Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 7.2


Chương 7.2
Ngay lúc đó ở phía sau, từ ngoài cửa bỗng vọng đến một trận ầm ĩ "Gia, bọn họ đã tìm đến đây!" Có người ở ngoài cửa nhẹ giọng bẩm báo.

Hắn hơi nhiu nhíu mày: "Nhan Ngạo Hành đã tới sớm hơn ta dự đoán một chút."

Ta ngẩng đầu lên, ca ca đến đây sao? 

Hắn nhìn ta, nói: "Nàng muốn trở về sao? Nếu nàng không muốn trở về, ta sẽ dẫn nàng đi." 

Ta cười khổ, Minh Ám đã làm đúng theo lời hắn nói, cho phép ta lựa chọn nơi ở. 

Nhưng mà, vì sao ta lại do dự? 

Bất luận thân phận thật sự của Minh Ám là gì, ta chỉ biết một điều rằng hắn thật lòng đối với ta. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn, ta mới có thể là chính mình.. Tất cả hỉ nộ ái ố đều không phải khống chế nữa. Thậm chí ta đã bắt đầu tham luyến cái ôm ấm áp của hắn, tham luyến cảm giác được hắn sủng ái che chở. 



Nhưng mà, nếu như ta bỏ đi như vậy, ca ca sẽ từ bỏ sao? Cho dù cơ thể của ta tự do, nhưng trái tim ta thì sao? Có thể thật sự thanh thản sao? Ta còn chưa gặp được Thích Nghiêm Phong, ta còn chưa điều tra rõ vì sao phụ thân đột nhiên qua đời, còn nữa, ta vẫn chưa biết được lí do khiến ca ca hận ta như thế! 

"Ta không đi!" Ta xoay người lại. "Ít nhất bây giờ ta vẫn chưa thể đi theo ngươi. Có một số việc ta phải tự mình xử lí. Chỉ có như vậy, ta mới có thể thật sự tự do!" 

Ta không nhìn thấy biểu hiện của hắn, chỉ nghe thấy được hắn nhẹ nhàng thở dài: "Nếu đây là quyết định của nàng, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu nàng có việc cần đến ta, ta nhất định sẽ đến bên cạnh nàng. Chỉ cần nàng đáp ứng ta một việc!" 

Hắn xoay người ta lại, nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói: "Phải yêu quý chính bản thân mình!!" 

Ta tươi cười đáp lại hắn: "Được, ta đáp ứng ngươi." 

Hắn lấy từ trong ngực ra một khối bạch ngọc nhỏ được kết vào cùng những sợi tơ ngũ sắc và một cái bình ngọc nhỏ, rồi nói: "Khối ngọc này có thể làm ấm người, đeo bên người rất có lợi đối với thân thể nàng! Nàng cứ luôn uống thuốc như vậy, tuy rằng có hiệu quả nhưng về lâu dài sẽ khiến thân thể nàng ỷ lại, không tốt chút nào. Cái chai này chính là hoả hạt sen, cứ bảy ngày nàng lại ăn một hạt. Khi nào nàng dùng hết, ta tự khắc sẽ tìm cách đưa đến tiếp cho nàng." 

Ta tiếp nhận noãn ngọc (*loại ngọc ấm), đeo nó lên cổ, cất bình ngọc vào trong ngực. Trong giây lát không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể ngây ngốc nhìn vào mặt hắn. 

Mắt hắn chợt sáng lên, vươn tay ôm ta vào lòng, nói: "Phải luôn nhớ đến ta đấy!" 

Ta kinh ngạc, chỉ thấy hắn mỉm cười với ta, cúi đầu, lướt qua môi ta rồi ngay lập tức không chút do dự xoay người đẩy cửa đi ra. Để lại ta vẫn đang sững sờ, trong khoảnh khắc không biết nên phản ứng như thế nào. 

Ngay sau đó, cánh cửa phịch một tiếng bị đá văng, Thích Thiểu Thương là người đầu tiên đi tới! 

"May mắn mọi người đều không có việc gì! Lũ đạo tặc này cũng coi như thức thời, sau khi biết thân phận các người đã bị doạ cho phát hoảng mà bỏ chạy! Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh thì, hừ hừ!" Mộ Dung Vân kích động hoa chân múa tay ở bên kia, dường như muốn lấy lại mặt mũi cho Mộ Dung thế gia. 

"Đúng vậy! Bọn họ sau khi biết người bị bắt cóc là tiểu thư của Mộ Dung và khách, liền lập tức chạy trốn! Đây dù sao cũng là Hàng Châu, bọn họ làm sao có gan làm loạn, đối địch với nhà Mộ Dung." 

"Ha ha ha, vẫn là Nhan nhị tiểu thư nhanh trí, sao có thể giống muội muội ngốc nghếch của ta, chưa chi đã bị hôn mê!" Vẻ mặt Mộ Dung Vân đắc ý: "Tiểu Vân, còn không mau hầu hạ Nhan nhị tiểu thư đi tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi cho khoẻ!" 

"Không cần, muội muốn được yên lặng một mình. Tử Nhi có chút mệt mỏi xin được cáo lui trước!" 

"Nha đầu Tử Sa, trước tiên con cứ đi nghỉ ngơi đi! Con yên tâm, bọn đạo tặc đã trốn thoát lần này, ta nhất định sẽ không tha bất cứ kẻ nào. Nhất định sẽ bắt được bọn chúng cho con hả giận!" Mộ Dung lão gia an ủi ta. 

Ta chỉ mỉm cười không nói, từ từ xoay người ra khỏi phòng. 

Mệt mỏi quá. Tuy rằng mọi người dường như đều tin lí do thoái thác của ta, thế nhưng cái con người quan trọng nhất kia lại không biểu lộ gì cả. Chắc diễn xuất của ta không có vấn đề gì chứ? 

"Nàng thật sự không có chuyện gì chứ?" Một giọng nói ở đằng sau ta vang lên, chính là Thích Thiểu Thương. Ta xoay người lại, thấy hắn buồn bã nhìn ta. 

"Thích đại ca, huynh xem ta không phải đang rất tốt ư?" Ta cười nói: "Huynh không cần lo lắng, nhưng còn Hồng Vân tỷ tỷ, huynh nên tới thăm tỷ ấy thì hơn!"

"Tử Nhi, nàng " hắn muốn nói lại thôi: "Nàng tuy thoạt nhìn thực dịu dàng, nhưng chỉ là, vì sao ta lại cảm thấy nàng không giống những gì biểu hiện ra? " 

Ta nhất thời nghẹn lời, tại sao có thể như vậy? Tại sao ngay cả Thích Thiểu Thương cũng nhìn ra? 

"Tử Nhi!" Hắn đột nhiên cầm lấy tay của ta: "Kỳ thật ta, ta đối với nàng " 

"Thiểu Thương, Hồng Vân đã tỉnh lại, ngươi mau tới xem nàng ấy đi!" Một giọng nói vang lên ngắt lời hắn. 

Thích Thiểu Thương xấu hổ buông tay của ta ra, liếc mắt nhìn ta một cái, cuối cùng xoay người đi khỏi. 

"Mới qua một ngày mà công phu bản lĩnh diễn trò của người đã kém đi nhiều à!" 

Ta hít sâu một hơi, xoay người, không ngoài dự kiến, nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu tình của Nhan Ngạo Hành! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47162


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận