìn thấy thủ cấp A Lặc Mẫu, có binh sĩ thống khổ gào lên đương trường, bọn họ ngẩng mặt lên trời hét lớn: “Cha, mẹ, các người nghe được không? Đại cừu của các người cuối cùng được báo rồi! A Lặc Mẫu đã bị chém đầu!”

“Mạnh đốc sát trường mệnh trăm tuổi!”

“Mạnh đốc sát vạn tuế!”

Nhìn đám sĩ tốt xung quanh nhảy nhót hoan hô. Nguyên Nghĩa Khang như đang ở trong mộng. Tuy chính mình tận mắt nhìn thấy, nhưng không ngờ bộ hạ dưới tay lại có võ tướng kiêu dũng như thế, khiến hắn như nằm mộng không dám tin tưởng.

Tiếu tướng quân nghiêm túc nói: “Nguyên đô đốc, Mạnh đốc sát trung tâm nghĩa liệt, chẳng những đã cứu chúng ta, còn đi cứu Diệp trấn đốc, độc lĩnh một tiểu đội nhân mã tung hoành ngang dọc trong vạn quân Ma tộc! Võ tướng trung dũng bậc đó, ngài nên tấu thỉnh triều đình khen ngợi mới đúng.”

Nguyên Nghĩa Khang gật đầu lia lịa: “Tướng quân nói rất phải! Mạnh đốc sát trung nghĩa lẫm liệt, sánh ngang trời đất! Tuyệt thế kiêu tướng như thế, ta nhất định sẽ tấu lên minh thánh vì hắn thỉnh công, để hắn được trọng dụng!”

“Thỉnh công tất nhiên phải làm, có điều trọng dụng…” Dịch Tiểu Đao lắc lắc đầu: “Không phải mạt tướng nói gở, tình huống của Mạnh tướng quân…chỉ sợ không tốt lắm.”

“A? Dịch tướng quấn sao lại nói vậy?”

“Đô đốc, Mạnh đốc sát giết đến điên rồi, nhìn bộ dáng của hắn, ta sợ hắn đã biến thân thành Tu La.”

“Tu La?”

Nguyên Nghĩa Khang cả kinh. Hắn nhìn nhìn Tiếu Hằng, lại thấy lão tướng quân cũng nghiêm túc nói: “Chuyện binh sĩ giữa chiến trận hóa thân thành Tu La lão phu đã nghe nói qua, cũng tự mình gặp qua. Năm đó một tên thân binh thủ hạ của ta, sau khi hắn biến thân thành Tu La đã giết hơn trăm lính Ma tộc, đẩy lùi được Ma tộc…Nhưng cuối cùng cả người mình hắn cũng giết, ai cũng không ngăn lại được, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lực kiệt phún huyết rồi chết. Có đều Mạnh đốc sát cát nhân thiên tướng, hắn cứu vớt quan binh, cứu vớt toàn thành Tĩnh An. Công đức bậc này, trời đất cũng nên phù hộ cho hắn, chắc sẽ không để hắn dễ dàng bỏ mạng?”

Mặt Dịch Tiểu Đao hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Đúng vậy, ta cũng hy vọng hắn có thể bình yên trở về!”
--------------------------------------------------------******--------------------------------

Trời đã hoàng hôn, trong mưa tuyết mênh mông, một đội bộ binh Ngụy quân cẩn thận tìm kiếm, tên binh sĩ đảm nhiệm cảnh giới sợ hãi nhìn trời chiều mênh mang lất phất mưa tuyết phía trước, lo sợ trong mảnh tuyết trắng mênh mông kia đột nhiên xông ra một đám chiến binh người Hồ.

Gần như đồng thời với quân chủ lực trở về thành, rất nhiều tiểu đội thám báo cũng được phái ra, bọn họ tìm kiếm trên chiến trường, tra tìm hướng đi của quân đội Ma tộc, thuận tiện thu thập bại binh và thương binh phe mình. Đám binh sĩ tản ra một hàng dài, trong tay lăm lăm đao phủ, sau người vác theo một cái sọt lớn, bên trong chứa đầy đầu lâu Ma tộc.

Đột nhiên một tên binh sĩ kêu lên: “Đội trưởng, bên này có một khải đấu sĩ.”

Đội trưởng ngẩng đầu lên, hắn trợn trừng đôi mắt đỏ bừng, gào lớn: “Nhanh nhanh chặt đầu xuống thôi, chẳng lẽ còn cần ta tới dạy ngươi? Thủ cấp khải đấu sĩ Ma tộc, đó là khoản tiền thưởng không ít đâu. Lão Ngũ, ngươi trúng quả rồi.”

“’Đội trưởng, đây là người mình. Người này…Ngươi mau đến nhìn xem!”

Tên đội trưởng đi tới, ngay dưới một cây cổ thụ khô héo, một khải đấu sĩ mặc Hắc Báo nằm trên lớp tuyết, tay chân trải ra thành hình chữ đại. Nhìn thấy khải đấu sĩ, đám binh sĩ không ai không kinh hãi. Đấu khải hắn mặc trên người vỡ vụn đến nhìn không ra hình dạng ban đầu, máu thịt toàn thân nhầy nhụa mơ hồ, vô số máu tươi ngưng kết thành một tầng kén đỏ tươi, bỏ cả người hắn vào trong.

Tay hắn vẫn nắm chặt một thanh đại đao đen bóng, trên lưỡi đao xuất hiện rất nhiều vết nứt gãy như răng cưa.

Nhìn thấy người này, tên đội trưởng hít sâu một ngụm khí lạnh, hắn hỏi người bên cạnh: “Người này khong phải là người hôm nay đuổi giết Thân Đồ Tuyệt trên trận tiền sao?”

“Nên là hắn, thì ra anh hùng kia chết ở chỗ này.”

“Hắn một mình đuổi theo Thân Đồ Tuyệt, xông vào trong trận Ma tộc hoành hoành chém giết, thật khiến chúng ta đại khoái nhân tâm mà!”

“Ma tộc không cách nào ngăn hắn lại, bị hắn giết như bổ dưa, sau cùng không thể không hoảng hốt thu quân.”

“Nhìn thân đấu khải này…không biết hắn đã chém giết bao nhiêu mạng a! Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Ma tộc hại chết. Tới, mọi người làm chút chuyện tốt đi, đắp cho hắn một nấm mồ, lúc về thông báo cho đơn vị hắn tới nhặt xác. Anh hùng thế này, không nên để thi thể ngoài trời cho dã lang ăn thịt.”

Đám binh sĩ hợp lực lật thân thể đã đông cứng kia lên, nhìn gương mặt loang lổ đầy máu, tên đội trưởng lắc đầu than thở: “Còn là hảo hán tuổi trẻ mà, thật là đáng tiếc. Tìm lệnh bài hắn xem.”

Một tên binh sĩ từ lổ thủng trên thân đấu khải vươn tay tiến vào tìm tòi, nhíu nhíu long mày mò mẫm trong ngực người chết một trận. Đột nhiên hắn thất thanh kêu lên: “Sát khí, còn có sát khí, ngực hắn còn ấm! Người này, hắn vẫn còn sống! Lão Ngũ, lão Tam, mau tới giúp, chuốc cho hắn chút rượi, cởi đấu khải trên người ra, nói không chừng còn có thể cứu được!”

Mấy người chạy tới giúp đỡ, nhưng bởi vì vết máu đông cứng dính chặt đấu khải lên người nên đành chịu, nếu dùng sức cởi, vậy trừ phi đem cả đấu khải lẫn da thịt người này cùng lột bỏ ra. Giằng co một trận, cuối cùng tên đội trưởng quyết đoán ra lệnh: “Quên đi, mang theo cả đấu khải lẫn người, gánh hắn về thành, tìm lang trung cứu giúp.”

“Nhưng mà, đội trưởng, còn nhiệm vụ của chúng ta.”

“Thằng ngốc! Người này vừa nhìn liền biết là sĩ quan! Nếu có thể cứu được một sĩ quan, vậy so với cứu mấy chục lính tốt có lợi hơn nhiều! Tới, mọi người kiếm mấy cây gậy gỗ làm cáng gánh hắn trở về.”

Một hàng người hợp lực nâng khải đấu sĩ trầm nặng lên vai, chầm chậm tan biến trong gió tuyết mênh mông, chỉ lưu lại những dấu chân in sâu dưới lớp tuyết.

<>: “Thái Xương năm thứ tám, Bắc cương tuyết lớn, Bắc Ma xâm phạm ba trấn Đông Bình, Xích Thành, Vũ Xuyên, cướp tiền tài, giết lương dân, phá thành vô số, uy danh kinh động, chư quân không dám nghênh chiến.

Tháng chín, đô đốc Đông Bình Nguyên công Nguyên Nghĩa Khang khẳng khái xuất trận, viết: “Ta là trấn thủ triều đình, tất nhiên phải bảo hộ con dân! Chư tướng cảm hoài tâm tư, phấn dũng xuất kích, vương sư ở dưới thành Tĩnh An đại phá liên quân hai tộc Nhu Nhiên, Đột Quyết, trận trảm khả hãn Nhu Nhiên A Địch Ngõa, quốc sư Nhu Nhiên A Lặc Mẫu, vạn phu trưởng A Lỗ Đề khi lui quân trở về chỉ còn chưa đến tám mươi người, thi thể trên chiến trường đếm không xiết, chém xuống hai ngàn thủ cấp…Bắc Ma sợ sệt triệt thoái, biên tái trở lại cảnh thanh bình. Từ đó triều đình biết Nguyên công hiểu binh thiện chiến.”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-120-lzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận