Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 41


Chương 41
Đột nhiên hơi ấm trong lòng bàn tay vụt biến, Diệp Hàn thấy hụt hẫng trong giây lát, hắn định thần lại rồi bước theo sau lưng Sơ Vũ

Sẵn hơi men rượu, Sơ Vũ một chút sợ hãi cũng không có. Ngược lại còn cười khẩy thoải mái, nhe răng mà cười :

 - " Haha, cho đáng đời."

 Không thấy một tí ăn năm hối cãi, Bát Dư càng thêm tức giận, ôm hết một mớ chua lè cùng mùi rượu trên áo, hắn không giết chết tên này không được. Hắn sấn tới một tay nắm lấy cổ áo Sơ Vũ, vươn tay nhấc cả người Sơ Vũ lên. Cả người nàng lơ lửng giữa không trung. Sơ Vũ khó chịu nhíu mày, cảm giác bị xách lơ lửng thật là khó chịu.

 - " Buông...." Chưa nói hết câu, thì thấy mộ nắm đấm to đùng đang ở trước mắt. Nhưng rượu làm cho Sơ Vũ chẳng biết mình sắp phải ăn đấm tới nơi. Chỉ thấy trong cuống họng lại trào lên một cỗ chua chua khó tả.

 - " Ọe, ọe........" Sơ Vũ lại tiếp tục phun một tràng vào mặt, áo quần Bát Dư. Hắn khinh vía liền thả Sơ Vũ rơi tự do xuống đất. Mấy tên đi cùng cũng sợ bẩn lùi lại vài bước. Diệp Hàn cũng lui lại không dám tới gần, tính hắn ưa sạch sẽ.

 Sơ Vũ chùi miệng, lảo đảo đứng dậy, cười vào Bát Dư:

 - " Đắc tội, đắc tội. Thật xin lỗi."

 - " Công tử, thật thất lễ. Chút ngân lượng này công tử nhận cho xem như bồi thường." Diệp Hàn đi tới Bát Dư, đưa cho hắn một ngân phiếu có giá trị lớn nhằm tránh gây chuyện. Tuy vậy, hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

 Nhìn tờ ngân phiếu 1000 lượng bạc, hắn cười khẩy, đưa tay rút lấy rồi cất vào ống tay áo. Mặt cười đểu:

 - " Ngươi đưa ngân phiếu thì ta lấy, nhưng cái mạng của thằng oắt này, ta phải giữ lại." Nói rồi xông tới đấm một cú thật mạnh vào mặt Sơ Vũ. Ngay lập tức nàng té ngã đập đầu vào thành bậc thang, máu rỉ nhỏ giọt xuống trán chảy xuống gò má. Cơn đau hung hăng đánh tỉnh nàng khỏi cơn say. Nàng đưa tay chùi máu trên trán, máu giang hồ lập tức nổi lên, dám đánh nàng chảy máu, chưa một ai ra tay với nàng mạnh như vậy. Sơ Vũ tiện tay xoa gò má sung vù, rồi đứng dậy, phun ra một bãi nước bọt:

 - " Ngươi tận mạng rồi." Nàng xông như bay vào hắn hạ một cước thật mạnh vào đầu gối, rồi vật mạnh hắn lộn nhào xuống cầu thang.

 - " Bát công tử." Mấy tên đi đằng sau kinh hô kêu lên.

 - " Còn làm gì nữa, đánh chết nó đi." Bát Dư từ phía dưới hét lên với đòng bọn.

 - " Lên tụi bây." Cả đám 4 tên lần lượt xông lên.

 - " Bốn thằng, ta đây chấp hết." Sơ Vũ hăng máu nhiệt tình chống trả, tiện tay rút luôn cây chổi ga quất tới tấp vào chúng. Mọi việc diễn ra nhanh tới nỗi Diệp Hàn không kịp phản ứng.

 Bàn ghế xê dịch đổ ngã, chén bát bay tứ tung, người la người hét vô cùng náo nhiệt. Tú bà ỏm tỏi gọi người tới ngăn cản, nhưng càng cản, Sơ Vũ càng hăng đánh luôn cả gia nhân.

 Sau một hồi lộn xộn ẫm ĩ, Diệp Hàn mới tóm cổ được nàng. Lôi nàng ra khỏi Nhạn Ngọc. Sau sự kiện tối hôm đó, Sơ Vũ còn nổi tiếng hơn lúc trước " rể Lí gia say xỉn gây chuyện đánh người ở Nhạn Ngọc Lâu

 

 Trên đường về phủ, Sơ Vũ được Diệp Hàn dìu đi. Nàng thất thiểu dựa vào người Diệp Hàn, cả mình mẩy ong ong mỏi mệt, hậu quả của quá chén cùng đánh lộn.

 - " Ngươi mắc mớ chi phải xen vào, một mình ta dư sức hạ được bọn chúng."

 - " Ta biết..." Diệp Hàn cười khổ. " Giờ này mà còn háo thắng, máu chaỷ ướt cả mặt rồi, thật là khó coi." Từ bao lâu nay, Sơ Vũ luôn tự tin với dáng vẻ của mình, đột nhiên bị người khác nói là khó coi, nàng tự nhiên liền lo lắng:

 - “ Trông ta khó coi thật sao ?” Nàng đưa tay lên trán sờ nhẹ lên thì động vào vết thương, đau quá, Sơ Vũ liền hô lên một tiếng.

 - “ Ui da...”

 - “ Cẩn thận một chút, ta đưa ngươi đến thầy thuốc.” Diệp Hàn lo lắng nói.

 - “ Này, thật trông khó coi hả ?” Sơ Vũ lại hỏi.

 - “ Ừ, máu tươn đầy mặt, một bên má thì sưng vù...” Diệp Hàn buồn cười nói phóng đại thêm ra.

 - “ Cái tên thối tha kia, ta mà có một vết sẹo nào, chắc chắc ta sẽ đánh chết hắn.”

 - “ Ngươi thôi đi, lo cho vết thương cái đã.” Nói rồi đưa nàng đến hiệu thuốc gần nhất mà băng bó xử lí vết thương.

 

 Trên đường về phủ, Sơ Vũ còn phải mang thêm trên đầu cái băng gạc to tướng. Diệp Hàn thì cũng khổ sở dìu Sơ Vũ đến tận phủ. Đến trước ngõ, Sơ Vũ nói:

 - “ Xem ra, ngươi cũng không xấu xa như ta tưởng.”

 - “ Ta xấu xa cái gì ?” Diệp Hàn cười trong bụng.

 - “ Ngươi còn hỏi nữa.” Sơ Vũ bực bội thúc tay vào bụng hắn. Nàng còn chưa tính sổ chuyện hắn ăn đậu hũ của nàng đâu.

 - “ Được rồi, xin lỗi, xin lỗi...” Diệp Hàn đưa tay xoa bụng, nữ nhân gì mà mạnh khiếp.

 - “ Ngươi tên gì ?” Sơ Vũ hỏi.

 - “ Diệp Hàn.”

 - “ Triệu Sơ Vũ.” Sơ Vũ nói rồi đưa tay ra, ý chỉ muốn bắt tay với hắn. Diệp Hàn hiểu ý liền vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, trong lòng cực kì vui vẻ. Đã bao lâu hắn đã không có được cảm giác như thế này.

 - “ Hảo bằng hữu, hân hạnh được làm quen.” Sơ Vũ cười tươi rói.

 - “ Hân hạn được làm quen.” Diệp Hàn đáp lại. Rồi nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhìn ánh mắt thâm trường kia nàng mới nhận ra, tên này cũng đẹp trai quá đi mất. Sơ Vũ mất tự nhiên rụt tay lại, xoay đầu nhìn vào cửa cổng to đùng trước mắt.

 - “ Được rồi, vào thôi.” Nói rồi xoay người bước lên bậc thềm gõ cửa.

 Đột nhiên hơi ấm trong lòng bàn tay vụt biến, Diệp Hàn thấy hụt hẫng trong giây lát, hắn định thần lại rồi bước theo sau lưng Sơ Vũ.

  Cánh cửa cổng mở ra, gác cổng nhìn Sơ Vũ đến ngây ra, một lúc sau mới mở miệng:

 - “ Triệu công tử ?”

 - “ Ừm.”

 - “ Triệu công tử về rồi, về rồi…” Tên gác cổng rống lên, một lúc sau cả đoàn người trong phủ cùng Lí thương và Lí Nhân Tâm chạy vụt ra.

 - “ Lí công tử, ngươi đi đâu vậy, làm cả phủ cuống cuồng đi tìm ngươi.” Lí Nhân Tam vô cùng lo lắng nói.

 - “ Yên tâm đi, ta không chạy trốn đâu.” Nói rồi nhìn nàng ta cười nháy mắt một cái.

 - “ Đầu ngươi sao lại băng thế kia.” Lí Nhân Tâm đến gần sờ lên đầu nàng.

 - “ Không sao, bị té một tí thôi.”

 - “ Ngươi uống rượu ?” Lí Thương hỏi.

 - “ À…..”

 - “ Là ta cùng hắn uống rượu hàn huyên đôi chút.” Diệp Hàn lên tiếng giải thích.

 - “ A, là Diệp công tử…. thật tốt quá, không ngờ hai người lại nhanh thân nhau tới như vậy.” Lí Thương vui mừng, nếu tọa quan hệ tốt với Diệp Hàn, con đường làm ăn sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 - “ Mau đưa Triệu công tử vào phòng nghỉ ngơi đi.” Diệp Hàn nhắc nhở.

 - “ A, mau mau, đưa Triệu công tử vào phòng, nhanh lên.” Lí Thương giục bọn hạ nhân. Sơ Vũ xoay đầu nhìn Diệp Hàn cười nhẹ:

 - “ Hôm nay… cám ơn ngươi.”

 Diệp Hàn gật đầu đáp lại.

 Sáng hôm sau…..

 Thúy Vân từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại. Nhưng nàng vẫn không buồn mở mắt, cứ thế mà vùi trong ổ chăn ấm áp. Nhưng mà Thúy Vân lại có cảm giác khác khác lạ thường, cả người cứ trơn nhẵn , hơn nữa lại có cảm giác như có ai đang nằm bên cạnh. Nàng cựa mình một chút thì cả người lại đau nhức vô cùng. Nàng lập tức mở mắt, sao kì vậy, cái lưng sao mà đau vầy nè trời. Thúy Vân nhăn nhó ngồi dậy, tấm chăn trên người vì thế mà tuột xuống để lộ cả nửa người trận trụi. Nàng mở tròn đôi mắt nhìn xuống thân mình, sao mình lại không mặc quần áo thế này? Nàng nghiêng đầu nhìn về người nam nhân bên cạnh, hắn xoay lưng về phía bên kia không nhìn thấy rõ mặt. Hắn cũng không mặc quần áo. Thúy Vân lật tấm chăn lên thì nhìn thấy một vết máu đo sậm vô cùng bắt mắt. Chết tiệt, lão già khốn khiếp, dám ức hiếp nàng, nàng phải giết chết hắn. Thúy Vân nhổm người dậy, chịu đựng cái thắt lưng tội nghiệp. Lôi nguyên cái chăn phủ lên người nam nhân kia, dùng hết sức đấm đá, lại còn với thêm cái bình bông đập thật mạnh vào đầu hắn. Vừa đánh vừa mắng:

 - “ Lão già chết tiệt, ta giết chết ngươi. Chết đi. Bốp… bốp.”

 - “ Ui da, đừng đánh nữa….” Lăng Thần vốn đã tĩnh nhưng vẫn giả vờ ngủ. Hắn cứ tưởng nàng sẽ e thẹn khóc thét lên, không ngờ lại hạ thủ tàn nhẫn như vầy đây.

 - “ Chết đi, già còn thích gặm cỏ non, ta đánh gãy răng ngươi..” Thúy Vân tiếp tục giáng xuống người Lăng Thần thêm vài cú đau điếng.

 - “ Ai da, là ta, là ta, đừng có đánh nữa….” Lăng Thần, chịu khó đỡ đòn, hắn không thể làm nàng bị thương.

 Nghe giọng nói quen thuộc, Thúy Vân mới ngưng động tác, rồi giật phắt cái chăn đang phủ lên mặt hắn ra, nàng trợn mắt hét lên:

 - “ Lăng Thần ca ?”

 - “ Phải, là ta.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3102


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận