Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 22.1

Chương 22.1
Tôi trở về nhà, ngay sáng sớm hôm sau cha tôi nhận được tin tốt, vụ việc của ông có dấu hiệu tiến triển thuận lợi bất ngờ.

Cha tôi là người vốn suy nghĩ cặn kẽ, ông hẳn sẽ không tin mọi việc có thể tự nhiên từ dữ hóa lành như thế. Sớm hay muộn tôi cũng phải trình bày với ông về quyết định của mình. 

Tôi chậm rãi ăn bữa sáng, ông từ trên lầu đi xuống, gương mặt ông không những không vui mà còn đầy vẻ tức giận. Ông cầm bình trà ném thẳng xuống dưới sàn, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên... 

Từ nhỏ đến lớn, rất ít khi ông nổi cáu với tôi... 

-Vậy là con qua mặt cha đấy sao hả Yên? Làm sao những kẻ đã quay lưng kia, cả nhà họ Vương đó bỗng trở lại giúp đỡ? Cả ngày hôm qua con đã đi đâu? Chính là đi gặp thằng đó sao? 

Tôi đợi cha chửi mắng trút giận một hồi xong mới từ tốn đáp lại: 

-Cha, con cũng định thưa lại với cha, nếu không có gì thay đổi, qua tết con sẽ kết hôn với anh ấy. Trước mắt chúng con sẽ sống chung để tìm hiểu thêm... Mong cha xem con như một người đã trưởng thành... 

-Yên, không lý nào con thích thằng đó. - Cha tôi trợn mắt, bước đến nắm mạnh hai vai tôi - Yên, lý do là gì? Vì cha đúng không? Cha vô dụng đến mức đem con gái mình bán đi sao? Thằng đó không thật lòng với con đâu, nó chỉ nhất thời muốn chinh phục, thậm thí muốn thách thức cha đây hoặc là thằng Thuyết... 

-Không đâu cha... - Tôi cố gắng bình tĩnh, bộ dạng khẩn khoản thuyết phục cha tôi - Cha đừng lo, anh ấy là bạn học cũ của con, con hiểu rõ anh ấy hơn cha. Anh ấy cũng không phải người xấu... Bọn con nói chuyện rất hợp... Cha xem, con chưa đề nghị giúp đỡ, anh ấy đã nhiệt tình lo mọi việc... 

Cha tôi ôm lấy tôi, mắt ông bỗng rớm lệ, có vẻ bao nhiêu năm qua, ông không trải qua chuyện đau lòng và bất lực như vậy: 

-Yên à, cha dù thế nào cũng phải bảo vệ con, chỉ có con là quý giá nhất, cha sẽ không để con thiệt thòi... Cha sẽ công khai từ chức, nhận mọi thiếu sót về mình. Cha già rồi, tất cả không còn quan trọng. 

-Cha nghĩ quá xa rồi, nếu con cũng thích người ấy, người ấy cũng thích con, chúng con đều có trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau thì sao lại không được? - Tôi tìm mọi cách khiến ông yên tâm, cho dù là những lời nói mà trong lòng tôi còn không mấy chắc chắn. 

Vừa lúc đó thì chuông cửa reo. Cha tôi nhìn qua màn hình camera thấy đó là Hoàng Quân, bèn khoát tay nói lớn: 

-Thím Tư, bảo thằng đó cút về ngay! 

-Cha, không nên! 

-Yên, nếu con không nghe lời thì đừng gọi ông già này là cha nữa! - Cha tôi kiên quyết ngăn cản. 

Bất ngờ, qua màn hình camera thấy Vương Hoàng Quân quỳ xuống trước cổng nhà tôi. Hắn vốn là một kẻ ngạo mạn mà lại có thể làm thế sao? 

Cha tôi cũng phải ngạc nhiên, ông liền bước ra cổng, nhìn Hoàng Quân một cách đầy ác cảm và nghi ngờ: 

-Cậu định làm gì? Cậu mau đứng lên đi, gia đình tôi không nhận nổi đâu! 

Vương Hoàng Quân ngẩng đầu nhìn thẳng cha tôi, trong đôi mắt ngập tràn nghiêm túc, rành mạch nói: 

-Bác, cháu hiện tại không phải người tốt, quá khứ cũng không tốt nữa. Cháu sẽ không hứa là sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy mãi mãi, nhưng cháu có thể hứa là sẽ luôn cố gắng giữ được cô ấy bên mình. 

Cha tôi và hắn cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, đôi mắt cha tôi hơi nheo lại, trên gương mặt ông biểu lộ thái độ thâm trầm đánh giá. Trải qua ba bốn phút gần như ngạt thở, cha tôi bỗng nói: 

-Cậu vào nhà gặp tôi nói chuyện! 

Sau đó, cuộc trò chuyện riêng của họ kéo dài chừng một giờ đồng hồ. Tôi không biết hắn và cha tôi đã nói những gì, chỉ biết khi cha tôi bước ra tìm tôi, ông bèn nói: 

-Cha có lẽ không bằng cậu ta... - Ôm lấy tôi, giọng ông chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp - Người đàn ông có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình, có lẽ không chỉ là người đồng hành có trách nhiệm hay một người có thể thật tâm yêu thương chăm lo cho con suốt đời... mà là một người luôn nỗ lực và có đủ khả năng giữ con ở bên cậu ta. Bởi lẽ nếu không thì khi hạnh phúc có dấu hiệu rạn nứt, người ta cũng sớm rời bỏ nhau... Cha đã không làm được, cha dù yêu thương mẹ con hết mực, nhưng cha không đủ quyết đoán và kiên trì... 

-Cha... - Tôi khẽ thốt lên, ôm chặt lấy ông. 

-Con thu dọn đồ đi, cuối tuần nhớ về nhà thăm cha. - Ông liền mỉm cười nói - Nhưng cha mới cho cậu ta hưởng án treo thôi, nếu cậu ta không tốt, con lập tức phải về nhà ngay... 

-Cha, không cần đuổi con đi sớm như vậy chứ? - Tôi có phần ngạc nhiên nói. 

-Hôm nay được ngày, là ngày tốt nhất trong tháng, coi như lấy ngày chuyển khỏi nhà cũng được. Đồ đạc thì quay về dọn dần dần sau. 

Phía sau lưng cha tôi, Hoàng Quân thản nhiên nháy mắt với tôi. Trời ạ, rốt cuộc cái miệng của hắn lợi hại đến mức nào mà khiến cha tôi nhanh chóng thay đổi thái độ như vậy? 

Không đầy mấy phút sau, thím Tư đã nhanh chóng gói cho tôi vài bộ đồ cùng với một ít đồ đạc cá nhân để vào xe của hắn. Hoàng Quân dắt tay tay tôi kéo đi, dỗ ngọt như dỗ trẻ con: 

-Đi nào, ngày mai anh lại cho em về với cha mà! 

Ngồi trên xe của hắn, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn không thể tin được, trong lồng ngực trái tim bỗng đập loạn xạ liên hồi khi nghĩ đến những chuyện sắp tới. Hắn không nhất thiết phải thừa thắng xông lên, đánh nhanh diệt gọn như thế chứ? 

-Phương Yên, bên ngoại thành thoáng đãng, chúng ta ở ngoài đó nhé... - Hắn nhìn tôi vui vẻ đề nghị. 

-Tốc độ của anh làm tôi thấy chóng mặt quá... - Tôi tỏ vẻ đưa tay lên xoa xoa trán - Làm sao anh thuyết phục được cha tôi vậy? Anh có lẽ nên làm luật sư, tôi sẽ bái anh làm thầy. 

-Cha em chỉ hỏi anh mấy câu đơn giản thôi... - Hắn nói, ánh mắt sáng ngời. Dưới nắng ấm hiếm hoi của mùa đông, dáng vẻ của hắn bỗng dưng quyến rũ đến kì lạ. 

-Câu gì thế? - Tôi không nhịn được tò mò. 

-Ưm, ví dụ hỏi anh có biết thói quen khi đọc sách của em là gì? 

-Anh biết sao? 

-Tất nhiên rồi, anh đã quan sát đủ từ mười hai năm trước. Với một cuốn sách mới, em thường quên tra mục lục, xem qua một hai trang mới giở lại mục lục xem rốt cuộc cuốn sách này gồm những phần gì... Còn nữa, thói quen khi ghi chép bài trên lớp của em, đó là mỗi trang giấy đều chừa ra một hai dòng kẻ thừa bên dưới, để tiện bổ sung, ghi chú thêm lời giảng của thầy giáo. 

Tôi bỗng giật mình, sau đó trong thâm tâm liền xôn xao khó hiểu. Hắn lại có thể nhớ đến từng chi tiết như vậy qua ngần ấy năm? Tại sao vậy? 

Chẳng nhẽ ngay từ mười hai năm trước đã để mắt đến tôi? Chuyện này nghe ra thì thật phi lý. 

-Em đang cảm động đấy sao? Tốt thôi, nhưng để anh nói em nghe... - Hoàng Quân liền nói, an ủi không ra an ủi, trách móc không ra trách móc - Nếu có ai từng nói những lời như dội nước lạnh vào đầu em, giáng cho em một cú đánh đau về tinh thần, gây cho em một ấn tượng đủ mạnh mẽ thì việc em ghi nhớ qua hàng chục năm cũng là bình thường... 

-Lời anh nói cứ như đang oán hận tôi ngày đó đã chửi mắng anh là kẻ vô lại vô tích sự vậy? 

-Phương Yên, em không phải người duy nhất nói với anh những lời đó. Những người trong gia đình mới cũng đã từng, nhưng anh đã cố không bận tâm. Chỉ có điều, không hiểu sao bị một đứa con gái như em nói lại đau đến thế... 

Cùng hắn đối đáp thêm dăm ba chuyện, xe đã dừng trước căn hộ riêng của hắn. Đó là một biệt thự xinh đẹp nằm trên khu đất rộng rãi thoáng mát ngoại thành. Sát hàng rào trắng bao quanh khu nhà là những chậu hoa hướng dương rực rỡ nở rộ tạo cảm giác sinh động ấm áp. Trước nhà có khoảng sân rộng, hai bên là gara ô tô và bể bơi... 

Nguồn: truyen8.mobi/t49866-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-221.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận