Đấu Khải Chương 121

Đấu Khải


Tiết 121: Nguy triệu

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Mạnh Tụ từ một mảnh hắc ám dần dần tỉnh lại, ánh vào hắn quét qua, sao thấy quen quen? Vách nhà rách nát thấy không rõ, cảnh bày biện thân thuộc, trong không khí dập dờn một cỗ dược vị nồng nặc, một thiếu nữ mặc y sam vải thô đang nấu thuốc ở cạnh tường.

Một màn trước mắt có một loại cảm giác cực kỳ thân quen, Mạnh Tụ buột miệng gọi tên nữ tử kia: "Lôi Lôi. . ."

Nàng run lên một cái, đột nhiên quay đầu, gương mặt tiều tụy xen lẫn vẻ kinh hỉ không thể che giấu.

Giang Lôi Lôi mừng rỡ đi tới: "Mạnh trưởng quan, ngài tỉnh lại?"

Cảnh vật trong phòng hơi chao đảo, Mạnh Tụ gắng gượng ngẩng đầu lên, nỗ lực dựa nửa người tựa lên thành giường, nhìn khắp người mình đều bọc đầy dược tài và băng gạc, làm thành một lớp dày bao bên ngoài.



Hắn nghỉ ngơi một lát mới hỏi: "Hôm nay là ngày nào?"

"Mạnh trưởng quan, hôm nay là ngày mười lăm tháng mười."

Mạnh Tụ còn nhớ, ngày đó xuất chiến là hai mươi hai tháng chín. Vậy mà thoáng chốc đã trôi qua, có điều trước đây cũng có một lần tương tự, hắn đã khá quen thuộc, chỉ cười khổ nói: "Thì ra, ta ngủ một giấc mà tận những hơn hai mươi ngày. Giấc mộng thật là dài a!"

Tiếng nói chuyện kinh động tới gian ngoài, Tô Văn Thanh vội chạy vào. Thấy Mạnh Tụ đã tỉnh lại, nàng kinh hỉ vạn phần thốt lên: "Mạnh trưởng quan, thân thể ngài có chỗ nào không thoải mái?"

"Ngươi nên hỏi thân ta có chỗ nào thoải mái không mới phải. Ai. Ta nằm ngất đã lâu, thế cục bên ngoài thế nào?

Có người đến tìm ta không?"

Thế cục bên ngoài ra sao, hai nàng nói không rõ ràng. Các nàng chỉ biết Ma tộc đã rút quân, Tĩnh An toàn thành hoan hô suốt đêm. Nhưng ai tới nhìn qua Mạnh Tụ, các nàng lại rõ như lòng bàn tay: "Thật nhiều người a, có rất nhiều đại quan ngoài Lăng sở, chúng ta không nhận ra được hết. Ngoài trừ những người quen như Lam trưởng quan, Lữ Lục Lâu… thì Nguyên đô đốc đến ba lần, còn có lão tướng quân họ Tiếu …Ai nha, Mạnh trưởng quan, ta nói không hết được, người nào đi qua ta đều ghi lại, có người còn tống lễ, ta cầm tới cho ngài xem!"

Tô Văn Thanh cầm tới một danh sách, Mạnh Tụ nhìn qua họ tên, ghi chép trên đó:

Nguyên Nghĩa Khang, tới chơi ba lần, trước sau đưa tặng bạc ròng năm trăm hai, thêm một nhóm dược tài quý giá, dặn lúc nào Mạnh trưởng quan tỉnh lại nhớ nhanh chóng thông tri cho hắn.

Lam Chính, tới chơi sáu lần, đưa tặng bạc ròng mười hai. Dặn dò chúng ta chiếu cố Mạnh trưởng quan cho tốt, còn hỏi chúng ta có điều gì cần giúp đỡ không.

Lữ Lục Lâu, ngày ngày đều tới, giúp đỡ làm việc vặt trong nhà, đưa tặng bạc ròng ba mươi hai.

Lưu Chân, ngày ngày đều tới, đưa thêm bánh nướng, số lượng: một cái. Tên Lưu Chân chết dịch. . Tự mình hắn ăn, mỗi ngày quấn lấy Văn Thanh tán gẫu, đã nhận Lôi Lôi làm em gái nuôi.

Tiếu Hằng, tới bốn lần, tống bạc ròng một trăm lượng, đưa tặng hai cây nhân sâm.

Dịch Tiểu Đao tướng quân, hắn không tự thân tới, nhưng phái người hỏi thăm, đưa một lam nước quả.

Chu Toàn Hữu, đi tới hai lần, đưa tặng bạc ròng một ngàn lượng, một gian trạch viện trong thành Tĩnh An, thêm một nhóm dược tài quý hiếm.

La Chí Lập, đi tới một lần, đưa tặng bạc ròng hai ngàn hai … Chà! Tên này nhiều tiền a…

A Thất, đi tới một lần, đưa tặng bạc ròng một ngàn hai trăm lượng, đưa tặng thêm hai mỹ nữ. Bạc thu lấy, mỹ nữ trả về. . Cái này không phải ta nói, chính là lão trư nói a…

Diệp Kiếm Tâm, đi tới một lần, mang theo lang trung đến khám bệnh, đưa tặng một nhóm dược tài quý giá.

Mộ Dung Nghị, đi tới tám lần, tặng bạc ba trăm hai, mang thêm mấy danh y khám và trị liệu

Vương Trụ, đêm khuya tới một lần, không tặng đồ. Không biết vì sao lại lén la lén lút.
Lữ Thiên Không, tới một lần, đưa tặng bạc ròng mười hai.

Tề Bằng, tới một lần, đưa tặng bạc ròng hai mươi lượng.

Mã Chí Nhân tri phủ, tới một lần, đưa tặng bạc ròng mười hai.

Thiên Hương lâu Đỗ chưởng quỹ, tới một lần, đưa tặng bạc ròng năm trăm hai.

Vương Bắc Tinh, ngày ngày tới, không tặng lễ.

... . .

Danh sách Tô Văn Thanh đưa rất dài, chi chi chít chit tận mấy tờ, trong danh sách có cao quan Đông Bình đô đốc phủ, cũng có người Tĩnh An sở, nhìn chung, chủ sự và võ quan bình thường tới đủ cả, cũng có hắc bạch lưỡng đạo Tĩnh An thành, tam giáo cửu lưu gì đó đều đủ hết. Thậm chí một số người Mạnh Tụ còn chưa từng nghe qua, nhưng đối phương vẫn tới tặng lễ, thậm chí lễ còn không mọn.

Mạnh Tụ quét mắt qua, đọc nhanh như gió từ đầu đến cuối song không nhìn thấy cái tên kia.

Hắn thất vọng gập danh sách lại, hỏi: "Văn Thanh, ngươi có ghi thiếu người nào không?"

Tô Văn Thanh kinh dị: "Mạnh trưởng quan, chắc là không? Ta và Lôi Lôi luôn có một người ở nhà. Bởi vì nghĩ sau này Mạnh trưởng quan ngài hồi phục còn phải tới thăm đáp lễ người ta. Người nào tới chúng ta đều hỏi họ tên rồi ghi lại. Lôi Lôi, ngươi nói có đúng không?"

"Đúng a, Mạnh trưởng quan, ngài nói chúng ta ghi thiếu ai?"

Mạnh Tụ hơi phiền não, hắn hỏi: "Diệp trấn đốc không tới? Nàng hẳn phải đến thăm ta mới đúng!"

Sắc mặt hai thiếu nữ hơi biến, các nàng nhìn nhau một cái, nhưng đều không nói chuyện, chỉ cúi đầu im lặng.

Mạnh Tụ lẩm bẩm tự nhủ: "Chắc nàng quá bận, không rảnh tới thăm? Uh, chắc vậy, đánh lùi Ma tộc rồi, chuyện phải xử lý có rất nhiều, bên nàng nhất định bận đến ngập đầu! Văn Thanh, Lôi Lôi, mang giúp quần áo của ta lại đây, ta muốn tới gặp trấn đốc. Tỉnh lại rồi cũng nên báo cáo với nàng một tiếng, bằng không sau này nàng lại mắng ta giả bệnh lười biếng."

Nhưng Tô Văn Thanh và Giang Lôi Lôi không đi lấy quần áo. Các nàng đứng im như tượng gỗ, biểu tình không biết xoay xở ra sao.

Mạnh Tụ cả giận mắng: "Làm sao, các ngươi không nghe thấy lời ta?"

Hắn gắng gượng ngồi thẳng người dậy: "Nhanh giúp ta lấy quần áo, a, đừng có bướng bỉnh."

Chỉ hơi động đậy thân mình một cái mà toàn thân hắn đau đến muốn nứt ra. Bất giác nhăn mày lại rên lên một tiếng.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tô Văn Thanh vội tới đỡ hắn, nàng miễn cưỡng nở nụ cười: "Mạnh trưởng quan, thân thể ngài còn yếu. Lang trung dặn ngài không được xuống giường. Thế này vậy, chúng ta để Lữ Lục Lâu thay ngài chạy tới thông tri với trấn đốc một tiếng, thế nào?"

Mạnh Tụ cố chấp nói: "Không, ta phải tự thân đi, như thế mới có thành ý. Văn Thanh, ngươi giúp ta lấy quần áo, đỡ ta. . . . ."

"Mạnh trưởng quan, trấn đốc đã không còn nữa! Nàng đã đi rồi! Chẳng lẽ ngài không nhớ sao?"

"Lôi Lôi, ngươi không được nói lung tung! !"

Đã đã trễ, lời Giang Lôi Lôi như một đạo lôi điện đánh tan tầng sương mù. Chớp mắt, Mạnh Tụ sững sờ như tượng đá: "Diệp trấn đốc, nàng, không còn nữa?"

Điều hắn luôn cố gắng tránh né, sự thật phũ phàng mà hắn luôn chôn chặt trong nội tâm đột nhiên bị người khác bóc trần, từng màn trường cảnh trong quá khứ chầm chậm hiện về trong đầu: Trong tuyết bay đầy trời… trong chiến trận hỗn loạn… khải đấu sĩ Ma tộc như thủy triều…. Thân Đồ Tuyệt cười gằn chầm chậm vung ra một quyền… dung nhan Diệp Già Nam như bạch ngọc thanh khiết, nàng an tĩnh nằm trên tuyết, giống như đóa bạch liên nở giữa hoa tuyết tung bay.

"Tiểu Mạnh, xin lỗi a. . . ."

Bên tai vang lên một tiếng nói ấm áp, không biết bởi vì đau đớn hay phát lạnh mà cả người Mạnh Tụ run lẩy bẩy như sốt rét, sắc mặt hắn trắng bệch, tay chân run run không thể chống đỡ nổi thân mình. Hệt như cây cao đổ sụp, hắn té phịch xuống giường, vết thương toàn thân bị kích động, lớp băng gạt thấm đẫm đầy máu, nhưng hắn không có cảm giác đau, chỉ có tê tái, tê tái từ tận sâu trong lòng...

"Bạc của lão nương, không phải dễ cầm như vậy!"

"Cảnh cáo ngươi, không được đối với lão nương quá tốt!"

"A a, tiểu Mạnh thật là hiểu chuyện a!"

Từng màn chuyện cũ những khi còn ở chung chớp qua trong đầu. Nước mắt rưng rưng, trước mặt chỉ thấy nụ cười mơ hồ của thiếu nữ kia. Bi thương như thủy triều chợt từng trận từng trận ùa tới, nhấn chìm cõi lòng Mạnh Tụ, hắn không cách nào hô hấp, không cách nào tiếp nhận chuyện này.

Nàng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, tràn đầy sức sống như vậy, sao nàng có thể đi? Không thể nào…..Không thể nào!!!!

Nàng không đi, nàng còn đợi mình trong tiểu lâu kia, phía trước tiểu lâu còn có hoa tươi đang mùa nở rộ. Lúc tâm tình nàng không tốt sẽ xụ mặt kêu mình là "Mạnh đốc sát", lúc tâm tình du khoái sẽ rất thân thiết kêu mình "Tiểu Mạnh", sau đó nàng liền cuộn tay áo lên rất không khách khí hỏi mình muốn chỗ tốt nào. Lúc tức giận nàng bèn mắng mình "Đồ đần" ...

Nhớ tới chuyện cũ ấm áp, khuôn mặt anh tuấn của Mạnh Tụ lộ ra vẻ ôn nhu, nhưng trong nụ cười lại chất chứa bi ai và tuyệt vọng khôn cùng, khiến người người bất nhẫn không nỡ nhìn.

Tô Văn Thanh và Giang Lôi Lôi ngây ngốc một trận, rất lâu sau, các nàng mới cẩn thận nói: "Mạnh trưởng quan, người cũng đã chết rồi, mong ngài kiềm nén đau thương. . . Chúng ta đi ra, ngài nghỉ ngơi cho khỏe."

Mạnh Tụ không trả lời, cũng không động đậy.

Hai nàng quay người bước đi ra ngoài. Tới trước cửa, Tô Văn Thanh lo lắng quay đầu nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, nam tử anh tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tia nắng thấu qua song cửa hắt lên khuôn mặt gầy còm đang thẫn thờ ưu tư, một hàng lệ lấp lánh chảy xuôi trên gò má.

Nhìn Mạnh Tụ, phảng phất có chỗ nào đó sâu trong nội tâm nàng cũng bị kích động, mũi Tô Văn Thanh hơi chua xót. Cảm giác muốn rơi lệ. Nàng nhè nhẹ đưa tay khẽ che miệng, bước nhanh ra ngoài.

Biết Mạnh Tụ tỉnh lại, xế chiều có không ít người tới thăm hỏi. Lo lắng Mạnh Tụ bi thương quá độ, Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh cự tuyệt đại bộ phận khách tới thăm. Nhưng dạng huynh đệ giống như Lữ Lục Lâu lại không cách nào cự tuyệt được. Hắn mặc kệ Giang Lôi Lôi, cường ngạnh xông vào phòng Mạnh Tụ.

Thấy Mạnh Tụ đã tỉnh lại, ngồi trong góc nhìn ra ngoài cửa sổ, Lữ Lục Lâu cực kỳ hoan hỉ, hắn trực tiếp ngồi xuống bên giường: "Đại nhân, ngài đã tỉnh, các huynh đệ đều rất nhớ ngài! Mọi người đều muốn tới thăm. Nhưng lại sợ quấy nhiễu ngài dưỡng thương, chỉ cử một mình ta đi."

"Đại nhân, lần đó cùng theo ngài xuất chiến, chúng ta đã lập công lớn! Hiện giờ trong sở đã báo lên tỉnh sở thỉnh công cho chúng ta, công hàm khen ngợi chính thức còn chưa phát xuống, nhưng Đông Bình đô đốc phủ đã phát ra tiền thưởng, các huynh đệ đều phát tài a. Nguyên đều đốc thậm chí còn tự thân triệu kiến, mời tới đô đốc phủ dự yến! Mọi người đều nói nhờ Mạnh trưởng quan ngài, nếu không đám tiểu binh chúng ta sao có thể nhìn thấy đại nhân vật như thế chứ?"

"Đại nhân, lần đại chiến này thương vong của Tĩnh An sở chúng ta không lớn, nhưng mà bên phía tỉnh sở chết không ít người. Trừ Diệp trấn đốc ra, mấy sĩ quan cấp bậc đốc sát trở lên chiến tử gần hết, nghe nói tổng sở rất chấn kinh … Nhưng Vương Trụ người mình vẫn còn sống, ngươi không cần lo lắng.
Đại nhân … Liễu cô nương đã an toàn trở về thành, ngài cũng không cần lo lắng cho nàng."

"Quân Ma tộc triệt thoái, Tĩnh An thành an toàn. Nghe nói sau khi Ma tộc rút về, trên đường lui binh đã phát sinh nội loạn. Dịch Tiểu Đao đã xuất binh truy kích bọn họ."
Từ lúc bắt đầu chỉ có một mình Lữ Lục Lâu nói chuyện. Mạnh Tụ như gỗ đá im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh giống như băng đá ngàn năm không đổi. Lữ Lục Lâu nói luyên thuyên nửa ngày, thấy Mạnh Tụ vẫn không chút phản ứng, hắn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy cáo từ, lúc ra đến cửa mới ngập ngừng quay đầu lại nói với Mạnh Tụ: "Di thể Diệp trấn đốc. . . Chúng ta đã mang về, giao cho người của tỉnh sở. Nghe nói người nhà trấn đốc sẽ tới nhận. Việc này đại nhân ngài không cần lo lắng, cứ an tâm dưỡng thương cho tốt…Đại nhân, tỵ chức cáo từ trước."

Hắn đang muốn bước ra khỏi cửa, đột nhiên nghe thấy sau người vang lên một câu từ tốn: "Đa tạ ngươi, Lục Lâu "

Lữ Lục Lâu dừng bước chân, quay đầu lại. Biểu tình trên mặt hơi động dung: "Đại nhân, ngài dưỡng thương cho khỏe, những chuyện khác, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ưu tư quá lại thương tâm. Tỵ chức mạo muội nói một câu: Tỵ chức cảm thấy … trấn đốc đại nhân có ơn tri ngộ với đại nhân. Không sai!!! Nhưng đại nhân ngài mặc kệ tính mạng tới cứu nàng. Xông vào quân trận Ma tộc đuổi giết Thân Đồ Tuyệt báo thù. Trung nghĩa như thế, ai có thể làm được? Người biết chuyện có ai không giơ ngón cái lên khen đại nhân trọng tình trọng nghĩa? Đại nhân, ngài đã tận lực, sống chết có số. Ngài đừng quá mức bi thương. Nếu ngài bi thương quá độ, hại đến thân mình, trấn đốc trên trời có linh thiêng chỉ sợ cũng sẽ không vui."

Nhìn Lữ Lục Lâu khuất dần sau cửa, Mạnh Tụ quay đầu lại nhìn ra ánh trăng ngoài song cửa, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chầm chậm rơi xuống.

Chuyện này, sợ rằng chỉ có mình và Diệp Già Nam mới hiểu, tình cảm vi diệu tồn tại giữa hai người, không phải chỉ mỗi ân nghĩa.

Hương hồn giai nhân đã thác, tình này thế gian không ai hay biết. Chỉ có ta biết, nàng đã từng yêu ta.

Thái Xương năm thứ tám, tháng chín, bắc Ma xâm phạm biên ải, Đông Lăng vệ Đông Bình trấn thủ đốc sát Diệp Già Nam chiến tử dưới chân thành Tĩnh An, triều đình gia tiết trung liệt.

Một nữ hài tử, nàng rất xinh đẹp, hoạt bát, tinh nghịch, chưa tới hai mươi tuổi đã chết yểu, tựa như một đóa hoa còn chưa nở rộ đã sớm tàn. Xuân hoa thu nguyệt, xuân đi thu tới, năm tháng tang thương, giang sơn biến ảo. Mười năm, hai mươi năm sau, ai còn nhớ hậu thế từng có một người tên gọi Diệp Già Nam đây?

Ai còn nhớ nụ cười, dung mạo như hoa, buồn vui, mong mỏi và luyến ái của nàng?

Chìm đắm trong suy tư không dứt, trong mưa tuyết, hình bóng thiếu nữ đã khắc ghi sâu vào linh hồn bản thân. Cho dù tất cả mọi người đều quên nàng, bia mộ của nàng dần bị cỏ hoang che lấp, chỉ có mình mình cô độc chôn dấu đoạn cảm tình kia, cho đến khi nào ngừng thở...

Nghĩ tới đây, Mạnh Tụ bi ai ôm mặt, nước mắt rơi như mưa, gào khóc thành tiếng…

Ở trong nhà tĩnh dưỡng ba bốn ngày, thương thế Mạnh Tụ dần lành lại, thân thể bình phục không ít. Hắn đã có thể xuống đất đi lại, tiếp kiến một ít khách tới chơi.

Nhưng nói đến cũng kỳ quái, lúc hắn hôn mê khách tới như triều, đến khi tin tức hắn bình phục truyền ra, ngược lại khách tới chơi lại ít hẳn, nhất là quan quân Tĩnh An sở, trừ Lữ Lục Lâu, Vương Bắc Tinh còn có bộ hạ quân tình thất như Tào Mẫn …Những người khác cơ hồ chưa gặp qua.

Ngược lại tổng quản Tĩnh An Lam Chính thường hay lui tới, mỗi lần đều mang theo lang trung, quan thiết hỏi thăm thương thế Mạnh Tụ, cùng tán chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng Mạnh Tụ có thể nhìn ra, giữa chân mày Lam Chính kết một tầng âu lo, hai mày nhăn tít lại.

Mạnh Tụ mấy lần hỏi: "Lam tổng quản, có phải công vụ không thuận tay? Hay là chiến tình bên ngoài không thuận lợi?"

"Không có đại sự nào cả, Mạnh trưởng quan ngài cứ an tâm dưỡng thương cho tốt. Đợi ngươi bình phục, hai chúng ta lại hảo hảo hợp tác. Mạnh trưởng quan, ngươi sống nhàn nhã bên này làm chúng ta mệt chết. Phải nhanh nhanh khôi phục hẳn, tới giúp ta xử lý công vụ a!"

Hai người Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh là hay đến nhất, mỗi ngày đều tới. Nếu không phải giữa trưa Lữ Lục Lâu tới, xế chiều Vương Bắc Tinh qua; thì là xế chiều Lữ

Lục Lâu qua, giữa trưa Vương Bắc Tinh tới, đều như vắt chanh. Có điều giống như trong tối ngầm thỏa thuận với nhau, chưa bao giờ thấy cả hai cùng tới. Bọn họ tới nhà Mạnh Tụ cũng không phải có chuyện gì quan trọng, chỉ cùng Mạnh Tụ tán gẫu, hoặc đùa giỡn nói cười với Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh, hoặc giả không có việc gì ngồi trầm ngâm uống trà. Lúc Mạnh Tụ tiếp kiến khách tới chơi, bọn họ luôn rất không biết điều ngồi bên cạnh khiến hắn cảm thấy rất không tự nhiên.

Tối muộn, trong bọn họ luôn có một người nghỉ lại trong nhà Mạnh Tụ, đến mức khiến hai nàng Giang Lôi Lôi và Tô Thanh mấy lần chạy tới kể khổ: "Lữ trưởng quan và Vương trưởng quan làm sao lại nghỉ lại đây? Khiến hai chúng ta đi ngủ đều phải kéo mành lên."

Mạnh Tụ nói với hai người: "Lục Lâu, Bắc Tinh, thân thể ta cũng tốt lên nhiều rồi, các ngươi không cần ngày ngày đều tới thăm, như thế thực quá vất vã, cũng để lỡ công vụ a!"

Lữ Lục Lâu thật thà cười nói: "Đại nhân, vừa mới đánh lùi Ma tộc, trong sở đang nghỉ ngơi chỉnh biên, không có công vụ gì cả. Ngài cũng biết, ta ở bên Tĩnh An thự sở quen biết không nhiều, trừ chỗ này của ngài, ta không biết đi đâu nữa."

Vương Bắc Tinh lại ha ha cười lớn: "Chỗ Mạnh trưởng quan ngài có đồ ăn ngon, cũng có mỹ nữ, lão Vương ta rất thích tới a! Mạnh trưởng quan, ngài chẳng lẽ tiếc trà ngon với chúng ta?"

"Cái này sao có thể, Mạnh Tụ có nghèo cách mấy thì vẫn mời hai vị được một chén trà chứ. Ha ha!"

Mạnh Tụ ha ha cười qua quít, nhưng trong lòng lại ngầm hồ nghi: Chẳng lẽ hai người này thích Giang Lôi Lôi hoặc Tô Văn Thanh? Hoặc có lẽ, cả hai thích cùng một người, cho nên hai bọn họ rất ít khi đồng thời xuất hiện?

Nếu nói Lưu Chân làm ra loại chuyện này, Mạnh Tụ tuyệt không ngạc nhiên, nhưng Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh làm người đều rất ổn trọng, loại hành vi tranh giành mất mặt này khiến hắn cảm thấy rất không thể tin tưởng.

Vài lần hắn nói bóng nói gió dò xét hai người: "Lục Lâu, ngươi cảm thấy Giang tiểu thư và Tô tiểu thư, hai nàng ai xinh đẹp hơn ai?"

Lữ Lục Lâu ngạc nhiên trả lời: "Hai vị tiểu thư đều rất tốt a! Đại nhân ngài đột nhiên hỏi chuyện này để làm gì?"

"Bắc Tinh, song thân Giang tiểu thư và Tô tiểu thư sợ rằng đều mất trong chiến loạn, nữ tử yếu ớt mồ côi như các nàng, mắt thấy cũng đến lúc xuất giá rồi, người làm trưởng huynh như ta cũng phải lưu ý tới chung thân đại sự cho các nàng! Bên chỗ ngươi có nhà nào tốt không?"

Vương Bắc Tinh ồm ồm nói: "Đại nhân, ngài đừng đùa lão Vương. Người lão Vương quen đúng là không ít, nhưng đều là lũ thô lỗ ăn no chờ chết không có đầu óc, đem hai vị tiểu thư như hoa như ngọc gả cho bọn hắn, vậy không phải làm hại các nàng?

Ta nói, đại nhân muốn lưu ý chung thân đại sự thay hai vị cô nương thì ngài phải suy xét tới quan lại phú hộ trong thành Tĩnh An kia kìa. Ở đó muốm tìm nhà lành cũng dễ, Lam trưởng quan cùng bọn họ khá quen, ngài nên hỏi hắn đi!"

Mấy phen thăm dò không được gì, Mạnh Tụ cũng liền buông tha: Dù sao chỉ là ăn cơm thêm đũa thôi. Tuy cơm hai tên quân nhân ăn đúng là lớn, nhưng nhà mình vẫn còn nuôi nổi.

Song dần dần, Mạnh Tụ phát hiện thấy bất thường: không chỉ Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh thường ngốc ở trong nhà mà xung quanh đó còn thường thường lai vãng người thân phận bất minh.
Lúc hắn nằm trên giường dưỡng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mấy bóng người đang đứng trước bụi cỏ gần nhà, mới đầu hắn còn không để ý, nhưng đám gia hỏa này đứng tận mấy thời thần vẫn không đi, Mạnh Tụ mới ý thức được không bình thường.

Mạnh Tụ bắt đầu lưu ý động tĩnh quanh nhà, càng lưu ý càng phát hiện có vấn đề.

Tối muộn cũng tốt, ban ngày cũng tốt, xung quanh luôn có một số người thân phận bất minh đi tới đi lui, trước nhà sau nhà, trước sau trái phải đều có, thậm chí lúc hắn tản bộ trong Lăng sở đều có người theo đuôi như gần như xa, trong cánh rừng gần nhà hắn còn có thể nhìn thấy kim loại phản quang từ đấu khải.

Đột nhiên Mạnh Tụ cảnh giác lên, ý thức được chỉ sợ mình đang bị giám thị. Chỉ là nghĩ đến điên đầu vẫn không hiểu nổi, đến cùng bản thân đã lộ ra sơ hở ở chỗ nào?

Trong những ngày Mạnh Tụ dưỡng thương, có vài lần Thư hòa trà hành phái người tới đưa trà, có khi là Phổ Nhị, có khi là Thiết Quan Âm, có khi là trà hoa lài...

Mạnh Tụ giải thích với Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh, đây là hàng hắn đặt, có điều mãi tới giờ mới có người chuyển tới.

Hai người đều nói: "Không ngờ Mạnh trưởng quan phong nhã như vậy, lại thích thu tàng lá trà, mọi người đều được hưởng phúc a!"

Mạnh Tụ biết, đây là ám hiệu Dịch tiên sinh muốn thúc đẩy liên hệ. Nhất định đã phát sinh chuyện rất gấp, nếu không sẽ không thúc đẩy liên tục như vậy. Nhưng bởi vì chuyện Diệp Già Nam, Mạnh Tụ đối với Dịch tiên sinh rất bất mãn, hơn nữa hiện giờ còn đang bị giám thị nghiêm mật, hắn càng có lý do để không đi … Đi con mẹ hắn. . Con mẹ nó Bắc phủ, con mẹ nó Ưng Dương hiệu úy, hiện giờ lão tử đang dưỡng bệnh, không rảnh, để lúc khác…!

Một đêm khuya gió tuyết, Mạnh Tụ đang ngủ, đột nhiên trước cửa vang lên tiếng gõ cửa gấp rút. Hắn tỉnh lại đi ra gian ngoài, đã thấy Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh thắp đèn lên bò ra khỏi giường, Lữ Lục Lâu cũng đứng lên.

Giang Lôi Lôi muốn tới mở cửa, nhưng bị Lữ Lục Lâu ngăn lại. Hắn chắn trước mặt ba người, ánh mắt lấp lánh: "Ta tới mở cửa … Mạnh trưởng quan, Giang cô nương, Tô cô nương, các ngươi đều vào gian trong đi."

Bình thường Lữ Lục Lâu đều rất thật thà nhưng lúc này lại có một cổ khí độ sâm nhiên lẫm liệt. Ngay dưới ánh mặt kinh hãi của ba người, Lữ Lục Lâu từ trong người lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, tay nắm chặt, cảnh giác bước ra cửa, quay lưng áp sát lên tường, kêu: "Là ai?"

"Là ta". Một giọng nam thầm thấp truyền vào, giọng nói hơi quen tai, Lữ Lục Lâu nhận ra trước, hắn kinh hô một tiếng, vội vàng mở khóa cửa.

Một nam tử khoác áo tơi nhanh chóng lách vào trong cửa, Lữ Lục Lâu ló đầu nhìn ra ngoài một cái, sau đó liền đóng cửa lại.

Nam nhân kia cởi áo choàng và áo tơi xuống, Mạnh Tụ liền kinh hô: "Vương huynh đệ, sao lại là ngươi?"

So với lần gặp mặt trước, rõ ràng Vương Trụ tiều tụy hơn nhiều, gò má và tròng mắt lõm vào rất sâu, quyền cốt lồi ra, vành mắt hãm thâm, trong mắt đầy tơ máu, sắc mặt vàng sáp. Mắt phải hắn được một tấm vải đen bịt lại, một vết sẹo còn chưa lành từ mí mắt phải nghiêng nghiêng vạch xuống, thẳng đến bên khóe miệng, da thịt còn đỏ hồng nhìn rất kinh hãi.

Hắn hướng Mạnh Tụ chắp chắp tay: "Mạnh huynh đệ, Lữ huynh đệ, đã làm phiền, đêm khuya còn tới quấy nhiễu!"

Dưới ánh đèn leo lét, một nam tử độc nhãn, bên mặt có vết sẹo dài xông vào. Tình cảnh thật quá hãi người, Tô Văn Thanh và Giang Lôi Lôi đều sợ đến hoa dung thất sắc.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-121-mzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận