Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 9.1


Chương 9.1
Tinh thần của ta dần dần hồi phục, ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng trào lên một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng, ngọn lửa dục vọng vừa mới đây còn đang cháy đã bị dập tắt.

Hắn lẳng lặng nằm trên người ta, vùi đầu lên ngực ta, ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được ngực hắn đang phập phồng. 

Cổ tay vẫn bị trói, ta chỉ có thể dùng sức của khuỷu tay, muốn né ra từ trong ngực hắn . 

"Đừng nhúc nhích!" Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. 

Ta vừa mới hồi phục bình thường da thịt bỗng chốc lại đỏ bừng hết cả. Hắn còn đang ở trên cơ thể của ta à! 



"Ngươi có khỏe không? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?" Âm thanh hắn khàn khàn, trong ánh mắt vẫn còn mang theo ham muốn chưa thỏa mãn đủ. 

"Buông ra!" Ta cắn môi, không nhìn ánh mắt hắn. 

"Còn muốn chống lại ta sao? ! Hả!" Hắn chuyển động như là cảnh cáo. 

Ta càng cắn mạnh môi, kiên quyết nuốt tiếng rên rỉ đã muốn trào ra khỏi miệng. 

"Không cho phép tự cắn mình!" Hắn ở bên tai ta độc tài nói ra lệnh. 

Đột nhiên, hắn làm một việc mà ta tuyệt đối không thể tưởng tượng ra, hắn, lại có thể hôn ta! 

Ta giật mình mở to hai mắt, quả thực không thể tin được chuyện này! 

Lưỡi hắn mang theo toan tính chiếm giữ, cẩn thận nhấm nháp mùi vị của ta, sau đó cố ý cùng lưỡi ta quấn lấy nhau, hắn vừa dẫn đường cho lưỡi ta cùng hắn vào đam mê, vừa đói khát mút nước bọt của ta. 

Ta đã hoàn toàn quên mất hô hấp, toàn bộ bị rung động! 

Hắn chưa từng có hôn qua ta, ta phản ứng ngây ngô hoàn toàn không hiểu phải đáp lại hắn như thế nào , mà hắn, cũng không có nhắm mắt lại, cứ như vậy nhìn thẳng, quan sát sự thay đổi của ta! 

Mãi cho đến giờ phút này, ta mới hiểu rõ một việc như vậy, ở trước mặt hắn ta vĩnh viễn không có thể có bí mật nào! 

Bỗng nhiên, hắn buông lưỡi của ta ra, thấp giọng cười nói: "Hít thở đi!" 

Khụ khụ khụ, ta thở hổ hển khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ lúng túng mãi. 

Hắn lẳng lặng nhìn ta trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, lúc này ta như không quen biết hắn. 

"Ta tin tưởng ngươi !" 

"Hả? Cái gì?" Trong chốc lát ta không có phản ứng lại. 

"Ngươi không có cho hắn chạm qua ngươi!" Cái miệng của hắn hơi nhếch lên: "Bởi vì ~~~~" 

"Ngươi không có ta không có phản ứng, trên người ngươi chỉ có dấu vết ta lưu lại, ngươi cũng chỉ có cảm giác đối với phương thức của ta!" Hắn khẽ cắn vành tai của ta, thấp giọng nỉ non nói. 

Ta bị hắn nói rõ ràng như vậy, xấu hổ cúi đầu, "Ta đã sớm nói rồi, là ngươi không tin người ta !" Vừa mới nói xong, ta liền hối hận gần như muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, thanh âm như vậy, giọng điệu như vậy, dường như là làm nũng với hắn . 

Hắn khẽ nở nụ cười, đây không phải là nụ cười quen thuộc của hắn, tiếng cười của hắn không có chế nhạo, không có oán hận, dường như chỉ là xuất phát từ trong lòng hắn sung sướng mà thôi. 

Ta tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn, tâm tình hắn rõ ràng rất tốt. 

"Sao thế? Lưỡi bị mèo ăn luôn rồi à ?" Hắn véo nhẹ cái mũi của ta. 

Ngay ở phía sau, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. 

"Ta nói rồi, Nhan lão đại! Thân thể tiểu mỹ nhân mặc dù khỏe rồi, nhưng mà không nên vận động quá độ nha! Ngươi cũng nên có chừng có mực !" Âm thanh nặng nề của Thanh vang lên ở ngoài cửa. 

Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi ta la lên chắc chắn đã bị Thanh nghe thấy. 

Trời ạ, ta chưa từng có cảm thấy bị mất mặt như vậy, thực hận không thể lập tức tìm một cái hố mà chui xuống. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47164


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận