Đấu Khải
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tiết 124: Chiêu lãm (Mời chào)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Trong gian ngoài cũ nát, Nguyên Nghĩa Khang đang ngồi một mình. Hắn điềm tĩnh uống trà, khuôn mặt tròn khỏe mạnh ửng hồng, đôi mắt cười híp lại khiến người ta có cảm giác rất hòa ái, mặt luôn mang theo ý cười ôn hòa hiền lành.
Đối với vị đệ nhất nhân quân phương trên danh nghĩa của Đông Bình hành tỉnh này, Mạnh Tụ tuy không có hảo cảm, nhưng cũng không hề có ác cảm. Hắn cảm thấy, Nguyên đô đốc này cũng giống như mình, vận khí không tốt mới bị đày từ Lạc kinh đến nơi biên tái, cả ngày bị đám kiêu binh hãn tướng thủ hạ khi phụ. Chẳng qua, nghe Tô Văn Thanh nói, lúc mình hôn mê, tổng cộng Nguyên Nghĩa Khang tới thăm ba lần, xem ra ít nhất hắn còn rất biết quan tâm tới bộ hạ.
Mạnh Tụ quỳ xuống hành lễ: "Mạt tướng tham kiến Nguyên đô đốc! Làm phiền đô đốc giá lâm hàn xá, mạt tướng không thể nghênh đón từ xa, còn mong đô đốc thứ tội!"
Hai tay Nguyên Nghĩa Khang phất lên, tỏ ý cho Mạnh Tụ đứng dậy: "Mạnh tướng quân, thương thế ngươi chưa lành, đừng đa lễ! Nhanh đứng lên, ngồi xuống đây nói chuyện."
"Đô đốc nhiều lần ghé thăm, mạt tướng lại vì mang bệnh trong người, chưa thể đáp lễ kịp thời, thực thất lễ."
"Úc, nói cái gì vậy, nói cái gì vậy!" Nguyên Nghĩa Khang mỉm cười nhìn Mạnh Tụ: "Nhìn khí sắc, xem ra Mạnh đốc sát đã khá hơn nhiều! Lần này ta tới có cầm theo mấy căn hổ cốt và hai gốc nhân sâm. Tuy chưa đủ một trăm năm, nhưng cũng tính được mấy chục năm. Mạnh tướng quân cầm ngâm rượu, mỗi đêm uống một hai chén, thứ này đối với ngoại thương rất tốt, có thương trị thương, sau khi thương thế tốt lên … ha ha, cường thân kiện thể!"
Nguyên Nghĩa Khang cười đến mỡ trên mặt như tràn ra. Hắn vỗ lên bụng dưới béo tròn, cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nhìn có vẻ rất vui.
Mạnh Tụ rất ngượng ngập. Tổng cộng Nguyên Nghĩa Khang tới thăm mình bốn lần, mấy ngày nay khi tỉnh dậy mình lại căn bản không nghĩ đến chuyện tới đáp lễ. Chưa nói địa vị song phương cách xa, chỉ nói lễ tiết thường nhân thì mình đã rất thất lễ rồi. Hắn còn không biết xử trí thế nào, không ngờ Nguyên đô đốc lại rộng lượng cười trừ bỏ qua.
Mạnh Tụ không khỏi có mấy phần hảo cảm đối với hắn: vị Nguyên đô đốc này bản sự không nhiều lắm, nhưng tấm lòng làm người lại khá rộng rãi.
Hai người ngồi xuống tán gẫu, Nguyên Nghĩa Khang hỏi Mạnh Tụ một ít chuyện dưỡng thương vụn vặt, tỷ như mời đại phu kia a, đề đơn thuốc thế này a, vết thương lành lại như thế nào, có đau hay không…vân vân... Mạnh Tụ rất khách khí trả lời từng vấn đề một.
Nghe thấy Mạnh Tụ khôi phục thuận lợi, Nguyên Nghĩa Khang gật đầu lia lịa, bộ dáng có vẻ rất cao hứng.
Mạnh Tụ cũng thuận đường hỏi tình hình chiến sự. Nguyên Nghĩa Khang rất nhiệt tình giới thiệu nói: "Mạnh đốc sát, sau Tĩnh An nhất chiến, chiến cuộc đang chuyển tốt rất tốt a! Liên quân Ma tộc bị Đại Ngụy ta đánh cho thất hồn táng đảm, cùng đường hết lối, trên đường lui binh lại phát sinh nội loạn. Căn cứ tình báo thu được từ tù binh, vạn phu trưởng Nhu Nhiên A Căn Na trên đường lui binh đột nhiên gây chuyện, phát động binh biến giết chết khả hãn A Địch Ngõa. A Căn Na tự xưng tân khả hãn.
Nhưng trong nội tộc Nhu Nhiên cũng có rất nhiều bộ không phục, được Đột Quyết thừa cơ thu nhận. Hiện giờ, trong đại quân Ma tộc đã phân liệt thành mấy bộ, bọn họ công kích lẫn nhau, như chó nhà có tang chạy trốn về thảo nguyên, vương sư Đại Ngụy ta chính đang thừa thắng truy kích, thu phục lại những vùng đất đã mất!"
"À!" Mạnh Tụ hơi kinh ngạc: "Chúc mừng đô đốc đại diệt Ma tộc. Khiến bọn chúng tự đạo tử lộ, tự tìm diệt vong, đây đều nhờ hồng phúc tề thiên của đô đốc!"
"Ha ha, Mạnh đốc sát, nói đến mới nhớ, ngươi có ân cứu mạng đối với ta! Ngày đó vương sư chiến trận bất lợi, may nhờ ngươi kỳ binh đột xuất, ngang trời xuất thế đột nhập quân trận đối phương, trảm quốc sư Ma tộc, vạn phu trưởng, thiên phu trưởng … những nhân vật trọng yếu nhất, còn đoạt Vương kỳ của khả hãn Nhu Nhiên, khiến quân tướng Ma tộc kinh hồn táng đảm, dũng khí quân ta bội tăng!
Đoạt kỳ, trảm tướng, phá trận, viện quân bạn, cứu trấn đốc … Mạnh tướng quân, ngươi có thể lấy đơn thân độc đao lập được hùng công vĩ nghiệp như thế, thật tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả! Hành động tráng liệt của người đã thành giai thoại trong quân dân Tĩnh An, trên dưới toàn quân tướng sĩ không ai không kính phục! Bản đô đốc đã tấu lên triều đình thỉnh công cho ngươi, chắc không lâu nữa triều đình sẽ có thánh chỉ ban xuống."
Nghe thấy Nguyên Nghĩa Khang khen ngợi như thế, khuôn mặt anh tuấn của Mạnh Tụ hơi ửng đỏ, hắn vội vàng khiêm tốn, nói công lao bé nhỏ của bản thân thật không đáng kể, nếu như có chút thành tích, thì đó cũng là nhờ ở Nguyên đô đốc chỉ huy anh minh và đồng đội hết lòng giúp đỡ.
Nguyên Nghĩa Khang ha ha cười lớn: "Mạnh tướng quân, ngươi đừng có nói đùa! Bản đô đốc có mấy cân mấy lượng, tự thân ta còn biết, ha ha!"
"Mạnh tướng quân, ngươi kiêu dũng thiện chiến, đó cố nhiên là đáng quý, nhưng tướng lĩnh trong biên quân có thể đánh cũng không ít. Bản đô đốc càng coi trọng, chính là cách làm người của ngươi! Ngươi quên cả sống chết xông tới cứu viện Diệp đô đốc, liều mình xông vào quân trận Ma tộc đuổi giết Thân Đồ Tuyệt. Trọng tình trọng nghĩa, ân oán phân minh, làm người không quên gốc, người như thế, bản đô đốc rất thưởng thức!"
"Nơi nào nơi nào, mạt tướng chỉ là tận bổn phận chức trách mà thôi, không dám nhận đô đốc ngài khen nhầm."
Mạnh Tụ tiếp tục khiêm tốn, hắn ẩn ẩn đoán ra ý tới của Nguyên Nghĩa Khang, lại thấy đối phương xích người lại gần, rất thân thiết nói: "Tuy nói có tổn thất nhưng chuyện cũ đã rồi, không thể làm gì thêm được nữa. Chuyện sau này, ngươi đã có tính toán gì chưa?"
"Đô đốc yên tâm, mạt tướng là sĩ quan Đông Lăng vệ. Dù có thế nào vẫn muốn tiếp tục nỗ lực bảo vệ an nguy xã tắc Đại Ngụy. Tuy gặp phải chuyện không may, nhưng mạt tướng vẫn chưa đến mức nản chí bỏ cuộc, mong Nguyên đô đốc ngài cứ yên tâm."
"Tốt tốt, Mạnh tướng quân chí khí kích hoài, hào tình không giảm, bản đô đốc cũng rất cao hứng, chỉ là. . ."
Nguyên Nghĩa Khang càng sáp lại gần, vẻ như tâm tình với thủ hạ tâm phúc: "Mạnh tướng quân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, lấy đại tài của ngươi, khơi khơi một cái ghế phó tổng đốc Tĩnh An sở có phải quá khuất tài hay không? Ngươi không cảm thấy bực bội chút nào? Lấy tài hoa của ngươi, hẳn nên phải có không gian thật lớn để thi triển mới đúng a!"
"Nguyên đô đốc nói đùa, có thể làm đến phó tổng quản Tĩnh An sở, mạt tướng đã thấy ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ sợ mạt tướng tài thiển đức mọn, năng lực không kịp. Cô phụ sự kỳ vọng của trấn đốc quá cố."
"A a, Mạnh tướng quân, ngươi thật là quân tử thành thực! Lấy dạng dũng tướng cái thế như ngươi, ngẩn ở trong Đông Lăng vệ, không khỏi. . . Không khỏi minh châu ám đầu*ba?
*minh châu ám đầu: người tài giỏi mà không được trọng dụng
Đương nhiên, Đông Lăng vệ là thân quân hoàng gia, cũng không phải ta nói Lăng vệ có gì không tốt. Có điều, theo ta được biết, một tháng trước Mạnh tướng quân ngươi chẳng qua chỉ là hậu đốc sát tòng cửu phẩm, may nhờ Diệp trấn đốc quá cố tuệ nhãn thưởng thức, liên tục đặc biệt đề bạt ngươi.
Nhưng hiện giờ Diệp trấn đốc đã đi, cổ nhân nói rất hay, một đời vua một đời thần, tính tình tân trấn đốc thế nào, hiện giờ còn không thể biết được. Nhưng quy củ quan trường trước nay, quan viên mới tới nhận chức đều muốn đề bạt người của mình, Mạnh đốc sát ngươi là thân tín tiền nhiệm, chỉ sợ sẽ khó được tân trấn đốc thưởng thức?
Được rồi, ta và Mạnh đốc sát rất hợp ý, hôm nay không ngại nói thẳng nói thật: Ngươi cũng biết, quy củ Đông Lăng vệ Đại Ngụy triều, sĩ quan xuất thân từ bình dân Hoa tộc, làm được đến phó đốc sát đã miễn cưỡng lắm rồi. Nói cách khác, cho dù tân nhiệm trấn đốc cũng như Diệp trấn đốc, rất tín nhiệm và coi trọng Mạnh tướng quân ngươi, ngươi cũng không cách nào thăng lên cao được … Mạnh tướng quân, ngươi nói, lời của ta có đạo lý hay không?"
Hai mắt Nguyên Nghĩa Khang sáng rực nhìn Mạnh Tụ: trong mắt mang theo vẻ mong đợi không gì có thể che dấu, Mạnh Tụ không thể không gật đầu: "Lời đô đốc nói rất phải."
"Ha ha, ta nói rồi, Mạnh tướng quân là người thông minh, đạo lý này nên nhìn thấu mới đúng. Ngươi văn võ song toàn, kiêu dũng vô song, tuyệt thế mãnh tướng như vậy, trời sinh phải nên làm chiến tướng rong ruỗi sa trường!"
Ánh mắt Nguyên Nghĩa Khang lấp lánh: "Mạnh tướng quân, ngươi có khi nào nghĩ tới thân chưởng một quân, quát tháo phong vân, thành một phen công nghiệp thỏa chí nam nhi? Chuyển tới biên quân chúng ta, cùng ta làm, thế nào?"
Mạnh Tụ cả kinh. Tuy đã sớm có dự cảm nhưng khi Nguyên Nghĩa Khang thẳng thắn chiêu lãm như vậy, hắn vẫn hơi cả kinh: "Đô đốc, mạt tướng. . ."
"Mạnh tướng quân, lúc này nếu ngươi tới chỗ ta, cái khác ta không dám nói nhưng thống soái tân quân, vị trí lữ soái ngũ phẩm là tuyệt đối không thành vấn đề! Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp a! Phó tổng quản Tĩnh An sở, chắc là võ quan tòng lục phẩm? À, ta quên, ngươi là lục phẩm đốc sát. Nhưng thống soái một lữ, đó chính là quan ngũ phẩm, gần bằng với phẩm giai của Diệp trấn đốc lúc sinh tiền. Cho dù tân nhiệm trấn đốc Đông Lăng vệ có tới, ngươi cũng có thể ngồi ngang hàng với hắn!
Thời cơ này cực kỳ khó được, bởi vì Tĩnh An đại thắng, ta còn có chút mặt mũi ở triều đình và phía Binh bộ, nhân tuyển do ta tấu lên, nhất định bọn họ sẽ phê chuẩn! Mạnh tướng quân, lỡ qua cơ hội lần này, lần sau ta có muốn tấn thăng cũng chưa hẳn đã có vị trí lữ soái còn trống như vậy đâu!
Mạnh tướng quân, thế nào? Ngươi cho ta một câu chuẩn lời, vị trí đó chính là của ngươi!"
Không thể không thừa nhận, điều kiện Nguyên Nghĩa Khang đưa ra có lực hấp dẫn rất lớn. Ngũ phẩm lữ soái hai mươi ba tuổi... Tuy bên phía Nam Đường cũng cấp cho mình một quan chức tòng ngũ phẩm Ưng Dương hiệu úy, nhưng tâm lý Mạnh Tụ hiểu rất rõ, quan chức kia quá nửa là hư quan, bên kia tuyệt đối không có khả năng thật sự yên tâm để gián điệp về từ Bắc triều chân chính chấp chưởng binh quyền.
Mạnh Tụ trầm tư trong khoảnh khắc, cuối cùng ách nhiên thất tiếu trả lời: "Nguyên đô đốc, thập phần cảm tạ ý tốt của ngài. Nhưng mạt tướng cảm thấy, năng lực bản thân còn không đủ, khó mà đảm đương trọng nhiệm như thế."
Nguyên Nghĩa Khang không vui nói: "A, Mạnh tướng quân, vì sao? Đây chính là ta thành tâm thành ý mời ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin thành ý của bản đô đốc?"
"Tất nhiên mạt tướng không dám. Chẳng qua, Nguyên đô đốc, có một số việc, nhiều khả năng ngài chưa hẳn đã hiểu rõ. Cho dù ngươi tấu thỉnh để ta đảm nhiệm chức vụ kia, thì lục trấn đô đốc phủ bên kia cũng khẳng định sẽ không thông qua. Cho nên, mạt tướng cảm thấy, chức này nên để cho người khác có tài hơn a!"
"À … Ha ha, thì ra Mạnh tướng quân ngươi đang lo lắng điều này!" Nguyên nghĩa khang cười nói.
"Gần đây bản đô đốc cũng nghe nói, Diệp trấn đốc qua đời, giữa Đông Lăng vệ và Thác Bạt lục trấn đã phát sinh chút chuyện. . . Mạnh tướng quân ngươi có hiểu lầm với Thác Bạt lục trấn, đó cũng là điều bình thường.
Nhưng Mạnh tướng quân ngươi đừng lầm lẫn, Thân Đồ Tuyệt là Thân Đồ Tuyệt, Thác Bạt lục trấn là Thác Bạt lục trấn. Thân Đồ Tuyệt phát rồ mất trí, ngang ngược sai trái, tất nhiên sẽ có quốc pháp quân kỷ xử lý hắn, Đông Bình đô đốc phủ ta đã tấu thỉnh triều đình, triều đình đã xác định Thân Đồ Tuyệt là khâm phạm. Hình bộ, Đông Lăng vệ đều phát công văn truy nã, chỉ đáng tiếc người này vẫn mất dấu, chưa bắt giữ được.
Tuy trước kia Thân Đồ Tuyệt là bộ hạ của Thác Bạt lục trấn, nhưng bản tính Thác Bạt lục trấn luôn trung thành hướng về triều đình, hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ chống đỡ cho loại hành vi trở giáo trận tiền, hãm hại quân bạn của Thân Đồ Tuyệt. Việc này, hoàn toàn là do Thân Đồ Tuyệt làm xằng làm bậy!
Biết được tin tức Thân Đồ Tuyệt làm loạn dẫn tới quân ta đại bại, Thác Bạt lục trấn tức giận đến thổ huyết. Hắn đại nghĩa diệt thân, ngay lúc đó đã hạ lệnh đuổi bắt Thân Đồ Tuyệt, có điều súc sinh kia chạy trốn quá nhanh, chưa có biện pháp bắt được mà thôi. Đối với Diệp trấn đốc bất hạnh qua đời, Thác Bạt lục trấn đại nhân bi thống vô cùng, đã phái người tới thành Tĩnh An chúng ta chia buồn."
Nguyên Nghĩa Khang hạ thấp thanh âm: "Mạnh tướng quân, ta biết ngươi khó có thể bỏ qua chuyện của Diệp trấn đốc. Nhưng mà, ngươi cũng không thể trút giận lung tung sang người khác! Lâm trận nương nhờ Ma tộc khởi binh biến, loại chuyện này thực quá làm loạn! Thác Bạt nguyên soái là người có khí độ, nếu như quân ta chiến bại, Tĩnh An thất thủ, Đông Bình một tỉnh mục rữa, loại cục diện như thế hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy đâu!
Chúng ta nói thật với nhau một câu: Cho dù Thác Bạt nguyên soái có ân oán gì đó với Diệp trấn đốc.
Muốn giải quyết, hắn cũng không có khả năng dùng loại phương pháp này. Như thế khác nào muốn kết tử thù với Diệp gia! Mệnh quan triều đình đến tầng diện kia, bọn họ muốn giết người đã không cần đến đao kiếm. Có việc đều giải quyết ngay trên triều đình. Loại biện pháp đao thật thương thật dã man như vậy, cũng chỉ có loại đồ tể như Thân Đồ Tuyệt mới làm ra được. "
Mạnh Tụ lặng lẽ gật đầu, hắn tin tưởng, lời Nguyên Nghĩa Khang nói là thật, Thân Đồ Tuyệt giữa trận tiền phản biến giết Diệp Già Nam, đó chính thực chưa hẳn là do Thác Bạt Hùng sai khiến; nhưng Mạnh Tụ cũng tuyệt đối tin tưởng, sau đó, nhất định hắn đã được Thác Bạt Hùng mặc nhận hoặc che chở, hoặc giả Thác Bạt Hùng dứt khoát thuận tay đẩy thuyền … Nếu không một tên khâm phạm triều đình đang truy nã, hắn đào mạng còn không kịp, sao còn có đảm lượng báo thù diệt khẩu điên cuồng với bọn Vương Trụ?
Mạnh Tụ đột nhiên tỉnh ngộ: "Đây không phải là lúc cần tới hiệp nghị trong tối giữa mình và quân sư Hắc Sơn quân Lưu Bân?"
Thác Bạt Hùng ở ngoài sáng tỏ vẻ vô tội, Thân Đồ Tuyệt tại gây sóng gió trong tối. Hai kẻ đó yểm hộ, tương trợ chống đỡ cho nhau. Nếu như có thế lực quan phương muốn truy bắt Thân Đồ Tuyệt, vậy sẽ vấp phải trở ngại và can nhiễu đến từ lục trấn đại tướng quân; mà một số thế lực quan phương Thác Bạt Hùng không dễ giải quyết …ví dụ dạng nhân vật như Diệp Già Nam … Thân Đồ Tuyệt cũng sẽ giúp Thác Bạt Hùng ngầm tiêu diệt.
Nhìn Mạnh Tụ trầm ngâm không nói, Nguyên Nghĩa Khang cười cười: "Xem ra Mạnh tướng quân vẫn chưa yên tâm? Được rồi, ta nói thêm cho ngươi một chuyện: mẹ ta là biểu tỷ của Thác Bạt lục trấn, lúc hắn còn bé đã được nhà ta chiếu cố rất nhiều. Một ghế lữ soái mà thôi, phần mặt mũi này, hắn không thể không cấp. Hiểu lầm trước kia, ta sẽ giúp ngươi giải khai, mọi người bỏ qua hận thù, đồng tâm hiệp lực a!"
Mạnh Tụ cười lạnh, hắn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói Nguyên Nghĩa Khang, y khuyên hắn đừng để ý đến cái chết của Diệp Già Nam nữa, chức vụ lữ soái kia đại khái là phí ngậm miệng … Nếu mình làm lữ soái biên quân, vậy tất nhiên không thể cả ngày ồn ào nói thượng cấp Thác Bạt Hùng là hung thủ giết người.
Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Ý tốt của đô đốc, thứ mạt tướng không thể tiếp thụ."
"A? Là vì sao? Không phải ta đã nói, ngươi không cần lo lắng tới Thác Bạt nguyên soái..."
"Không phải vấn đề Thác Bạt nguyên soái, chỉ là lúc sinh tiền trấn đốc đại nhân kỳ vọng đối với tỵ chức khá cao. Nói ra không sợ đô đốc ngài chê cười, trấn đốc sinh tiền, từng hy vọng ta có thể làm đến đồng tri thậm chí là trấn đốc. Tuy nói sang bên biên quân thì tiền trình càng lớn nhưng trấn đốc nàng thi cốt chưa hàn, nếu mạt tướng lập tức ly khai Đông Lăng vệ... Sợ rằng sẽ cô phụ di chí của trấn đốc đại nhân, mạt tướng thực không muốn chút nào. Thật xin lỗi, đô đốc, đã cô phụ ý tốt của ngài."
Tuy chỉ là cái cớ chối từ Nguyên Nghĩa Khang. Nhưng khi nhắc đến Diệp Già Nam từng kỳ vọng với mình, nhớ tới đương thời nàng thân thiết nhắc nhở: "Ngươi xuất thân không phải thế gia đại tộc, ít nhất cũng phải là trấn thủ một phương, nếu không... Ngươi thật một điểm hy vọng đều không có!" … Nhớ tới tình cảnh lúc đó, tâm tình Mạnh Tụ rất kích động, mắt rưng rưng lệ nóng, giọng nói nghẹn ngào cả lại.
Nguyên Nghĩa Khang chợt thấy kính nể, hắn có thể nhìn ra. Mạnh Tụ tịnh không phải đang khách sáo, lời của hắn đích thực là chân tâm thật ý.
Đầu năm nay, người tự nhận mình trọng tình trọng nghĩa có không ít, nhưng người thật sự có thể không quên được cố nhân, vứt bỏ công danh lợi lộc đến tay, loại chuyện này thật chưa từng nghe qua.
"Trung can nghĩa đảm, thế nhân hiếm thấy!" Nguyên Nghĩa Khang thầm nghĩ, cũng bởi thế, hắn càng thêm kiên định quyết tâm muốn chiêu lãm Mạnh Tụ về dưới tay: "Công danh không động tâm, sinh tử không sợ hãi, Mạnh Tụ, quả là bảo vật vô giá!
Hắn trung với Diệp trấn đốc, đến chết vẫn không quên. Hiện giờ, Diệp trấn đốc đã không còn tại thế, nếu ta được hắn thật lòng hiệu lực, trung tâm cảnh cảnh đối với ta … Nếu có bộ hạ trung dũng bậc này, biên quân dù kiệt ngạo, ta nào có sợ gì?"
Ngưng thị nhìn Mạnh Tụ, hắn chăm chú nói: "Mạnh tướng quân, ta rất hâm mộ Diệp trấn đốc, bởi vì hắn có bộ hạ như ngươi. Nghĩ đến trấn đốc đại nhân dưới đất có linh, nàng cũng sẽ vinh hạnh vì ngươi.
Mạnh tướng quân, bản đô đốc đích thực chân tâm thật ý muốn mời ngươi, ngươi nhất định phải suy xét thành ý cho kỹ, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi tới, ta tất sẽ đối với ngươi như tay chân, phàm có sở cầu, ta đều đáp ứng!
Chức vụ lữ soái tân quân ta giữ lại cho ngươi, ngươi đừng vội, chậm rãi suy nghĩ rõ ràng, hãy nhớ: cánh cửa chỗ ta luôn rộng mở hoan nghênh ngươi. Mạnh tướng quân, ngươi dưỡng thương cho tốt, ta còn sẽ tới."
Bất luận có đáp ứng hay không, nhưng đối phương lấy thành ý như thế thỉnh mời mình, thống soái một phương lại hạ mình như thế, Mạnh Tụ không nhịn được hơi động dung. Hắn gật đầu nói: "Ý tốt của đô đốc, mạt tướng ghi nhớ trong lòng."
Hắn tiễn Nguyên Nghĩa Khang ra trước cửa, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, buột miệng hỏi: "Nguyên đô đốc, xin hỏi. Diệp trấn đốc đã đưa tang chưa? Sao ta không nhận được thông báo tham gia lễ truy điệu?"
Nguyên Nghĩa Khang ngớ người, lúc này Mạnh Tụ mới phát hiện mình thất lễ: "Đây là chuyện nhà Đông Lăng vệ, chính mình sao lại đi hỏi người ngoài? Vừa nói chuyện quá tập trung, bản thân còn thật sự coi Nguyên Nghĩa Khang là một bằng hữu bình thường."
"Xin lỗi, Nguyên đô đốc, mạt tướng thất lễ..."
"Không cần đa lễ, Mạnh tướng quân." Nguyên Nghĩa Khang nhăn mày lại: "Kỳ quái, bản đô đốc cũng không nhận được thông báo. Đúng a, đã qua mấy ngày … À, đúng rồi, ngươi không nói thì ta chút nữa đã quên. Trong phủ đô đốc có một vị khách quý, hắn nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hy vọng ngươi có rãnh đi gặp hắn một chuyến, hắn rất nhanh liền phải rời khỏi Tĩnh An."
"A? Đô đốc, ngài cũng biết, mạt tướng gần đây không tiện đi ra ngoài..."
"Người đó gọi là Diệp Kiếm Tâm, phụ thân của Diệp trấn đốc."