Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 10

Chương 10
Thời gian thì ra là thứ đáng sợ như vậy đấy.

Anh không những không nhớ ra tôi, mà thậm chí khi đã biết tôi là ai, anh cũng không ngoảnh lại nhìn tôi quá mấy giây. Với anh, cô gái nào đó quan trọng hơn tất cả... 

Họa chăng, tôi trước giờ đã rất sai lầm. Sai lầm lớn nhất là đã tự cho rằng mình cũng có một vị trí quan trọng đối với người ấy, giống như vị trí của anh trong lòng tôi... 

Những ngày tháng đó cũng có thể giống như trò chơi của lũ trẻ mà thôi, khi đã trưởng thành thì người ta sẽ không muốn chơi nữa. 

Tôi nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ tối. Ba tiếng vừa qua, tôi vẫn ngồi trong nhà hàng, một mình chậm rãi ăn trong trạng thái vô thức. 

Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của tôi và anh cơ mà. Dù anh cho tôi leo cây thì vẫn dễ chịu hơn tình huống này. 

Lững thững đi bộ trên đường phố, tôi muốn gọi cho Hạ Vy, song không hiểu sao ngón tay lại không thể ấn vào phím gọi. Hình như tôi muốn ở một mình hơn, cô ấy không hiểu tường tận những chuyện này, cô ấy sẽ cho rằng tôi ngốc nghếch... Không một ai hiểu hết vị trí quan trọng của người ấy trong sâu thẳm lòng tôi... 

Tôi đi vào một quán bar cao cấp. Du học nước ngoài đến hàng chục năm mà số lần đến bar cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vốn không thích sự ồn ào của nó. Nhưng hôm nay thì khác, cảm giác hai tai ù đi cũng không tệ, sẽ không thể tập trung nghĩ được điều gì, cũng sẽ không chìm trong suy nghĩ buồn bã đó. 

Nguồn: truyen8.mobi/t48433-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận