Chương 12.1 Hoa anh đào thật rực rỡ, đúng như lời Thích Nghiêm Phong nói, thật là đẹp! Vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt nước, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
"Ám, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân phải không?" Ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại.
"Chẳng hạn như, vì sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy? Chẳng hạn như vì sao ca ca lại đối xử với nàng ấy tốt như vậy? Chẳng hạn như..." một trận gió thổi tới, làm rơi một trời mưa hoa, ta không khỏi nhìn ngây ngốc.
"Ừ, có nguyên nhân và có kết quả, thực sự là tuần hoàn, đây là ý trời." Ám bình tĩnh nói.
"Nếu như chiếu theo lời nói đó, liệu ta có quyền được biết những nguyên nhân kia hay không?" Ta xoay người, nhìn vào mắt Ám. Đôi mắt Ám luôn trong suốt, giống như là mặt nước tĩnh lặng: "Nàng muốn biết cái gì?" "Ta muốn biết tất cả!" Ta nhẹ giọng nói. "Tất cả sao? Nàng thật sự có lòng tham." Ám xoay người quay lại: "Có rất nhiều chuyện không phải chuyện tốt, kỳ thật có lúc, không biết nguyên nhân sự việc thì hạnh phúc hơn!" "Nhưng mà ta không muốn chết mà vẫn mơ hồ không hiểu !" Ta vượt đến trước mặt Ám, khăng khăng muốn biết đáp án. Đột nhiên, ta phát hiện, trong mắt Ám, lại có sự chịu đựng thống khổ không nguôi. "Ám " ta không khỏi đưa tay lên xoa hai gò má Ám: "Làm sao vậy?" "Tử Nhi " Ám bắt lấy tay của ta, thở dài nói: "Không nên ép ta!" "Để cho ta biết nguyên nhân thật sự lại khiến ngươi thống khổ như vậy sao?" Cơ thể của ta bắt đầu run rẩy. Ánh mắt Ám phức tạp nhìn ta, bỗng nhiên ôm ta vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta. Vì sao mỗi lần nghe tiếng tim đập của Ám, ta lại đều có một loại cảm giác an tâm chứ? "Tử Nhi, nàng chỉ cần biết một việc, ta vĩnh viễn cũng không làm thương tổn nàng, nàng phải tin tưởng ta! Đợi đến thời điểm thích hợp, tự nhiên nàng sẽ biết tất cả mọi việc!" Âm thanh Ám dường như đang kiềm chế điều gì đó. "Hai vị thật là có hứng thú!" Một thanh âm châm chọc nói. Ta lắp bắp kinh hãi, tránh cái ôm của Ám. Ca ca, mặt âm trầm, đứng ở nơi đó nhìn chúng ta. "Lại đây!" Ca ca lạnh lùng nói với ta. Ta theo bản năng lui về phía Ám. "Lại đây!" Giọng nói ca ca rõ ràng mang theo sự tức giận. Ta cắn môi, trong đầu không biết nên làm thế nào, song trong đầu lại hiện ra cảnh tượng vừa rồi ca ca cẩn thận che chở cho Hàn Ti Nhược: "Ta còn muốn ở lại xem hoa một lát nữa!" Lần đầu tiên ta làm trái lời hắn. "Lại đây!" Hắn đưa tay về phía ta! Chỉ một động tác này thôi, cơ thể của ta tự nhiên có phản ứng! Ca ca vừa lòng lôi kéo tay ta, liếc mắt nhìn Ám một cái: "Minh công tử nếu có nhã hứng thì ở lại chỗ này tiếp tục ngắm hoa nhé! Xá muội bệnh nặng mới khỏi, ta mang nàng trở về nghỉ ngơi trước, ngươi tự nhiên đi." Nói xong, hắn nắm ta xoay người rời đi. Ám, không nói gì, chỉ nhìn ta, trong ánh mắt mang vẻ thống khổ, chỉ nhìn ta mà thôi. "Ám, để ta đánh đàn cho ngươi nghe ~~~~" ta vội vàng quay đầu lại, nói lộn xộn một câu như vậy, ta không muốn thấy vẻ mặt Ám như thế! Tay ca ca bỗng dưng nắm chặt, ta nghe thấy đến tiếng cười trầm thấp sung sướng của Ám vọng tới từ đằng sau. Ca ca gần như là túm lấy tay của ta, kéo ta vào trong lòng. "Đau quá! Ngươi buông tay!" "Đau, ngươi còn biết đau sao? A!" Ca ca châm chọc nói: "Giữa ban ngày ban mặt ôm ấp người khác, ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không?" "Ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi không phải cũng cùng người con gái khác ôm ấp nhau sao!" Ta không nhịn được phản bác lời hắn nói. "Đó là phụ thân nàng nhờ ta chăm sóc nàng." "Phụ thân nàng không có bảo ngươi chăm sóc nàng như vậy!" Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không đếm xỉa đến! Trên mặt ca ca đột nhiên hiện ra một vẻ mặt kỳ quái, hắn cũng không buông ta ra, ngược lại đem hai tay của ta vặn ra sau lưng ta, như vậy, ta cũng chỉ có thể bị ép ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. "Ngươi ghen tị sao?" Giọng nói ca ca đột nhiên hạ thấp, nhìn thẳng ta nói. "Không có! ~~" Ta bối rối, không dám nhìn ánh mắt hắn. "Nói dối!" Hắn chạm vào môi của ta, cười nhạo nói. "Ta không ~~~" Ta không cam lòng, kháng nghị lập tức bị hắn cắn nuốt . Nụ hôn này mang theo sự trừng phạt, hắn ngang ngược dây dưa lưỡi của ta, giống như muốn đem ta nuốt vào! Toàn bộ hồn phách của ta hình như đều bị hắn hút đi, tới khi hắn chủ động buông, ta mới thở lại được. "Ngươi vẫn chưa học cách hô hấp sao!" Hắn để chóp mũi của mình dụi dụi mũi ta, vẫn còn muốn liếm môi của ta. "Về sau không được lại đến gần tên Minh Ám, có nghe thấy không!" Hắn đột nhiên nói. Thần trí ta vừa mới hồi phục, hỏi hắn theo bản năng: "Vì sao chứ?" "Hắn rất nguy hiểm, hắn là người U Minh Ám phủ!" Hắn nói đơn giản. . "Nhưng hắn là bằng hữu của ta à! Ám không phải là người xấu!" Ta nói cố chấp. Quả nhiên, sắc mặt hắn thay đổi lập tức : "Ngươi vẫn tin cậy hắn sao!" "Bởi vì ~~~" Ta nhẹ giọng nói: "Ám vĩnh viễn cũng sẽ không làm tổn thương ta."