Đấu Khải Chương 122

Đấu Khải


Tiết 122: Kinh tâm

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Cuộc chiến Tĩnh An đã qua nhiều ngày như vậy mà đến tận bây giờ Vương Trụ vẫn chưa đến thăm mình, Mạnh Tụ luôn cảm thấy kỳ quái. Theo như giao tình giữa hai người, hắn không có lý do gì lại không đến. Đêm nay đột nhiên hắn tới chơi giữa đêm khuya, lập tức Mạnh Tụ đoán được, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn trước để Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh tránh vào gian trong, sau đó mới hỏi: "Vương huynh đệ, mắt ngươi. . . . Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ vết thương trên chiến trường ngày hôm đó?"

Vương Trụ lắc đầu, hắn ho khan hai tiếng, cơ thịt trên mặt co quắp lại, vết sẹo cũng nhăn nheo theo, nhìn có vẻ rất dữ tợn: "Việc này nói ra rất dài dòng. Mạnh huynh đệ, bên chỗ ngươi còn có đồ ăn không? Ta đói quá."



"Thức ăn? Chỉ còn một ít thức ăn còn thừa lúc tối, rượi cũng không có. . ."

Vương Trụ khoát tay: "Rượi chè gì nữa! Cơm thừa là được rồi, lấy ra đi."

Nhìn Vương Trụ như lang như hổ ăn sạch sành sanh thức ăn thừa trên bàn, Mạnh Tụ và Lữ Lục Lâu ngồi ở bên cạnh. Mạnh Tụ chú ý tới, lúc nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của Vương Trụ, Lữ Lục Lâu tịnh không kinh kỳ, thần sắc hắn âu lo, trầm mặc ngồi nhìn Vương Trụ.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, ba nam nhân ai cũng mang tâm sự riêng ngồi vây quanh bàn cơm, không khí nhất thời có vẻ hơi quỷ dị.

Vương Trụ như gió lốc quét sạch thức ăn, ngay cả khay đều liếm sạch sẽ, hắn ợ một tiếng, liếm liếm môi cảm thán: "Thật lâu chưa được an tâm ăn bữa cơm như vậy, thức ăn cũng rất ngon."

Ăn cơm thừa canh cặn mình để lại mà khen thành mỹ vị … Mạnh Tụ thật dở khóc dở cười.

"Vương huynh đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có vẻ đã lâu chưa ăn gì cả?"

"Không quá lâu, chỉ mới hai ngày chưa ăn thứ gì thôi."

"A? Đây là chuyện gì? Công vụ nào mà bộn bề đến mức không thể ăn a!"

Vương Trụ lắc đầu, thần sắc hơi âm trầm: "Đến cùng đã xẩy ra chuyện gì, nói thật ta cũng không minh bạch, nhưng mà ta bị người ta đuổi giết! Đã nhiều ngày nay tránh đông trốn tây, may mắn đến giờ vẫn giữ được tính mạng."

"Đuổi giết?" Mạnh Tụ kinh hãi, hắn trợn mắt, quát: "Ai lớn mật như vậy, dám mưu hại sĩ quan Lăng vệ, không có vương pháp sao? Vương huynh đệ, sao ngươi không báo quan?"
"Báo quan?" Vương Trụ khẽ cười hắc hắc, vết sẹo trên mặt vặn vẹo có vẻ rất hung ác: "Đùa chắc, Đông Lăng vệ chúng ta vốn chính là quan, còn phải báo đi đâu?"

"Nói cũng đúng." Mạnh Tụ vỗ vỗ trán. Lúc này hắn mới cảm thấy có điểm bất thường: "Vương huynh đệ, không đúng? Không phải người nhầm lẫn gì chứ? Sao có kẻ nào lớn gan như vậy, tỉnh sở không xử lý?"

"Chuyện này, để ta kể từ đầu vậy." Sờ vết sẹo trên mặt, Vương Trụ ôn tồn nói: "Lúc Diệp trấn đốc sinh tiền, ta là đội trưởng đội hộ vệ của nàng, đại chiến ngày đó, binh mã trực thuộc tỉnh sở bị phản quân chia cắt, ta và một bộ phận vệ binh bị tách ra, bên trong loạn quân, chúng ta chém giết khắp nơi nhưng không tìm được trấn đốc đại nhân. Cuối cùng sau khi khổ chiến mới giết ra khỏi trùng vây, không ngờ chợt nghe tin dữ, trấn đốc nàng lại đã. . . Ai! Ta vô năng, thẹn với ân trọng của đại nhân a!"

Trong tiếng thở dài của Vương Trụ chất chứa tự trách và hổ thẹn thật sâu, Mạnh Tụ cũng đau buồn, hai người lặng lẽ không nói gì, ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, ngọn đèn dầu leo lét ở trong gió khẽ lay động.

Vương Trụ tiếp tục bình tĩnh tự thuật: "Mạnh huynh đệ và Lữ huynh đệ các ngươi giết vào trùng vây, cướp được di thể của trấn đốc đưa về, mọi người đều rất cảm kích. Trận chiến ấy, nhân mã tỉnh sở thương vong thảm trọng. Nhân mã hộ vệ càng thảm, tổn thất hơn phân nửa, trấn đốc cũng đi, mười mấy huynh đệ còn sống sót chúng ta đều không có mặt mũi nào đi gặp người. Ai cũng ngây ngốc ở trong nhà, chờ đợi tân trấn đốc tới xử trí, muốn đánh muốn giết gì chúng ta đều nhận. Nhưng ước chừng hơn hai mươi ngày trước liền xảy ra chuyện: tiểu lâu Diệp trấn đốc cư trú lúc sinh tiền đột nhiên nửa đêm bốc lửa, chúng ta vội vàng chạy tới, nhưng lúc đó thế lửa đã quá lớn, không cách nào cứu được. Đổ nước cũng tốt, đổ cát cũng tốt, đều vô ích. Đến lúc trời sáng, tiểu lâu đã bị thiêu thành một mảnh đổ nát đen ngòm."

"A, chỗ ở của Diệp trấn đốc, nàng đi, chẳng lẽ không ai trông giữ? Lúc vừa nổi lửa phải nên có người cảnh báo một tiếng chứ?"

Nghe ra hàm ý quở trách trong câu nói Mạnh Tụ, Vương Trụ vội giải thích: "Ai nói không có người trông giữ? Tuy trấn đốc đã đi, nhưng chúng ta đều giữ gìn cẩn thận đồ đạc của người, mỗi đêm luôn an bài sáu huynh đệ trực đêm thủ vệ ." truyện copy từ tunghoanh.com

"Vậy lại kỳ quái, tại sao còn để bốc lửa?"

"Lúc trời sáng, chúng ta kiểm tra đám cháy, phát hiện sáu huynh đệ trực ban đêm đó đều bị thiêu chết, thật là thảm. . . Không biết nói thế nào cho phải." Tiếng Vương Trụ khe khẽ run rẩy, mắt lộ vẻ sợ hãi: "Đến sau, quan khám nghiệm tử thi của hình án xử tỉnh sở kiểm tra thi thể, nói bọn họ đều thụ thương rồi bị người ta ném vào trong biển lửa, còn sống sờ sờ bị thiêu chết."

Không khí trong phòng chợt an tĩnh một cách đáng sợ, ba nam tử lặng lẽ nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương.

Thủ đoạn thật ngoan lạt!

Khóe mắt Mạnh Tụ hơi nhảy, lời Vương Trụ khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn không cách nào nhớ ra nổi. Hắn ngồi suy tư một trận rồi trầm ngâm nói: "Đây rõ ràng là có kẻ giết người phóng hỏa, vụ án này. Tỉnh sở không tra?"

"Tra, đương nhiên phải tra. Hình án xử tỉnh sở lập tức bắt tay điều tra, có điều tra tới tra lui lại chỉ có mỗi một đầu mối. Đêm đó quan quân và binh sĩ thủ trước cửa lớn đều trăm miệng một lời, nói đêm đó căn bản không có ngoại nhân gây án. Dư Thư Kiếm không cách nào bắt bẻ bọn họ … Một là quan binh trực chiến nói dối, hai là do người trong nội bộ gây án. Bất luận là cái nào, tiếp theo đều phải tiến hành điều tra nội bộ, nhưng muốn tiến hành điều tra nội bộ phải có mệnh lệnh trấn đốc, chỉ bằng quyền của hình án xử thì không thể được. Có điều hiện giờ tân trấn đốc còn chưa đến, tỉnh Lăng sở quần long vô thủ, trật tự hỗn loạn, thế là, vụ án liền bị gác sang một bên. Dư Thư Kiếm nói với chúng ta, vụ án này sợ phải chờ sau khi tân trấn đốc đến nhận chức mới có thể tiếp tục tra xét. Hắn nói chúng ta cứ an tâm chờ đợi, nói vụ án rất nghiêm trọng, có người dám ở trong nội bộ Đông Lăng vệ phóng hỏa giết quan binh, bất luận tân trấn đốc có là ai, hắn đều không thể mặc kệ chuyện này được."

Mạnh Tụ gật đầu nói: "Dư đốc sát nói có lý, tiếp theo?"

"Chúng ta không còn cách nào khác, cũng chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Không ngờ tiếp đó lại xảy ra chuyện, bên phía vệ đội chúng ta liên tiếp có người gặp nạn, có nửa đêm đang ngủ bị người lẻn vào trong nhà giết chết, có lúc rời khỏi Lăng sở mua đồ bị người lấy đao đâm chết, có lúc ăn cơm bị người hạ độc chết, thậm chí có người vào nhà vệ sinh bị người ám toán chết ở trong hầm phân!

Chỉ năm ba ngày, chúng ta mất mất mười lăm huynh đệ, lý do chết thiên kỳ bách quái, dạng gì cũng đều có, nhưng hung thủ lại không bắt được một ai! Mạnh huynh đệ, ngươi cũng biết, trong đại chiến vệ đội của trấn đốc thương vong thảm trọng, người còn sống vốn đã không nhiều, đến lúc đó người còn sống không đến mười người!"

Mạnh Tụ kinh hãi: "Chuyện lớn như vậy??? Sao các ngươi không báo cáo lên thượng cấp?"

"Sao lại không báo cáo! Chúng ta chạy khắp mấy nha môn trong tỉnh sở, nội tình xử, liêm thanh xử, tầm nã xử, kiêm tri xử … Chỗ nào có thể đi đều đi hết! Nhưng mấy nha môn đều tìm cách đuổi khéo chúng ta, liêm thanh xử nói chuyện này là phỉ án, nên tới tầm nã xử; tầm nã xử nói đây là do nội bộ gây án, nên tới nội tình xử; nội tình xử nói án liên quan tới nhân mạng rõ ràng là hình án, nói chúng ta tới hình án xử tìm Dư Thư Kiếm."

"Dư Thư Kiếm? Hắn nói thế nào?"

"Dư Thư Kiếm? Hắn còn thảm hơn cả chúng ta! Ít nhất bên ta còn có bảy tám người sống, nhưng mấy chục quan hình án bên chỗ hắn, chỉ năm ba ngày đã bị người ta giết sạch sẽ, bản thân Dư Thư Kiếm cũng mất dấu! Hắn còn chưa chắc giữ nổi mạng, chúng ta tìm hắn có ích gì? Tân trấn đốc chưa tới. Người đủ tư cách nói chuyện trong sở không có một ai, chúng ta muốn báo cáo nhưng biết tìm ai để báo cáo đây! Trong Tỉnh sở đồn ầm lên, nói Diệp trấn đốc lúc còn sống đắc tội với người rất có lai lịch. Khi trấn đốc đi, bọn chúng liền tới báo thù, phàm là người lúc sinh tiền thân cận với trấn đốc đều phải chịu xui xẻo, nhân tâm tỉnh sở rối loạn hốt hoảng, ai ai cũng chăm chăm giữ mạng.

Mấy tên hộ vệ trấn đốc chúng ta kêu trời, trời không đáp; kêu đất, đất không linh! Chúng ta thành như ôn thần, không người dám lại gần, cũng không người dám bắt chuyện, các nha môn ngay cả cửa cũng không cho chúng ta vào, cứ nhìn thấy chúng ta là đuổi, nào còn nửa phần tình cảm đồng liêu!

Mấy người chúng ta mắt thấy không có biện pháp. Triều đình không biết lúc nào mới có thể ủy nhiệm trấn đốc mới tới nhận chức, mà đến khi tân trấn đốc tới chưa hẳn chúng ta còn mạng để báo cáo. Mọi người thương nghị một trận, cuối cùng dứt khoát rời khỏi Lăng sở đào mạng! Ta và mấy người bọn Lý mặt rỗ muốn trốn rời Tĩnh An, nhưng rời thành chưa được mười dặm thì lọt vào ổ phục kích của một nhóm người bịt mặt, mặt ta trúng một đao, giả chết trốn vào trong bụi cỏ mới đào thoát được. Mấy người Lý mặt rỗ bị giết hết, đám người bịt mặt kia lột sạch quần áo trên người bọn họ như muốn tìm thứ gì đó.

"Há có đạo lý này! Tặc tử làm loạn, dám mưu hại mệnh quan triều đình! Vương huynh, bên phía tỉnh sở không nhận xử lý án, vậy các ngươi còn có thể hướng Tĩnh An phủ, thậm chí là Đông Bình đô đốc phủ báo án a!"

"Báo án?" Mặt Vương Trụ co quắp, hiển nhiên hắn nhớ tới chuyện gì đó rất khủng bố: "Lúc chém giết đả đấu, một lộ quan binh tạt qua ngay phụ cận. Chúng ta hướng bọn họ cầu cứu, nói chúng ta là người tỉnh Lăng sở, bị kẻ gian đuổi giết, nhưng bọn họ làm như không nghe không thấy, đứng ở một bên nhìn đám người bịt mặt giết sạch sẽ từng người từng người một, trơ mắt nhìn đám gia hỏa bịt mặt kia nghênh ngang rời đi. Hơn nữa, đám bịt mặt kia hành động rất mau lẹ, tiến thoái hiệp đồng, vũ kỹ rất giống đao pháp biên quân … Ngươi nói xem, ta báo quan có ích gì?"

Mạnh Tụ kinh hãi, hắn nhìn Lữ Lục Lâu, lại thấy hắn vẫn một bộ dáng bất động thanh sắc trầm ổn suy tư. Hắn chuyên chú nhìn ngọn đèn dầu đến xuất thần, phảng phất không nghe không thấy gì cả.

"Sau khi thụ thương, ta trốn trở về thành nương nhờ đồng sự ngày trước, muốn dưỡng thương ở chỗ hắn một thời gian, nhưng hắn căn bản không dám để ta vào cửa. Một đồng sự khác ngược lại thu lưu ta, nhưng hắn quay người lại liền không biết báo cho ai mà có mấy chục đao thủ vây chặt xung quanh, cũng may ta cảnh giác, lại may mắn chạy trước, bằng không sớm đã thành thịt vụn!"

Vương Trụ thảm nhiên khẽ cười: "Trong mấy ngày nay, ta ở trong thành Tĩnh An trốn đông trốn tây, chui nhủi giống như chuột cực kỳ thê thảm, vết thương còn chưa lành, lại cộng thêm đói khát, chỉ có thể trốn ven đường làm ăn mày. Trên đường đào vong, ngân phiếu cũng rơi mất, trên người không có đồng nào, lại không dám ra đường xin ăn, tránh ở trong một nhà hoang chịu đói chịu rét. Đến sau đói quá chịu không nổi, ta mới tới Thiên Hương lâu tìm Âu Dương Thanh Thanh xin một bát cơm ăn. Nàng là người tốt, thu lưu ta ba ngày, còn mời lang trung xem bệnh giúp ta. Vết thương vừa lành ta liền lập tức trốn đi, sợ mang đến phiền toái cho nàng. Mấy ngày nay, ta đều trốn ở trong miếu, muốn xin người dâng hương hảo tâm chút tiền, nhưng đại khái là bộ dáng ta quá đáng sợ, bọn họ nhìn thấy đều sợ hãi, không người nào cho ta ăn cả. Đói đến chịu không được ta mới tới tìm Mạnh huynh đệ ngươi."

Một người tự tôn như Vương Trụ, không ngờ thê thảm đến mức chạy tới nữ tử ngày xưa từng thầm mến xin bát cơm ăn, Mạnh Tụ nghe mà vừa nổi giận, vừa bi ai, mắt đã gần rơi lệ.

"Vương ca, ngươi có phiền toái sao không tới tìm ta? Chẳng lẽ ngươi không coi ta là huynh đệ?"

Vương Trụ cười khổ: "Mạnh huynh đệ, ta tới đi tìm ngươi một lần, nhưng lúc đó ngươi còn hôn mê. Ta cũng không muốn mang phiền toái tới cho ngươi. Lần này thật sự là cùng đường rồi ta mới mạo hiểm tới nhờ ngươi tương trợ…."

Mạnh Tụ vỗ mạnh lên bàn kêu: "Vương ca, giữa huynh đệ với nhau đừng nói những lời như vậy! Kỳ thực ngươi sớm nên tới, ngươi cứ ở tạm chỗ ta bên này, xem xem ai dám tới gây sự! Ở chỗ này dưỡng thương cho tốt, hai người chúng ta tra sự tình ra đầu ra đũa. Tỉnh Lăng sở không dám lập án, Tĩnh An sở chúng ta lại không sợ! Lão tử ngay cả quân trận Ma tộc cũng dám giết, còn sợ đám chó má giả thần giả quỷ! Bọn chúng dám động tới người của trấn đốc, chính là động tới Mạnh Tụ ta, án này, để ta giúp trấn đốc đòi công đạo!"

Mạnh Tụ thực sự rất phẫn nộ, đối phương xuống tay với bộ hạ cũ của Diệp Già Nam, điều này khiến hắn rất oán giận. Hắn cảm thấy, người trong lòng không còn nữa, mình phải thay nàng gánh vác, đây là trách nhiệm không thể thoái thác, có thể làm giúp cho giai nhân được việc gì hắn đều cảm thấy rất hạnh phúc … Hắn khẳng khái nói chuyện, nhưng lại không để ý thấy sắc mặt Lữ Lục Lâu bên cạnh càng lúc càng âm trầm.

Nghe Mạnh Tụ khẳng khái nói chuyện, sắc mặt Vương Trụ hơi xấu hổ. Hắn cúi thấp đầu nói: "Ách, Mạnh huynh đệ hiểu lầm.

Kỳ thực ý của ta là. . . Ách, ý của ta là, anh em kết nghĩa có thể cho ta mượn mấy mười lượng bạc, để ta làm lộ phí về nhà được không? Ta muốn cao chạy xa bay, rời khỏi Tĩnh An!"

Mạnh Tụ cả kinh, sửng sốt một lúc lâu mới hỏi lại: "Bạc tất nhiên không thành vấn đề, nhưng Vương huynh đệ, chuyện này còn chưa tra rõ ngọn ngành, chưa báo thù được cho các huynh đệ, vì sao ngươi có thể bỏ đi như vậy? Vương huynh đệ. . ."

"Khái khái, khái khái!" Lữ Lục Lâu ho khan lia lịa, hắn ngắt lời Mạnh Tụ, nháy mắt ra dấu một cái: "Mạnh trưởng quan, ai cũng đều có chí hướng riêng, ngài đừng miễn cưỡng làm khó Vương huynh đệ. Vương huynh đệ. Ta chỉ cầm theo hơn hai mươi hai lượng bạc vụn, ngài cầm lấy trước. Đợi tí nữa ngài và ta quay về chổ ở, bên kia còn có một chút, tuy hơi ít nhưng cũng là tâm ý, ngươi đừng có ghét bỏ."

Vương Trụ nhanh tay tiếp lấy ngân lượng, hắn cười cười: "Ngay cả cơm kỹ nữ ta đều đã xin, còn dám ghét bỏ cái gì?"

Nụ cười trên khuôn mặt có vẻ hung ác kia của Vương Trụ có một loại cảm giác thê lương. Mắt thấy anh hùng mạt lộ, hảo hán đoạn trường, Mạnh Tụ nhìn mà chua xót. Hắn đi vào gian trong vơ lấy một nắm ngân phiếu đi ra: "Vương huynh đệ. Ngươi phải về nhà, năm ngàn lượng bạc này ngươi mang theo làm lộ phí, lúc về mua hơn mấy chục mẫu đất, làm địa chủ mà sống cho tốt."

Vương Trụ kinh hãi, hắn chối từ nói: "Mạnh huynh đệ, rất nhiều, rất nhiều! Ngươi cho mấy trăm lượng bạc lộ phí ta đã vừa lòng thỏa ý, nào cần nhiều như vậy!"

"Vương ca, nếu ngươi còn coi ta là huynh đệ thì đừng có nói nhiều, thu lấy!"

Sau khi chối từ một trận, Lữ Lục Lâu cũng ở bên cạnh khuyên bảo, cuối cùng Vương Trụ mới thu lấy ngân lượng.

Trong độc nhãn còn lại nổi lên một tầng lệ nóng, nghẹn ngào nói: "Huynh đệ kết nghĩa, Lữ huynh đệ, Vương ca là đồ bỏ đi không có nghĩa khí, nhưng may mắn lớn nhất đời ta chính là kết giao với hai người các ngươi! Hai vị nhớ bảo trọng, Vương Ngạn Quân ta giờ phải đi rồi!"

Mạnh Tụ và Lữ Lục Lâu đều nghiêm túc đứng dậy, chắp tay hành lễ: "Vương ca bảo trọng, thuận gió xuôi gió!"

Nhưng vừa ra đến cửa, đột nhiên Vương Trụ dừng bước chân, quay đầu lại hỏi: "Mạnh huynh đệ, mọi người đều nói ngày đó ngươi một đường đuổi giết Thân Đồ Tuyệt đến thiên hôn địa ám, nhưng đến cùng ngươi đã giết được tên tặc tử kia chưa?"

Mạnh Tụ cười khổ, ngày đó đuổi giết một trận, đến sau hắn đánh mất lý trí, hoàn toàn chém giết theo bản năng, máu xung váng đầu, trong mắt chỉ là một mảnh huyết hồng, ngay cả bản thân hôn mê lúc nào hắn còn không nhớ ra.

Ta không biết …chắc là chưa. Nếu giết rồi, vậy chắc ta phải nhớ rõ."

Vương Trụ trịnh trọng nói: "Mạnh huynh đệ, tuy chuyện này không có căn cứ, nhưng ta hoài nghi là do Thân Đồ Tuyệt làm. Song vì cái gì? Hắn giết chúng ta, ta biết. Đó là vì chúng ta là thân tín bên người trấn đốc, hắn muốn trút giận!"

Nhưng hắn giết quan viên bên phía hình án xử lại vì cái gì? Cho dù hình án xử tra khảo hắn, đó chẳng qua là phụng mệnh hành sự thôi, người hạ mệnh lệnh là Diệp trấn đốc thì đã chết, vì sao ngay cả quan hình án chấp hành mệnh lệnh đều không buông tha? Hơn nữa hình án xử có hơn năm mươi quan hình án, trong khi có thù với hắn chỉ mỗi mấy người bọn Dư Thư Kiếm, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Cái này, thực sự ta không sao hiểu nổi."

Kỳ thực, Mạnh Tụ cũng đang hoài nghi. Loại thủ pháp ngoan lạt, phong cách chém tận giết tuyệt không lưu đường sống, cực kỳ giống với tính cách Thân Đồ Tuyệt. Đặc biệt là chuyện phóng hỏa thiêu quan nha của Diệp Già Nam, trước kia Thân Đồ Tuyệt cũng từng phóng hỏa huyện nha … A!

Đột nhiên Mạnh Tụ giật nảy mình, hắn vươn tay nắm chặt đầu vai Vương Trụ: "Tiểu lâu! Tiểu lâu của trấn đốc đại nhân đã bị hỏa thiêu?"

"Đúng vậy, hơn hai mươi ngày trước đã bị thiêu …Không phải vừa rồi ta mới nói cho ngươi sao?"

"Thiêu hết rồi? Thư phòng thì sao? Không lưu lại được đồ vật gì?"

"Thiêu hết, chỉ còn một khối đen sì sì."

"Khẩu cung và tài liệu của Thân Đồ Tuyệt đều ở ô vuông thứ hai trong két mật ở thư phòng. Ta đã viết sẵn tấu chương. Ngươi giúp ta tấu lên triều đình. Giết Thân Đồ Tuyệt và Thác Bạt Hùng!"

"Ba" một tiếng giòn vang, chén trà trong tay bị Mạnh Tụ bóp nát, hắn nhìn nhìn chén tràn tan nát và máu tươi trên tay, tròng mắt như muốn phún hỏa. Nhớ tới nữ tử mình thầm yêu đã hy sinh mà không được ý nghĩa gì, hắn hận đến không thể lấy đao cắt thịt bản thân.

Một lúc lâu, ba người đều không biết nói gì.

Đột nhiên Vương Trụ quỳ xuống, hắn dập đầu với Mạnh Tụ một cái, van nài thương tâm nói: " Mạnh huynh đệ, xin lỗi, không phải Vương Trụ ta ham sống sợ chết, không phải ta quên ân nghĩa trấn đốc đại nhân, thật sự ta không cam tâm a! Bọn họ đuổi giết ta quá chặt, thù lớn chưa trả mà bỏ mạng oan uổng thế này, thực ta không cam tâm! Tương lai nếu tra được tung tích Thân Đồ Tuyệt. Ngươi ngàn vạn lần phải báo cho ta một tiếng, cho dù thiên sơn vạn thủy ta cũng sẽ chạy tới, cho dù ta đánh không lại hắn, ta cũng phải cắn chết hắn! Mạnh huynh đệ, xin nhờ!"

Không đợi Mạnh Tụ và Lữ Lục Lâu dìu đỡ, hắn đã tự mình đứng lên, trong độc nhãn nước mắt chảy ròng. Hắn chắp chắp tay: "Mạnh huynh đệ, nhớ bảo trọng!" rồi đẩy cửa bước ra, thân ảnh cô độc dần tan biến trong màn đêm gió tuyết.

Mạnh Tụ chán nản ngồi xuống, đối mặt với Lữ Lục Lâu, hai người đều không biết nói gì.

Gió lạnh từ bên ngoài luồn qua khe cửa ào ào thổi vào. Ngọn đèn dầu leo lét đung đưa muốn tắt.

Lúc này, Mạnh Tụ mới ý thức được một chuyện. Chuyện này cũng như gió tuyết gào thét ngoài cửa, khiến hắn lạnh buốt thấu xương, lông măng toàn thân dựng đứng cả lên: Ngày đó người tham dự vào thẩm vấn Thân Đồ Tuyệt, biết Thác Bạt Hùng mưu nghịch, hiện giờ chỉ còn mỗi mình hắn sống trên đời…!

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-122-nzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận