Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 9.2


Chương 9.2
Ta oán hận trong lòng, trừng mắt liếc nhìn kẻ đầu sỏ dường như không có việc gì kia một cái!


Ta không nghĩ tới hành động của mình lại khiến hắn cất tiếng cười to, ngược lại, ta bị dọa đến tay chân luống cuống muốn che cái miệng của hắn lại. 

Động tác như vậy kéo theo cơ thể tiếp xúc nhau nhiều hơn, ta cảm giác được rõ ràng phần cơ thể dưới của hắn đã  bắt đầu nổi lên thay đổi. 

Thân thể hắn chấn động, khàn giọng nói: "Ngươi còn muốn tiếp tục một lần nữa sao?! Tiểu yêu tinh!" 

Ta hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ biết liều mạng lắc đầu. 



"Vì sao rốt cục ta muốn ngươi chưa đủ chứ?" Hắn thở dài nói, ánh mắt kia dường như muốn ăn sạch ta ngay lập tức. 

Thân thể của ta bỗng bị siết chặt, ta cam chịu nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng hắn lại chiếm lấy một lần nữa! 

Nhưng ngoài dự kiến của ta, hắn lại khẽ thở dài một tiếng, rút ra từ trong cơ thể của ta! 

Lúc ta mở to mắt lần nữa, hắn đã xoay người xuống giường bắt đầu mặc quần áo vào. 

Đến khi hắn chuẩn bị xong, hắn đã trở lại thành võ lâm minh chủ Nhan Ngạo Hành! 

Trong lòng ta bỗng nhiễn nảy ra cảm giác buồn bực, chỉ có thể quay đầu, lẳng lặng chờ hắn đi khỏi. 

"Còn có sức lực không?" Hắn lại không đi, trái lại ngồi xuống bên giường, trong tay cầm quần áo của ta. 

"Ta, ta có thể tự mặc!" Ta chợt hiểu được hắn chuẩn bị làm gì, lập tức ngồi dậy.

Hắn cũng không để ý tới ta, chủ động cởi trói cho tay ta, cầm quần áo chuẩn bị giúp ta mặc vào. 

Ta vội vàng đẩy tay hắn ra, cầm lấy quần áo, chắn trước ngực: "Ta có thể tự mặc, ngươi đi ra ngoài trước đi!" 

Hắn cũng không miễn cưỡng ta nữa, chỉ nhìn ta thật sâu, liếc mắt một cái, liền xoay người mở cửa rồi đi ra ngoài. 

Nhìn cánh cửa rầm một tiếng đóng lại trước mắt, cuối cùng ta mệt mỏi tựa lên vách tường. 

Ta là làm sao vậy? Mọi việc vì sao trở thành như vậy? Trong lòng ta kinh sợ đến tột cùng, là chuyện gì xảy ra? 

Hắn, là ca ca của ta đó! Bây giờ ta nên làm gì đây? 

"Ám, Ám, bây giờ ta nên làm gì? Ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ?" Ta mặc quần áo xong xuôi, bắt đầu lặng lẽ khóc nức nở. 

Không biết qua bao lâu, nước mắt trên mặt đã hết, ta đã hiểu, từ đầu đến cuối chuyện này là sự thật, bất kể chúng ta làm gì cũng không thể thay đổi nó! 

Ta đẩy cửa phòng ra, ca ca và Thanh đang đứng ở trong sân nói cái gì đó, thấy ta đi ra, Thanh chớp mắt vài cái với ca ca, đi lên đón ta: "Xin ra mắt chị dâu , tại hạ Mộng Hàn Thanh, là chủ nhân của "nhà tranh tái chế" này, vừa rồi hiểu được tội, mong thứ lỗi!" Nói xong, hắn xoay người chắp tay lễ ta. 

"Chị dâu à? Chị làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi như vậy?" Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. 

Ta cố ra vẻ tươi cười một cách khó khăn, đáp lễ nói: "Mộng công tử đa lễ , kỳ thật ~~~ kỳ thật ta là ~~~~" 

"Đủ rồi!" Lời nói của ta bị cắt ngang. 

Mặt ca ca bình tĩnh, không hờn giận nhìn chúng ta: "Ngươi khi nào thì trở nên thích xen vào việc của người khác như vậy , Thanh?!" 

"Ui chao, thật sự là không biết tấm lòng người tốt? Nếu đã muốn gạo nấu thành cơm, vậy chắc là khẩn trương rèn sắt khi còn nóng a! Ta là sợ chị dâu xinh đẹp ngộ ngỡ bị người khác đoạt đi, đến lúc ấy người nào đó sẽ hối hận không kịp !" Thanh cười hì hì nói. 

"Sẽ không ~~ không có đâu ~~" ta ngẩng đầu, cười với Thanh nói: "Chúng ta sẽ không thành thân , ta vĩnh viễn cũng sẽ không gả cho hắn!" 

Cánh tay bị kéo giật, quay đầu lại, đối diện, là ánh mắt lạnh như băng của ca ca.

"Ta nói sai rồi sao?" Ta cười: "Ngươi có phải chuẩn bị trừng phạt ta không?" 

Ca ca không trả lời, trên mặt biểu lộ vẻ buồn bã khó hiểu. 

Ta thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Ca ca, ta mệt mỏi, ta muốn trở về!" 

Ta tránh khỏi tay hắn, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn tới vẻ mặt của Thanh, lập tức mở cánh cửa, đi ra ngoài. 

Lúc khép cánh cửa lại, cuối cùng ta cũng trải qua việc nói ra sự thật. Ta ngồi xuống đất, đây là lần đầu tiên ta nói ra chân tướng chuyện huynh muội chúng ta ở trước mặt người khác! 

Ha ha, ta nhẹ nhàng nở nụ cười, không biết ca ca có thể giết người diệt khẩu hay không đây! Vẻ mặt của hắn nhất định rất đặc sắc đi! 

Ha ha ha ha, ta không nhịn được phá lên cười, cười đến nỗi sắp không thở nổi, thật sự là dễ chịu quá, hắn nhất định không thể tưởng được ta sẽ nói ra! Nếu người khác biết võ lâm minh chủ hắn lại có thể làm hành vi thông dâm với họ hàng gần, bộ mặt Vô Địch sơn trang có thể để đâu nữa! Ha ha ha ha ~~~ cáp ~~~ cáp ~~~~ 

Nhưng là vì sao? Ngực như là bị vỡ tung, có một cái hố thật là sâu, cả người giống như đều đã muốn bị nuốt trọn vào trong! 

Rất khổ sở! 

Bên trong cổ họng xông lên một mùi tanh tanh, ngọt ngọt, trước mắt ta tối sầm! 

Khi tỉnh lại, ta đã ở trên giường phủ Mộ Dung, mọi chuyện vừa trải qua như là một giấc mộng. 

Sắc trời bắt đầu chuyển sang tối , khó chịu ở ngực cũng đã lui đi, ta ôm đầu gối ngơ ngác ngồi dậy, thật sự là ngoài ý muốn, ta làm chuyện như vậy, hắn còn có thể mang ta trở về, lúc đó vốn đã nghĩ chạy trời không khỏi nắng (*tai vạ không tránh được)! 

"Tiểu thư? Cô tỉnh sao?" Ta bất giác quay đầu, Oanh Nhi đang bưng bát trên tay, vui mừng nhìn ta. 

"Oanh Nhi? Sao lại là ngươi? Ngươi vì sao lại có thể ở đây?" 

"Trang chủ phái người đón em tới đây!" Oanh Nhi vừa nói, vừa cẩn thận thổi cái gì đó trong bát: "Trang chủ nói, thuốc này chờ cô tỉnh thì cho cô uống!" 

"Bỏ xuống đi! Ta không muốn uống!" Ta cúi đầu, yếu ớt nói. 

"Tiểu thư!" Oanh Nhi buông bát, lo lắng nhìn ta, nói: "Oanh Nhi biết là oan ức cho cô, nhưng chúng ta chỉ là đàn bà trong nhà, số phận cũng chỉ có thể do ông trời định đoạt, ai có thể biết được tương lai chứ?" 

Ông trời? Cái gì là ông trời? Ta là ta, vì sao nhất định phải dựa vào ông trời sắp đặt? Vì sao ta lại quên mất mục đích của ta khi tới nơi này chứ? 

Ta chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Oanh Nhi nói: "Mang lại đây đi, ta uống!" 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47165


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận